Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được." Phác Xán Liệt trầm mặt, không đáp ứng, "Buổi tối... không an toàn."

"Tớ là con trai làm sao lại không an toàn?" Biên Bá Hiền mếu máo, "Hơn nữa, tớ ở nhà cậu thì có cái gì không an toàn?"

Phác Xán Liệt dùng chóp mũi cọ lên gáy Biên Bá Hiền một chút, giọng nói phát ra trầm thấp đặc biệt ám muội, "Cậu ở cùng tớ nên không an toàn."

Lỗ tai Biên Bá Hiền đỏ bừng, ý định ban đầu của cậu chỉ là muốn kéo dài thời gian chơi với Phác Xán Liệt thôi, không nghĩ tới hắn còn có những lo lắng này. Ngày thường đều là cậu chủ động, muốn ôm muốn hôn không ít, nói ở lại nhà hắn một đêm cũng là cố ý trêu chọc, vậy mà chuyện hắn nói khiến cậu có phần hơi ngượng.

Biên Bá Hiền âm thầm cắn răng, nếu đã hạ quyết tâm, lời nói ra không được phép rút lại, "Anh tớ nói hôm nay không về nhà." Cậu làm bộ mặt đáng thương kéo tay áo Phác Xán Liệt, "Ở nhà một mình tớ không dám ngủ."

"Thật?" Phác Xán Liệt bán tín bán nghi.

Biên Bá Hiền gật đầu chắc chắn, "Thật!" ... Ít nhất... Nói thật đúng mỗi đoạn đầu.

Phác Xán Liệt chịu thua, bóp bóp mặt Biên Bá Hiền, "Một đêm."

"Được sao?!" Tiểu khả ái hưng phấn sà vào lòng Phác Xán Liệt, ở trên mặt hắn hôn một cái, "Tớ biết cậu tốt nhất!"

"Nhưng trước tiên phải gọi cho anh cậu đã."

Biên Bá Hiền đáp ứng rất nhanh, "Đợi tớ một chút!"

"Ừ." Phác Xán Liệt dọn dẹp xung quanh, đem túi rác ra ngoài vứt rồi trở về cùng Biên Bá Hiền làm bài tập. Lúc liếc nhìn đồng hồ trên tường thấy một tiếng đã trôi qua, không còn sớm, hắn liền bảo cậu đi tắm.

"Tắm sớm còn ngủ sớm, mặc quần áo của tớ, đồng phục đêm nay giặt sạch hong khô ngày mai có thể mặc lại được rồi." Phác Xán Liệt chỉ tay về phía phòng tắm, "Dầu gội sữa tắm đều đầy đủ."

"A..." Biên Bá Hiền nghe lời đứng dậy, đi nửa đường thì dừng bước, xoay người ấp úng: "Cái kia... Quần nhỏ... Cũng mặc của cậu?"

Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng khẩn trương vì xấu hổ của Biên Bá Hiền cảm thấy rất thú vị, nhịn không được muốn trêu đùa, "Ừ, mặc của tớ."

Quả nhiên Biên Bá Hiền sau khi nghe xong tựa như chú thỏ nhỏ bị hoảng sợ, ngơ ngác đứng tại chỗ không biết nên làm gì. Phác Xán Liệt nín cười, quay vào phòng ngủ lấy quần áo, lúc đi ngang qua cậu còn nhéo lỗ tai cậu một cái, "Lừa cậu thôi, đồ mới mua."

Biên Bá Hiền thoáng sửng sốt, sau đó bưng lỗ tai chạy vào trong.

"Quần áo để đây nha." Phác Xán Liệt đem quần áo đặt trên giá treo, lại hỏi Biên Bá Hiền có mở được nước nóng không, bị cậu thưởng cho cái liếc mắt lúc mở cửa.

Phác Xán Liệt đi chuẩn bị phòng cho Biên Bá Hiền, may mà trong nhà còn có một gian phòng trống, bình thường cũng được người giúp việc quét dọn, hắn hiện tại chỉ thay mới chăn đệm để cậu ngủ thoải mái hơn. Tươm tất mọi thứ, Phác Xán Liệt thầm nghĩ, lo lắng gối nằm độ cao không thích hợp, giường đệm không đủ mềm, sợ Biên Bá Hiền ngủ không quen. Dù rằng người yêu bé nhỏ của hắn không yếu ớt như con gái, nhưng bản thân vẫn muốn chăm sóc cậu chu toàn.

Mà lúc này trong phòng tắm, bạn học Biên đang tự mình nghĩ ngợi vài điều, tỷ như chuyện sẽ được ngủ cùng Phác Xán Liệt, đấy, mới tới đoạn đó thôi mà tim đã đập rộn lên rồi.

Biên Bá Hiền tắm xong, lau khô người, mặc quần áo của Phác Xán Liệt.

Quần áo số đo quá lớn, ở trên người Biên Bá Hiền rộng thùng thình, ống tay áo gần như dài qua khỏi ngón tay. Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn thoáng qua ống quần đã được mình xắn lên hai vòng, thở dài, cuối cùng bởi vì trông quá xúc phạm thẩm mỹ của bản thân nên cậu quyết định cởi ra luôn.

Biên Bá Hiền mở cửa phòng tắm, không thấy Phác Xán Liệt đâu liền gọi. Chạy quanh một lúc tìm được hắn, cậu không dám bước vào, chỉ trốn sau tường thò cái đầu nhỏ ra, sau đó phẩy phẩy quần ngủ trong tay.

"Cậu còn quần khác không? To quá tớ không mặc được."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, bởi vì cổ áo rộng mà lộ một mảng lớn da thịt trắng nõn, hắn vô thức nuốt nước bọt, lập tức dời mắt.

"Quần áo trước đây của tớ đều mang cho cả rồi, đợi tớ về phòng tìm quần ngắn cho cậu."

"Được!" Biên Bá Hiền ứng tiếng xong mới cảm thấy sai sai, "Ủa? Đây không phải phòng cậu sao?"

"Đây là phòng ngủ của khách." Phác Xán Liệt nói, "Đã quét dọn sạch sẽ rồi..."

Tiểu khả ái bất ngờ không vui, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đống đùng đùng đi tới, "Tớ ở lại một đêm, cậu cho tớ ngủ phòng của khách?!"

"Không lẽ để cậu ngủ với tớ à?"

"Không lẽ?!" Biên Bá Hiền cảm giác mình đúng là sắp tức chết được.

Phác Xán Liệt đưa tay sửa lại cổ áo đang như cố tình trượt qua vai cậu, nhẹ giọng, "Cái giường này so với giường trong phòng tớ thoải mái hơn nhiều."

"Vậy cậu ngủ ở đây đi, tớ vào phòng cậu ngủ." Biên Bá Hiền xiên xỏ.

"Cậu thích là được."

"Cậu!" Biên Bá Hiền vô cùng tức giận, lại không cách nào phát tiết ra ngoài, chỉ có thể tiến vào trong lòng Phác Xán Liệt khóc lóc, "Tớ mặc kệ! Tớ muốn cậu ôm tớ ngủ!"

"Bạn nhỏ Biên Bá Hiền." Phác Xán Liệt ôm chặt Biên Bá Hiền, ghé bên tai cậu thủ thỉ, "Xin cậu chú ý an toàn bản thân có được hay không?"

Bạn nhỏ nghe xong mười phần thẹn thùng, đem mặt vùi ở cổ Phác Xán Liệt, từng chữ rơi ra khỏi miệng đều mang theo khí nóng phả vào cổ hắn, "Dù không an toàn... Cũng là cam tâm..."

Phác Xán Liệt hiện tại chỉ cảm thấy sung huyết não, hắn cắn răng mắng một câu, "Tiểu hồ ly." Rồi đem Biên Bá Hiền trực tiếp khiêng trên vai đưa về phòng của mình.

Biên Bá Hiền trong đầu gần như hoàn toàn ngây ngốc cho đến khi lưng bị đập xuống chiếc đệm mềm mềm, cánh tay cường tráng chống ở hai bên đầu, cậu mắt thấy Phác Xán Liệt đang đè mình, từ từ tiến tới mới bất an nắm kéo góc áo hắn. Khoảnh khắc môi gần chạm vào nhau, cậu nghe hắn hỏi, "Thật sự không sợ?"

Biên Bá Hiền nỗ lực đè nén tâm tình khẩn trương, chậm rãi lắc đầu, "Không sợ."

Cậu cảm nhận được vạt áo rộng thùng thình của mình bị vén lên, Phác Xán Liệt đưa tay vào, sờ soạng khắp da thịt nhạy cảm. Biên Bá Hiền run lên một cái, bàn tay của hắn rất ấm áp, như là truyền lửa đến cơ thể cậu vậy.

Nói không sợ là giả. Bình thường cùng Phác Xán Liệt thân mật thế nào đều có giới hạn, giờ khắc này bị đè trên giường không thể động đậy thật lòng khiến Biên Bá Hiền căng thẳng tột cùng. Nhưng sự sợ hãi còn thua xa so với động tâm. Cậu khó khăn hô hấp, trái tim không kiềm chế được đập kinh hoàng. Vốn chỉ mới được hắn sờ vài đường, cậu đã thấy mình hạnh phúc muốn khóc.

Phác Xán Liệt ở giữa ranh giới bên hông và phía sau lưng sờ soạng hai cái thì dừng lại, da thịt mềm mại của Biên Bá Hiền làm hắn hưng phấn, nhưng hắn nhất định phải vững vàng lý trí, không nên phạm sai lầm.

"Tớ chạm sương sương thôi cậu liền run thành như vậy, còn nói không sợ?"

Biên Bá Hiền mở to mắt kinh ngạc nhìn người phía trên, nơi khóe mắt cậu hình như đọng nước.

Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, trở mình, thuận tiện đem Biên Bá Hiền kéo đến nằm bên cạnh, "Tạm thời buông tha cậu. Dù sao hôm nay cái gì cũng không chuẩn bị."

Biên Bá Hiền hơi buồn, nhưng chỉ "ừ" một tiếng.

Mà Phác Xán Liệt lại cảm thấy chưa nguôi được lửa trong lòng, ngang nhiên một lần nữa đem Biên Bá Hiền đặt dưới thân, tham lam gặm mút nơi cần cổ trắng ngần của cậu hai cái, để lại hai vết đỏ.

"Đánh dấu chủ quyền." Phác Xán Liệt nói, sau đó đặt xuống cánh môi nhỏ nhắn kia một nụ hôn, "Biên Bá Hiền chính thức thuộc sở hữu của Phác Xán Liệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro