Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt ở trên giường lật qua lật lại hơn một giờ cũng không cách nào ngủ được. Chỉ cần vừa nhắm mắt là trong đầu lại hiện ra hình ảnh Biên Bá Hiền ngồi ở bậc thang hội trường chờ hắn, chưa hết, trong vô thức đưa tay chạm môi mình, chỗ này vài tiếng trước bị cậu hôn, xúc cảm dường như còn quanh quẩn.

Phác Xán Liệt trở mình lần nữa, cuối cùng cáu kỉnh ngồi bật dậy, rời giường.

Lúc đang rót nước uống thì đèn phòng khách đột nhiên sáng trưng.

"Trễ thế này sao còn chưa ngủ?" Phác tiên sinh mới vừa về đến nhà, sắc mặt thoạt nhìn hơi uể oải.

"Ngủ không được." Phác Xán Liệt đáp. Anh trai hắn nhật lí vạn ky [1], mỗi ngày đều về trễ là loại chuyện không mấy kinh ngạc. Bất quá bình thường Phác tiên sinh về tới hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ, ngày hôm nay chạm mặt thành thử thấy có chút khác thường.

[1] Nhật lí vạn ky: chỉ người làm chủ có trăm công nghìn việc.

"Ngủ không được cũng quay lại giường ngay đi, đừng nghĩ ngày mai là cuối tuần thì thoải mái thức khuya."

"Biết rồi." Phác Xán Liệt đem cất ly nước, vốn định trở về phòng lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "À, anh."

Phác tiên sinh dò xét nét mặt, nhìn rõ em trai mình có chút phân vân bèn hỏi: "Việc gì?"

Phác Xán Liệt tiến đến trước mặt anh trai, xoắn xuýt mãi mới mở miệng, "Nếu có người thích anh nhưng anh không thích người ta, anh sẽ làm thế nào?"

Phác tiên sinh nghe xong, nhướng mày: "Nói chuyện yêu đương? Có người theo đuổi?"

"Không..." Phác Xán Liệt vội phủ nhận, "Em tùy tiện hỏi thôi."

"Ngồi xuống." Phác tiên sinh đẩy Phác Xán Liệt tới sô pha, sau đó cũng ngồi bên cạnh, nghiêm mặt nói, "Không thích thì trực tiếp từ chối, đừng để người ta mong chờ."

"Nhưng... thẳng thắn quá sợ sẽ tổn thương cậu ấy. Có cách nào hạn chế gây tổn thương nhất không?"

"Nếu như thực sự không thích, em thuận theo người ta không phải mới là gây ra tổn thương sao? Gọn gàng dứt khoát nói rõ chính là cách hạn chế gây tổn thương nhất."

Phác tiên sinh hơi dừng lại, sau đó nói tiếp, "Bất quá cứ xác định tình cảm của mình rồi hãy quyết định. Tỷ như em nói không muốn người ta tổn thương, đến tột cùng là vì cái gì phải hiểu rõ. Nếu như chỉ vì cảm thấy hổ thẹn thì không sao, còn nếu không chỉ có những thứ này, vậy cũng không cần bàn nữa."

Phác Xán Liệt cái hiểu cái không, mấy lời này rõ ràng vượt xa IQ của hắn, mà Phác tiên sinh lại cảm thấy hôm nay nói chuyện đủ lâu rồi, cho nên không bận lòng nữa, đứng dậy bỏ đi.



Sang tuần mới trở lại trường học, Phác Xán Liệt nhận ra có vài chuyện bất thường. Chẳng hạn như khi hắn trên đường quay về lớp, từ hành lang nhìn thấy hai nữ sinh lạ mặt bước vào phòng học của mình dáo dác như tìm ai, lúc bọn họ xoay người bắt gặp ánh mắt hắn, một giây sau bị dọa đến mặt mày biến sắc, mặc kệ cả đối phương mà bỏ chạy.

Phác Xán Liệt không quá để tâm, tiến thẳng đến chỗ của mình nhưng chưa kịp ngồi xuống đã nghe Trầm Hạc ồn ào một trận, "Xong rồi xong rồi, Phác Xán Liệt."

"Cái gì xong, mày không làm bài tập nên bị tịch thu điện thoại à?"

"Chó má! Tao nói mày xong."

Trầm Hạc giả vờ thần bí, hạ thấp người hướng Phác Xán Liệt ngoắc ngoắc, ý bảo hắn tới gần.

Phác Xán Liệt vốn chưa hiểu gì nên cực kỳ phối hợp, sau đó hắn nghe được Trầm Hạc nói, "Anh bạn nhỏ nhà mày bị theo dõi!"

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn Trầm Hạc, ngồi thẳng, "Sao mày suốt ngày nói chuyện Biên Bá Hiền vậy?"

"Ủa ngộ quá ba, chó cắn mày à, mỗi lần tao nhắc đến cậu ấy mày đều nổi điên là ý gì." Cho Phác Xán Liệt một ánh mắt sắc như đao xong, Trầm Hạc cũng nhanh chóng quay về chủ đề chính, "Anh bạn nhỏ nhà mày bởi vì kỷ niệm ngày thành lập trường thể hiện bản thân quá tốt, hiện tại mấy bài viết đứng top trên diễn đàn của trường đều nói về cậu ấy, đám người u mê xếp một hàng dài luôn."

Phác Xán Liệt nghe Trầm Hạc nói như vậy đột nhiên nghĩ đến hai nữ sinh lúc nãy, chắc chắn là muốn đến để nhìn trộm Biên Bá Hiền.

Mà thật ra trước đây Phác Xán Liệt dựa vào tướng mạo ưu việt và vóc dáng cao ráo cũng chiêu mộ được không ít hoa đào, chỉ là hắn tính tình lạnh lùng, hễ có nữ sinh nào lấy hết dũng khí theo đuổi, đều phải nhận lấy vẻ mặt như cái mông của hắn. Lâu dần người duy nhất cả gan bám dính Phác Xán Liệt chắc chỉ còn mỗi Biên Bá Hiền. Lần này đến phiên Biên Bá Hiền trở thành tâm điểm chú ý, tính cách so với Phác Xán Liệt mười phần bất đồng, chính là kiểu tiểu công tử ôn văn nhĩ nhã, tim đám nữ sinh kia chắc chắn giữ không xong.

Lúc này đương sự Biên Bá Hiền vừa vặn đến chỗ Phác Xán Liệt, thoáng nghe Trầm Hạc nói chuyện của mình, cậu nhanh chóng tìm lời cắt đứt, tuyệt đối không được để Phác Xán Liệt hiểu lầm cậu!

"Bá Hiền, mau nói cho tớ biết, hai ngày nay cậu ở trên Wechat tìm được bao nhiêu bạn tâm giao rồi?" Trầm Hạc bát quái trêu chọc. "Nghe nói còn có bạn học nam muốn xin Wechat của cậu? Há há, Phác Xán Liệt cậu nên cẩn thận là vừa..."

"Không có!" Biên Bá Hiền gấp đến không kịp lấy hơi, kéo kéo tay áo Phác Xán Liệt giải thích, "Cậu đừng nghe Trầm Hạc nói bậy, tớ không..."

"Ừ." Phác Xán Liệt nằm xuống bàn, gối đầu lên cánh tay muốn ngủ, "Không quan trọng."

"Thái độ gì chua chát vậy trời..." Trầm Hạc một bên tỏ vẻ bất mãn, một bên lại không sợ chết còn thêm mắm dặm muối, "Bá Hiền, tớ khuyên cậu tốt nhất nên đi tìm người khác để thích đi, nếu khó quá cứ nói với tớ, tớ giúp cậu tìm người đẹp trai hơn Phác Xán Liệt..."

"Đừng nói nữa!" Biên Bá Hiền thật sự muốn khóc, trong lòng chỉ mong Trầm Hạc mau im miệng.

Cảm thấy tình hình biến chuyển đúng ý mình, Trầm Hạc thu đao, nhún vai một cái xoay đi.

Phía này Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt buồn ngủ cũng không dám quấy rầy hắn, chỉ có cách lấy giấy ghi chú ra, viết vào vài chữ sau đó dán lên sách ngữ văn của hắn, xong xuôi mới quay về chỗ chuẩn bị cho tiết học.



Chuông vào học rất nhanh vang lên, Phác Xán Liệt chống người đứng dậy, vừa vặn nhìn thấy mảnh giấy ghi chú Biên Bá Hiền để lại.

【Tớ chỉ thích cậu... T^T】

Phác Xán Liệt cầm mảnh giấy trong tay, giây tiếp theo vo thành một cục.



Đang lúc giả vờ nghe giảng bài, Trầm Hạc gõ một cái xuống mặt bàn Phác Xán Liệt, lén lút đưa tới một quyển sách. Phác Xán Liệt liếc mắt, trong lòng thầm mắng Trầm Hạc bị điên.

Trầm Hạc thấy người không phản ứng, tặc lưỡi một tiếng rồi thấp giọng, "Mở ra."

Phác Xán Liệt khinh bỉ nhìn Trầm Hạc, cuối cùng vẫn lật vài trang.

Thẳng đến khi một phong thư màu hồng nhạt xuất hiện.

"Đây là cái gì?"

"Rất rõ ràng." Trầm Hạc hơi nâng cằm, "Không thấy quen mắt sao, gương mặt vàng trong làng từ chối gái mà kỳ vậy."

Tiếp theo đưa tay lật mặt phong thư lại, chỉ vào dòng chữ nắn nót.

"To: Biên Bá Hiền! Thư tình gửi cho anh bạn nhỏ nhà mày đó."

Trầm Hạc cố ý nhấn mạnh hai chữ "thư tình", nhưng Phác Xán Liệt sắc mặt không có chút nào biến đổi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Phác Xán Liệt siêu cấp đẹp trai ơi, mày mất ý thức về sự nguy hiểm rồi hả?"

"Ý thức nguy hiểm là cái mẹ gì?"

"Anh bạn nhỏ nhà mày được người ta đưa thư tỏ tình còn không nguy hiểm!" Trầm Hạc hoàn toàn suy sụp, "Nếu không phải tao tốt bụng giúp mày giữ..."

May mắn lần này Phác Xán Liệt rất nhanh nắm được trọng tâm, "Mày làm sao có được cái này?"

"Chủ nhân của bức thư này là bạn học cùng năm nhất sơ trung của tao, có gan viết thư tình lại không có gan đi gửi, vừa thấy tao ở bên ngoài liền chặn đầu." Trầm Hạc trong đầu nhổ nước bọt, "Còn tưởng tỏ tình với tao, mẹ nó hóa ra là nhờ tao đưa cho Bá Hiền."

"Nhờ mày thì mày đưa đi, quăng cho tao làm gì?"

"Da mặt tao mỏng, với cả Bá Hiền trên dưới đều chỉ nghe theo mày, nói không chừng giây trước tao đưa cho cậu ấy, giây sau cậu ấy liền đem đồ giao lại cho mày. Vậy còn không như tao trực tiếp đưa mày à."

Trầm Hạc đem phong thư màu hồng kia kẹp vào sách của Phác Xán Liệt, không cho hắn cơ hội từ chối, bản thân ngáp một cái, chẳng màng thế sự xoay người nằm xuống ngủ.

"..."

Phác Xán Liệt theo bản năng hướng mắt đến chỗ Biên Bá Hiền, trùng hợp Biên Bá Hiền cũng quay đầu nhìn hắn, bốn mắt đối nhau một lúc, Biên Bá Hiến nở nụ cười rồi quay lại bục giảng.

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm lưng Biên Bá Hiền, lần thứ hai trong ngày vo giấy thành một cục, ném thẳng vào thùng rác.

Dù sao kết quả đều giống nhau.

Cậu ấy chỉ thích mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro