Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền tựa cằm trên vai Phác Xán Liệt, nhỏ giọng, "Tớ chỉ đến để nói cho cậu biết, bởi vì phải luyện đàn, hai tuần tới không thể giúp cậu chép bài được."

Phác Xán Liệt không hề có ý định né tránh, "Đã không cần cậu chép rồi mà."

"Tớ cam tâm tình nguyện!" Biên Bá Hiền có chút không vui, bĩu môi, "Tựa như chuyện tớ thích cậu, cậu không thể ngăn cản. Thích cậu chính là thích, đây là chuyện của tớ, cậu không có quyền can thiệp."

Phác Xán Liệt thở dài, quả nhiên anh nào em nấy, quật cường y hệt nhau.

"Cậu biết rõ tôi không thích cậu, còn bền chí thích tôi làm gì?"

"Cậu biết rõ tớ thích cậu, vậy mà vẫn nói những lời tổn thương đấy sao?"

Cảm thấy Phác Xán Liệt bắt đầu áy náy, Biên Bá Hiền vội xua tay, "Được rồi, tớ không đau lòng, thật sự!" Sau đó cậu cúi đầu nhìn đồng hồ, "Tớ phải tiếp tục luyện tập, buổi chiều còn có lớp."

Cậu đi được hai bước thì quay lại, gọi Phác Xán Liệt, "Đưa tay cho tớ."

Phác Xán Liệt nghe không hiểu, mặt ngơ ra, "Làm gì?"

"Nắm một chút."

Chiếm được tiện nghi, Biên Bá Hiền thừa dịp Phác Xán Liệt còn chưa phản ứng kịp đã nhanh chân bỏ chạy, thành thử cũng chẳng để ý tới người sau lưng kia vừa lơ đãng nhếch môi cười.



Hai tuần thoáng cái đã trôi qua, Biên Bá Hiền lúc này khá khẩn trương, tuy rằng trước đây đã từng tham gia vài cuộc thi, quy mô so với trường học tuyệt đối lớn hơn, thế nhưng đây là trình diễn trước mặt bạn học, còn có... Phác Xán Liệt đã đồng ý đến xem.

Sau khi bị kéo đến phòng trang điểm, Biên Bá Hiền ngồi một chỗ ngoan ngoãn cho thợ trang điểm "làm mặt", thỉnh thoảng nghe khen da đẹp, cậu cũng chỉ biết xấu hổ mỉm cười.

Hôm nay cậu mặc âu phục do anh trai mình mua, bởi vì còn là học sinh, bình thường không cần theo bố và anh tham dự tiệc tối của doanh nghiệp nên không mấy khi mặc quần áo trang trọng thế này.

Cậu vốn có mời anh trai đến xem cậu biểu diễn nhưng công việc anh quá bận rộn không đến được, có chút vừa thất vọng vừa vui vẻ, dù sao trong thâm tâm cậu cũng không mong hai người bọn họ đụng mặt nhau lắm.

Trước khi lên sân khấu biểu diễn Biên Bá Hiền ở sau cánh gà âm thầm luyện tập thêm một lần, cậu không muốn xảy ra sai sót, cậu muốn Phác Xán Liệt ở dưới khán đài nhìn mình bằng ánh mắt khác.



Có một buổi tiệc nhỏ sau chương trình văn nghệ, nhà trường hoan nghênh phụ huynh của học sinh đến tham dự, riêng học sinh xem biểu diễn xong có thể ra về. Đương nhiên không ít học sinh lợi dụng cơ hội này, tiệc tối cái thá gì mặc kệ, quan trọng phải lập nhóm lập hội tụ tập vui chơi.

Năm ngoái, Trầm Hạc cùng một đám bạn học đi hát KTV đến hơn mười hai giờ khuya mới về nhà, cuối cùng bị đánh cho nhừ tử.

Năm nay rút kinh nghiệm, Trầm Hạc muốn đàng hoàng dự tiệc, kết quả bị mấy người bạn lớp bên cạnh rủ cậu đi ăn thịt nướng. Mà đám bạn này đã chơi kiểu gì cũng đến khuya, Trầm Hạc tự tính đường lui, canh giờ tiệc tối kết thúc liền chuồn về nhà.

Từ tiệm thịt nướng đi ra, Trầm Hạc đụng phải Phác Xán Liệt, cậu cao hứng xông lên ôm vai hắn: "Ăn xong tiệc tối rồi à? Không mang theo anh bạn nhỏ sao?"

Phác Xán Liệt sửng sốt: "Tiệc tối gì?"

Trầm Hạc như là không tin được: "Tiệc tối kỷ niệm thành lập trường đó ba... Ngày hôm nay mà... nhỉ?" Sợ mình xuất hiện ảo giác, Trầm Hạc quay đầu hỏi mấy người bạn lớp bên cạnh: "Ủa phải hôm nay không?"

"Ừ." Bọn bạn gật đầu chắc nịch.

"Tao nói này... Phác Xán Liệt con mẹ nó mày không đến hả?"

"Không. Tụi bây cũng đâu có đến." Phác Xán Liệt vân đạm phong kinh [1] trả lời.

[1] Vân đạm phong kinh (mây gió điềm nhiên) ý chỉ không màng đến việc gì khác, nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.

"Xong, Biên Bá Hiền lại khóc cho xem." Trầm Hạc lắc đầu nhìn Phác Xán Liệt đầy ghét bỏ, "Cậu ấy sao phải thích tên khốn không có lương tâm như mày không biết? Biên Bá Hiền đúng là thảm!"

Phác Xán Liệt bị Trầm Hạc nói đến phiền, giống như Biên Bá Hiền không có hắn thì không sống nổi vậy. Căn bản hắn không thích tham gia mấy bữa tiệc nhàm chán, năm nào chẳng trốn, cứ cho năm nay có Biên Bá Hiền biểu diễn đi, nhưng chỉ vì vậy mà hạ mình đi xem thì rõ ràng không đáng chút nào. Sở dĩ từ đầu đã định nhắn tin cho cậu ấy bảo mình không đến, ai ngờ được điện thoại hết pin. Ai nghĩ nhiều thì thiệt ráng chịu chứ hắn đâu phải cố ý.

"Tao mặc kệ mày, suy cho cùng người mất uy tín cũng không phải tao." Trầm Hạc cảm giác mình càng ngày càng giống bà cô năm chục tuổi, nhưng vẫn không nhịn được nói thêm một câu, "Tao nói thật, Xán Liệt, mày không thích thì đừng hành hạ trái tim cậu ấy nữa."

Trầm Hạc nói xong bỏ đi, còn kịp trả lời câu hỏi mấy giờ của Phác Xán Liệt.



Biên Bá Hiền ngồi trên bậc thang trước cửa hội trường cố gắng kiềm nén không cho mình rơi nước mắt. Lúc cậu hoàn thành màn trình diễn, xuống hậu đài vội vã chạy đi tìm Phác Xán Liệt, tìm thật lâu mà không thấy người, cậu nghĩ có khi hắn xem xong nên bỏ về, thẳng đến khi gọi mấy cuộc đều không được, cậu mới ý thức rằng khả năng ngay từ đầu hắn đã không đến.

Biên Bá Hiền hiện tại vô cùng muốn khóc. Rõ ràng để trình diễn một cách hoàn hảo trước mặt hắn, cậu phải chăm chỉ luyện tập biết bao nhiêu...

Tiệc tối kết thúc rồi, cửa hội trường đóng lại, nhân viên công tác đều ra về, riêng cậu vẫn ngồi ngốc một chỗ không đi. Cậu không phải muốn đợi Phác Xán Liệt xuất hiện, cậu chỉ đơn giản ở đây điên rồ chờ trời sáng.

Phác Xán Liệt vốn nghĩ sẽ không tìm được Biên Bá Hiền, ai ngờ vừa chạy đến liền thấy thân ảnh gầy nhỏ kia, trong lòng không khỏi căng thẳng.

"Biên Bá Hiền...?"

Biên Bá Hiền ngẩng đầu, người này rõ ràng ăn vận sang trọng thế kia vậy mà Phác Xán Liệt nhìn kiểu nào cũng thấy cậu thật chật vật.

Phác Xán Liệt đến gần định kéo Biên Bá Hiền đứng lên, ai ngờ bị cậu nhanh chóng nhào vào người.

"Tớ không có khóc." Biên Bá Hiền khịt mũi.

"Hửm...?" Phác Xán Liệt cứng đờ, không biết nên làm sao đáp lại.

"Cậu không giữ lời, rõ ràng đã đồng ý với tớ." Biên Bá Hiền không nhớ trên mặt mình còn phấn trang điểm, cứ cọ cọ lên áo Phác Xán Liệt, "Cậu xấu xa, tớ không nên tiếp... Tớ lại cứ như vậy thích cậu."

Vốn câu cú là không nên tiếp tục thích hắn, cuối cùng lời đến bên miệng phải nhanh chóng thay đổi.

"Xin lỗi." Phác Xán Liệt thấp giọng nói.

"Tớ muốn đàn cho cậu nghe." Biên Bá Hiền quay đầu nhìn thoáng qua cửa hội trường, "Nhưng đóng cửa rồi."

"Để hôm khác."

"Không được, nhất định phải là hôm nay."

Phác Xán Liệt không có biện pháp, bước đến gần xem có cách nào mở được cửa hay không, kết quả phát hiện cửa sổ bên cạnh chỉ khép hờ, hắn nghiêng người, thò tay vào bên trong, cố gắng với tới cửa chính vặn chốt, ngay lập tức mở được.

Vì trường không còn ai nên điện từ lâu đã bị ngắt, Biên Bá Hiền chỉ có thể ở trong bóng tối đàn một bản có tên 《Hôn lễ trong mơ》.

"Chúng ta về thôi, tôi đi cùng cậu."

"Tớ còn phải tẩy trang... Chị trang điểm ban đầu muốn giúp tớ, nhưng tớ phải đợi cậu nên vẫn chưa làm."

Biên Bá Hiền vừa nói xong, Phác Xán Liệt liền áy náy, "Bây giờ tối lửa tắt đèn, cậu làm thế nào?"

Biên Bá Hiền bật đèn pin từ điện thoại, đưa cho Phác Xán Liệt: "Cậu cầm giúp tớ, ai ui đừng chiếu vào mắt."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền lấy lọ tẩy trang ra, sau đó đổ lên miếng bông trắng. Ánh sáng từ đèn pin điện thoại không đủ, Biên Bá Hiền nhìn qua gương cũng khó khăn, chỉ vuốt qua vuốt lại cho có.

Phác Xán Liệt nhịn không được, lên tiếng, "Cầm, nhắm mắt." Hắn đem điện thoại nhét vào tay Biên Bá Hiền, cướp lấy bông tẩy trang, hắn vụng về giúp cậu.

"Nâng điện thoại lên một chút."

Biên Bá Hiền nghe lời, mặc cho hắn có hơi thô bạo dùng lực, cậu cũng không muốn kêu đau.

"Nhắm chặt mắt vào đi, không thôi nước tẩy trang dính vào đấy."

"Xong chưa?" Lát sau Biên Bá Hiền từ từ mở mắt, vừa vặn thấy ngay Phác Xán Liệt phóng đại trước mặt.

"Chắc là.... được rồi." Phác Xán Liệt ném bông tẩy trang một đường vào thùng rác, "Đi thôi."

"Chờ đã." Biên Bá Hiền gọi.

"Làm sao?"

"Cậu hôm nay thực sự quá đáng." Biên Bá Hiền dè dặt nói, "Tớ đây cũng muốn quá đáng một lần, vậy mới huề nhau."

Phác Xán Liệt đơn giản nghĩ Biên Bá Hiền muốn đòi quà, nhanh chóng đồng ý. Ai ngờ được mục đích của Biên Bá Hiền lại to lớn hơn nhiều, cậu nắm lấy cổ áo hắn kéo nhẹ về phía mình, nhón chân, không nhanh không chậm đặt ở môi hắn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro