Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dính mưa nên Biên Bá Hiền ngày hôm sau bị cảm, liên tiếp nhảy mũi mấy cái.

Đầu óc cậu quay cuồng, cực kỳ khó chịu, cả người mềm nhũn nằm trên bàn. Phác Xán Liệt ở phía sau nhìn thân thể yếu ớt của cậu, trong lòng có chút áy náy. Hôm qua đáng lẽ phải cương quyết hơn, chỉ là không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy Biên Bá Hiền ủy khuất, hắn lại vô cùng hoảng loạn.

Đúng lúc giáo viên tiếng Anh ôm vở bài tập tới lớp, đem một chồng thật cao đặt trên bàn giáo viên. Phác Xán Liệt đi lên, lấy vở của mình và tìm cả vở cho Biên Bá Hiền. Mà để che giấu việc mình cố tình tìm vở cho cậu, Phác Xán Liệt tiện tay cầm thêm mấy quyển nữa. Phát xong, hắn mới tới chỗ ngồi của cậu.

"Uống thuốc chưa?"

Biên Bá Hiền nghe giọng Phác Xán Liệt liền quay đầu đi, rõ ràng không muốn để ý đến hắn.

Phác Xán Liệt lại hỏi, "Cậu uống thuốc chưa?"

"Không uống." Biên Bá Hiền nhàn nhạt trả lời, "Đắng."

Y hệt một đứa con nít. Phác Xán Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó quay về, từ trong hộc bàn của mình lấy ra mấy viên kẹo, đây đều là trước kia Biên Bá Hiền cho hắn. Phác Xán Liệt lần nữa đi tới đặt kẹo xuống bàn cậu, "Uống thuốc."

Một tay chạm vào gáy Biên Bá Hiền, hai thái cực nóng lạnh gặp nhau khiến cậu hơi co rút, thêm cảm mạo khiến đầu óc mơ mơ màng màng, cậu dường như hoàn toàn quên mất bản thân đang tức giận, vòng tay ôm hông Phác Xán Liệt kéo về phía mình, "Làm phiền cậu quá..."

Biên Bá Hiền trước sự giám sát của Phác Xán Liệt ngoan ngoãn uống thuốc, uống xong lại không chịu ngậm kẹo.

"Tớ ngán đồ ngọt." Thật biết nói dối.

Phác Xán Liệt không để ý, thấy cậu nghe lời mình như vậy đã đủ hài lòng, không muốn ép buộc cậu thêm.



Biên Bá Hiền bệnh không nặng, hai ngày sau quay lại trạng thái bình thường, tuy nhiên dù không còn giận Phác Xán Liệt nữa, cậu cũng không thời thời khắc khắc đều dính chặt hắn như trước.

Trầm Hạc đối với lần này cười nhạo Phác Xán Liệt một trận, nói cái gì truy thê hỏa táng tràng. Hắn không bận tâm.

"Ôi, anh đây mặc kệ vợ chồng son mấy người, anh còn phải bận rộn cho con đường tình yêu, nhà bao việc." Trầm Hạc lắc đầu.

"Người như ngài mà cũng cần suy tính loại chuyện này sao?"

"Ủa mắc cười? Anh dĩ nhiên có người để theo đuổi chứ." Trầm Hạc ở trên bàn Phác Xán Liệt trở mình, "Mày không định dọn bàn cho gọn một chút à... Gì đây?"

Trầm Hạc đụng trúng một bìa hồ sơ, cho rằng nó kẹp bài kiểm tra nên tùy ý mở ra.

"Phác Xán Liệt!" Trầm Hạc kinh hãi, "Mày mau xem cái này!"

Phác Xán Liệt nghi hoặc nhìn sang, bên trong bìa hồ sơ, tất cả đều là thông tin tư liệu về Biên tiên sinh. Biên tiên sinh thích gì, ghét gì, cách thức xử sự, thói quen hằng ngày vân vân mây mây đều được "người nào đó" tỉ mỉ viết lại.

"Bạn trẻ cứ vậy bỏ qua thì có được tính là người không?" Trầm Hạc nói, "Cậu ấy đối với mày quá tận tâm tận lực rồi."

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm bìa, trong lòng buồn phiền. Hắn muốn phát hỏa, lại không biết mình tức giận vì cái gì. Dù sao vẫn phải tìm Biên Bá Hiền nói chuyện một chút.

Tan học, Phác Xán Liệt gọi Biên Bá Hiền lại.

"Đây là cậu làm?"

"Đúng vậy." Biên Bá Hiền thừa nhận rất nhanh.

"Để làm gì?"

"Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng!" Biên Bá Hiền nói, "Tớ ghi chép chúng rất lâu, mặc dù là anh trai của tớ, nhưng lập tức kể ra một loạt sở thích gì đó thật sự có chút khó khăn..."

Phác Xán Liệt nén giận, hắn không biết bên trong cái đầu nhỏ của Biên Bá Hiền rốt cuộc đang nghĩ cái gì, lúc thì bắt chước anh trai, lúc thì muốn giúp hắn theo đuổi.

"Ai bảo cậu làm những thứ này!"

"Tại sao cậu lại như vậy..." Biên Bá Hiền cho rằng mình quá oan ức, "Tớ học theo anh trai cậu không thích, tớ giúp cậu theo đuổi anh trai cậu cũng không chịu. Rốt cuộc cậu muốn tớ phải gì!"

Câu cuối cùng Biên Bá Hiền cơ hồ là hét lên, tâm tình thực sự không nhịn nổi, chỉ sợ giây kế tiếp nước mắt sẽ chảy ra.

Biên Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra, bỏ chạy thật nhanh.

Nhưng cậu không biết phải chạy đi đâu, đành chạy đến sân tập có đường chạy 400m, một vòng rồi lại một vòng. Tốt thôi, lúc hai chân rã rời, tâm sẽ không còn thấy đau nữa.

Biên Bá Hiền cố nén, thà chạy đến không thở nổi cũng không muốn rơi lệ. Nam tử hán không được tùy tiện khóc, anh cậu, chính là không bao giờ khóc.

Rõ ràng đã cố gắng vì Phác Xán Liệt như vậy, thế mà vẫn không nhận được kết quả như ý. Gió vô tình thổi tới đánh vào mặt cậu, vừa đau vừa rát. Biên Bá Hiền không thích chạy bộ, nhưng hiện tại vẫn phải làm để phát tiết tâm tình, đại khái là một phương thức rất tốt đi.

Khi cả người thật sự mềm nhũn, Biên Bá Hiền ngã trên đường chạy, cậu cho là mình ngất đến nơi rồi, lại phát hiện Phác Xán Liệt đang đi tới.

"Chân thế nào?" Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống, đưa tay muốn chạm vào chân Biên Bá Hiền thì bị cậu đẩy ra.

"Không cần cậu lo." Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, gương mặt hồng hồng, viền mắt cũng hồng hồng.

Phác Xán Liệt cố tình không nghe, tiếp tục hỏi, "Còn có thể đi không?"

Biên Bá Hiền không đáp.

Phác Xác Liệt không nói hai lời, cõng Biên Bá Hiền trên lưng.

Vừa rồi quá sức, Biên Bá Hiền thời điểm này không còn chút lực cự tuyệt, ngoan ngoãn tựa vào lưng Phác Xán Liệt, hai mắt nhắm hờ.

Phác Xán Liệt biết Biên Bá Hiền không muốn nói chuyện với hắn nên cũng không lên tiếng. Phải chờ qua một đoạn đường khá xa mới mở miệng, "Còn giận không?"

Biên Bá Hiền gật đầu.

"Cho cậu cắn một cái." Phác Xán Liệt quay đầu nhìn cậu, "Cắn ở vai."

Biên Bá Hiền đem ánh mắt nhìn xuống vai hắn, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng.

Đi tiếp hai bước, Phác Xán Liệt lại hỏi, "Vậy còn thích tôi không?"

Biên Bá Hiền hơi sửng sốt, cậu lắc đầu.

"Không thích?"

Biên Bá Hiền rơi vào bất động, qua một lúc lâu thì nắm chặt hai tay mình trước ngực Phác Xán Liệt, nhỏ giọng một từ, "Thích."

Ừ thì rất tức giận, rất không vui, nhưng vẫn là rất thích.

Phác Xán Liệt nghe được đáp án, như là thở dài một hơi, xốc người Biên Bá Hiền lên, "Thật ra cậu không cần thay đổi, cậu chính là cậu, cậu là Biên Bá Hiền không phải sao?"

Biên Bá Hiền hiển nhiên không nghĩ tới Phác Xán Liệt đột nhiên muốn nói về chuyện này, cậu hơi run, sau đó mới đáp trả, "Tớ cũng đâu muốn học theo anh tớ. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì anh tớ quá ưu tú cho nên tớ mang rất nhiều áp lực. Bởi vì anh tớ đạt thành tích tốt cho nên tớ không được thua kém. Bởi vì anh tớ lúc năm tuổi thích đàn piano, cho nên tớ ba tuổi đã bị bắt theo học..." Biên Bá Hiền càng nói càng cảm thấy ủy khuất, "Ngay cả cậu, cũng là thích anh tớ..."

Phác Xán Liệt trong lòng tự tát mình một cái, "Nếu không thích, vậy thay đổi làm gì."

"Vì cậu không thích tớ. Cậu còn nổi giận với tớ..."

Tóc của Biên Bá Hiền mềm mại cọ vào tai Phác Xán Liệt, khiến hắn hơi nhột.

"Tớ chỉ không thích cậu học theo anh cậu thôi."

Cậu là chính cậu thì có cái gì không tốt.

"Thì ra cậu không thích thay đổi..." Biên Bá Hiên dẩu môi, sau đó đột nhiên trong đầu lóe lên một chuyện, "Vậy tớ không thay đổi, cậu sẽ thích tớ sao?"

Thấy Phác Xán Liệt không trả lời, Biên Bá Hiền lại càng hăng say, lay lay vai hắn, liên tục hỏi, "Thích tớ không? Thích Biên Bá Hiền không?"

"Cậu đừng loạn! Rớt xuống bây giờ!"

"Cậu cố ý trốn tránh." Biên Bá Hiền bất mãn. "Đồ tồi."

Phác Xán Liệt nghe xong chỉ nở nụ cười.

Có thể... Thích không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro