Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bạn nhỏ Biên Bá Hiền đến lớp thật sớm, đem phần ăn sáng đã mua đặt lên bàn Phác Xán Liệt, sau đó trong lòng tràn ngập vui vẻ chạy về chỗ ngồi của mình.

Đợi năm phút đồng hồ vẫn không thấy Phác Xán Liệt đâu, Biên Bá Hiền lẩm bẩm, "Thế nào còn chưa tới..." Cậu nhắm nghiền hai mắt lại, mặc niệm đếm ba tiếng, lúc tiếng cuối cùng phát ra, Phác Xán Liệt vừa vặn bước vào phòng học.

Biên Bá Hiền vui vẻ cho rằng giữa bọn họ chính là thần giao cách cảm, không khỏi tâm tình thật tốt, mắt mở to hướng về phía Phác Xán Liệt cười tươi.

"Chào buổi sáng."

Phác Xác Liệt đi ngang qua chỗ ngồi của Biên Bá Hiền, sẵn tiện đưa tay xoa đầu cậu. Mỗi lần nhìn thấy Phác Xán Liệt đều không kiềm chế được nụ cười, Biên Bá Hiền cho rằng mình điên rồi cũng nên.

"Không được không được! Biên Bá Hiền! Đừng quá u mê!"

Biên Bá Hiền cố sức vỗ vỗ mặt mình, đem khóe miệng đang cong lên kéo xuống, "Tập trung học." Biên Bá Hiền lấy từ trong ba lô chồng vở bài tập, mở quyển nháp ra, phát hiện trang giấy nào cũng đều có tên Phác Xán Liệt. Chữ viết giống nhau, dùng đủ loại bút khác nhau, thậm chí còn nắn nót hơn bình thường.

U mê vẫn hoàn u mê thôi. Đáng thương...



Buổi trưa lúc cùng nhau ăn cơm, Biên Bá Hiền bắt đầu lôi người ra trách móc, "Cậu thật đáng ghét!"

Phác Xán Liệt không hiểu chuyện gì, hỏi lại, "Tớ làm sao?"

Biên Bá Hiền có sao nói vậy, "Tớ đang nghĩ..."

"Ừ?"

"Có phải tớ quá thích cậu rồi không? Tớ nghĩ cậu sẽ không thích tớ nhiều như vậy."

"Nói bậy." Phác Xán Liệt búng một cái vào giữa trán cậu.

"Đau!" Biên Bá Hiền hai tay che trán, ngoài miệng càu nhàu: "Nhưng cậu cũng chưa từng nói cậu thích tớ nhiều thế nào, tớ làm sao biết được..."

Biên Bá Hiền còn muốn nói tiếp, ai ngờ điện thoại của Phác Xán Liệt vang lên, thế là cậu chỉ có thể tức giận im lặng nhìn hắn. Nghe tới nghe lui, cảm giác giọng điệu này sai sai, chờ hắn cúp điện thoại xong cậu liền hỏi, "Ai gọi thế?"

"Anh hai cậu." Phác Xán Liệt trả lời, "Anh ấy nói tài xế của cậu hôm nay có việc không thể đón cậu, bảo tớ đưa cậu về."

"A." Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút càng thấy không đúng, "Ủa, tại sao anh tớ lại trực tiếp tìm cậu mà không phải tớ?"

"Vì tớ bây giờ là người giám hộ của cậu."

Phác Xán Liệt nói xong câu này, lỗ tai Biên Bá Hiền lập tức đỏ bừng lên, trong lòng như được rót đầy mật ngọt, sớm quên mất vài phút trước còn đang cố ý gây sự với người ta.



Buổi chiều tan học, Biên Bá Hiền đột nhiên hướng Phác Xán Liệt đề nghị, "Không ấy để tớ sang nhà cậu được không?"

"Sang nhà tớ?"

"Ừm!" Chẳng qua Biên Bá Hiền nhớ tới từ trước đến nay đều là Phác Xán Liệt đưa cậu về nhà, hoặc là đến nhà tìm cậu, cậu thậm chí còn không biết địa chỉ nhà hắn ở đâu. Cậu muốn nhân cơ hội này đến tham quan, muốn nhìn thấy hắn sinh hoạt thế nào, muốn biết về hắn nhiều hơn một chút.

Biên Bá Hiền làm nũng mấy câu, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng phải đáp ứng.

"Hiện tại tớ chỉ sống cùng anh hai"

Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền, thỉnh thoảng dùng ngón tay bấm một cái vào lòng bàn tay cậu, "Chờ đến lúc thích hợp, tớ sẽ dẫn cậu đi gặp bố mẹ tớ."

"A...?" Đột nhiên nói đến chuyện tương lai khiến mặt Biên Bá Hiền nóng lên, cậu âm thầm tự mắng mình bại hoại, còn dám to mồm bảo Phác Xán Liệt chưa đủ thích mình sao.

Phác Xán Liệt dẫn theo Biên Bá Hiền về đến nhà hắn, vừa bước vào, cậu như tìm thấy bảo vật, chỗ này nhìn một chút lại chạy sang chỗ kia nhìn một chút, nhìn quanh hết không sót thứ gì xong, cảm thán phòng ốc trang hoàng gọn gàng mà không đơn điệu, sáng sủa thoải mái, từng món đồ trang trí trong nhà đều nói lên rằng chủ nhân của nó có thẩm mỹ quan vô cùng tốt.

Biên Bá Hiền thấy không có ai, liền hỏi, "Phác ca ca đâu?"

"Ra khỏi nhà, cuối tuần mới về. Dù không đi công tác cũng không gặp được đâu, anh ấy bị cuồng công việc, rất ít khi về nhà."

"Anh cậu và anh tớ không khác nhau lắm." Biên Bá Hiền dẩu môi, "Đáng tiếc, không thể nhìn thấy Phác ca ca rồi."

Phác Xán Liệt không trả lời, Biên Bá Hiền lại vô tư nói, "Muốn biết hai anh em cậu lớn lên có giống nhau không, lần sau có cơ hội nhất định phải gặp Phác ca ca..."

Phác Xán Liệt bắt lấy gương mặt nhỏ nhắn mềm mềm của Biên Bá Hiền, hắn cau mày, thấp giọng trêu chọc, "Gọi ai là ca ca?"

Biên Bá Hiền kêu một tiếng "Đau", Phác Xán Liệt liền buông tay khỏi mặt cậu, nhưng cậu không biết nặng nhẹ thuận thế tiến tới hôn hắn, mỉm cười ranh mãnh, "Chắc chắn không phải gọi cậu."

Hai người đùa giỡn náo loạn một hồi, Biên Bá Hiền ngoan ngoãn ngồi trên thảm làm bài tập.

Phác Xán Liệt vừa nhớ tới chuyện quan trọng, cất giọng nói, "Tớ quên mất người giúp việc hôm nay xin nghỉ, chúng ta phải tự lo cơm tối."

"Không sao, tớ nấu cơm!" Biên Bá Hiền chủ động xuân phong gánh vác.

"Quên đi tiểu tổ tông, tớ không sợ cậu làm nổ nhà bếp, chỉ sợ cậu làm mình bị thương thôi."

Biên Bá Hiền mếu máo, "Vậy cậu biết nấu sao?"

"Tớ không." Phác Xán Liệt chấp nhận sự thật, "Hay chúng ta gọi thức ăn bên ngoài."

Trên thực tế bọn họ hoàn toàn cũng không có cơ hội làm cơm, Phác Xán Liệt mở tủ lạnh phát hiện không có nguyên liệu, còn mỗi hộp dâu tây, hắn lấy ra, rửa sạch rồi đặt vào đĩa.

Biên Bá Hiền vừa chạm vào điện thoại của Phác Xán Liệt đặt trên bàn trà thì màn hình hiện lên thông báo cuộc gọi đến từ anh trai cậu. Biên Bá Hiền không hiểu sao anh mình lại gọi cho Phác Xán Liệt, cậu trực tiếp nghe máy, "Anh có thể gọi cho em thay vì Xán Liệt không?"

Biên tiên sinh ở đầu dây bên kia bật cười, không biết nói gì, cuối cùng bị Biên Bá Hiền cúp máy.

Phác Xán Liệt đem đĩa dâu tây bước vào phòng khách cũng kịp nghe mấy câu.

"Sao vậy?"

"Hở?" Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn hắn, "Sao là sao?"

"Không phải cậu gọi tên tớ à?"

"Ỏ? A, không có gì, thích thì gọi, cảm thấy ba chữ này rất êm tai. Phác, Xán, Liệt."

Biên Bá Hiền hướng Phác Xán Liệt cười khúc khích, Phác Xán Liệt đút cho cậu một trái dâu, dịu dàng nói, "Đồ ngốc."

Biên Bá Hiền nghịch điện thoại của Phác Xán Liệt, trượt trượt một chút, đột nhiên phát hiện bí mật to đùng, "Xán Liệt! Sao cậu có nhiều ảnh chụp tớ thế!"

"Kỳ lạ lắm sao? Trong điện thoại của cậu không phải cũng có rất nhiều hình của tớ à!"

Biên Bá Hiền tỉ mỉ suy nghĩ một chút, "Sai! Thời gian rất sai! Đây đều là trước khi chúng ta cùng một chỗ!" Cậu càng nói càng hưng phấn, "Khi đó cậu đã thích tớ rồi sao?!"

"Không phải." Phát Xán Liệt đoạt lại điện thoại của mình.

"Nhất định là vậy!" Nhìn phản ứng của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền dĩ nhiên đoán được hắn nói dối, "Cậu từ lâu đã thích tớ có đúng hay không?"

"Không có mà." Phác Xán Liệt cố đổi chủ đề, "Bữa tối muốn ăn gì?"

"Pizza!" Anh bạn nhỏ trả lời cũng nhanh, chỉ là không dễ dàng hướng hẳn sang chủ đề mới, liên tục quay về câu hỏi cũ, "Thích thì nói thích, sao phải phủ nhận..."



Sắc trời tối dần, hai người ăn no nê rồi cùng ngồi xem ti vi, Phác Xán Liệt liếc thấy thời gian không còn sớm, cho vào miệng Biên Bá Hiền quả dâu cuối cùng, nói, "Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà."

Một bên má bị dâu tây làm cho phình ra, Biên Bá Hiền chớp chớp mắt, "Tớ không về có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro