3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

trong cùng một ngày phải nghe câu này từ hai người khiến chương hạo không khỏi sửng sốt, vô thức quay đầu lại xem phản ứng của sung hanbin, hắn gần như ngay lập tức hiểu ý của bác sĩ, sau khoảnh khắc căng thẳng lại chú ý đến nét mặt bối rối của anh, nắm lấy bàn tay vô thức nắm chặt của anh, cân nhắc mở miệng:

"kết quả không ổn lắm ạ?"

"đâu chỉ là không ổn lắm" bác sĩ chỉ muốn túm hai người lại dạy bảo cho ra nhẽ, nhìn ánh mắt hoảng loạn từ hai thanh niên trẻ tuổi mới tự nhắc mình tỉnh táo lại, đặt tay lên tờ kết quả, ngón tay nặng nề chỉ vào mấy con số trên đó "mang thai ba tuần không có pheromone của alpha bên cạnh, hôm nay mới bổ sung, tôi nói không sai chứ?"

"cái này cũng có thể nhìn ra được sao?" chương hạo vô thức gật đầu cảm thán một câu, lấy lại tinh thần mới nhìn thấy vẻ mặt cạn lời của bác sĩ, bấy giờ mới lúng túng trả lời "như vậy có ảnh hưởng gì sao?"

"...cơ thể của mình có phản ứng thế nào không tự mình nhận ra được à?" vẻ mặt bác sĩ như muốn nói tại sao lại cho tôi gặp loại người mà cài gì cũng không biết thế này, hít sâu một hơi "đau đầu, mất ngủ, mất sức, không muốn ăn hoặc nếu cố ăn sẽ muốn nôn, một triệu chứng cũng không có? nếu vậy tố chất thân thể của cậu tốt đấy!"

thực ra là có, nhưng vì bị lịch trình dí gần chết cộng thêm vì muốn có hiệu quả lên hình tốt mà ăn uống cũng hạn chế, không cảm giác thèm ăn lại càng tốt, quả thực tới nay mới nhận ra... không đúng, hôm nay anh đã được sung hanbin nhắc rồi mà?

chợt phát hiện điểm bất thường chương hạo quay phắt đầu lại nhìn sung hanbin, lại chỉ thấy vẻ mặt hoàn toàn lo lắng của hắn.

"mấy ngày gần đây hạo hyung buổi tối cũng mất ngủ, mặc dù đôi khi do lịch trình nên không thể ngủ đúng giờ, nhưng bạn cùng phòng của anh ấy nói thường nhìn thấy anh ấy ba bốn giờ sáng vẫn trằn trọc không ngủ được" sung hanbin cẩn thận nhớ lại "thỉnh thoảng có nghe thấy anh ấy kêu đau đầu khó chịu muốn đi chợp mắt một chút, sau đó lại nằm ngủ ở những nơi không mấy thoải mái, ngủ không ngon nhưng gọi cũng không tỉnh, nhưng thật ra có ngủ nhiều hơn trước"

"ăn uống... ăn ít hơn trước, ăn được mấy miếng lại nói mình ăn không nổi nữa, dạ dày không thoải mái, nhưng nửa đêm lại đói, hay nghĩ đến những món lâu rồi không được ăn, mua về lại chỉ ăn được mấy miếng"

chương hạo mờ mịt nghe sung hanbin nói, hắn còn lấy điện thoại ra tìm kiếm gì đó, cuối cùng gật đầu xác nhận."

"buổi tối ba ngày trước anh ấy ăn mỳ xong lại nôn, nôn ra cũng chỉ nói là dạ dày thấy khó chịu, nhưng vốn trước đây dạ dày khó chịu thì anh ấy cũng sẽ không nôn như vậy."

...rốt cuộc là sung hanbin dư ra một đoạn ký ức quan tâm đến anh hay anh dư ra một đoạn ký ức trốn tránh hắn không biết, chương hạo cứng ngắc quay đầu lại, thấy bác sĩ đang nhìn anh với ánh mắt ngày càng nguy hiểm tìm trong trí nhớ lộn xộn của mình phát hiện những điều sung hanbin nói đều là những điều mà anh xem nhẹ, càng về sau lại càng trở nên bất thường.

"tự anh ấy không chú ý đến những việc này, thói quen sinh hoạt bình thường của anh ấy cũng không ổn lắm, cho dù có khó chịu cũng không để tâm, cộng thêm gần đây mọi người đều vội vàng bận rộn, anh ấy cũng sẽ không nói ra khiến mọi nguời thêm lo lắng"

thế sao em lại biết, chương hạo lờ mờ nhận ra những người đồng đội cạnh mình đã sớm bị sung hanbin mua chuộc, khoé miệng mất tự nhiên co rút, nhìn bác sĩ sau khi nghe những lời sung hanbin nói lại càng nén giận khiến anh chỉ muốn kiếm cái hố chui xuống trốn đi.

"nhờ vậy nên em nghĩ rằng anh mang thai sao?"

"ban đầu chỉ là suy đoán, nhưng sáng nay anh lại không chịu ăn, với cả..." sung hanbin dừng lại một chút, nhìn lướt qua bác sĩ đang chăm chú lắng nghe, lại cẩn thận quan sát vẻ mặt bất an của chương hạo "hôm chúng ta ăn mừng, bao trong khách sạn... cũng hết mà... sáng hôm sau anh lại chạy mất, em nghe điện thoại quản lý nói cũng không thấy anh, em gọi anh thì anh lại chặn em, em đoán anh không biết hoặc là anh quên..."

sung hanbin nhìn biểu cảm tuyệt vọng của chương hạo giọng càng lúc càng nhỏ "sau này em thấy anh không được khoẻ liền nghĩ đến khả năng này, nhưng anh lại không muốn gặp em, nên em đành nhờ mấy đứa nhóc quan tâm đến anh hơn một chút..."

nếu lúc này trong phòng chỉ có hai người là anh và sung hanbin, chương hạo nhất định sẽ túm cổ áo hắn hỏi sao sự việc nghiêm trọng như vậy mà em lại không nói sớm, anh đúng là có trốn tránh sung hanbin thật, nhưng cũng không thấy hắn chủ động tới tìm anh mà? được rồi, với trình độ quan tâm của sung hanbin thì cũng biết rằng anh không muốn gặp ... nhưng mà quan tâm bình thường có thể tới mức này sao?

hai người họ một rất không nhạy bén, một lại quan tâm quá mức, nếu là trước đây có thể đã bóp chết vấn đề từ trong trứng nước, vậy mà giờ  lại để nó lên men tới mức mất hết thể diện trước mặt người ngoài như vậy cũng không oan, vẻ mặt chương hạo đau khổ, nghĩ đến việc phải xử lý đứa bé này lòng trĩu nặng.

"tôi có thể bỏ đứa bé  này không?"

"hạo..."

"có thể" bác sĩ ngồi cạnh ăn dưa hóng drama hồi lâu đã hiểu bảy tám phần câu chuyện, cũng không trách họ không chú ý đến mình, chỉ cảm thấy mấy đứa nhóc bây giờ yêu đương thật thú vị "nhưng không phải bây giờ"

"tại sao?" chương hạo coi như không thấy sung hanbin ngồi cạnh mình vừa vô thức thở phào, cũng không muốn nghĩ kĩ hơn cảm giác may mắn sâu thẳm trong lòng này từ đâu mà đến.

"tôi đã nói rồi, cậu quan tâm đến cơ thể mình còn không bằng cậu bạn trai kia, mang thai mà còn lăn lộn đến mức này. nếu muốn làm phẫu thuật luôn thì cũng không phải không được, chỉ cần ký văn bản cam kết, tỉ lệ cậu mạng lớn là 50:50."

nghe xong câu cuối chương hạo chưa kịp phản ứng gì sung hanbin đã tóm lấy tay anh nắm chặt, gần như là cầu xin nhìn anh "hạo..."

nắm rất chặt, chương hạo giật giật tay, phát hiện đối phương không chịu nới lỏng đành bất đắc dĩ lên tiếng.

"hanbin, anh còn chưa tuyệt vọng đến mức cả bản thân mình cũng không màng đâu."

lúc này sung hanbin mới do dự bỏ tay anh ra, lại như sợ anh làm điều gì ngu ngốc liền vòng tay qua eo anh, dừng một chút lại dùng tay đang ôm lấy eo chương hạo xoa nhẹ, như xoa dịu anh, cũng như để mình bình tĩnh lại.

chương hạo cảm nhận được cơ thể căng thẳng cứng ngắc của sung hanbin đằng sau mình, hoài nghi có phải do gần đây mình khiến thằng nhóc này quằn đến mức có chút suy nhược thần kinh rồi không, chương hạo đưa tay vỗ lên cánh tay đang đặt trên lưng mình, sung hanbin như một con mèo lớn đang lo lắng bất an dụi lên cổ anh, phát ra những tiếng thở nhẹ.

"vậy ý bác sĩ là giờ tôi phẫu thuật sẽ có nguy hiểm, vậy tuần tới chúng tôi có mấy buổi concert, lẽ nào tôi mang thai mà lên sân khấu như vậy thì không nguy hiểm sao?" trong đầu anh không ngừng xoay chuyển cân nhắc lợi và hại, câu hỏi không giống một omega đang mang thai bất an mà ngược lại còn có chút hùng hổ khiến người ta sợ hãi.

"tuần diễn của các cậu cũng không phải thứ tôi có thể quyết định" bác sĩ hứng thú nhìn vẻ mặt chương hạo thay đổi như một con người khác "nếu tôi là cậu, tôi sẽ không tự dùng cơ thể mình đặt cược vào thời điểm này."

"... cái nào nguy hiểm nhiều hơn?"

"cái nào cũng nhiều, hai quả cà chua hỏng trong giỏ quả nào cũng sẽ khiến mình đau bụng thôi."

"... được rồi" chương hạo hít sâu một hơi, cảm giác tinh thần người ngồi sau lưng mình đang trên bờ vực sắp sụp xuống, anh an ủi vỗ nhẹ lên bàn tay đang ghì chặt của nhóc leader "nếu cái nào cũng nguy hiểm, vậy đều có thể thử một lần."

"hạo?!"

"em nghe anh nói đã"  chương hạo lúc này bình tĩnh đến đáng sợ, cứ như người vừa nãy còn yếu đuối đến mức không tự đi được đã bị đánh tráo vậy "bây giờ anh không thể phẫu thuật, trước tiên cứ bỏ qua xác suất thành công đi, nếu như anh có thể không để truyền thông phát hiện thần không biết quỷ không hay phẫu thuật thành công, thì sau khi phẫu thuật anh cũng không thể lên sân khấu luôn được, chúng ta không có đủ thời gian."

"hạo..."

"đã không thể phẫu thuật, vậy anh cũng chỉ có thể mang theo nhóc này đi diễn thôi. em đừng nhìn anh như vậy, anh không thể không xuất hiện được, cũng không thể ngồi nhìn mấy đứa nhảy nhót được, em định giải thích với fan và công ty thế nào?"

"dù sao cũng là cà chua hỏng" anh ngẩng đầu bình thản đối mặt với bác sĩ đang nhìn mình cau mày, cười một tiếng, "một quả chắc chắn có độc, quả còn lại ra sao phải ăn vào mới biết được."

sung hanbin đã lấy lại sự bình tĩnh, yên lặng tựa cằm lên đầu vai chương hạo nghe anh phân tích, hình ảnh yếu đuối hiếm có lúc chiều của anh cứ như phù dung sớm nở tối tàn, người trước mặt hắn hiện tại đã khôi phục lại thành chương hạo lý trí và quả quyết mà hắn vẫn biết, khi đối mặt khó khăn có thể nhất thời nhụt chí, nhưng không gì có thể giữ chân anh lại.

chương hạo sẽ không bị đánh bại.

sung hanbin hơi nghiêng đầu, chú ý tới ánh mắt bác sĩ nhìn hắn như dò hỏi, thoả mãn nhìn thấy trong mắt đối phương là sự kinh ngạc không giấu được, hắn quay đầu lại, trên mặt tràn đầy vẻ tự hào.

thấy chưa?

đây là chương hạo, đây mới thực sự là chương hạo.

***
shb ngoài chữ hạo ra thì không dám bật nóc nhà thêm câu nào nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro