Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả lớp lấy bài tập hôm trước ra, tôi giảng qua đáp án..." Thầy Từ đem ánh mắt quét một vòng quanh lớp học, sắc mặt có điểm không tốt. Thầy ho khan hai tiếng, thấy học sinh ở cuối lớp nằm dài ngủ gục kia không phản ứng liền đen mặt, tay cuộn quyển giáo án đập mạnh xuống bàn.

Thầy Từ bình thường ghét nhất học sinh đi học mà làm trái kỷ luật, cho nên hiếm thấy ai dám trốn tiết Vật Lý của thầy, đúng vậy, chính là vẫn có kẻ hiếm thấy cố tình không đặt thầy vào mắt, hết lần này đến lần khác chọc giận thầy.

Trầm Hạc cảm nhận được ánh mắt sắc nhọn của thầy Từ, len lén quay đầu nhìn thoáng một cái. Cậu cố ý dựa sát phía sau, nhỏ giọng gọi Phác Xán Liệt, nhưng tên lưu manh học đường này chút phản ứng cũng không có, hoàn toàn như bất tỉnh nhân sự.

Thầy Từ rốt cuộc không nhịn được nữa, quát lên, "Phác Xán Liệt!"

Phác Xán Liệt từ từ mở mắt, sau đó chưa đến hai giây thì nhắm mắt lại.

Đêm qua hắn thật vất vả mới dỗ được Biên Bá Hiền vào ngủ, về đến nhà đã ba giờ, lăn tới lăn lui ngủ thêm ba tiếng phải dậy đi học, nếu không phải vì Biên Bá Hiền, hắn chắc chắn sẽ trốn học nằm ở nhà ngủ thẳng cẳng.

"Phác Xán Liệt!" Thầy Từ thấy Phác Xán Liệt không đếm xỉa tới, bao nhiêu giận dữ đều hiện hết trên mặt, "Đứng lên cho tôi!"

Phác Xán Liệt lúc bấy giờ mới thực sự bị đánh thức, không nhanh không chậm đứng lên.

Thầy Từ thuyết giáo một trận, "Cậu đừng tưởng cậu ngồi ở cuối lớp thì có thể qua mặt tôi mà ngủ. Tối qua suốt đêm chơi game sao?"

Phác Xán Liệt lười giải thích, cũng không muốn giải thích.

Thầy Từ phạt hắn đứng đến hết giờ, sau đó tiếp tục giảng bài.

Tan tiết, Thầy Từ gọi Phác Xán Liệt đến phòng làm việc. Biên Bá Hiền lo lắng nhìn hắn rời khỏi lớp, nội tâm vô cùng tự trách mình. Sáng nay cậu thức dậy cũng có chút khó khăn, đến lớp chỉ dám nằm nghỉ một lúc, chuông reo vào học liền cố gắng chống chọi cơn ngủ gà ngủ gật. Lúc Phác Xán Liệt bị quát tên, cậu thoáng cái tỉnh táo luôn. Nghĩ đến chuyện Phác Xán Liệt bị phạt đều tại mình, Biên Bá Hiền hung hăng đem bản thân mắng một trận.

Chờ Phác Xán Liệt quay lại, Trầm Hạc chưa kịp quan tâm hỏi han một chút đã thấy Biên Bá Hiền phong phong hỏa hỏa chạy tới.

"Xin lỗi, Xán Liệt xin lỗi... Đều tại tớ quá tùy hứng nên cậu mới bị phạt."

Phác Xán Liệt không nhìn nổi dáng vẻ ủy khuất hiện tại của Biên Bá Hiền, đưa tay xoa đầu cậu, "Không trách cậu mà."

Trầm Hạc nghe đâu đó trong không khí có tiếng chó gâu gâu, cảm thấy vô cùng không thích hợp, "Hai người... chuyện quần gì đang diễn ra đây?"

Ngồi xuống phân tích cái nhẹ, Biên Bá Hiền bám dính Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt đặc biệt không bài xích, còn ôn nhu dịu dàng thế kia, Trầm Hạc đại khái đoán được rồi, "Hai người cùng một chỗ?"

Sau đó Trầm Hạc thấy Biên Bá Hiền ngượng ngùng gật đầu. Tuy rằng sớm dự đoán được kết quả này, nhưng cậu căn bản chưa thể thích ứng ngay được, "Đù móa..."

Phác Xán Liệt không muốn quản cái miệng ồn ào của Trầm Hạc, hắn bảo Biên Bá Hiền quay về chỗ mình tranh thủ nghỉ ngơi.

"Tớ không buồn ngủ nữa..." Biên Bá Hiền làm nũng nói, "Có phải cậu rất mệt không? Ngày hôm qua tớ không nên..."

Độc thân nhân sĩ Trầm Hạc thấy mà tức, vội vã chen ngang, "Bạn hiền, thương lượng đi! Nhớ xem tớ trước đây từng giúp đỡ cậu không ít, đừng ở trước mặt tớ ân ái được không? Làm ơn yêu thương bao bọc cẩu độc thân giùm."

Biên Bá Hiền ngượng ngùng nở nụ cười, "Tớ về chỗ đây."

Phác Xán Liệt gật đầu một cái, "Ừ."

Chờ Biên Bá Hiền ngồi vào vị trí của mình, Trầm Hạc càng nghĩ càng lo lắng, cậu xoay người cùng Phác Xán Liệt nói chuyện, "Sao đột nhiên mày... Đã thông suốt rồi? Mày thật sự thích Biên Bá Hiền?"

Phác Xán Liệt nghe Trầm Hạc hỏi như vậy, nhanh chóng trả lời, "Ừ, thích."

"Còn Biên tiên sinh?"

Phác Xán Liệt ngẩn ra.

"Mày không phải thích anh cậu ấy à? Mày rốt cuộc có nghĩ qua chưa?" Trầm Hạc quay đầu nhìn thoáng Biên Bá Hiền, sau đó quay lại, "Mày không nên lừa dối tình cảm người ta đâu!"

"Tao biết." Phác Xán Liệt nhìn Trầm Hạc, "Tao thích Biên Bá Hiền."

Trước đây hắn vẫn cho là chuyện để ý Biên Bá Hiền, không nhìn nổi cậu ấy khóc hay không muốn cậu ấy ủy khuất tất cả đều xuất phát từ chuyện mình thích Biên tiên sinh. Vì Biên Bá Hiền là em trai của anh ấy, cho nên hắn phải phá lệ để tâm một chút. Nhưng sau này lại phát hiện Biên Bá Hiền đối với hắn mà nói không chỉ đơn giản là em trai của người hắn thích nữa, mà bởi vì cậu ấy là Biên Bá Hiền. Tự mình muốn bảo vệ cậu ấy, cũng là Phác Xán Liệt về sau chậm rãi nhận ra.

Hắn từng không dám xác định tình cảm của mình mình với Biên Bá Hiền rốt cuộc là loại tình cảm gì, chỉ biết cảm giác giữa cậu ấy và Biên tiên sinh không giống nhau. Hậu tri hậu giác phát hiện còn hơn cả Biên tiên sinh, người trong lòng hắn bình thường nhớ tới đều là Biên Bá Hiền. Và rồi hắn bắt đầu hoài nghi liệu có đúng hay không cảm giác này mới chính là thích.

Khi chưa tự mình làm rõ tâm ý trước, Phác Xán Liệt không tiện có bất kỳ hành động nào, hắn cũng không dám cho Biên Bá Hiền đáp án. Thẳng đến lúc ôm người vào lòng, Phác Xán Liệt cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của mình, hắn ngộ ra, mình đối mặt với Biên tiên sinh không hề có cảm giác.

"Mình thích Biên Bá Hiền." Hắn đã tự nói với chính mình như vậy.

Lưỡng tình tương duyệt [1] vừa là điều kỳ diệu vừa là chuyện may mắn nhất trên đời. Tựa như mùa hè nóng bức, trước cửa trường học vừa vặn có bán kem dâu.

[1] Lưỡng tình tương duyệt: hai bên đều có tình cảm với nhau.

Biên Bá Hiền nói thế khiến Phác Xán Liệt bật cười thành tiếng, "Cậu đang muốn ăn kem dâu chứ gì?"

Tâm tư dễ dàng bị nhìn thấu, Biên Bá Hiền liền chui vào trong ngực Phác Xán Liệt, lắc đầu, quyết không thừa nhận.

"Vậy không mua." Phác Xán Liệt cố ý trêu chọc.

Biên Bá Hiền lui ra, tranh thủ lấy lòng, "Cậu mua cho tớ nho nho nho."

Biên Bá Hiền luôn muốn nếm thử kem ở trước cửa trường học, tuy nhiên mỗi lần đi qua đều thấy người người xếp một hàng dài. Biên tiên sinh bình thường không cho cậu mua thứ này, nói không tốt cho bao tử, thành thử Biên Bá Hiền cũng không đòi.

Nhưng Phác Xán Liệt thì rất dễ đầu hàng, Biên Bá Hiền làm nũng quá sức lợi hại, hắn không chống đỡ nổi, cuối cùng phải lăn đi mua một phần kem dâu cho cậu.

Cho một muỗng kem vào miệng, ánh mắt Biên Bá Hiền ngay lập tức trở nên lấp lánh, Phác Xán Liệt thấy vậy mỉm cười, dùng tay bóp bóp mặt cậu, "Dễ thỏa mãn ghê ha! Một phần kem cũng có thể vui vẻ thành như vậy."

"Ngon mà!" Vị dâu ngọt ngào lan khắp cổ họng, Biên Bá Hiền đương nhiên thích thú, "Còn bởi vì là cậu mua cho tớ! Kem dâu ngon, Xán Liệt mua càng đặc biệt ngon hơn!"

"Kem lạnh lắm" Dù vậy hắn vẫn không quên nhắc nhở cậu, "Ăn một chút cho đỡ thèm thôi, đừng ăn nhiều."

Biên Bá Hiền kỳ thực không yếu ớt như con gái, nhưng là được gia đình nuông chiều từ bé, Phác Xán Liệt càng nghĩ càng muốn đem cậu chăm thật cẩn thận.

Biên Bá Hiền đào thêm một muỗng kem, đưa tới bên miệng Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt lắc đầu.

Biên Bá Hiền bất mãn, "Cậu không phải nói tớ ăn ít thôi sao, vậy phải ăn giúp tớ một chút."

"Tớ không thích đồ ngọt."

Nghe nguyên nhân của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền liền bĩu môi, đem từng muỗng kem cho vào miệng, không nói thêm gì. Phác Xán Liệt biết cậu sinh phiền muộn, không thể làm gì khác hơn là ăn lấy muỗng kem cậu vừa đào.

Lại cảm thấy còn chưa đủ, hắn tiến tới môi cậu cắn nhẹ một cái.

"Ngoại trừ cậu."

Chưa phản ứng kịp Phác Xán Liệt nói vậy là có ý gì, mặt Biên Bá Hiền đã bắt đầu đỏ lên vì nụ hôn bất ngờ vừa nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro