5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

sau khi thẳng thắn nói ra, mọi việc diễn ra thuận lợi hơn chương hạo nghĩ, có lẽ là do sung hanbin đã chuẩn bị từ sớm, hoặc có lẽ do hắn ngay lập tức trình bày toàn bộ sơ lược kế hoạch và sắp đặt khiến người ta đáp ứng không kịp, thời gian sau đó chương hạo chỉ nhàn nhãn thưởng thức bữa tối của mình, thỉnh thoảng để ý tới sung hanbin đang bàn luận sắp xếp với đồng đội, cảm thấy hắn hoàn toàn có thể xử lý được nên dứt khoát mặc kệ hắn tự tung tự tác.

không có bất kì một ai dị nghị, cũng không có những ánh mắt muốn nói lại thôi, thậm chí cả vẻ kinh ngạc cũng không có, không có gì cả, dường như tất cả mọi người đều thản nhiên tiếp nhận điều này, coi đây là chuyện đương nhiên, đến cả việc người trong cuộc như anh thấp thỏm chuẩn bị giải thích cũng là dư thừa.

chương hạo không khỏi hoài nghi lẽ nào chỉ một mình trí nhớ của anh có sai sót gì đó, anh và sung hanbin thực ra chỉ đơn giản ra ngoài hóng mát sau đó phạm phải một lỗi không lớn không nhỏ, cho dù có bị bắt được thì cũng chỉ bị quản lý thở dài quở trách mấy câu, có khi còn nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ từ mấy nhóc em, chứ không phải trong một đêm ngay trước tuần diễn cuối không bao lâu tạo ra một đứa bé, báo hại tất cả mọi người phải đi theo cùng giải quyết sự việc đột ngột như sấm sét giữa trời quang này.

không ai trách cứ gì anh sao? chương hạo chậm rãi đảo qua gương mặt từng người, thấy thẩm tuyền duệ nhướn mày, ra hiệu anh đọc tin nhắn:

'em muốn làm ba nuôi của công chúa nhỏ'. cùng với meme của chính cậu đeo kính râm, đằng sau là núi tiền cũng in mặt cậu trên đó, không biết là chôm của fan từ lúc nào.

chương hạo ngẩng lên nhìn cậu im lặng cười, cúi đầu gõ gõ: 'sao em biết là con gái, nhỡ là con trai thì em không làm ba nuôi nữa à?'

đối phương trả lời rất nhanh: 'nuôi con trai không giàu được.'

chương hạo liếc mắt nhìn cậu, quay đầu lại thấy bạn cùng phòng mình kim taerae không chú ý đến cuộc thảo luận mà nhìn qua chỗ anh, lông mày nhướn lên, đôi mắt mở to, hình như là có chút ngạc nhiên.

anh không khỏi hơi bồn chồn, lại cảm thấy phản ứng đến chậm như vậy mới hợp lý, kinh hãi, khó hiểu, bối rối, bất mãn, đây mới là những phản ứng bình thường sau khi sung hanbin liều lĩnh tuyên bố như vậy.

biết đâu là do sung hanbin quá mức hiên ngang làm mọi người không kịp chuẩn bị gì, sau đó cũng không ai phản ứng lại.

bạn cùng phòng của anh giơ tay chỉ vào anh kinh ngạc hỏi:

"hạo hyung sao anh chỉ ăn một chút như vậy? không phải bây giờ anh nên ăn phần cho hai người sao?"

trong nhất thời ánh mắt mọi người đồng loạt dừng lại trên người chương hạo, anh mờ mịt chớp mắt, cúi đầu lúng túng nhìn bát cháo mới ăn một nửa bị khuấy lên, lại vô thức quay sang nhìn phản ứng của sung hanbin, hắn tự nhiên cúi đầu nhẹ giọng hỏi có phải anh ăn không vào không, nhìn thấy anh ngập ngừng gật đầu liền nhận bát cháo để trước mặt mình, cười cười khoát tay để mọi người bỏ qua chuyện này.

cuối cùng cũng thảo luận xong, mọi người nhao nhao đứng lên chuẩn bị về phòng, chương hạo ôm áo khoác trong tay xoắn xuýt nhìn sung hanbin ăn bát cháo đã nguội ngắt lại còn bị anh khuấy loạn lên, nghe thấy park gunwook bên cạnh hỏi nếu không vội thì để em giúp làm nóng phần cơm của anh nhé mới ý thức được vì phải chăm sóc anh cả buổi mà sung hanbin không có cả thời gian ăn cơm.

không thể nói cảm xúc hiện tại là sao, có thể vì trong khoảng thời gian vừa rồi sung hanbin không thể phóng thích pheromone cho anh, áo khoác trong tay cũng đã tan hết đi chút hơi ấm cuối cùng, chương hạo lại bắt đầu thấy mình như muốn ngất đi, chỉ có thể xuất thần nhìn đứa em tri kỉ mang phần cơm đã được hâm nóng đưa cho sung hanbin, hắn để bát cháo đã ăn sạch sẽ sang một bên, vừa lùa cơm vừa bàn với park gunwook việc đổi phòng kí túc.

đổi phòng?

chương hạo chậm rãi vận động bộ não của mình, chín thành viên của zb1 quan hệ thân thiết, hai năm vừa rồi cũng không có ai rời khỏi ký túc xá, dựa theo giới tính thứ hai mà quyết định chia phòng như thế nào nên cũng sẽ không thay đổi lung tung. như anh vẫn luôn ở cùng phòng với kim taerae là beta, park gunwook trước đó ở phòng trẻ con chưa phân hoá cùng han yujin, sau khi phân hoá thành alpha thì dọn sang ở cùng phòng với sung hanbin.

ngoại trừ beta không cần bận tâm điều gì, thì những đồng đội có cùng giới tính thứ hai đôi khi cũng qua lại ngủ ở phòng nhau, bản thân anh cũng qua phòng sung hanbin chơi không ít lần, nhưng cũng không ở lại ngủ - chuyện này đối với alpha và omega độc thân trẻ tuổi mà nói thì hơi quá. theo phép tắc bình thường, trừ phi anh mời, nếu không sung hanbin cũng sẽ không tự ý vào phòng anh và kim taerae.

nhưng với tình hình hiện tại vấn đề này cũng cần quan tâm, dù sao bây giờ nhu cầu của anh với pheromone của sung hanbin là rất lớn, chương hạo tìm được lý do hoàn hảo cho việc mình hoàn toàn không cần từ chối đề nghị này. mấy tuần nay anh ngủ không ngon đến mức nào chính anh là người rõ nhất, đương nhiên sung hanbin cũng hiểu rõ tình hình nên anh cũng không cần phải nhiều lời. cân nhắc đến cơ thể của anh để tránh xảy ra sai lầm lớn hơn, cũng để staff không phảicó thêm gánh nặng, sắp xếp như vậy là thích hợp nhất.

hai alpha hành động rất nhanh, với sự trợ giúp của kim taerae không bao lâu sau toàn bộ đồ dùng của chương hạo đã được chuyển sang phòng của sung hanbin, đến khi anh đủng đỉnh lên tầng toàn bộ đồ của park gunwook cũng đã được mang đi hết, cũng phải thôi, dù sao anh cũng không thể ngủ trên giường có mùi của alpha khác.

khi anh bước vào phòng sung hanbin còn đang sắp xếp quần áo kim taerae đưa sang, nhìn thấy anh bước tới liền tiến về phía anh với đôi mắt mở lớn, muốn xác định xem anh có an toàn không, chương hạo phát hiện vậy mà mình có thể đọc hiểu ý hắn từ những động tác nhỏ này, không nói gì đẩy hắn một cái.

"anh đi cầu thang thôi cũng đâu dễ ngã như vậy."

có lẽ là nghĩ đến dáng vẻ mềm nhũn vô lực của anh lúc chiều, sung hanbin hơi hoài nghi nhìn anh, bị chương hạo đạp cho một cái mới ngoan ngoãn thu lại ánh mắt, quay người tiếp tục gấp quần áo.

chương hạo ngồi trên giường nhìn hắn đang gấp quần áo cho mình, cũng không định phụ giúp chỉ thỉnh thoảng lên tiếng chỉ huy vài câu, còn cằn nhằn nếu làm hỏng mấy bộ đồ yêu thích của anh thì sẽ tìm hắn tính sổ. sung hanbin cũng biết anh cảm thấy sự im lặng có chút khó xử trong mối quan hệ hiện tại của họ, cười đáp ứng từng yêu cầu của anh, đã làm giúp còn bị người ta được đà lấn tới 'trách mắng' nhưng hắn cũng không giận, trong lúc phân tâm ngẩng lên nhìn đối phương một lúc, chương hạo chột dạ co người rụt cổ ôm áo khoác của hắn im lặng.

không bao lâu lại không nhịn được, lúc này là do áo khoác trong tay không còn pheromone.

"em còn muốn dán miếng ngăn mùi bao lâu nữa?"

thực ra từ lúc ăn cháo anh đã cảm thấy bất mãn rồi, sung hanbin là kiểu alpha lịch sự lúc nào cũng dán miếng ngăn mùi cẩn thận, bình thường pheromone của hắn được kiểm soát rất kĩ, xế chiều hôm nay lúc nằm ngủ cùng anh có bóc ra một lần, đến lúc bác sĩ là beta tới khám hắn cũng cố gắng khống chế chỉ để pheromone bao quanh mình và chương hạo, cho đến lúc các thành viên quay về hắn dán lại đã đành, còn thuận tay dán luôn miếng ngăn mùi cho anh, việc này rất đau đớn với người vừa mới được nhận pheromone sau bao lâu thiếu hụt như chương hạo.

"sung hanbin, anh khó chịu." nói xong câu này cả hai người đều ngẩn ra, ngay sau đó là khoảng không im lặng đến ngạt thở.

nếu điều này xảy ra với chương hạo trước đây, anh tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như đang làm nũng ỷ lại với người mang giới tính thứ hai alpha vốn đã có thể áp chế mình. ưu thế tự nhiên về sinh lý là một chuyện, còn việc có muốn tuân theo quy luật tự nhiên này hay không là một chuyện khác, chương hạo không thích quy luật này, anh không coi trọng cũng chưa từng khuất phục nó.

nhưng giờ những lời như vậy cứ thế bật thốt ra, anh cũng không thể rút lại lời vừa nói, có lẽ việc cơ thể đầu hàng trước các yếu tố sinh lý là bước đầu dẫn đến sụp đổ tâm lý. anh hơi bối rối nghĩ đáng ra mình phải luôn kiềm chế* để tránh khoảnh khắc này xảy ra, hoặc có thể nói không chỉ mỗi khoảnh khắc này.

*洁身自好: cũng có nghĩa là sợ gây phiền phức, quý trọng bản thân và không dây dưa với người khác.

anh nên ý thức được điều này từ sớm.

thề thốt với bác sĩ mình có thể chịu trách nhiệm giữ đứa bé an toàn mà vẫn hoàn thành tốt công việc, nhưng sau đó lại đẩy hết những việc phải lưu ý khi mang thai phiền phức cho sung hanbin.

nói không muốn tăng thêm gánh nặng cho staff, thực tế là anh chỉ nhìn sung hanbin bận bịu sắp xếp tất cả, bản thân mình thì chẳng động tới một ngón tay, chỉ biết ngồi đó phỏng đoán thái độ của đồng đội với sự vô trách nhiệm của mình.

và cả hiện tại, anh thoải mái vô tư chỉ đạo sung hanbin làm việc vặt cho mình, lại còn ngồi cạnh làm phiền hắn như cảm thấy vẫn chưa đủ quan tâm chăm sóc mà đòi hỏi thêm.

đột nhiên anh cảm thấy căm ghét chính bản thân mình, cảm giác này ngày càng dâng lên khi sự im lặng trong căn phòng bắt đầu lan rộng, cuối cùng biến thành một nỗi tủi thân khó tả: ghét bản thân mình yếu đuối, lo sợ sung hanbin sẽ nghĩ gì về mình, có tâm sự nhưng không dám nói ra, quyết tâm đang không ngừng lung lay dưới vẻ ngoài nhìn như kiên định.

toàn bộ những điều này anh không thể nói ra, càng không thể mặt dày đòi hỏi được an ủi dỗ dành.

số phận đang tạo ra một cơn bão, dùng anh làm trung tâm cuộn lên những cơn sóng lớn, còn anh chỉ có thể hoang mang đợi chờ phán quyết giáng xuống giữa vùng hỗn loạn.

***

hình ảnh thực tế ét hát bê đang bàn với biên đạo chỉnh vũ đạo cho vk bầu 👀👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro