2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối năm bận từ công ty về tới nhà luôn, không có thời gian để edit truyện nữa quằn quá 😭😭
***
2.

lần nữa tỉnh lại bầu trời ngoài cửa sổ đã tối hơn nửa, chương hạo mê man nhìn chiếc chuông gió bồ công anh treo trên khung cửa sổ ngây ngốc một lúc mới hồi thần, sau khi nhận ra đây là giường của sung hanbin quyết định làm đà điểu, dứt khoát vùi đầu vào gối trùm chăn tự dỗ mình ngủ tiếp.

hành động giả chết này của anh chỉ kéo dài được 3 giây, vì sung hanbin đang nằm nghiêng bên cạnh anh bị động tác của anh gây chú ý, cười nhẹ giơ tay kéo chương hạo từ trong chăn ra để anh nằm trong lòng mình, chương hạo vẫn quyết tâm nhắm mắt giả chết, cảm giác hai bên tai mình nóng muốn rỉ máu.

cũng tại cơ thể omega sau khi mang thai chịu tác động từ sinh lý và sự ỷ lại với pheromone của alpha đã đánh dấu mình tăng mạnh, chương hạo vốn tự hào là một người không bị phụ thuộc vào pheromone đã sớm chữ thầy trả thầy quên hết kiến thức sinh lý ao, hoàn toàn không nghĩ đến mình có thể vì được pheromone của sung hanbin vỗ về mà ngủ ngon như vậy.

nhớ lại lúc nãy vừa giây trước mình còn chỉ trích đối phương không nhận thức được tình hình và coi thường vấn đề, giây sau đã vì pheromone tác động mà nằm ngủ ngon lành trong lòng người ta - đến mức sung hanbin đưa anh lên tầng hai thế nào cũng hoàn toàn không có ấn tượng. mí mắt chương hạo run run, cảm nhận được ánh mắt dò xét của sung hanbin lại càng co người lại, cảm giác xấu hổ khiến anh không còn mặt mũi nào để đối mặt với người anh đã né tránh cả tháng nay.

nếu biết một tháng qua mình ngủ không ngon vì mang thai mà lại thiếu pheromone, anh chắc chắn sẽ không thấy sung hanbin là chạy như vậy, cơ thể và tinh thần cùng lúc chịu tra tấn đã đành, việc này mà đưa ra xét xử trong toà án lương tâm của hắn chẳng phải anh sẽ thiệt chết mất.

?

nếu không phải lý trí nhắc nhở hắn còn đang giả chết trước mặt sung hanbin, chương hạo có thể còn không nhịn được mà vỗ đầu mình xem có phải bị úng nước không.

"nếu biết mình mang thai thì đã không né tránh sung hanbin" suy nghĩ này rất không 'chương hạo', nếu anh biết mình mang thai từ sớm thì cũng không có chuyện đợi sung hanbin phát hiện ra đòi chịu trách nhiệm, làm cho tình hình trở nên càng phức tạp hơn.

nếu để chương hạo tự mình xử lý chuyện này anh sẽ không làm cho sự việc kéo dài như vậy, đây là phong cách của anh.

cuối cùng thứ đánh thức chương hạo mở mắt là câu nói của sung hanbin

"hạo, anh dậy được không, bác sĩ đang đợi chúng ta được một lúc rồi"

!!!

"bác sĩ gì cơ?"

chương hạo giật mình ngẩng đầu dậy nhìn sang sung hanbin đang trưng vẻ mặt vô tội, tự hứa với lòng mình từ nay sẽ không bao giờ bị mắc lừa bởi vẻ mặt với điệu cười vô hại này nữa, đáng tiếc khả năng quản lý biểu cảm của sung hanbin bây giờ quá xuất thần, chỉ trong chớp mắt đã biến thành người trưởng nhóm suy xét thấu đáo đang kiên nhẫn khuyên nhủ thành viên ngỗ nghịch trong nhóm mình.

"là bác sĩ lần trước mời đến lúc yujin bất ngờ phân hóa, bác ấy đã nhiều lần kiểm tra cho các nhóm idol rồi, danh tiếng rất tốt" ý là sẽ không lắm miệng tiết lộ những vấn đề riêng tư, làm idol như họ quan trọng nhất là giữ bí mật.

sao không quan tâm được chứ, nếu chuyện anh mang thai bị tiết lộ không biết anh phải sống tiếp kiểu gì, hơn nữa còn liên lụy đến cả các thành viên và staff của công ty.

"vậy chúng ta xuống kiểm tra nhé?, chỉ dùng dụng cụ kiểm tra bên ngoài chút thôi, không cần lấy máu" sung hanbin mềm giọng như đang dỗ một đứa trẻ giận dỗi "mấy hôm nay anh không được nghỉ ngơi tử tế rồi, chuyện mang thai này vốn nguy hiểm, em lo"

đây rõ không phải người vừa rồi còn nói "anh không cần phải sợ", chương hạo bĩu môi hừ một tiếng, nhận ra anh vừa bị sung hanbin coi thành trẻ con mà dỗ dành, mà anh cũng thuận theo hắn tự mình đóng vai một tên nhóc xấu xa được dỗ dành rồi còn được đằng chân lân đằng đầu thì trợn mắt rùng mình một cái, cuối cùng đổ hết tội cho việc mình là omega đang mang thai nên không tự chủ ỷ lại vào alpha.

dù giới tính thứ hai phân hóa thành omega nhưng anh cũng là thanh niên trưởng thành cao mét 8, một ngày không ngủ vẫn mạnh khỏe lên sân khấu nhảy nhót như thường, vậy mà vẫn bị ảnh hưởng đến mức làm ra những hành động kì lạ, chỉ có thể nói ảnh hưởng từ sinh lý thật đáng sợ.

xưa nay anh không thích cảm giác bị phản ứng sinh lý điều khiển, nhưng đối diện với sung hanbin lúc nào cũng nhìn anh với ánh mắt bao dung chiều chuộng, chương hạo tự thấy thật hổ thẹn với những hành động dạo gần đây của mình, anh nuốt những lời định nói xuống, được sung hanbin xoa eo lưng động viên cũng tạm thời xuôi theo hắn.

một người đàn ông cao mét 8 lại vì được leader dỗ dành ngoan ngoãn mặc áo khoác vào, nhưng bởi vừa tiếp nhận lượng lớn pheromone sau một thời gian dài thiếu vắng sau lại ngủ một giấc sâu, cơ thể như bị xe lu cán qua từ đầu tới chân không tự nhấc mình lên nổi.

chương hạo vô cảm nhìn sung hanbin quay đi cười trộm quang minh chính đại, rất muốn mắng người nhưng lại bởi thấy sung hanbin đã lâu rồi mới lại có sức sống như vậy mà mềm lòng, cuối cùng cam chịu im lặng dựa vào vòng tay hắn đang giơ ra, sau đó cơ thể bỗng nhẹ bẫng, sung hanbin vững vàng bế anh lên đưa ra khỏi phòng.

may mà những thành viên khác nếu không phải có lịch trình thì cũng đang luyện tập nên không có ai thấy được dáng vẻ yếu đuối hiếm có này của anh.

tâm lý may mắn của anh cũng không được bao lâu, sau ngã rẽ cầu thang tầng 1 tầm mắt chương hạo nhìn sang, bác sĩ đang ngồi trên salon không biết đã đợi bao lâu mang theo một đống dụng cụ trong vali y tế hứng thú nhìn hai người họ đang đi xuống.

chương hạo nhìn thẳng bác sĩ không nói gì, cứng ngắc đáp lại ánh mắt đối phương bằng một nụ cười mỉm chi lễ phép, sau đó vòng tay qua sau eo sung hanbin định véo một cái nhưng ngặt nỗi cơ thể hắn cứng quá không véo nổi, đành tiếc nuối bỏ cuộc.

đương nhiên cũng không đến nỗi không xi nhê gì, nghe được tiếng shhh khẽ của hắn chương hạo thỏa mãn vung vẩy chân, sai khiến leader vừa bị mình quấy rối đang cố gắng giữ thăng bằng đặt mình ngồi xuống góc sofa bên kia, sau đó sững sờ nhìn không chớp mắt vào vali chất đầy dụng cụ y tế.

nói kiểm tra qua loa một chút thôi cơ mà, lừa đảo.

"hai người có vẻ đang cãi nhau vì bất đồng quan điểm nhỉ." mọi cử chỉ của người bác sĩ này đều khiến chương hạo cảm giác như hồi bị thầy giáo cấp 3 túm lại lải nhải việc thiếu kiến thức sinh lý nghiêm trọng, bác sĩ treo nụ cười công nghiệp của mình trên mặt nói một câu như chuyên viên tư vấn tâm lý hàng xóm "nếu có vấn đề gì cũng có thể hỏi tôi."

"..." chương hạo quay sang nhìn chằm chằm sung hanbin đang mỉm cười, bày tỏ mình vô cùng nghi ngờ tố chất của người bác sĩ này, quay đầu dùng một nụ cười khách sáo y hệt đáp lại "không, chỉ là vừa nãy em ấy không nói với tôi phải kiểu tra nhiều vậy, vừa nãy có hơi ngạc nhiên."

"cậu không thích khám bệnh?"

"tôi ghét tất cả mọi thứ liên quan đến bệnh viện."

"em đã hỏi trước rồi, không phải lấy máu." sung hanbin thừa cơ cướp lời, phá hủy sạch sẽ hình tượng cao ngạo lạnh lùng của chương hạo "chỉ là muốn kiểm tra kĩ nên sẽ hơi rườm rà một chút nhưng mà không đau đâ... hạo?"

leader đại nhân không hiểu sao lại bị cấu một cái nhưng trên mặt vẫn giữ yên lặng, chỉ đưa tay sang giữ chặt eo chương hạo đang lảo đảo ngồi không vững, để anh ngồi ở tư thế đỡ tốn sức hơn, sau đó lại lặng lẽ tự lựa vị trí để cho chương hạo ngồi thoải mái.

may là từ lúc bắt đầu kiểm tra bác sĩ cũng khôi phục phẩm chất bác sĩ của mình, sự chú ý của cả ba người đều đặt trên những dụng cụ y tế đang kêu tít tít, những tiếng máy móc tuy nhỏ nhưng có thể dễ dàng nắm lấy trái tim con người kia, cũng tránh cho cái eo của sung hanbin không phải chịu thảm kịch lần ba.

sau nửa tiếng chịu giày vò, bác sĩ nhìn những con số hiện trên màn hình, dựa vào đó dùng chữ viết rồng bay phượng múa người thường không đọc được viết thêm một nét vào tờ tổng kết, chương hạo rụt tay lại lẳng lặng liếc qua, cuối cùng kết luận được một điều bác sĩ ở quốc gia nào cũng có một loại chữ viết riêng.

"kết quả kiểm tra..." bác sĩ nhìn tờ giấy ngoài mình không ai hiểu được nghiên cứu một lúc, nhìn thẳng vào chương hạo khiến anh vốn không căng thẳng cũng sợ theo, càng không phải nói đến sung hanbin từ lúc bắt đầu hai hàng mày đã nhíu chặt, hiếm khi hắn không giữ được gương mặt tươi cười của mình, cau mày cắn môi đến đỏ lên.

bác sĩ nhìn quen những người trẻ tuổi làm mà không nghĩ đến hậu quả mình phải gánh chịu nặng nề thế nào, lặng lẽ thở dài, nghĩ đến hai thanh niên trước mặt chỉ đáng tuổi con mình, hẳn là cũng đặt sự nghiệp làm đầu.

ẩu, quá ẩu.

"đầu tiên tôi phải hỏi trước một việc, hai người có muốn đứa bé này không?"

***
ngón nghề dỗ bồ của shb đỉnh 🤌🏼🤌🏼

thật ra vừa edit vừa tự hóng luôn vì mình cũng mới đọc lướt raw giờ edit như đọc một truyện mới z =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro