Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra rất nhanh trở thành quá khứ, bạn học Biên và bạn học Phác hiện tại có thể thoải mái nói chuyện yêu đương, ai biết được mới qua một tuần, anh trai cậu lại nói muốn cùng Phác Xán Liệt dùng cơm tối. Biên Bá Hiền lo sợ, làm sao có thể để hai người họ gặp nhau được! Cậu vốn đối với chuyện trước kia còn canh cánh trong lòng mà.

Thời gian được Biên tiên sinh ấn định là thứ sáu sau khi tan học, Biên Bá Hiền vào hôm thứ ba vẫn không dám nói với Phác Xán Liệt chuyện này, kéo đến tận ngày hẹn, cậu mới bắt đầu sốt ruột.

"Làm sao vậy? Có chuyện khó nói à?" Phác Xán Liệt liếc mắt một cái liền nhìn thấu Biên Bá Hiền, "Cứ nói đi, tớ nghe!"

"Ừm?! Cậu thông minh thật."

"Là tớ hiểu cậu thôi." Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua hộp sữa dâu trên bàn trước khi nó biến mất, theo thói quen đưa tay bóp mặt Biên Bá Hiền, "Nói đi, chuyện gì."

"Cái kia..." Anh bạn nhỏ của hắn cứ ấp a ấp úng.

"Nếu là kem dâu thì không, hôm qua vừa ăn rồi."

"Không phải muốn ăn kem! Tớ cũng đâu phải quỷ tham ăn!" Biên Bá Hiền xù lông, dĩ nhiên phải xù lông rồi, ai bảo mỗi lần ăn kem đều bị chiếm tiện nghi chứ!

"Vậy là chuyện gì?" Phác Xán Liệt thực sự chơi mặt người ta đến nghiện, vui vẻ trêu đùa, "Hửm? dâu tây nhỏ."

"Ưm... Ngày hôm nay sau khi tan học cùng ăn cơm có được không?"

"Ăn ở đâu?"

"Gia Nghệ."

Lúc nghe được tên nhà hàng năm sao này, Phác Xán Liệt nở nụ cười, "Tiểu bại hoại, bạn trai cậu còn chưa tốt nghiệp, làm sao đủ năng lực cho cậu ăn ở chỗ cao cấp?" Hắn cố ý dừng lại một chút, sau đó tiếp, "Đi."

"Không phải không phải, thật ra... là ăn cùng anh tớ..." Biên Bá Hiền càng nói càng nhỏ, "Anh tớ nói muốn mời chúng ta ăn."

"Anh cậu?"

"Ừ..." Biên Bá Hiền nhỏ giọng đáp lời, rồi như muốn tự bài xích, "Cậu có thể không đi! Tớ sẽ gọi điện thoại từ chối ngay!"

"Đừng." Phác Xán Liệt ngăn Biên Bá Hiền, "Tớ không nói không muốn đi."

"Cậu thật sự muốn đi sao?" Biên Bá Hiền vẻ mặt như đưa đám.

Hắn biết cậu không vui, bất quá đang trong giai đoạn xây dựng tín nhiệm đối với bậc trưởng bối, để anh ấy yên tâm chấp thuận cho hắn và cậu cùng một chỗ nên nỗi buồn này tạm thời không giúp cậu nguôi ngoai được rồi.

"Ừ, muốn đi."

Biên Bá Hiền còn muốn ngăn cản, vừa vặn chuông vào học chọn đúng thời điểm vang lên. Cậu quay về chỗ ngồi, đầu óc tuôn trào hình ảnh bi thương cẩu huyết Phác Xán Liệt đối với mình bội tình bạc nghĩa.

Biên Bá Hiền trăm phương nghìn kế khuyên can Phác Xán Liệt, đến mỹ nam kế cũng dùng rồi mà không thể thành công. Chờ đến buổi chiều tan học, Biên Bá Hiền ôm Phác Xán Liệt sống chết không cho hắn đi. Cậu cảm giác bản thân như xông pha trận mạc đơn độc bảo vệ tình yêu của mình, không màng tự trọng đánh dẹp tiểu tam, rất dũng cảm.

Biên Bá Hiền không biết ngày đó Phác Xán Liệt và Biên tiên sinh đã gặp nhau, mà Phác Xán Liệt xem tình huống này nghĩ cậu sợ anh mình phản đối, liền an ủi: "Không có chuyện gì, đừng lo lắng."

Ai ngờ anh bạn nhỏ lại ủy khuất đến độ suýt khóc, "Tại sao cậu cứ muốn gặp anh tớ! Có phải cậu còn thích anh tớ không... Cậu cùng một chỗ với tớ cũng vì muốn tiếp cận anh tớ sao..."

"Biên Bá Hiền!" Phác Xán Liệt sinh khí, cậu thế nào còn không tin hắn chứ!

"Cậu hung dữ với tớ! Cậu la tớ... hức... cậu quả nhiên không thương tớ..."

Phác Xán Liệt vừa tức lại vừa buồn cười, hắn cúi người khẽ hôn lên môi cậu, bàn tay hư hỏng còn đánh vào mông cậu một cái, "Tối nay sẽ cùng cậu thanh toán món nợ này, bây giờ đến nhà hàng trước."

Biên Bá Hiền bị ép ngồi trong taxi, bụng dạ rất muốn biết vì sao cậu ủy khuất như vậy mà còn phải bị tính sổ.



Đến nhà hàng, hai người theo nhân viên đưa tới bàn Biên tiên sinh đặt trước, phát hiện anh ấy đã đến từ lâu.

"Xin lỗi, vì để cho Bá Hiền không đói bụng nên tôi tranh thủ gọi món trước, không ngại chứ?"

"Không ngại." Phác Xán Liệt lễ phép mỉm cười trả lời.

"Ngồi đi, đừng khách sáo."

Biên Bá Hiền nhìn vào chỗ ngồi một chút, sau đó nhảy qua ngồi bên cạnh Biên tiên sinh, bắt đầu làm nũng, "Anh hai, chúng ta có ba người, anh đặt phòng VIP lớn như vậy để làm gì?"

"Yên tĩnh, dễ nói chuyện."

"...Ò." Biên Bá Hiền thè lưỡi, cũng không biết là ai dạy cậu trong lúc ăn thì không được làm ồn.

Bình thường thích ăn món Tây, Biên tiên sinh lần này lại chọn hương vị quê nhà, một loạt các món ăn truyền thống Trung Quốc được bưng lên, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền chờ Biên tiên sinh nhấc đũa mới dám động.

Không khí bây giờ cực kỳ lúng túng, Biên Bá Hiền nghĩ thầm, y hệt trong mấy bộ phim phân cảnh dẫn người yêu ra mắt gia đình.

Phác Xán Liệt gắp một ít cá mú hấp, tỉ mỉ lọc xương cá rồi mới cho vào chén Biên Bá Hiền. Vốn trong lòng vẫn đang ủy khuất, sau khi nhận lấy chăm sóc tận tình này Biên Bá Hiền lén lút đem mình so sánh với anh trai, ít ra... Phác Xán Liệt không gắp cá cho anh cậu.

Phác Xán Liệt lại miệt mài lột vỏ tôm, chấm nước sốt, theo thói quen định đút Biên Bá Hiền mà ngại Biên tiên sinh ở đây nên hắn chỉ dừng ở mức đem tất cả số tôm vừa lột vỏ đặt vào chén cậu, nhắc nhở một câu, "Cẩn thận nóng."

Biên tiên sinh không hề chủ động khơi mào trọng tâm câu chuyện, cứ trầm mặc ăn cơm của mình, điện thoại bên cạnh lâu lâu sẽ vang lên âm báo tin nhắn, giúp căn phòng rộng lớn này cũng không quá yên tĩnh đáng sợ.

Biên Bá Hiền muốn điều tiết bầu không khí một chút, cậu lấy lòng nói, "Anh hai, em sẽ lột cho anh một con tôm!"

Bàn tay bé nhỏ cầm con tôm lớn, còn nóng nên cậu hơi run, đang lúc lột vỏ lại bị gai nhọn trên đầu con tôm đâm vào tay, "ui da" một tiếng.

"Có làm sao không?!" Phác Xán Liệt nhanh chóng phản ứng, nắm lấy tay cậu cẩn thận kiểm tra, "Đâm bị thương sao? Đâm chỗ nào?"

"Không sao." Nếu đổi lại lúc bình thường, Biên Bá Hiền nhất định đã sớm thuận thế chui vào lòng Phác Xán Liệt mà nũng nịu, nhưng hiện tại cậu không dám ở trước mặt anh trai làm chuyện này, cậu bĩu môi, "Không đau."

Lúc này Biên tiên sinh mở miệng, "Xem ra cậu còn khẩn trương hơn tôi nhỉ."

Phác Xán Liệt chậm rãi tiếp lời, "Đúng vậy."

"Nhưng đừng quá nuông chiều kẻo làm hư em trai tôi."

Phác Xán Liệt vẫn rất ung dung, "Sẽ không."

"Anh hai!" Biên Bá Hiền thật sự cảm thấy không vui, "Em đâu có hư! Nếu là nuông chiều đến hư thì anh làm hư em mới phải!"



Bữa ăn kéo dài không lâu, Biên tiên sinh vì có việc nên rời đi trước, mà trước khi đi cũng không quên dặn dò đôi câu, "Hóa đơn tôi thanh toán rồi. Xán Liệt, làm phiền cậu đưa Bá Hiền về nhà, xin lỗi không tiếp chuyện với cậu được, có cơ hội hẹn lại lần sau."

Phác Xán Liệt gật đầu, Biên Bá Hiền bên cạnh phải đợi bóng lưng anh trai mình biến mất hoàn toàn mới dám thở ra một hơi.

"Làm tớ sợ muốn chết." Biên Bá Hiền gắp thịt tôm cho vào trong miệng nhai nhai.

Phía này Phác Xán Liệt vẫn chưa yên tâm, hỏi, "Tay thật sự không đau?"

"Đau." Biên Bá Hiền làm bộ đáng thương, "Cậu mau thổi cho tớ."

Phác Xán Liệt lại ra vẻ lạnh lùng, "Không thổi, chưa tính sổ với cậu xong đâu."

"Còn muốn tính sổ cái gì?" Biên Bá Hiền ủy khuất, "Tớ không ngoan sao?"

Phác Xán Liệt chống hai tay lên bàn, mặt lạnh hỏi cậu, "Cậu có tin tớ không?"

"Tin chứ." Biên Bá Hiền gật đầu, "Tớ đương nhiên tin tưởng cậu."

"Vậy sao không nghe lời tớ?"

"Tớ lúc nào cũng nghe lời cậu mà!" Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút rồi hơi mếu máo bổ sung, "Trừ cậu ra tớ đâu thích ai nhiều như vậy."

Phác Xán Liệt thở dài, nói cho cùng là hắn trước đây hồ đồ mới để Biên Bá Hiền chịu nhiều ủy khuất. Hắn nắm lấy tay cậu, đem mười ngón tay đan chặt vào nhau, nói, "Vậy cậu phải đem chuyện tớ thích cậu nhớ cho thật kỹ, đồng thời tin tưởng tớ, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro