Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tiên sinh tuy rằng bận rộn công việc, ngày thường gặp gỡ Biên Bá Hiền không nhiều, nhưng thời gian gần đây anh phát hiện em trai nhà mình có vài biểu hiện rất lạ. Tỷ như ngay cả lúc ăn cơm điện thoại di động cũng không rời tay, đôi lúc còn ngây ngốc cười với cái màn hình. Nhắc đến, cậu sẽ ngay lập tức cố gắng thu lại dáng vẻ tươi cười, xem như không có chuyện gì mà cúi mặt ăn cơm. Hay khó lắm mới có được ngày cuối tuần ở nhà, Biên tiên sinh vốn muốn dẫn Biên Bá Hiền đi chơi, ai ngờ cậu nói có hẹn. Hỏi cậu đi đâu, cậu ấp úng nửa ngày, cuối cùng tìm đại một lý do cho qua. Khổ nỗi Biên Bá Hiền xưa nay không biết bịa chuyện, Biên tiên sinh lại quá hiểu rõ em trai mình, trầm ngâm suy nghĩ một chút liền ngộ ra.

Biên tiên sinh nói bóng nói gió, hỏi Biên Bá Hiền gần đây có phải đang yêu đương hay không, quả nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của em trai anh bị dọa đến trắng bệch, cậu vội lắc đầu xua tay, thế nào cũng không chịu nhận.

Biên Bá Hiền không mấy tự nhiên nói sang chuyện khác, tự cảm thấy không được thì tìm cách chạy về phòng. Cậu thật sự lo lắng, rất sợ bí mật của mình bị anh trai phát hiện. Bởi vốn dĩ đâu chỉ có chuyện yêu đương, đằng này đối tượng còn là Phác Xán Liệt, anh trai biết được chắc chắn sẽ nổi giận cho xem!



Vào một ngày kia, thấy tiểu khả ái suốt buổi đem mặt nhỏ nhăn thành một đống, Phác Xán Liệt cất tiếng hỏi Biên Bá Hiền làm sao vậy, cậu lắc đầu, chui vào trong ngực hắn nói mình không sao. Biên Bá Hiền căn bản không dám ở trước mặt Phác Xán Liệt nhắc đến anh trai, sợ hắn vừa nghe rồi tình cảm xưa kia bùng dậy, sau đó không cần cậu nữa. Tâm trí vừa mãn nguyện một khối tình si lại phải chịu màn cẩu huyết bội tình bạc nghĩa, Biên Bá Hiền nghĩ đến, không khỏi rùng mình.

Phác Xán Liệt lúc bấy giờ hết cách, Biên Bá Hiền không chịu nói, hắn cũng không thể ép buộc cậu, chỉ biết dùng bàn tay bóp bóp mặt cậu, ngón cái và ngón trỏ chia nhau đặt ở hai bên khóe miệng cậu, kéo lên một độ cung, "Cười nào."

Biên Bá Hiền không dám làm trái mệnh lệnh của Phác Xán Liệt, ngay tức khắc cười tươi, hai mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm.

"Tớ rất nghe lời đúng không?" Biên Bá Hiền hỏi hắn.

Phác Xán Liệt không để ý, thoạt nhìn giống như chuyên tâm đọc sách, thật ra hắn đang muốn trêu chọc Biên Bá Hiền, biết cậu kiểu gì cũng hỏi đi hỏi lại cho xem.

Quả nhiên Biên Bá Hiền thực sự làm vậy, cậu tiến tới gần hơn, đè quyển sách trong tay hắn xuống, cất giọng lảnh lót, "Nói mau tớ có ngoan hay không?"

Phác Xán Liệt sờ soạng tóc cậu, trả lời, "Ngoan."

Biên Bá Hiền lấy được vui vẻ liền quấn lấy hắn, "Tớ ngoan như vậy, cậu có định thưởng cho tớ không?"

"Cậu muốn tớ thưởng cái gì?" Tránh để cậu mày chau mặt ủ, Phác Xán Liệt đương nhiên thuận thế nuông chiều.

Biên Bá Hiền dè dặt ghé sát bên tai Phác Xán Liệt, một lúc lâu cũng chưa nói, nhưng lại sợ hắn có cớ đổi ý, cậu hít sâu lấy dũng khí, nhỏ giọng nói ra, "Cậu có thể hôn tớ không..."

Nói xong cậu liền ngồi thẳng người trốn tránh, còn đưa tay che mặt không dám nhìn Phác Xán Liệt.

Tuy rằng rất không có khí phách, tuy nhiên Biên Bá Hiền thực sự muốn Phác Xán Liệt hôn môi mình. Hai người bọn họ từ khi cùng một chỗ, Phác Xán Liệt chỉ thường xuyên hôn trán, hôn má, đôi lúc cắn vành tai, gần nhất có cắn môi nhẹ một cái, làm gì được tính là hôn đâu.

Che mặt ngại ngùng chán chê vẫn không nghe được động tĩnh gì, Biên Bá Hiền từ từ hạ tay xuống, lúc mở mắt chỉ thấy Phác Xán Liệt nhìn mình.

Gì chứ... nhìn thôi à, nhất quyết không hôn sao?!

"Hôn chỗ nào?" Phác Xán Liệt đột nhiên lên tiếng làm Biên Bá Hiền giật mình.

"A?" Cậu ấp úng, "Hôn... Hôn..."

Lời không dám nói ra khỏi miệng, Phác Xán Liệt lại không biết, Biên Bá Hiền có chút nóng nảy, thẹn quá hóa giận chạy một mạch về chỗ ngồi không thèm để ý tới hắn. Tự mình sinh phiền muộn, tức giận hơn nửa ngày.

Đến lúc tan học thì cậu hối hận, dù gì sau này vẫn còn rất nhiều thời gian, hà tất gì vì một nụ hôn mà bỏ mặc cả khoảnh khắc ở bên cạnh Phác Xán Liệt.

Cho nên bạn học Biên mang ba lô chủ động chạy tới chỗ bạn học Phác, hỏi hắn có muốn cùng nhau về nhà hay không. Kỳ thực chuyện cùng nhau về nhà được tính bằng quãng đường từ lớp học để trước cổng trường vì nhà bọn họ nằm ở hai hướng khác nhau, hơn nữa Biên Bá Hiền còn có tài xế đưa đón.

Phác Xán Liệt bất vi sở động [1] cũng đủ làm Biên Bá Hiền lo lắng, cậu một bên ra sức làm nũng, một bên nhất quyết lôi lôi kéo kéo.

[1] Bất vi sở động: không có động tĩnh


Nhưng vấn đề ở đây Phác Xán Liệt không phải không muốn đi, mà là hắn muốn đợi bạn học ra về hết, khi trong phòng học chỉ còn lại hai người, hắn đem tiểu khả ái đẩy đến góc tường, hôn xuống cánh môi mềm nhỏ nhắn.

Nụ hôn đầu tiên dây dưa triền miên...

Lúc hôn xong, Phác Xán Liệt cảm nhận được gương mặt Biên Bá Hiền đang nóng dần, hỏi cậu có muốn tiếp tục không, người nọ vội vã lắc đầu, ôm mặt chạy trốn.

Mắc cỡ không đùa được, thế nào hôn còn dùng đến lưỡi!



Tại nơi khác, khắp nơi ánh đèn rực rỡ đồng loạt bật lên, thành phố lúc này càng thêm mỹ lệ, ánh sáng xuyên qua đêm tối, chiếu sáng gương mặt một người lặng lẽ đứng trong đêm.

Biên tiên sinh cầm điện thoại trong tay, nhíu chặt mày, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong. Gió thổi tới có chút lạnh, anh nỗ lực tỉnh táo để ý nghĩ của mình trở nên rõ ràng hơn, đáng tiếc càng cố gắng chỉ càng thêm luống cuống, không tìm được đường lui, bản thân bắt đầu phiền muộn.

Phía sau đột nhiên cảm nhận được một đôi tay vòng qua hông anh, tiếp đó vai trái có người đặt cằm lên, hô hấp ấm áp phảng phất bên tai kèm theo thanh âm trầm thấp truyền đến, "Đang suy nghĩ gì đấy?"

Biên tiên sinh hơi liếc mắt, lập tức đùng đùng tức giận.

Phác tiên sinh thấy người trong lòng không để ý đến mình, liền hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Biên tiên sinh tránh cái ôm của anh, xoay người cùng anh mặt đối mặt, đưa tới một chiếc điện thoại.

Sau khi tiếp nhận, Phác tiên sinh thấy trên màn hình là ảnh chụp Biên Bá Hiền, mà dùng góc độ để phán đoán, những bức ảnh này không thể nào do Biên tiên sinh chụp.

"Em muốn tìm người để ý em trai mình?"

Biên tiên sinh không trả lời, chỉ tay vào màn hình ý bảo Phác tiên sinh tiếp tục xem. Phác tiên sinh lướt thêm vài bức ảnh, cuối cùng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Phải rồi, không thể quen thuộc hơn.

"... Xán Liệt?"

Những bức ảnh kế tiếp đều là ảnh Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền thân mật chụp chung, Phác tiên sinh ngẩng đầu nhìn người trước mặt đang nhíu mày, rốt cuộc hiểu được chuyện gì xảy ra.

Anh đem người ôm vào trong ngực, an ủi, "Hai đứa trẻ này yêu đương rất bình thường mà."

"Bình thường?" Biên tiên sinh hiển nhiên kích động, âm điệu hơi nâng cao một chút, "Anh là đang thiên vị Phác Xán Liệt."

Phác tiên sinh không hề phủ nhận, "Anh chẳng qua là có lòng tin đối với em trai của mình."

Biên tiên sinh nghe vậy cười khẽ, "Ban đầu em trai anh thích em, sao không nghe anh nói gì?"

Giọng điệu không nghiêm túc này khiến Phác tiên sinh ngứa ngáy, anh cúi đầu nhìn thẳng đối phương, trầm tĩnh nói, "Vì anh đối với em càng có lòng tin hơn."

Nói xong nhận thấy người trong lòng thất thần, phỏng chừng vẫn còn phiền muộn, Phác tiên sinh lại tiếp tục dỗ, "Biên gia em thật không tầm thường, khiến cả hai anh em nhà họ Phác say mê không lối thoát."

Biên tiên sinh bị chọc cười, "Nói bậy." Anh mắng một câu, sau đó ngẩng mặt, cùng Phác tiên sinh ôm hôn say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro