Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Hạc đi ngang qua cửa lớp bên cạnh thì bị thầy Đường gọi lại, bắt cậu đến văn phòng mang bài kiểm tra vừa sửa xong đem về phát cho lớp.

"Đại diện phát bài kiểm tra... Thầy Đường thật là..." Trầm Hạc nhỏ giọng oán trách, sau đó chia đống bài kiểm ra thành hai xấp, đặt một xấp trên bàn Phác Xán Liệt.

"Tự mình làm." Phác Xán Liệt lập tức vô tình cự tuyệt.

"Đừng mà đại ca, cả lớp hơn năm mươi mạng, tao phát không nổi." Trầm Hạc chớp chớp mắt, "Anh em tốt, giúp một tay đi, hing hing!"

"Mắc ói." Phác Xán Liệt mặt đầy ghét bỏ nhưng chân vẫn đứng dậy.

Biên Bá Hiền vốn đang chép bài, thấy Phác Xán Liệt phát bài kiểm tra liền đặt bút xuống, ánh mắt mong mỏi hi vọng hắn phát bài của mình.

Phác Xán Liệt theo tên bạn học đến chỗ ngồi từng người, phát được gần phân nửa đột nhiên Trầm Hạc từ đầu bên kia chạy tới đập một bài kiểm tra vào ngực hắn, "Nè, anh bạn nhỏ nhà mày."

Phác Xán Liệt lườm nguýt, cũng không buồn nói gì đi sang bàn của Biên Bá Hiền.

"Cảm ơn cậu!" Biên Bá Hiền vô cùng cao hứng nhận bài kiểm tra mà như nhận báu vật, cậu cẩn thận kẹp vào một quyển sách rồi chạy đến bên cạnh Phác Xán Liệt.

"Xán Liệt, tớ giúp cậu nha!"

"Không cần."

"Nhưng tớ muốn giúp cậu!"

Trầm Hạc bên này thật sự không chịu nổi, giật luôn đống bài kiểm tra trên tay Phác Xán Liệt: "Được rồi được rồi, để tao phát nốt."

"..." Phác Xán Liệt xoay người lại, thấy người nọ vẫn một mực theo sau hắn.

"Xán Liệt Xán Liệt, điểm kiểm tra thế nào?"

"Không cao hơn cậu."

"Ể? Cậu xem điểm của tớ?" Biên Bá Hiền cười khoái chí, "Quan tâm tớ như vậy..."

"Về chỗ." Phác Xán Liệt lạnh lùng nói.

"..."

Sau khi về lại chỗ ngồi Biên Bá Hiền mới nhớ ra cậu còn một vấn đề muốn hỏi Phác Xán Liệt, nhưng hắn hiện tại lộ rõ thái độ khó chịu thế kia, cậu sao dám chạy đến nữa, chỉ còn cách hướng Trầm Hạc ngoắc ngoắc tay.

"Anh bạn nhỏ nhà mày gọi." Trầm Hạc nói với Phác Xán Liệt, thấy hắn không đáp lại cậu mới đứng dậy bước qua chỗ Biên Bá Hiền.

Trầm Hạc làm trò cung kính ngồi chồm hổm xuống, "Đại nhân có gì giao phó?"

Biên Bá Hiền nhỏ giọng hỏi, "Cậu nghĩ tớ phải làm thế nào thì Xán Liệt mới thích tớ?"

"..." Trầm Hạc tạm thời cứng họng, "Ngài bưng thần qua đây chỉ để hỏi chuyện này?"

Biên Bá Hiền trịnh trọng gật đầu.

"Tớ không phải Phác Xán Liệt, cậu tự đi mà hỏi."

"Tớ không dám."

Thấy Biên Bá Hiền nhíu mày, Trầm Hạc thoáng cảm nhận được chút tâm trạng, bắt đầu giúp cậu nghĩ biện pháp, "Vậy cậu nghĩ thử xem cậu ấy thích kiểu người thế nào, chúng ta dựa theo đó phân tích sẽ dễ hơn." Nói xong mới nhớ không phải Phác Xán Liệt thích Biên tiên sinh sao, chỉ trách bản thân quá tắc trách, lại sợ Biên Bá Hiền suy nghĩ nhiều nên vội vã bù đắp một câu, "Không phải không phải, kỳ thực cậu là chính cậu vẫn tốt hơn..."

"Ý cậu là Phác Xán Liệt bất luận thế nào cũng không thể thích tớ?"

"Ơ không..." Trầm Hạc còn muốn nói nhưng chuông vào học đã vang lên, cậu không còn cách nào, chỉ cùng Biên Bá Hiền nói "Cậu đừng đoán mò" rồi về chỗ.


...


Biên tiên sinh cảm thấy Biên Bá Hiền hôm nay có điểm kỳ lạ.

Ví như anh được ngày hiếm thấy không tăng ca nên chạy tới trường đón Biên Bá Hiền đi ăn, cậu lại không hoạt náo chọn món mình thích, mà tất cả đều thuận theo anh. Biên tiên sinh định gọi thêm điểm tâm ngọt cho cậu, cậu cũng không màng.

Suốt thời gian dùng bữa Biên tiên sinh cảm giác Biên Bá Hiền chỉ chăm chăm quan sát mình. Anh ăn một miếng, cậu liền ăn theo một miếng, không hơn.

Cuối cùng nhịn không được, Biên tiên sinh cất giọng hỏi, "Anh của em đẹp trai lắm sao?"

"Anh thì tất nhiên là đẹp." Biên Bá Hiền nghiêm túc trả lời.

"Ngọt miệng quá nhỉ." Biên tiên sinh bị bộ dạng này của Biên Bá Hiền chọc cho cười thành tiếng.

Ăn xong hai anh em về nhà, vừa vào đến cửa Biên tiên sinh lại nhận được điện thoại của trợ lý, phải tức tốc chạy đến công ty.

"Anh giỏi thật." Biên Bá Hiền cảm thán, "Phải chi em có thể giống như anh thì hay rồi."

"Nói ngốc cái gì đó." Biên tiên sinh đưa tay xoa đầu Biên Bá Hiền, "Em vẫn luôn là bảo bối giỏi nhất của anh."


...


Sang ngày mới, hôm nay tiết học đầu tiên không hiểu vì nguyên nhân gì mà bị giáo viên bỏ trống, Trầm Hạc dốc hết mồ hôi, mất cả buổi lôi lôi kéo kéo Phác Xán Liệt mới đến được nhà ăn.

"Mày có phát hiện Biên Bá Hiền rất lạ không?" Trầm Hạc hỏi Phác Xán Liệt.

"Không có."

"Không có? Mày xem cậu ấy cả buổi sáng đều không tìm mày, chưa đủ lạ hả?"

"Đó là chuyện đáng mừng."



Đầu hạ khí trời âm tình bất định, sáng sớm trời rõ ràng còn trong, đến trưa tan học lại bắt đầu mưa lấm tấm.

Chẳng ai nghĩ đến trường hợp này nên đa phần đều không mang dù, ở đại sảnh hiện tại có vô số học sinh đang chung một nỗi đau chờ mưa tạnh.

Biên Bá Hiền được nuôi dưỡng tạo thành thói quen tốt, dĩ nhiên có mang theo dù, mà cậu cũng biết Phác Xán Liệt chẳng đời nào chuẩn bị thứ này, hắn thực sự không thích rườm rà phức tạp.

Quả nhiên như suy nghĩ, mới đứng ở đại sảnh một lúc cậu đã nhìn thấy Phác Xán Liệt tay không đi ra.

Giữa chuyện Biên Bá Hiền khiến anh trai nổi giận và chuyện Phác Xán Liệt bị mưa dội ướt, nhắm mắt cũng biết cậu chọn vế thứ hai, vậy nên khi mở mắt ra liền thấy cậu đem dù của mình nhét vào tay Phác Xán Liệt, sau đó xoay người rời đi.

Phác Xán Liệt hơi ngạc nhiên. Dựa theo bình thường, Biên Bá Hiền phải nhân cơ hội cùng hắn chen chúc dưới cây dù này, thế nào hôm nay không như vậy, hắn nghĩ một lúc, nghĩ đến trường hợp cậu có hai cây dù, kết quả lại phát hiện cậu đứng lặng một góc cùng những người khác đợi mưa tạnh.

Tên ngốc này...

Phác Xán Liệt thầm mắng một câu, sau đó tiến đến bên cạnh Biên Bá Hiền, mở dù.

"Không về sao?"

"Không cần, cảm ơn." Biên Bá Hiền cương quyết từ chối.

"Mưa kiểu này không tạnh sớm đâu."

"Không sao, tớ sẽ chờ." Biên Bá Hiền cố gắng để giọng mình lãnh đạm một chút.

"Vậy trả dù cho cậu, tôi đợi tạnh mưa." Phác Xán Liệt đẩy cán dù qua trước mặt Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền không tiếp.

"Cậu có thể đừng tùy hứng hay không?"

Phác Xán Liệt bắt đầu hung dữ khiến Biên Bá Hiền hơi chùn chân, "Tớ không có tùy hứng, là anh tớ... anh tớ làm."

"Anh cậu? Anh cậu căn bản sẽ không bao giờ mang dù cho tôi." Phác Xán Liệt bất đắc dĩ thở dài, "Cậu không cần học anh mình, dù sao cậu không phải anh ấy, có cố cũng học không được."

Thật lòng Phác Xán Liệt nói ra những lời này chỉ là muốn Biên Bá Hiền biết cậu không cần làm những chuyện như vậy nữa, thế nhưng truyền đến tai cậu thì bao nhiêu ý tốt đều tan sạch, còn tàn nhẫn hóa thành dao găm.

Trong lòng cậu vô cùng chua xót, "Ừ, cho nên tớ bất luận làm gì cũng không thể biến thành anh tớ. Tớ không còn cách nào khác... Tớ chỉ muốn cậu thích tớ một chút, chỉ một chút thôi!"

Biên Bá Hiền trở nên kích động, chạy thẳng ra ngoài mặc kệ trời đang đổ mưa to.

Phác Xán Liệt vội đuổi theo kéo cậu lại, "Cậu ngốc hay sao mà dầm mưa?"

Nghe lẫn trong tiếng mưa có vụn vặt âm thanh nức nở đau lòng.

"Tớ ngốc đấy, thì sao? Tớ không cần cậu quan tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro