Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Phác Xán Liệt bước vào phòng học phát hiện chỗ ngồi của mình đã bị chiếm.

Biên Bá Hiền ngồi trên ghế của hắn, còn mở to mắt mỉm cười, trong mắt lóe lên như chứa hàng vạn ngôi sao. Phác Xán Liệt nghĩ, nếu như Biên Bá Hiền có đuôi, hiện tại cái đuôi của cậu nhất định là đang chổng lên vẫy qua vẫy lại.

"Sao cậu ngồi đây?"

Biên Bá Hiền không trả lời câu hỏi của Phác Xán Liệt, chỉ cười hì hì: "Cậu đến rồi!"

"Ừ."

Từ lúc Biên Bá Hiền quay lại thời điểm chủ động bám theo Phác Xán Liệt như trước kia, trong lòng Phác Xán Liệt cũng âm thầm cao hứng, tuy nhiên trên mặt còn chưa thể biểu hiện ra ngoài. Hiện tại nhìn Biên Bá Hiền không có ý nhường lại chỗ, Phác Xán Liệt lạnh lùng lên tiếng nhắc.

"Đứng lên đi."

"Cậu thích tớ không?" Biết ngay Biên Bá Hiền sẽ tiếp tục hỏi vấn đề này. Hôm trước cậu quấn quít hỏi Phác Xán Liệt suốt đoạn đường, hắn không trả lời, còn cố nói sang chuyện khác khiến cậu gấp đến chịu không được.

"Đứng lên về chỗ ngồi của mình."

"Cậu nói trước cậu có thích tớ hay không, nói xong tớ sẽ về chỗ."

Phác Xán Liệt không thèm để ý, cúi xuống hộc bàn tìm vài quyển sách.

"Cậu làm gì vậy..."

"Cậu cứ ngồi ở đây đi, tôi ngồi chỗ cậu."

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt thực sự đi đến bàn của mình mới nhanh chóng đứng dậy đuổi theo, "Không được không được, cậu cao lắm ngồi phía trước các bạn không nhìn thấy bảng đâu!"

Phác Xán Liệt nhún vai, "Vậy cậu đừng ngồi chỗ của tôi."

"Vậy cậu nhanh trả lời tớ!" Biên Bá Hiền nắm vạt áo mình vân vê làm nũng.

"Tại sao cậu phải kiên trì như vậy? Nếu tôi nói dối, cậu vẫn muốn nghe à?"

Biên Bá Hiền hơi do dự, "Cái này... Cậu nói dối cũng tốt... Tớ nghe chỉ để vui vẻ thôi."

Phác Xán Liệt giơ tay lên, ngón tay búng một cái giữa trán Biên Bá Hiền, "Không nói."

Phác Xán Liệt muốn ít nhất phải xác nhận rõ ràng tâm ý của mình trước, hắn không muốn lừa dối chính mình, càng không muốn lừa gạt cậu.



Buổi chiều vốn dĩ có tiết thể dục, cuối cùng bị thầy Đường gạt bỏ. Các học sinh bất mãn oán trách, nói thầy Đường luôn chèn ép tiết thể dục của bọn họ. Thầy Đường phủi phủi mặt bàn phủ nhận, "Không phải không cho mấy đứa học thể dục, mà là ban giám hiệu nhà trường muốn tổ chức đợt tổng vệ sinh bắt học sinh quét dọn sân trường. Nào, làm việc lớn không được câu nệ, lớp chúng ta phải chịu trách nhiệm cho đến khi tống sạch sẽ đống lá rụng kia. Rõ chưa?"

"Dạ rõ."

Các học sinh tuy rằng không mấy vui vẻ, nhưng so với chuyện ở trong phòng học nghe thầy Đường giảng về văn học, quét lá cây vẫn sung sướng hơn nhiều.

Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, cây cối trong khuôn viên trường ngày nào cũng rụng lá. Hôm nay còng lưng quét dọn, ngày mai nhất định lá lại rụng kín sân. Nói tới nói lui chỉ muốn khẳng định, chuyện trường học bắt học sinh lao động này chính là hành vi hết sức vô lý, nhưng lãnh đạo đã ra lệnh, bọn họ có khả năng kháng lệnh sao...

Biên Bá Hiền gom lá cây thành một đống, thấy Phác Xán Liệt cách đó không xa, cậu liền không an phận chạy tới ngay bên cạnh hắn: "Vậy cậu cuối cùng có thích tớ hay không?"

"... Tập trung quét rác."

"Cậu trả lời vấn đề của tớ trước rồi tớ làm." Biên Bá Hiến giật lấy cây chổi trong tay Phác Xán Liệt.

"Tôi sẽ đi mách thầy Đường cậu lười biếng."

Nghe Phác Xán Liệt uy hiếp, bạn học Biên Bá Hiền không thể làm gì khác hơn ngoài hờn dỗi quay về đống lá khô của mình.


Khi buổi lao động kết thúc, mọi người quay trở về lớp học, Biên Bá Hiền lại lôi kéo Phác Xán Liệt không cho hắn đi.

"Muốn trốn học?"

"Cậu mau trả lời."

Phác Xán Liệt không muốn để ý, xoay người tiêu sái về phòng. Đi mấy bước phát hiện Biên Bá Hiền không đuổi theo, hắn thở dài, đắn đo nhìn cậu.

Biên Bá Hiền đứng yên một chỗ không nhúc nhích, bướng bỉnh quan sát Phác Xán Liệt.

Nếu thật sự không nói, e rằng tiểu tổ tông sẽ quyết đứng ở đây luôn.

"Muốn biết đáp án đến vậy?" Phác Xán Liệt cất tiếng hỏi.

Biên Bá Hiền điên cuồng gật đầu. Kỳ thực nội tâm cậu đang mười phần thấp thỏm, tựa như mỗi lần kết thúc kỳ thi, rõ ràng không biết mình làm được đến đâu, nhưng vẫn cấp thiết muốn biết điểm số thế nào. Bất quá thời khắc cuộc đời cậu lúc này so với lúc đang thi còn quan trọng hơn gấp trăm lần.

"Qua đây."

Biên Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt gọi, ngay lập tức ngây ngốc đi tới.

Phác Xán Liệt đưa tay ra, đem Biên Bá Hiền kéo vào trong lòng.

Vành tai Biên Bá hiền có chút đỏ.

"Sao đột nhiên ôm tớ..."

"Đừng quấy rầy." Phác Xán Liệt ghé bên tai cậu nhẹ giọng.

Biên Bá Hiền liền yên lặng, cậu thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ gương mặt mình đang nóng dần lên, ngay lúc tưởng chừng sắp hít thở không thông, Phác Xán Liệt đột nhiên lên tiếng.

"Nghe được nhịp tim rồi."

"Ừ?" Biên Bá Hiền thầm nghĩ không lẽ nhịp tim của mình rõ ràng như vậy, cậu hỏi: "Rất nhanh sao?"

"Rất nhanh."

"Xin lỗi, tại tớ khẩn trương..."

"Tớ nói tớ."

"Hả???" ⊙⊙?

"Thua cậu." Phác Xán Liệt dừng một chút mới nói tiếp, lời lẽ chắc như đinh, "Thích."

"Ừ... Khoan đã, cái gì? Cậu nói cái gì?"

"Tớ nói một lần thôi."

Biên Bá Hiền từ trong lòng Phác Xán Liệt lui ra, sau đó áp hai tay lên hai bên má hắn, "Vừa rồi không tính! Không có chủ ngữ cũng không có tân ngữ, cậu mau lặp lại, ai thích ai?"

Phác Xán Liệt đặt tay lên mặt Biên Bá Hiền y hệt cách cậu đang làm với mình, nhưng tiện tay dùng lực, ép môi cậu chu chu, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Phác Xán Liệt, thích, Biên Bá Hiền." Mỗi chữ hắn nói ra đều ngắt nhịp rõ ràng, phân biệt đủ chủ vị tân ngữ, sau đó véo hai má Biên Bá Hiền, cười đến mắt cong thành hình dạng mảnh trăng non.

"Thật sao?" Biên Bá Hiền cao hứng nói không thành lời, càng không biết diễn tả cảm xúc mình thế nào nữa. Cậu tiến lên ôm hông Phác Xán Liệt, "Thực sự thích tớ sao? Thực sự thực sự thích tớ sao? Tớ là Biên Bá Hiền đó! Cậu là Phác Xán Liệt thật đúng không?"

Phác Xán Liệt bị Biên Bá Hiền chọc cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Sao mà ngốc được như vậy không biết!"



Biên Bá Hiền vô cùng vui vẻ, hiện tại chính là tự phong mình thành người hạnh phúc nhất thế gian.

Cậu cứ cười ngây ngô suốt một ngày, đến tối cũng hưng phấn không ngủ được, cảm thấy bản thân như đang sống trong mộng, sau đó đột nhiên sợ hãi mình thật sự chỉ là nằm mơ.

Cậu giùng giằng từ trên giường đứng lên, mở điện thoại di động, phát hiện đã một giờ sáng. Cậu muốn gọi cho Phác Xán Liệt, lại nghĩ giờ này hắn có lẽ đang ngủ say, không dám quấy rầy.

Biên tiên sinh đêm nay trùng hợp không về nhà, cậu muốn tìm anh trai tâm sự cũng không có cách.

Cậu ủ dột nằm xuống, ước chừng qua mười phút thì bật dậy, lấy hết dũng khí cầm điện thoại lên.

Nếu như không nghe được giọng của Phác Xán Liệt, cậu sợ đêm nay mình khỏi ngủ mất.

"Tớ đây?" Phác Xán Liệt rất nhanh đã nhận điện thoại, chắc là bị đánh thức, thanh âm có điểm khàn khàn, "Sao giờ này còn gọi cho tớ?"

"Xán Liệt..." Biên Bá Hiền ủy khuất, "Cậu mau nói cho tớ biết đây không phải là mơ đi, cậu hôm nay đã nói thích tớ phải không? Tớ thật sự không nằm mơ đúng chứ?"

Phác Xán Liệt ở bên kia đầu dây không nhịn cười được, người của hắn sao có thể đáng yêu đến nhường này.

"Là thật. Đều không phải nằm mơ." Phác Xán Liệt xác nhận.

Biên Bá Hiền nghe được mới thấy yên tâm, "Tớ rất nhớ cậu..."

"Gọi cho tớ rồi, tớ đang ở bên cạnh cậu không phải sao?"

"Nhưng đâu có sờ, đâu có ôm được." Biên Bá Hiền vốn chỉ muốn nghe giọng Phác Xán Liệt một chút, cuối cùng lại cảm thấy một chút thì không đủ, "Tớ tới nhà tìm cậu có được không?"

"Điên quá." Phác Xán Liệt trách mắng, "Bây giờ hơn nửa đêm rồi... Cậu mau ngủ đi."

"Tớ nhớ cậu, muốn nhìn thấy cậu."

"Thật sự sợ cậu luôn." Phác Xán Liệt thở dài, "Cậu chờ tớ một chút."

Phác Xán Liệt đột nhiên cúp máy, Biên Bá Hiền cho rằng hắn có việc, liền mở to mắt chờ cậu gọi lại. Mà qua thật lâu cũng không thấy động tĩnh gì, cậu buồn bã nghĩ hắn có lẽ đã ngủ quên.

Biên Bá Hiền từ từ buồn ngủ, nhưng vẫn cố chống chọi để chờ Phác Xán Liệt, cậu còn chưa chúc hắn ngủ ngon mà.

Cuối cùng chuông điện thoại vang lên, Biên Bá Hiền nhanh chóng nhấc máy, Phác Xán Liệt trong điện thoại ngắn gọn bảo cậu xuống lầu.

Biên Bá Hiền thoáng cái thanh tỉnh đầu óc, sau đó chạy vội xuống lầu mở cửa.

Phác Xán Liệt cư nhiên đến tìm cậu thật này!

Cậu nhào tới ôm hắn, cảm thụ hơi đêm đọng trên lớp áo người này, "Sao cậu lại đến đây?"

"Không phải muốn gặp tớ à?" Phác Xán Liệt ôm chặt tiểu khả ái của mình, hôn nhẹ xuống trán cậu, "Sờ rồi, ôm rồi, còn được khuyến mãi một nụ hôn, vậy đồ ngốc cậu có thể ngoan ngoãn đi ngủ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro