Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tiên sinh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình cũng sẽ biến thành người gia trưởng trong chuyện yêu đương, anh tự nhận bản thân là một anh trai thông tình đạt lý, cho nên dù Biên Bá Hiền yêu sớm, chỉ cần đối phương là người đáng tín nhiệm, anh tuyệt đối không can thiệp hay phản đối. Nhưng hết lần này đến lần khác Biên Bá Hiền một lòng thích Phác Xán Liệt, mặc kệ mối quan hệ giữa anh và Phác tiên sinh hay chuyện Phác Xán Liệt đối với anh trước đây tỏ ý yêu thích. Biên tiên sinh không yên lòng để em trai mình và hắn cùng một chỗ, anh tuyệt đối không cho phép bảo bối từ nhỏ mình cưng chiều chịu đựng tổn thương, ngay cả khả năng dẫn đến tổn thương cũng phải bằng mọi cách ngăn chặn.

Biên Bá Hiền ở trong phòng lớn tiếng phản kháng, "Em sẽ mách bố mẹ anh nhốt em!"

Biên tiên sinh vờ như nhắm mắt bịt tai, thong thả ung dung tiếp tục đọc tạp chí.

Biên Bá Hiền tức giận vô cùng, đột nhiên bị anh trai cấm cửa, còn bị tịch thu máy tính và điện thoại, vốn cho rằng lúc đi học anh sẽ không có cách quản lý, cậu kiểu gì chả gặp được Phác Xán Liệt, ai ngờ anh xin cho cậu nghỉ, hiện tại chính là vô phương liên lạc với người thương.

"Anh hai!" Biên Bá Hiền nỗ lực thuyết phục, "Anh cũng không thể không cho em đến trường!"

"Thủ tục chuyển trường anh sẽ giúp em."

"Anh hai!" Biên Bá Hiền gấp muốn chết, không kiềm được quát lên, "Em không muốn chuyển trường!"

"Em thật sự rất thích Phác Xán Liệt! Anh có đem em đi đâu cũng không ngăn được em thích cậu ấy!"

"Em thích nó, nó có thích em không?" Biên tiên sinh gắt gao hỏi, "Em biết trước đây cậu ta thế nào không mà dám bạo dạn nói cậu ta thật lòng thích em?"

Biên Bá Hiền xì một tiếng, ngừng đập cửa, cả người trượt ngã xuống đất, đầu vô lực tựa vào cửa. "Em biết... Nhưng cậu ấy nói cậu ấy thích em, em tin cậu ấy."

Biên tiên sinh không nói gì, nghe Biên Bá Hiền nói tiếp, "Anh hai, em không sợ, em cũng sẽ không hối hận. Anh thả em ra ngoài đi..."

"Mở cửa, ăn cơm."

"Ăn cơm xong anh sẽ cho em đi học đúng không?"

"Không."

"Vậy em không ăn."

Biên tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu, thầm trách mình nuông chiều em trai đến hư rồi, "Cơm của em anh để ở dưới bếp, đói thì ra ăn."

Lát sau nghe tiếng xe nổ máy, biết anh trai đã rời khỏi nhà, Biên Bá Hiền nhanh chóng mở cửa phòng, mang trong đầu ý định bỏ trốn. Tuy nhiên, cửa chính dùng ổ khóa ngoài.

Cùng anh trai giằng co hai ngày, Biên Bá Hiền mới cảm giác được uất ức mà không có người bênh vực, cậu ngồi xổm xuống đem mặt chôn giữa hai đầu gối, nước mắt chảy dài, "Xán Liệt, mau tới cứu tớ..."



"Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt!" Trầm Hạc xoay người lại đẩy tay Phác Xán Liệt, hỏi hắn, "Anh bạn nhỏ nhà mày tại sao không đi học?"

"Không biết. Còn có..." Phác Xán Liệt giở giọng cảnh cáo, "Đừng gọi cậu ấy là anh bạn nhỏ."

"Ù uôi, đồ cái thứ lạnh lùng vô tình. Tao đã tặng thêm hai chữ 'nhà mày' rồi, thế éo nào còn tính toán chi li với bạn."

Phác Xán Liệt căn bản không đem lời Trầm Hạc nói bỏ vào tai, hắn hiện tại đang bận nghĩ đến Biên Bá Hiền, tin nhắn hắn gửi cậu không trả lời, điện thoại hắn gọi cậu không nghe, hôm nay đã là ngày thứ hai cậu không đi học rồi. Theo lý mà nói Biên Bá Hiền có việc xin nghỉ nhất định sẽ nói cho hắn biết, nhưng bây giờ thậm chí đến người cũng tìm không ra.

Chắc chắn đã xảy ra chuyện. Phác Xác Liệt thầm nghĩ, quyết định sau giờ học sẽ đến nhà Biên Bá Hiền.

Không có Biên Bá Hiền hai mươi bốn tiếng đối với Phác Xán Liệt quả thực dài đằng đẵng, còn dày vò tâm tư hắn không ít. Đợi không được, hắn lợi dụng tiết tự học trốn khỏi trường.



Biên tiên sinh biết cứ giam giữ Biên Bá Hiền như vậy cũng không phải cách lâu dài, phải giải quyết càng sớm càng tốt. Anh vốn định tìm Phác Xán Liệt nói chuyện, không nghĩ tới hắn đã đến luôn.

Phác Xán Liệt gặp Biên tiên sinh trước cửa nhà, nhàn nhạt cúi đầu chào hỏi.

"Cậu..."

"Em đến tìm Bá Hiền." Phác Xán Liệt lên tiếng, "Cậu ấy không đi học, em rất lo lắng."

"Ừ. Là tôi giúp Bá Hiền xin nghỉ."

Phác Xán Liệt nghe xong còn lo lắng hơn, vội vàng hỏi, "Cậu ấy ngã bệnh sao? Đã đến gặp bác sĩ chưa? Có chịu uống thuốc không?"

Biên tiên sinh khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, "Cậu rất quan tâm em trai tôi nhỉ?"

Bị hỏi như vậy, Phác Xán Liệt cũng có thể đoán được nguyên do, hắn dĩ nhiên không hề có ý trốn tránh, "Đúng. Em và Bá Hiền... Em rất thích cậu ấy."

"Thích? Thích ai?" Biên tiên sinh bất ngờ gãi đúng chỗ ngứa, "Trước đây đối với tôi là loại yêu thích gì?"

"Không phải, không hề giống nhau."

"Theo tôi, tôi mời cậu uống một ly cà phê, chúng ta từ từ nói chuyện."



Hai người bước vào một tiệm cà phê, Biên tiên sinh đưa menu đến trước mặt Phác Xán Liệt, "Cậu uống gì?"

"Không cần, em chỉ muốn sớm gặp Bá Hiền."

Biên tiên sinh hơi dừng lại, giương mắt nhìn Phác Xán Liệt thật kỹ.

"Bá Hiền hiện tại giận dỗi không chịu ăn cơm."

Lúc này nhân viên tạp vụ đi tới, Biên tiên sinh không hỏi ý Phác Xán Liệt, gọi hai ly latte.

"Cậu hiểu Bá Hiền chứ?"

"Bất quá..." Biên tiên sinh cười như không cười nhìn hắn, "Bá Hiền sẽ không tự làm khó mình, chịu không nổi nữa nhất định tìm cơm mà ăn, em trai của tôi, tôi hiểu rõ nhất."

"Biên tiên sinh." Phác Xán Liệt ngồi thẳng người, hai tay đặt ở trên đầu gối bởi vì khẩn trương mà toát đầy mồ hôi, "Trước đây em không hiểu chuyện đã mạo phạm anh, em cảm thấy có lỗi. Em thừa nhận đã từng hết sức yêu thích anh. Không, cùng với yêu thích, còn có thật nhiều kính trọng, hiện tại vẫn vậy. Thế nhưng em rất rõ ràng tình cảm với Bá Hiền, em thích cậu ấy, muốn cùng cậu ấy cùng một chỗ, muốn bảo vệ cậu ấy."

Thấy sắc mặt Biên tiên sinh dần thay đổi, Phác Xán Liệt không còn khẩn trương như vừa rồi, tiếp tục nói: "Trước khi quyết định cùng một chỗ với Bá Hiền, em đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ rất tỉ mỉ. Em biết Biên tiên sinh lo lắng cho em trai của mình, nhất quyết muốn phản đối, vì anh không có lý do để tin em. Tuy vậy, em mong anh đừng gây khó dễ Bá Hiền, một bên là anh trai, một bên là người cậu ấy thích, cậu ấy sẽ cảm thấy khó xử, phỏng chừng đã len lén khóc rồi."

Phác Xán Liệt nói nhiều như vậy mà Biên tiên sinh vẫn không đáp lại, dù sao lòng tin vốn cần thời gian để hình thành, hắn cảm thấy nói được lời trong lòng rất dễ chịu, càng hi vọng Biên Bá Hiền sớm chấm dứt chuỗi ngày dằn vặt chính mình.


Sau đó Biên tiên sinh nhận được điện thoại, đứng dậy nói với Phác Xán Liệt, "Tôi phải đến công ty một chuyến."

Rời khỏi tiệm cà phê, đi thêm vài bước, Biên tiên sinh đem chìa khóa nhà ném cho Phác Xán Liệt, "Hôm nào có thời gian cùng nhau dùng cơm."

Phác Xán Liệt đầu tiên là sửng sốt, cuối cùng phản ứng kịp tươi cười nói lời cảm tạ.

"Đừng vội cảm ơn tôi, về lau nước mắt cho em trai của tôi đi." Biên tiên sinh phất tay.



Lúc Phác Xán Liệt nhìn thấy Biên Bá Hiền, anh bạn nhỏ thật sự đang ngồi trong góc phòng co người thành một cục bé tí, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng thương.

Biên Bá Hiền nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, phát hiện người trước mặt là Phác Xán Liệt còn tưởng mình đói đến hoa mắt, cậu đứng dậy muốn chạy đến ôm hắn, lại vì ngồi xổm quá lâu mà tê chân, chịu lực không kịp mà khụy xuống. Phác Xán Liệt vội vàng lao đến đỡ cậu, "Cẩn thận một chút."

Đã mấy ngày không nghe giọng Phác Xán Liệt, người này vừa lên tiếng Biên Bá Hiền thoáng cái sống mũi cay xè, trước mắt hiện ra một tầng sương mờ ảo.

"Tại sao bây giờ mới tới tìm tớ... Tớ còn cho là mình sắp chết rồi..."

"Làm sao có thể?" Phác Xán Liệt ôm cậu vào lòng vỗ về, "Anh trai cậu nhất định không cam lòng để cậu tổn thương đâu."

"Là bởi vì không thể gặp cậu tớ mới tưởng mình sắp chết!" Biên Bá Hiền hai mắt sưng húp, hiện tại được Phác Xán Liệt ôm ấp càng không ngừng khóc, "Anh hai đáng ghét, muốn nhốt tớ lại. Cả cậu nữa, đáng ghét, cậu không tới cứu tớ..."

"Không có cậu tớ cũng sẽ chết mất."

Phác Xán Liệt hôn nhẹ lên trán Biên Bá Hiền, cầm khăn lau nước mắt cho cậu, đau lòng nói, "Không khóc nữa, mặt mũi tèm lem cả rồi."

Phác Xán Liệt trong lòng phiền muộn, tại sao cứ luôn làm Biên Bá Hiền vì hắn mà khóc. Cho nên từ bây giờ hắn âm thầm lập lời thề, sau này tuyệt đối không để Biên Bá Hiền khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro