Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, tớ có thể tự về." Biên Bá Hiền hướng Phác Xán Liệt phất tay một cái, "Cậu về đi, nhớ cẩn thận!", theo thói quen còn bổ sung thêm dù cậu biết Phác Xán Liệt sẽ chẳng bao giờ làm vậy, "Về đến nhà thì gửi tin nhắn cho tớ!".

Biên Bá Hiền chỉ vừa mới nhúc nhích chân, đột nhiên có người ở cách đó không xa gọi tên cậu.

"Bá Hiền."

Biên Bá Hiền nhắm chặt hai mắt, trong lòng suy nghĩ: Thôi xong.

Cậu xoay người lại, nhìn gương mặt người đàn ông có nét giống mình, nhè nhẹ hô một tiếng, "Anh."

Phác Xán Liệt hiển nhiên không nghĩ tới Biên tiên sinh sẽ xuất hiện ở đây, hắn kinh ngạc nhìn người nọ, người nọ vẫn đứng nơi đó, mặt không biến sắc trông về phía này.

Biên Bá Hiền nhanh chân chạy đến bên cạnh anh trai, "Hôm nay không cần tăng ca ạ?"

Biên tiên sinh không trả lời cậu, chỉ nhìn Phác Xán Liệt chằm chằm, "Tại sao cậu lại đến đây?"

"Em..."

Biên Bá Hiền vội lên tiếng ứng cứu, "Xán Liệt đưa em về!"

Cũng không để anh trai kịp nói gì, Biên Bá Hiền một bên ôm tay anh kéo về nhà, một bên làm nũng, "Chúng ta mau về thôi, em đói quá!"

Biên tiên sinh không có biện pháp, cứ thế đi theo.

Biên Bá Hiền vừa về đến nhà liền chạy thẳng vào phòng, không may bị Biên tiên sinh nắm thóp gọi lại, "Không phải nói đói bụng sao?"

Cậu chỉ cười ha hả đáp, "Đột nhiên em không đói nữa."

"Bá Hiền!"

"Dạ?"

Biên tiên sinh rõ ràng có điều muốn nói, cuối cùng lại không nỡ nói ra.

"Bỏ đi, em trở về phòng được rồi."

Biên Bá Hiền cũng không mấy bận tâm, cậu vui vẻ về phòng, đóng cửa.

Biên tiên sinh nới rộng cà vạt, ngồi trên sô pha ở phòng khách. Tình cảm của Phác Xán Liệt thật sự làm anh đau đầu, vừa nghĩ đến huyệt thái dương liền căng thẳng. Anh tìm không được hướng giải quyết, tâm tình càng lúc càng phiền loạn.

Rành rành hai chiến tuyến khác nhau, đầu Bắc muốn trốn không kịp, đầu Nam Biên Bá Hiền lại như đỉa bám dai, sáng bảnh mắt chạy đến trường điều đầu tiên chính là phải đi tìm người đã.

Với Biên Bá Hiền mà nói, trong đầu cậu chỉ có ba từ: Phác – Xán – Liệt.

Đáng tiếc người nọ đang buồn bực về thái độ ngày hôm qua của Biên tiên sinh, bây giờ gặp ngay Biên Bá Hiền quấn lấy nên hắn không khỏi nhíu mày, cố nén một cước một quyền đang nhăm nhe tung vào mặt cậu.

"Biên Bá Hiền cậu cách xa tôi một chút được không?"

Tầng giọng đáng sợ đến mức Trầm Hạc đang ngủ gà ngủ gật phía trước cũng phải tỉnh dậy.

"Đôi vợ chồng son này mới sáng sớm đã cãi nhau à?" Trầm Hạc thay Biên Bá Hiền tỏ vẻ bất bình, "Phác Xán Liệt mày thật hung dữ, uống phải hỏa dược hay sao vậy?"

"Mẹ mày uống thì có."

Ê ê, chơi vậy là chơi không được, dám động đến mẫu hậu người ta.

"Phác Xán Liệt mày..."

"Tớ làm gì sai mà cậu trút giận lên người tớ!" Biên Bá Hiền bên cạnh lộ ủy khuất, hôm qua giúp Phác Xán Liệt giải vây còn không nghĩ đến buồn bã, hiện tại mới nghe hắn quát lớn hai câu, trong ngực lại khó chịu vô cùng. Vốn định nói thêm, kết quả chưa mở miệng đã khóc trước.

"Bá Hiền cậu..."

Biên Bá Hiền cứ như thế nức nở rồi bỏ đi, Trầm Hạc đương nhiên bị dọa sợ.

"Con mẹ nó Phác Xán Liệt mày có phải là người không?"

"Tao..." Kỳ thực Phác Xán Liệt cũng đang luống cuống, thế nhưng hắn không thể quăng luôn mặt mũi này mà đi tìm Biên Bá Hiền xin lỗi. Nghĩ tới nghĩ lui, như vậy càng hay, Biên Bá Hiền giận dỗi không bám theo hắn, chuyện tốt quá còn gì.

Khi Biên Bá Hiền trở lại chỗ ngồi, cậu đem đầu cúi thấp, dùng sức xóa sạch nước mắt trên mặt, thầm nghĩ bản thân quá mất thể diện cư nhiên giữa chốn đông người khóc lên. Vậy là cậu quyết định, ba ngày sắp tới không thèm để ý Phác Xán Liệt nữa.

Tuy nhiên chưa đến ba giờ đồng hồ sau Biên Bá Hiền đã hối hận. Nếu Phác Xán Liệt cũng không thèm nói chuyện với cậu, cậu phải làm sao đây?

Vậy là cuối cùng, cậu bất chấp, chờ tan xong sẽ đi tìm Phác Xán Liệt.

Tuy nhiên ai ngờ lớp trưởng lại tìm gặp Biên Bá Hiền ngay khi chuông tan tiết vừa reo.

Trầm Hạc nhìn Biên Bá Hiền theo lớp trưởng ra ngoài, cố sức vỗ vài cái đánh thức Phác Xán Liệt, châm ngòi thổi gió nói, "Này, anh bạn nhỏ nhà mày chạy theo người khác rồi, còn không mau đuổi theo."

Phác Xán Liệt đưa tay chặn mặt Trầm Hạc, "Đừng quấy rầy tao."

Trầm Hạc "hứ" một tiếng rồi xoay người, bố mày đếch thèm quan tâm nữa.



Mấy ngày kế tiếp Biên Bá Hiền thực sự không tới tìm Phác Xán Liệt. Phải nói một chút, Phác Xác Liệt cảm thấy hết sức kì lạ, ngay cả thời gian trên lớp Biên Bá Hiền cũng gần như biến mất, nếu không phải thỉnh thoảng nhìn thấy thân ảnh nhỏ gầy kia lướt qua trong sân trường, hắn chắc chắn đã nghĩ cậu bỏ học rồi.

"Phác Xán Liệt, đừng nói anh bạn nhỏ nhà mày vì muốn tránh mặt mày mà đến cơm cũng không ăn nhé."

"Mày có thấy phiền hay không?" Trầm Hạc nói ba câu nhất định sẽ nhắc đến Biên Bá Hiền khiến Phác Xán Liệt phiền muốn chết, "Tốt tính quá tự mình hỏi thăm đi."

"Người ta cũng không phải thích tao." Trầm Hạc cười nham hiểm, "Nếu không mày nói cậu ấy đừng thích mày, chuyển qua thích tao cho xong... Này Phác Xán Liệt mày điên hả!!!"

Trầm Hạc đau lòng nhìn đôi giày mới của mình ướt nhẹp, sau đó căm phẫn trừng mắt với tên gây họa phía trước.

Có trách phải trách bản thân không sợ chết, hết lần này đến lần khác chọc đúng chỗ hiểm. Trầm Hạc ngồi một góc vẫy vẫy nước còn đọng trong giày, nội tâm hung hăng chửi sạch ba đời nhà Phác Xán Liệt.

"Trầm Hạc..."

Đột nhiên bị gọi hồn làm cậu giật hết cả mình, nhìn lại, cũng may không phải tên khốn mặt than suốt ngày cau có đó.

Biên Bá Hiền trên đường trở về phòng học thì bắt gặp Trầm Hạc, vốn chỉ định chào hỏi một tiếng, ai ngờ người kia nhảy thẳng vào miệng mà ngồi, "Mau! Bồi thường thiệt hại!"

Biên Bá Hiền ngơ ngác, "... Hả?"

"Tên khốn Phác Xán Liệt nhà cậu đổ nước lên giày tớ! Giày mới!!!" Trầm Hạc thẳng thắn kết tội, "Cậu nói có nên bồi thường hay không?"

Thấy Biên Bá Hiền không phản ứng gì, Trầm Hạc vẻ mặt đau khổ, "Thiếu chút nữa quên mất quan hệ hai người đang không tốt. Thôi không sao, tớ đi tìm tên khốn kia đòi nợ được rồi."

Lúc này Biên Bá Hiền kéo tay áo Trầm Hạc, giọng hơi khẩn trương, "Xán Liệt cậu ấy... còn giận tớ sao?"

Trầm Hạc bị dọa đến há to miệng, cậu đưa tay đặt lên trán Biên Bá Hiền, "Bạn học Biên Bá Hiền, cậu ngã bệnh hả? Sao lại thành Phác Xán Liệt tức giận, là cậu giận cậu ấy mới đúng chứ."

"Tớ đâu có giận..." Biên Bá Hiền bĩu môi.

"Vậy mấy ngày nay cậu xảy ra chuyện gì?" Trầm Hạc nhịn không được tò mò, "Ở lớp cũng không thấy cậu, tớ và Phác Xán Liệt đều nói cậu chạy theo người khác."

"Tớ không có!" Biên Bá Hiền vội vã xua tay, "Tớ đi luyện đàn!"

"Luyện đàn?"

"Đúng vậy." Biên Bá Hiền giải thích, "Hai tuần nữa không phải đến ngày kỷ niệm thành lập trường sao, từng lớp đều chuẩn bị tiết mục biểu diễn, lớp trưởng biết tớ học piano nên đề cử tớ đại diện lớp tham gia."

"Cố lên! Biểu hiện tốt một chút!"

"Ừ!" Biên Bá Hiền mắt lom lom nhìn Trầm Hạc, "Cậu có thể nói với Phác Xán Liệt giúp tớ không, nói tớ sắp tới không rảnh, không phải cố ý tránh mặt cậu ấy."

"Tự cậu nói không phải tốt hơn à."

"Tớ thật sự không rảnh." Biên Bá Hiền đùn đẩy nói.

"Hiện tại rõ ràng rất rảnh mà, hí hí hí, nhanh." Bị Trầm Hạc giựt dây, bạn nhỏ Biên Bá Hiền có chút lo lắng, thế nhưng một mặt vẫn muốn tìm Phác Xán Liệt, vậy nên cậu hít một hơi, gom toàn bộ dũng khí bước đi.



Phác Xán Liệt ngồi trên băng ghế đá xem điện thoại, mắt đột nhiên bị đôi tay che lại, hắn đưa tay nắm lấy tay người kia, đoán được ngay chủ nhân của nó.

Biên Bá Hiền trẻ con tận lực đè thấp khí quản, "Đoán xem ta là ai nè!"

"Đừng làm rộn."

Quả nhiên chỉ có Biên Bá Hiền mới chơi trò này với hắn, lát sau một khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở ngay trước mắt, Phác Xán Liệt nghe cậu cợt nhả hỏi, "Nói, có nhớ tớ hay không!"

Phác Xán Liệt không trả lời, mà Biên Bá Hiền vốn cũng không dám hi vọng, hắn chưa đập thẳng vào mặt cậu hai từ "không có" đã là tốt lắm rồi.

"Được được, không nhớ không nhớ. Nhưng tớ thì rất nhớ cậu."

Biên Bá Hiền tiến tới vòng tay ôm lấy Phác Xán Liệt, "Tớ đây nhớ giúp phần của cậu, được không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro