Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức bất ngờ phá vỡ không khí yên lặng sáng sớm. Phác Xán Liệt nhăn mặt, cực kỳ không tình nguyện mở mắt ra, giơ tay mò lấy điện thoại đặt ở đầu giường. Trong lúc nhất thời hắn không nhớ ra bên cạnh còn có người, theo thói quen xoay người dự định tiếp tục ngủ, cánh tay liền vừa vặn ôm trúng cục bột mềm mềm.

Phác Xán Liệt lúc này thanh tỉnh vài phần, trợn to hai mắt nhìn Biên Bá Hiền đang ngủ thật ngon. Hình như có chút quấy rầy, cậu chép miệng một cái, không ngừng rúc vào trong ngực hắn.

Ngủ mà cũng đáng yêu như vậy. Tiểu khả ái không tỉnh, bị bạn học Phác nhân cơ hội lén hôn xuống đầu tóc có mùi cỏ thơm.

Phác Xán Liệt vốn định ôm Biên Bá Hiền ngủ tiếp, lại nhớ ra hôm nay không phải cuối tuần, hắn đến trường muộn thì không sao, nhưng cục cưng ngoan hiền này nếu bị phê bình chắc chắn mất vui cả ngày.

Phác Xán Liệt yên lặng đấu tranh tư tưởng, sau đó coi như thời gian còn sớm, quyết định ngủ thêm năm phút nữa.

Dù sao cơ hội ngủ cùng tiểu khả ái rất khó có được.

Chờ chuông báo thức lần thứ hai vang lên, Phác Xán Liệt mới gọi Biên Bá Hiền rời giường.

Tối hôm qua suýt chút nữa làm bậy, hậu quả chính là cả hai đều mất ngủ. Biên Bá Hiền ngủ không đủ giấc nên hơi khó chịu, nói cái gì cũng không dậy. Phác Xán Liệt quyết không dỗ, trực tiếp lôi người trong chăn ra.

"A a —— Tớ dậy! Thả tớ xuống!"

Biên Bá Hiền sau khi tiếp đất liền xông vào phòng tắm, Phác Xán Liệt nở nụ cười, mang đồng phục đã hong khô của cậu đặt trên giường rồi ra ngoài.

Hắn lục tủ lạnh tìm được túi bánh mì, lấy ra hai miếng bỏ vào lò nướng, vừa lúc nghe được tiếng mở cửa.

Thấy anh mình xuất hiện trước mặt, Phác Xán Liệt có chút kinh ngạc, nghĩ đến trong phòng còn có một Biên Bá Hiền, phút chốc chột dạ.

"Anh... Anh sao lại..."

"Làm xong công việc rồi nên anh về sớm." Phác tiên sinh thoạt nhìn có vẻ uể oải, "Em đi học bây giờ sao? Để anh đưa đi."

"Không cần!" Phác Xán Liệt vội vã cự tuyệt, "Em đi xe buýt được rồi! Anh trở về phòng nghỉ ngơi đi, quầng thâm trông ghê quá."

"Được." Phác tiên sinh vừa xoay người vào phòng, Biên Bá Hiền lại từ trong phòng Phác Xán Liệt bước ra.

"Xán Liệt! Quần áo kia... A..." Biên Bá Hiền cứng họng, người trước mắt xem dáng vóc thì chắc là anh của Phác Xán Liệt, sự tình bất ngờ này làm cậu choáng váng một phen, lát sau phản ứng kịp, cậu nhanh chóng cúi đầu, "Chào Phác ca ca."

Phác Xán Liệt đi tới bên cạnh cậu, đối với Phác tiên sinh nói, "Anh hai, người này là Biên Bá Hiền, ừm... người yêu của em."

Biên Bá Hiền không nghĩ Phác Xán Liệt sẽ trực tiếp công khai như vậy, bất quá nghĩ đến anh cậu cũng coi như là đồng ý chuyện của bọn họ rồi, không biết Phác tiên sinh sẽ có thái độ ra.

May mắn Phác tiên sinh không làm khó hai người, chỉ vươn tay ra, "Chào em trai."

Biên Bá Hiền tươi cười bắt tay anh, "Phác ca ca và Xán Liệt lớn lên giống hệt nhau luôn!"

"Em và anh của em cũng rất giống."

"Vâng... Úi? Anh biết anh của em sao? Hai người là bạn hả?"

Phác tiên sinh cười cười, "Cho là vậy đi."

"Vậy thì thật trùng hợp!" Biên Bá Hiền phảng phất thấy được cách hay, nếu đã có quen biết, cho dù Phác tiên sinh không đồng ý mối quan hệ này, cậu vẫn còn hi vọng nhờ cậy anh mình đứng ra thuyết phục một chút.

"Được rồi được rồi, nhanh thay quần áo." Phác Xán Liệt sợ bọn họ sẽ quẳng hắn sang một bên nên tìm cách cắt đứt, vội vã đẩy Biên Bá Hiền vào phòng, "Nhanh lên, không bắt xe kịp thì muộn học đấy!"

Phác tiên sinh vỗ vai Phác Xán Liệt, cố ý trêu chọc em trai mình: "Dám mang cả người về nhà?"

Phác Xán Liệt gấp gáp muốn giải thích, "Không phải... Nghĩ gì thế!"

"Đùa thôi. Anh biết em có chừng mực." Phác tiên sinh không quên dặn dò thêm, "Đừng có mà bắt nạt người ta."

"Biết rồi."

Phác tiên sinh nới lỏng cà vạt, cởi đi một nút áo, vào phòng bếp rót nước, "Để anh đưa hai đứa đến trường."

"Không cần đâu, anh cứ ở nhà ngủ đi."

Lúc này Biên Bá Hiền thay quần áo xong đi ra, trên tay cầm đủ sách vở, Phác Xán Liệt liền lôi thẳng cậu ra cửa, bánh mì nướng trong lò cũng bị lãng quên.

Trong nhà chỉ còn một mình Phác tiên sinh, anh nhìn đồng hồ, nghĩ mình có thể ngủ thêm hai tiếng rồi quay lại công ty, thế nhưng vừa định nhấc chân, điện thoại lại rung bần bật thông báo có cuộc gọi video đang chờ kết nối.

Chuyển sang cuộc gọi thường, Phác tiên sinh áp điện thoại bên tai, lắng nghe giọng nói trong trẻo quen thuộc truyền đến, "Không nhận video call? Đang ở cùng người đẹp nào à?"

Điệu bộ khinh bạc kia khiến Phác tiên sinh ngứa ngáy, "Ừ đấy, em có muốn đến đây bắt gian không?"

Đầu dây bên kia đột nhiên trầm mặc, nhưng Phác tiên sinh biết người này không tin là thật đâu. Quả nhiên, trọng tâm câu chuyện rất nhanh đã được thay đổi, "Lúc nào thì về?"

"Anh đang ở nhà rồi." Phác tiên sinh đáp.

"Ừ."

"Buổi tối gặp?"

"Ừ." Biên tiên sinh dừng một chút mới bổ sung thêm, "Tốt."



Ở trạm chờ xe buýt, tiểu khả ái hiện tại có chút mơ hồ vì bạn trai của cậu không biết vì sao lại tức giận.

Rõ ràng vừa nãy tâm trạng rất tốt, đột nhiên bây giờ không thèm nói chuyện nữa. Bất luận cậu nói cái gì hắn cũng đều không phản ứng.

Biên Bá Hiền nghĩ không ra biện pháp, không thể làm gì khác hơn là kéo lấy cánh tay Phác Xán Liệt, tiến đến gương mặt hắn hôn một cái, "Nụ hôn ngọt ngào buổi sáng!"

Nhưng mà Phác Xán Liệt vẫn chẳng khác gì khúc gỗ. Thật hết sức lạ lùng.

Biên Bá Hiền cảm thấy vô cùng ủy khuất, "Cậu làm sao vậy?"

"Cậu đặt anh của tớ trên đầu môi à?" Phác Xán Liệt nhéo hai bên má đầy thịt của Biên Bá Hiền, "Giờ đòi làm nũng với ai?"

Ồ —— Khá chua!

Biên Bá Hiền biết được nguyên nhân nên lấy lại vui vẻ, hiếm khi nhìn thấy Phác Xán Liệt ghen tuông, cho nên càng phải trêu hắn một chút!

"Xán Liệt thật nhỏ nhen, một chút cũng không giống Phác ca ca tí nào."

Phác Xán Liệt thấy mình bị ra đem so sánh, rất không cam tâm hỏi, "Anh tớ tốt như vậy?"

"Đương nhiên!" Biên Bá Hiền thiếu chút nữa bật cười, cuối cùng vẫn là cố nhịn, nghiêm túc nói: "Nếu như tớ gặp Phác ca ca trước, nói không chừng sẽ rất thích Phác ca ca."

Biên Bá Hiền nói xong, mặt Phác Xán Liệt liền tối sầm, lạnh lùng không lên tiếng. Đầu nhỏ ngốc nghếch vui đùa quá trớn rồi, chọc to xác thực sự tức giận. Cậu muốn mở miệng giải thích, chỉ là chưa kịp đã bị người ta ôm vào lòng.

? ! ! !

Sáng sớm trên đường không nhiều người, nhưng suy cho cùng vẫn là có người qua lại, Biên Bá Hiền mặt mũi đỏ bừng, nhỏ giọng nói với Phác Xán Liệt, "Cậu mau buông tớ ra!"

"Cậu còn dám gọi một tiếng ca ca thử xem?"

"Không dám không dám! Tớ biết sai rồi! Xán Liệt..." Biên Bá Hiền ngoan ngoãn nhận sai: "Tớ chỉ đùa với cậu thôi! Tớ đương nhiên chỉ thích mỗi Phác Xán Liệt! Thích Phác Xán Liệt nhất!"

Phác Xán Liệt nghe xong chấp nhận buông người ra, Biên Bá Hiền sau khi được thả lắc lắc tay hắn, "Cậu ăn cả giấm chua của anh trai mình mà được sao?"

Trước mặt xe buýt vừa đỗ vào trạm, Biên Bá Hiền mới nhớ chuyện cách đây không lâu, "À, ngày trước tớ cũng hay ăn giấm chua của anh tớ."

Phác Xán Liệt chưa kịp nói gì, Biên Bá Hiền đã kéo hắn lên xe. Trên này đông nghẹt học sinh, đừng nói tìm được chỗ ngồi, Biên Bá Hiền đáng thương còn bị chèn ép đến đứng không được.

Trầm Hạc ở cuối xe bắt gặp người quen, cậu vất vả chen lên phía trước chào một tiếng "Xán Liệt! Bá Hiền! Thật trùng hợp! Lần đầu tiên trên xe buýt gặp được hai người đó!"

"Ờ."

"Trầm Hạc buổi sáng tốt lành!"

"Hai cậu sao đi cùng nhau vậy? Ê..."

"A... Bọn tớ..." Biên Bá Hiền ấp úng, sợ Trầm Hạc biết chuyện cậu ngủ ở nhà Phác Xán Liệt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên giải thích thế nào, "Tớ..."

"Hai người gần nhà nhau hả?"

"A? Đúng, ha ha..."



Mấy lời sáng nay Biên Bá Hiền chỉ là tùy tiện nói với Phác Xán Liệt, cậu quay đầu một cái liền quên. Mà ai ngờ trong lúc đang học, Biên Bá Hiền lại nhận được giấy note từ Phác Xán Liệt truyền tới.

Cậu mở ra nhìn, cảm thấy câu này có chút quen quen.

"Tớ chỉ thích cậu!!!!! T^T"

Dấu chấm câu được thay bằng năm dấu chấm than, phía sau còn kèm theo kí hiệu Biên Bá Hiền hay dùng.

Ồ, đây là tự tay Phác Xán Liệt đã viết như thế!

Tớ chỉ thích cậu!

Tớ cũng chỉ thích cậu!

TOÀN VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro