PN12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

.:Phiên ngoại 12:.

Bốn người đều không dám nán lâu, đi thẳng về phía hành lang. Ba nữ sinh bị loạt sự việc kỳ quái doạ sợ chết khiếp, tay nắm chặt lấy nhau, thiết nghĩ nếu không phải ngại đi đường khó khăn, có lẽ ba cô bé đã ôm nhau thành một cục rồi.

Sắp sửa đến cầu thang, Nguyễn Viên chợt nhớ đến lớp trưởng Lý Hân không biết đã chạy tới chỗ nào, mà quanh hành lang ngoại trừ họ ra thì không một bóng người. Nhớ lại tình huống khi ấy, cậu hơi lo lắng về vấn đề tâm lý của cô bé, không thể không ngừng lại hỏi, "Mấy đứa có số điện thoại Lý Hân không?"

Trương Quân Quân ngạc nhiên, "Lý Hân là ai ạ? Có bạn nào đang ở đây sao?"

Nguyễn Viên khó hiểu hỏi, "Thế lớp trưởng lớp các em đâu?"

Ba cô bé hoang mang nhìn nhau, một lát sau mới nghe Lâm Thải đáp, "Cậu ấy lúc tan lớp đã về trước rồi."

Giống như bị lạc giữa màn sương mù dày đặc, từ đầu đến cuối, cậu cứ tưởng mình đã gần đến chân tướng nhưng rốt cuộc chỉ là loanh quanh một chỗ. Bấy giờ Nguyễn Viên dần ý thức được chỗ cổ quái ở Lý Hân, lại không dám nói thẳng ra, chỉ bâng quơ hỏi, "Lớp trưởng các em tên gì?"

Trương Quân Quân lại nhìn hai cô bạn rồi đáp chắc nịch, "Lớp trưởng lớp em tên Trần Lực."

Nguyễn Viên hỏi, "Còn Lý Hân?"

"... Lớp em không có ai tên Lý Hân cả."

Lâm Thải không nói gì từ nãy đến giờ đột nhiên mở miệng, "Lý Hân là lớp trưởng 12A6, lớp trên tụi mình, cũng là nguyên chủ tịch hội học sinh."

Cô bé vừa dứt lời, Lưu Viện cũng chợt nhớ ra, "À, là chị ấy!"

"Thầy Nguyễn cũng biết chị ấy sao?" Mấy chuyện bà tám Trương Quân Quân tương đối rành rọt, "Lý Hân rất nổi tiếng ở trường em, dù là nam hay nữ ai nấy đều quý chị ấy, tất nhiên cũng được rất nhiều người theo đuổi. Kết quả chị ấy bị phát hiện có quan hệ với thầy giáo chủ nhiệm, hơn nữa còn mang thai, mỗi ngày phụ huynh đều kéo tới làm loạn ba bốn bận, kết cục vì một lý do nào đó mà chị ấy đã nhảy lầu tự sát ngay tại trường mình."

Lâm Thải bên cạnh tiếp lời, "Sau này thầy giáo đó bị đuổi khỏi trường, nhưng người đó một mực không dọn đi, mướn nhà trọ ở gần đây tiếp tục thu học sinh dạy bổ túc."

Lưu Viện nói, "Chả hiểu phụ huynh nghĩ kiểu gì mà cũng dám đưa con cho ổng dạy."

"Thầy giáo này vốn rất có tiếng. Trước khi sự việc xảy ra, ổng đã dạy rất nhiều học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi, ngoài vụ đó thì chưa từng có tiếng xấu nào khác." Trương Quân Quân liếc Lâm Thải, lại do dự nói, "Cho nên dù nói thầy trò tình nguyện yêu nhau, nhưng mấy phụ huynh khác đều cho rằng do Lý Hân không được dạy dỗ, câu dẫn thầy giáo, tự thấy xấu hổ nên mới tự sát."

Lâm Thải nhẹ nhàng đáp, "Ba mẹ mình cũng nói vậy."

Trương Quân Quân giơ tay vỗ vỗ vai cô bé như an ủi, Lâm Thải im lặng hồi lâu mới nói tiếp, "Vị thầy giáo đó vẫn tiếp tục nhận học sinh bổ túc, mãi cho đến khi có một học sinh sau khi học về thì té cầu thang... chết."

Lâm Thải cúi đầu, cổ tay len lén quẹt mắt.

Nguyễn Viên lập tức nhớ đến Lâm Tố, cũng nhớ lại cảnh Lâm Tố đẩy Lý Hân xuống cầu thang, chỉ cảm thấy thông tin hỗn loạn. Nếu như Lý Hân chết vì thầy giáo đó, thì có dây mơ rễ má gì tới cái chết của Lâm Tố? Cậu suy nghĩ một hồi rồi nói, "Sau đó vị thầy giáo đó cũng té lầu chết đúng chứ?"

Lâm Thải lắc đầu, "Không chết, kịp cứu về. Sau này..."

"A! Mình nhớ ra rồi! Tiếp đó vì nhà trường thiếu giáo viên nên mới mời ổng trở lại!" Lưu Viện nhanh chóng cướp lời Lâm Thải, "Cũng chính là thầy giáo ban đầu được chỉ định làm chủ nhiệm lớp mình - Diệp Toàn!"

Lâm Thải cúi đầu, ừ một tiếng, "May mà đổi thành thầy Nguyễn."

Bốn người họ vừa đi vừa nói chuyện, hành lang không dài chỉ cần vài phút là đến, nhưng chẳng hiểu sao họ đi suốt nửa ngày vẫn chưa tới.

Ba cô bé vẫn chưa phát hiện điểm kỳ lạ đó, ngược lại là Nguyễn Viên ngẩng đầu nhìn, thấy bảng số tầng bị một thứ màu đỏ bôi lên, càng nhìn kĩ càng có cảm giác đằng sau thứ màu đỏ đấy là một gương mặt người, càng nhìn lâu càng cảm thấy màu sắc ngày càng tươi hơn. Không giống như vết máu khô, mà mang lại cảm giác nóng hổi như mới chảy ra từ cơ thể người.

Nguyễn Viên thấy mấy cô bé không để ý nên thôi không nhiều lời, chỉ hối mấy đứa đi nhanh lên, mãi đến khi bước xuống tầng nhìn con số ba to bự cậu mới thở phào nhẹ nhõm, mà cũng ngay lúc ấy trên cầu thang đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề.

Lưu Viện sợ hãi "A.." một tiếng liền bị Trương Quân Quân bịt chặt miệng, Lâm Thải sắc mặt tái nhợt bất an nắm tay áo Nguyễn Viên, "Thầy ơi..."

Tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ, có thể người đó bị thương ở chân hoặc có tật gì đó. Đồng thời ánh sáng đèn pin cũng xuất hiện, thỉnh thoảng rọi xuống tầng.

"Bảo vệ đêm chăng?" So với cái người gương mặt đầy máu khi nãy thì tình huống hiện giờ khiến Nguyễn Viên cảm thấy không phải chuyện to tát, an ủi mấy cô bé, "Đừng sợ, cổng trường khoá rồi, tiện thể nhờ bảo vệ mở giúp."

Trương Quân Quân bỏ tay che miệng Lưu Viện xuống, nhỏ giọng, "Nhưng mà thầy... trước giờ trường em không có bảo vệ đi tuần ban đêm..."

Nguyễn Viên hơi nhíu mày khó hiểu hỏi, "Làm sao các em biết, trường học to như vậy mà không có bảo vệ tuần tra à?"

Trương Quân Quân kéo hai đứa bạn tránh xa cầu thang ra, mà Lâm Thải đang nắm tay áo Nguyễn Viên cũng theo quán tính kéo cậu theo, bốn người họ như xâu hồ lô cùng nhau đi đến giữa hành lang.

Thấy khoảng cách đã ổn hơn, Trương Quân Quân mới lấy lại bình tĩnh đáp, "Hồi mới xây trường có một bảo vệ vô tình chết ở đây. Khi đó chú ấy đang bắt học sinh nghịch ngợm thì sảy chân trợt xuống hồ bơi chết đuối, sau này nghe nhiều học sinh bảo vẫn thấy hồn ma chú ấy quanh quẩn ở trường..."

"Người bảo vệ đó sẽ đi tuần từng hành lang từng hành lang một tìm kiếm đứa học sinh đã hại chết mình." Lưu Viện đứng đằng sau đột nhiên nói chêm vào, "Nhưng người bảo vệ đó lại không hề biết rằng người học sinh nghịch ngợm kia đã nhảy xuống hồ bơi cứu mình, nhưng cũng không may chết đuối."

Lâm Thải rùng mình, "Đừng nói nữa, mình sợ quá." Cô bé lấy một xâu chìa khoá từ trong túi, "Em có giữ chìa khoá phòng đọc sách lầu ba, bất kể có thật hay không, chúng ta cứ vào đó tránh cho chắc."

Trường học này có quá nhiều cổ quái, Nguyễn Viên thà rằng tin có, cũng đồng ý đi theo ba cô bé.

Phòng đọc sách ở cuối hành lang, ở giữa đặt một chiếc bàn bốn chân dài và to, ba mặt còn lại là kệ sách bằng thiếc, trên đó đặt le que vài cuốn sách tạp chí, mà vách ngăn giữa hành lang là thư viện chỉ là một tấm kính mờ có thể dễ dàng nhìn thấy bóng người bên trong.

Kệ sách bên trái thì không thể núp được, ở giữa thì lại chất đầy đồ ăn vặt, chỉ chừa một chỗ hở phía sau miễn cưỡng lắm cũng có thể chui vào.

Bốn người cứ vậy trốn ở đó.

Kết quả vừa chui vào xong chưa kịp điều chỉnh tư thế thì tiếng bước chân đột ngột dừng lại rồi đi thật nhanh về phía bọn họ.

Bước chân lúc nặng lúc nhẹ nhưng tốc độ thì không đùa được, một lát sau ánh đèn pin rọi thẳng vào phòng đọc sách, một bóng người vạm vỡ như gấu xuất hiện sau lớp kính.

Mặc dù ngoài cửa sổ cũng có đèn đường rọi vào, nhưng khi Nguyễn Viên nhìn dưới đất lại cảm thấy người đó không có bóng.

Bốn người nín thở không dám động đậy, Trương Quân Quân thì ôm chặt Lưu Viện không dám mở mắt, Lâm Thải thì căng thẳng nắm thật chặt tay áo Nguyễn Viên khiến các đốt tay trở nên tái nhợt.

Cái bóng đen chỉ dừng lại một phút rồi xoay người khập khiễng đi tiếp.

Ba người đồng thời thở phào, Trương Quân Quân ngồi xổm mà tê cả chân, định đứng lên thì bị Lưu Viện kéo lại nói nhỏ, "Khoan đứng dậy đã!"

Trương Quân Quân nhỏ giọng kề sát tai cô bé hỏi, "Sao vậy?"

"Mọi người không thấy lạ sao?" Giọng nói Lưu Viên run rẩy, không biết có phải vì sợ hay không, quần áo cô bé cũng ướt đẫm vì mồ hôi, bàn tay lạnh như băng, Trương Quân Quân ngồi cạnh cô bé cũng không khỏi rùng mình, một lát sau mới nghe cô bé tiếp lời, "Tại sao lúc hắn tới thì tiếng động lại to như vậy, còn lúc đi thì chẳng có âm thanh nào?"

Như để củng cố cho lời cô bé, ánh đèn pin không biết từ đâu rọi thẳng về phía chỗ họ đang núp!

Ánh sáng vừa rọi tới, Nguyễn Viên theo phản xạ nhắm mắt, chỉ nghe tiếng ba cô bé kêu thảm thiết, xen vào đó là giọng một người đàn ông, "Đêm hôm núp ở đây làm gì?"

Ba cô bé đương nhiên không dám động đậy, chỉ có Nguyễn Viên đứng dậy, ánh sáng đèn pin khiến mọi thứ trở nên dễ nhìn hơn, người đứng bên ngoài giá sách rất cường tráng, mặc bộ đồng phục bảo vệ của trường, mà hắn cũng đang nheo mắt đánh giá cậu, "Ồ, là thầy giáo mới đến đúng chứ?"

Nguyễn Viên nhìn hồi lâu cũng cảm thấy quen mắt, mơ hồ nhớ ra gương mặt bảo vệ hồi sáng ngồi đờ đẫn trong phòng gác cổng, thì ra là mình sợ bóng sợ gió, vội đáp, "Đúng vậy, là tôi, xin lỗi, vừa nãy..." Cậu nghẹn họng, suy nghĩ mãi không biết phải giải thích tình huống hiện giờ thế nào cho hợp lý.

Bảo vệ an ninh tia mắt nhìn ba cô bé khép nép trốn đằng sau, bỗng dưng cười thổ bỉ, ánh mắt thấu hiểu nói, "Thầy mới đi làm ngày đầu tiên mà cũng bản lãnh thật."

Nguyễn Viên khó chịu nhíu mày, cưỡng ép giải thích, "Là tôi dạy thêm cho mấy em ấy, không chú ý thời gian. Lúc ra ngoài thì cửa đã khoá rồi, cũng không thấy bảo vệ đâu, cho nên mới kêu các em tạm thời vào đây đợi."

"Chỉ là dạy thêm thôi hả?" Người bảo vệ cười khinh, "Rồi rồi, để tôi dẫn các anh chị ra ngoài."

Hắn tắt đèn pin bước ra khỏi phòng đọc sách.

Lâm Thải vỗ vỗ an ủi Trương Quân Quân còn đang run rẩy, Lưu Viện rụt rè hỏi, "Mình đi theo ổng thật hả thầy?"

Nguyễn Viên đáp, "Ừ, cổng trường khoá rồi, chỉ bảo vệ mới có chìa khoá. Với thầy cũng muốn đưa các em về."

"Nhưng mà thầy ơi..." Lưu Viện run rẩy giơ tay chỉ về phía người đối diện, "... ông, ông ta đi bằng mũi chân kìa."

Hoàn phiên ngoại 12.

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau ca ca sẽ ra sân 2333333333333.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro