PN10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

.:Phiên ngoại 10:.

Tiếng chuông trên tầng thượng vang lên tám tiếng. Ong ong vang vọng suốt một khoảng thời gian rồi trở về tĩnh mịch ban đầu.

Nguyễn Viên bước ra phòng họp mới phát hiện thì ra đã tám giờ. Nghĩ đến chuyện phát sinh ban nãy, cậu không rét mà run, nếu không phải nhờ Thường An Tại đến kịp lúc, có lẽ cậu cũng thắt dây treo lủng lẳng ở phòng họp rồi.

Nguyễn Viên vốn không có thể chất linh dị nào đặc thù, vậy mà dạo này chẳng hiểu sao cứ hay gặp quỷ.

Cậu muốn tám với Thường An Tại, nhưng Thường An Tại luôn giữ im lặng chẳng nói một lời, nếu không phải sắc mặt anh vẫn bình thường cậu còn tưởng anh đang giận cậu chớ.

Buổi tối không có lớp tự học cho nên sân trường dù rộng rãi lại chẳng có lấy một bóng người, ngoài cửa sổ mây đen lượn lờ che khuất vầng trăng tròn thành hình khuyết, chỉ còn lại những bóng đèn điện hai bên, dẫu vậy cũng không thể chiếu rọi hoàn toàn hành lang dài tối om, những chiếc bóng kéo dài trên đất theo sát phía sau bọn họ.

Tiếng bước chân hai người đều đều, Nguyễn Viên liếc mắt nhìn cái bóng dưới chân, cứ có cảm giác đằng sau mình nhiều thêm một người, đến khi cả hai sắp quẹo vào một góc hành lang hẹp, Nguyễn Viên không nhịn nổi nữa gọi một tiếng, “Ca! Anh đừng đi nhanh như vậy mà.”

Thường An Tại dừng bước chờ cậu đuổi kịp, ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi nửa gương mặt anh, càng tô điểm thêm cho chiếc mũi cao và hàng mi dài, đợi đến khi Nguyễn Viên đến gần mới nghe anh nói, “A Viên, vừa nãy em sợ lắm đúng không?”

Nguyễn Viên tất nhiên là sợ chết bà, thế nhưng lời nói ra lại là, “Ai sợ gì đâu, cũng không có gì ghê lắm.” Cậu không muốn Thường An Tại phải lo lắng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi thêm, “Anh, dường như gần đây em hay thấy quỷ. Chẳng lẽ bát tự em dễ gặp quỷ vậy sao?”

“Tất cả là tại anh.” Thường An Tại vén tóc mai của cậu ra sau lỗ tai, thuận tay xoa đầu cậu, anh giống như gặp chuyện phiền lòng, trong giọng nói đầy vẻ áy náy, “Em ngây ngô ở cạnh anh quá lâu, cả người khó tránh nhiễm quỷ khí. Bước vào ngôi trường này chẳng khác nào dê vào bầy sói, sau này e rằng còn gặp quỷ thường xuyên.”

Nguyễn Viên hỏi, “Bộ ở đây nhiều quỷ lắm sao?”

Thường An Tại nói, “Mảnh đất này vốn là một bãi tha ma, vậy nên mới xây trường học, dùng dương khí thịnh vượng trấn âm khí. Chẳng qua trong quá trình xây trường có người xảy ra chuyện, cho nên không chỉ không trấn được mà còn tăng thêm tầng oán khí.”

Nguyễn Viên sững sờ, theo bản năng lẩm bẩm, “Ghê vậy, hay là… em từ chức luôn cho rồi?”

“Em thích thì cứ làm tiếp đi, nếu đổi việc đột ngột quá chú và dì sẽ không an tâm.” Ngón tay thon dài mơn trớn cái má Nguyễn Viên, lực đạo không mạnh không nhẹ khiến cậu không tự chủ ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau, giọng Thường An Tại nhẹ nhàng lại mê hoặc, “Chỉ là em biết không, ở cạnh anh, em sẽ gặp phải nhiều điều tương tự như ngày hôm nay, em có sợ không?”

Đầu ngón tay anh hơi lạnh, giống như bạch ngọc ngâm trong nước đá, Nguyễn Viên cảm thấy đầu mình cứ lâng lâng, một lát sau mới đáp, “Sợ gì chứ, chẳng phải em còn có anh sao?”

Thường An Tại dường như rất hài lòng với đáp án này, thoáng cười nhẹ, nhưng miệng vẫn gặng hỏi, “Nhưng anh không thể bên cạnh em mọi lúc được.”

Nguyễn Viên nhìn Thường An Tại, chỉ muốn ôm anh thật chặt, mà thực tế cậu cũng hành động như vậy.

Vào thời khắc này bóng tối không còn đáng sợ như ban đầu nữa, ngược lại giống như một chiếc chăn nhung bao bọc lấy hai người họ. Hai người kề sát vào nhau không thấy rõ mặt đối phương, nhưng xúc cảm trên da thì chân thật hơn bao giờ hết.

Cái ôm dù rất ngắn, vẫn đủ khiến lòng cậu ấm lại. Khi tách ra họ không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này thêm nữa, Nguyễn Viên nhỏ giọng nói, “Hôm nay chúng ta xa nhau lâu quá.”

Thường An Tại không lên tiếng trả lời, chỉ cúi người hôn lên đỉnh đầu cậu.

Ngay lúc này một âm thanh bất thường vang lên từ trong bụng, cậu cựa quậy trong lòng ngực Thường An Tại, ngẩng đầu xấu hổ nói, “Em đói.”

Thường An Tại xoa đầu cậu, “Về nhà ăn cơm, anh để thức ăn trong nồi giữ nhiệt, có chừa sườn sụn om hành phi cho em đó.”

Nguyễn Viên cong cả mắt đáp, “Vâng!” rồi xoay người vừa vặn nhìn thấy số tầng dán trên hành lang không biết bị học sinh nghịch ngợm nào dùng phấn vẽ đè lên.

Mà hình vẽ trên đó cũng không đẹp đẽ gì, là một con mắt trợn ngược trên cái đầu tròn vo, mà cái đầu người này cũng không hoàn chỉnh, nhìn xa giống như đang chảy huyết lệ.

Nguyễn Viên nhìn nhiều thêm hai lần nhưng không để bụng, cậu chợt nhớ đến tiết sáng mai, vội nói, “Ca, anh chờ em xí nha, em phải về phòng làm việc lấy giáo án.”

Thường An Tại đang nhìn hình vẽ xấu xí kia, nghe vậy cũng nói, “Để anh đi với em.”

Nguyễn Viên không từ chối.

Phòng làm việc của cậu chung tầng với phòng họp, Nguyễn Viên đứng trước cửa rồi mới ảo não nhớ ra cậu chưa được bàn giao chìa khoá, đừng nói giáo án ngay cả lấy bài tập về chấm cũng không được.

Thường An Tại ôm vai cậu, tay còn lại gõ nhẹ cánh cửa vài cái, cạch một tiếng giòn giã cánh cửa tự động mở ra.

Nguyễn Viên nhìn căn phòng tối như mực, lại ngẩng đầu nhìn anh, nhất thời không dám bước vào.

Thường An Tại bật cười, “Gì vậy, cửa không khoá, vặn một cái đã mở rồi.”

Nói mà giống như cậu không thấy đường á, Nguyễn Viên tất nhiên không tin. Thấy cậu vẫn do dự không vào, Thường An Tại dứt khoát giơ tay bật công tắc đèn, lúc thu tay lại còn nhéo chóp mũi cậu.

Ánh sáng xua tan bóng tối lẫn sợ hãi trong cậu, Nguyễn Viên an tâm tiến thẳng tới bàn làm việc của mình.

Chồng bài tập trên bàn nhưng giáo án thì chẳng nhớ để đâu, Nguyễn Viên khom người lục ngăn kéo nửa ngày không thấy, ngược lại lúc đứng dậy cùi chỏ vô tình đụng trúng chồng bài tập rớt xuống, mấy quyển giáo án cũng nằm trong đống đó.

Nguyễn Viên lại cúi người nhặt đống bài tập, ánh mắt quét qua mấy nhãn tên, động tác bỗng chựng lại, trên những cuốn bài tập này đều chỉ ghi tên một người duy nhất, đó lời cô bé lớp trưởng lúc sáng – Lý Hân.

Gió lạnh từ đâu đó ùa vào, khiến đèn led tròn duy nhất đang sáng lung lay trong không trung.

Ánh sáng và bóng đêm cứ chập chờn chập chờn, trong lúc hoảng hốt, cậu thấy một bóng người mặc đồng phục học sinh.

Khi Nguyễn Viên muốn nhìn kĩ thêm chút nữa, bỗng nhiên bóng đèn tròn không hiểu vì sao nổ tung! Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến tầm mắt cậu rơi vào bóng tối vô tận.

Nguyễn Viên xoa xoa hai mắt, lần nửa mở ra, con ngươi đã thích nghi phần nào với bóng đêm.

Trong bóng tối dường như có bóng người đang đứng gần bàn làm việc của cậu, Nguyễn Viên nghiêng đầu nhìn sang, “Ca?”

Nhưng sau lưng trống không chẳng có ai cả.

Nguyễn Viên mặc kệ đống giáo án, sải bước chạy ra khỏi phòng làm việc, cách cửa sau lưng bị gió thổi khép lại. Trên hành lang cũng chẳng có ai, chỉ còn bóng đêm làm bạn, Nguyễn Viên nâng cao giọng gọi, “Ca!”

Không lời đáp lại, hành lang yên ắng đến lạ, bỗng ở khúc quẹo hành lang vang lên tiếng bước chân đều đều.

Nguyễn Viên thấp thỏm trong lòng, trong đầu chỉ còn Thường An Tại. Nghe tiếng bước chân, cậu tưởng anh ấy không kiên nhẫn chờ mình, vội vàng đuổi theo, “Ca, anh đã nói chờ em mà…”

Ngay khi nói một nửa vừa đúng lúc cậu quẹo vào khúc cua, đối mặt với người phía trước. Cậu còn chưa kịp định hình hình dáng đối phương, đã bị một tiếng hét chói tai làm hết cả hồn.

Hoàn phiên ngoại 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro