4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

sự thực chứng minh, chương hạo quả thực có bản lĩnh khiến người ta tin phục, dù hiện tại tình cảnh của anh cũng không mấy lạc quan như đang làm xiếc đi trên dây, nhưng anh thực sự thuyết phục thành công - hoặc nói đúng hơn là khiến bác sĩ không thể không đồng ý với tính toán của anh.

dù sao như anh đã nói, với tình trạng cơ thể hiện tại không ai dám đồng ý với phương án phẫu thuật ngay lập tức. mà huỷ concert sắp tới đây thì ngay cả sung hanbin cũng không làm được, cho dù hắn là người không muốn cho chương hạo lên sân khấu nhất trong ba người ngồi đây.

nhưng mà sự thật thuờng không được như người ta mong muốn, chính họ là người sơ suất đi quá giới hạn, bây giờ phải gánh chịu hậu quả mình gây ra thì cũng phải chịu thôi.

chương hạo là người sau khi đã hạ quyết tâm liền bắt tay vào làm, đương nhiên cũng không tốn thời gian để đắn đo suy nghĩ, mà sung hanbin sau khi cảm động vì sự dũng cảm của chương hạo mới nghĩ tới việc người ngồi trước mặt mình đây phải trả giá bằng sự nỗ lực vất vả đến mức nào, hối hận và đau lòng kiềm không nổi trào ra từ trong ánh mắt. nếu không phải đúng lúc này bác sĩ lên tiếng nhắc nhở dặn dò những điều phải chú ý, lúc nào nên uống thuốc, hàng ngày có điều gì nên tránh và đủ thứ phức tạp khác, chương hạo ngại phiền vung tay giao hết những thứ này cho sung hanbin, thì chỉ sợ trong chốc lát hắn không lấy lại nổi tinh thần.

sau một tiếng như tra tấn đối với cả ba người, sung hanbin trưng ra khuôn mặt tươi cười quen thuộc tiễn bác sĩ vẫn đang đầy mặt không tin tưởng về, liên tục đảm bảo mình nhất định sẽ cẩn thận nghe theo lời dặn của bác sĩ, đồng thời nếu có vấn đề gì sẽ lập tức báo ngay, lúc này bác sĩ mới miễn cưỡng dẹp bỏ nỗi lo vì hai thằng nhóc này mà mất hết danh dự hành nghề bác sĩ bao năm của mình.

sung hanbin quay người trở lại trên sofa, kéo chương hạo đang mệt mỏi rã rời vì vừa rồi phải nói quá nhiều ôm vào lòng, anh thuận thế rúc vào ngực hắn, vừa định oán giận vài câu mang thai sao lại phiền phức như vậy lại nghe trên đầu mình có tiếng hít mũi như có như không, ngẩng đầu lên nhìn thấy sung hanbin vốn luôn tràn đầy sức sống giờ không giữ nổi gương mặt tươi tỉnh, mệt mỏi nhìn vào cái bụng chưa có dấu hiệu gì của anh im lặng xuất thần, trong ánh mắt là sự bồn chồn khôn nguôi.

trực giác thấy tình hình không ổn chương hạo nín lại lời phàn nàn đã lên đến đầu lưỡi, nhẹ nhàng ngửa về sau dựa đầu lên vai sung hanbin, sau khi xác định hắn đã chú ý đến mình anh mới hùng hồn nói, anh đói rồi.

"hôm nay anh mới ăn chút canh, bây giờ khó chịu quá." thực ra cũng chỉ là cảm giác khó chịu21 như mọi ngày anh chịu nhiều cũng quen rồi, nhưng nói mới nhớ lại vì không ngon miệng mà anh bỏ ăn và lon coca bị đổ lúc trưa, nói khó chịu là cố ý nhưng cảm giác tủi thân là thật.

sung hanbin cũng thật sự bị anh dọa sợ, hoặc nói đúng hơn với tình hình hiện tại của chương hạo anh nói cái gì hắn cũng tin tưởng và đáp ứng không một giây do dự, chương hạo cảm giác được người sau lưng mình mạnh mẽ xốc lại tinh thần định ngồi dậy, sau đó lại như nhớ ra mà thả nhẹ động tác, cẩn thận để chương hạo từ trong lòng mình ngồi sang bên cạnh, đứng lên cầm chăn lông đắp cho anh sau đó hỏi anh ăn gì.

nguồn nhiệt ấm áp làm người ta an tâm chợt rời xa, pheromone vừa mới quấn quanh người anh cũng theo đó mà nhạt hẳn đi, chương hạo nhất thời có hơi hối hận đã lấy cớ này để chuyển sự chú ý của sung hanbin sang, từ khi được pheromone vỗ về anh quả thực có khôi phục được chút cảm giác thèm ăn, nhưng trong thời gian này việc thèm ăn so với việc ỷ lại vào pheromone alpha an ủi thực sự không đáng nhắc tới. khổ nỗi lời đã nói ra không thể rút lại, anh không thể nói với sung hanbin anh không cần ăn anh cần pheromone của em hơn được... như vậy khác gì lấy mạng anh đâu cơ chứ.

vừa cảm thấy hối hận trong lòng vì lời nói ra không thể rút lại, đồng thời cũng xuất hiện thêm một mối nguy: có phải anh đang quá ỷ lại vào sung hanbin không?

mặc dù trước kia sung hanbin cũng săn sóc vuốt ve an ủi anh sau những lần anh để hắn đánh dấu tạm thời mình, nhưng lúc đó hai người không ngại ngùng như bây giờ, thoải mái thừa nhận việc bị yếu tố sinh lý ảnh hưởng cộng thêm việc hiểu nhau sâu sắc, sau khi xong cũng không lăn tăn việc hành động như vậy có phải quá mức thân mật - dù sao vì đặc thù nghề nghiệp nên xung quanh họ những hành động tương tự cũng nhiều vô số, để ý quá mức trái lại trông như có tật giật mình.

nhưng bây giờ thì sao? vừa là alpha lại là bố của đứa bé trong bụng mình, sức hấp dẫn của sung hanbin với anh thực sự tăng lên gấp nhiều lần, anh không cách nào cưỡng lại, thậm chí không hề nghĩ đến việc từ chối bất cứ hành động thân mật nào từ đối phương, dù là bây giờ sung hanbin có muốn hôn - cái này có hơi vượt quá suy nghĩ của anh khiến chương hạo rùng mình một cái - nhưng ngay lập tức càng tuyệt vọng hơn phát hiện mình ngoài kinh ngạc ra còn chờ mong hơn cả.

chờ mong, anh đang chờ mong alpha gần gũi với mình, nếu suy nghĩ này là của trước kia, chắc chắn anh sẽ bị chính bản thân mình khinh bỉ, nhưng giờ đây nó lại là một sự thật đang bày ra trước mắt anh.

chỉ trong một ngày mà từ thân tới tâm đã xảy ra biến chuyển như vậy, lại còn tụt dốc, chương hạo không biết liệu bản thân có trở thành một phiên bản mà đến chính mình cũng không hiểu nổi, lựa chọn hiện tại cũng khiến anh sau này phải hối hận...

suy nghĩ trong anh rối như tơ vò, chương hạo vô thức nắm chặt tấm chăn lông trong tay rồi lại thả ra, đột nhiên trên vai lại cảm nhận được sức nặng, pheromone của sung hanbin lần nữa xuất hiện quẩn quanh anh, dịu dàng ấm áp nhưng mạnh mẽ xua đi hết những lo lắng trong lòng anh.

chương hạo hơi mơ màng ngẩng đầu, bàn tay sung hanbin đang đặt trên vai anh rụt về, quay đi nhặt tấm chăn lông anh làm rơi trên sàn trong lúc vô thức buông tay đắp lại lên chân cho anh, sau khi để ý ánh mắt anh liền áy náy mở miệng:

"bác sĩ nói khoảng thời gian này anh rất cần pheromone từ em, vừa nãy có phải anh không thoải mái không?"

lúc này chương hạo mới nhận ra áo khoác trên vai mình là của sung hanbin - nhiễm pheromone cả ngày cho dù không so được với nồng độ cao từ thân tiết ra nhưng cũng phần nào xoa dịu đi phản ứng rối loạn hiện tại của anh, cảm giác được áo khoác của sung hanbin bao lấy cũng giống như ấn tượng bản thân hắn để lại cho người khác, ấm áp thoải mái.

chương hạo đưa tay kéo áo khoác chặt hơn, lắc đầu cản lại sự áy náy đang không ngừng dâng lên trong lòng đối phương, đối với anh trước giờ sung hanbin chưa từng cần phải xin lỗi, dù là chịu trách nhiệm với anh hay quan tâm tới cảm xúc của anh, những việc đó đều không phải trách nhiệm của hắn.

"không, có phải anh vẫn chưa trả lời em đúng không?" anh nhớ ra lúc nãy khi sung hanbin hỏi mình anh vẫn đang bận chìm trong suy nghĩ, "anh muốn ăn cháo" chương hạo cảm thấy dạ dày vẫn còn hơi khó chịu, chắc mẩm tối nay anh cũng không thể tiêu hoá thêm được gì khác.

"cháo? tiệm cháo mới mở đối diện lần trước anh nói ở đó rất có hương vị gia đình đúng không, gunwook cùng mấy đứa nhóc kia cũng vừa nhắn với em là sắp về tới kí túc xá rồi, để em nói mấy đứa mua một phần mang về nhé?"

"ừm" chương hạo không để ý gật đầu, như vậy có nghĩa là sung hanbin không phải tự mình ra ngoài mua về "anh hơi lạnh."

"?" sung hanbin vô thức đưa mắt sang áo khoác trên vai và tấm chăn lông trong lòng anh, do dự một giây liền ngồi xuống sofa vươn tay, chương hạo tự nhiên nhích qua rúc vào trong lòng hắn, vùi đầu vào cổ hắn hít một hơi thật sâu pheromone alpha sung hanbin chủ động tiết ra, sau đó hài lòng giữ nguyên tư thế này nhắm mắt lại.

"khi nào mấy đứa gunwook về thì gọi anh dậy." chương hạo vứt đống suy nghĩ ngổn ngang ra sau đầu, trên trời dưới đất người mang thai quan trọng nhất, anh không muốn tự tìm phiền phức cho mình nữa,

giấc ngủ này của anh còn an tĩnh hơn lúc chiều, đến khi chương hạo tỉnh giấc bởi tiếng nói chuyện xung quanh không biết đã kéo dài bao lâu anh mới phát hiện các thành viên đã ngồi dưới đất quanh chiếc bàn tròn gần ban công nói chuyện phiếm. vừa tỉnh dậy trong nhất thời mất khái niệm thời gian, anh mờ mịt quay đầu tìm hình bóng sung hanbin, hắn vẫn ngồi cạnh anh như cũ, chỉ là không còn ôm anh trong lòng, có lẽ là do vẫn còn kiêng dè với sự xuất hiện các thành viên, nhìn thấy anh tỉnh rồi liền nhẹ giọng hỏi anh ngủ ngon không.

"...cũng ổn" gối tựa mất rồi, cũng không biết tâm trạng này là sao, có lẽ do vừa tỉnh ngủ nên cảm xúc nhiều hơn lý trí, chương hạo bĩu môi với sung hanbin vẫn đang dịu dàng nhìn mình "cổ anh đau."

gối dựa lớn của anh đâu mất rồi?

một giây sau bàn tay ấm áp của sung hanbin xoa nhẹ cổ anh, săn sóc mà né phần tuyến thể của anh ra, dịu dàng xoa bóp cổ cho anh.

chương hạo không ngờ rằng sung hanbin thế mà anh nói gì cũng chiều theo, đến lượt chương hạo bắt đầu chột dạ sợ mọi người nhìn thấy cảnh này, anh mất tự nhiên rụt cổ một cái, trong lúc đó may mắn nhớ đến bữa tối của mình.

"cháo của anh đâu?"

"để trong hộp giữ nhiệt, để em đi lấy." sung hanbin vỗ nhẹ lên cổ anh, đứng lên đi về phía bếp, tiện thể gọi các thành viên đang ngồi quanh đó lại đây.

chương hạo trầm mặc múc một thìa cháo vào miệng, vẫn còn ấm, hoá ra cũng không phải anh không đói bụng.

chỉ là... mấy người này có thể đừng vây quanh đây nhìn anh ăn như vậy được không? sung hanbin cố ý làm vậy để răn đe anh sao?

"khụ." chú ý đến vẻ mặt mất tự nhiên của chương hạo, sung hanbin hắng giọng kéo sự chú ý của mọi người về phía mình "xin lỗi vừa rồi đã để mọi người đợi lâu"

giữa những tiếng 'không sao' 'không có gì' 'em hiểu mà' nhiệt tình đáp lại xua tan bầu không khí xấu hổ vừa rồi, chương hạo nhẹ thở ra, cuối cùng cũng được ăn mà không mang theo gánh nặng nào nữa, đúng là mấy ngày nay làm anh đói lắm rồi.

"hôm nay gọi mọi người đến đây để thông báo một việc."

"hạo mang thai, đứa bé là con em."

???

suýt thì phun cả cháo, chương hạo quay phắt đầu nhìn sung hanbin không thèm thương lượng gì với mình cứ thế mà làm, đại não vốn dĩ còn một chút mơ hồ chưa tỉnh giờ đã tỉnh đến không thể tỉnh hơn.

sung hanbin tốt nhất nên đưa ra một lý do trừ việc hắn điên rồi.

"nói cho mọi nguời biết một phần vì bình thường chúng ta ở bên cạnh nhau nhiều nhất, và việc tốn công che giấu chẳng bằng thắng thắn nói ra, với lại em cũng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc anh hạo được, đôi khi cũng cần mọi người giúp đỡ." sung hanbin đảo mắt qua những người đồng đội của mình, cũng không có ai tỏ ra phản đối hay ghét bỏ gì, hắn cong mắt cười chân thành "tuần diễn sắp tới nhưng với tình trạng cơ thể hiện tại của anh hạo không ổn lắm, bác sĩ cũng nói vận động quá mạnh có thể gây tổn thương không thể cứu vãn cho cả anh ấy và đứa bé."

tất cả mọi người bao gồm cả chương hạo ngồi cạnh cũng yên lặng đợi câu nói tiếp theo của hẳn.

"em muốn đổi vũ đạo và sắp xếp lại sân khấu."

"hanbin?"

"được chứ!" "đương nhiên phải đổi rồi." "em không ý kiến gì, cơ thể anh hạo là quan trọng nhất." "..." "...!"

sung hanbin đưa tay cầm bàn tay chương hạo đang chống trước mặt mình, mỉm cười đợi mọi người sôi nổi bày tỏ ủng hộ hết mình.

"không cần thay đổi quá nhiều, chỉ cần biên lại một chút vũ đạo cũ là được." hắn cân nhắc từ ngữ "anh hạo vốn đứng giữa nhiều, có thể trực tiếp giảm biên độ động tác, còn lại có thể lược bớt những động tác nguy hiểm... em sẽ bàn bạc lại với thầy vũ đạo."

"vì tuần diễn đến rất gần rồi, biên lại vũ đạo có thể ảnh hưởng trực tiếp tới mọi người nên em phải thông báo sớm."

giữa những tiếng trả lời và khích lệ của đồng đội, sung hanbin thản nhiên nhìn thằng vào mắt chương hạo, dùng khẩu hình miệng nói từng chữ với anh.

"đừng, sợ."

đừng sợ.

trong một khắc chương hạo bỗng nhớ ra trong một lần ở kí túc xá cùng taerae và gunwook nói về tính cách của các thành viên, gunwook nhắc về sung hanbin là một người nói ít làm nhiều "trước đây có một lần em nhờ hanbin hyung giúp team em biên đạo bài, anh ấy đồng ý xong vô cùng để tâm, có khi bọn em chưa bắt đầu tập luyện anh ấy đã chuẩn bị xong rồi."

lúc đó bọn họ đều cười nói "như vậy không phải mấy đứa bị anh ấy nắm đầu đi tập luyện đó chứ." "đúng vậy, rất là khổ cực" qua loa kết thúc câu chuyện, câu đánh giá về sung hanbin này lại được chương hạo khắc sâu trong lòng, đồng thời cũng có nhận định riêng của mình về hắn.

sung hanbin là một người sẽ không tuỳ tiện hứa hẹn điều gì không chắc chắn, so với "cứ yên tâm giao cho tôi" "hãy tin tưởng tôi" hắn thường nói "tôi sẽ cố gắng" "cảm ơn đã tin tưởng", có số ít người cảm thấy đây là hắn cẩn thận và khiêm tốn, có những người lại dễ dàng coi đây là thiếu tự tin, lõi đời khôn khéo không để bản thân chịu thiệt.

nhưng chương hạo không cảm thấy như vậy, anh đã nghe qua nhiều người tuỳ tiện mở miệng hứa hẹn, đến cuối cùng người hứa hẹn và người được hứa hẹn cũng chỉ đành cười trừ cho qua chuyện, so ra như vậy thật mù quáng. sung hanbin không phải người như vậy, hắn không phải người không biết nói chuyện, nhưng hành động của hắn lúc nào cũng thực tế hơn lời nói.

chương hạo theo thói quen sẽ chuyển những lời sung hanbin nói thành ý nghĩa thật sự của nó, "tôi sẽ cố gắng" nghĩa là "tôi sẽ dốc toàn bộ sức lực của mình", "cảm ơn đã tin tuởng" nghĩa là "tôi sẽ không phụ sự tin tưởng của bạn", cho nên "đừng sợ" chính là "em sẽ không để anh phải sợ hãi."

hắn sẽ không nói thẳng "em sẽ chịu trách nhiệm", hứa hẹn tuỳ tiện như vậy không phải sung hanbin, hắn sẽ chỉ nói với anh "đừng sợ."

sung hanbin chỉ nói đừng sợ, còn chương hạo hiểu rõ, đó chính là lời hứa của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro