1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

chương hạo im lặng ngồi trên nắp bồn cầu, nhìn chằm chằm que thử thai hiện hai vạch rõ ràng trên tay, cứ như nhìn lâu thêm chút nữa biết đâu có thể làm nó mất đi một vạch vậy. sung hanbin đợi mãi không thấy động tĩnh gì thăm dò thử gõ cửa một cái làm chương hạo giật mình quay trở lại hiện thực chậm rãi đi ra cửa, vừa mở cửa liền vứt thứ trong tay cho sung hanbin như ném củ khoai nóng bỏng.

giờ thì biến thành hai người đơ mặt nhìn nhau.

hai tiếng trước vì chương hạo không tự ý thức được tình trạng cơ thể mình, vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện mình mang thai là thế nào đã được sung hanbin cẩn thận đỡ đi chụp hình trước mặt tất cả mọi người, ngơ ngác kết thúc công việc, choáng váng ngồi lên xe về tới ký túc xá, sau đó bị sung hanbin dúi cho một cái que thử thai không biết lấy đâu ra, nhẹ nhàng dỗ dành anh đi thử thai.

cả quá trình chương hạo vẫn ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, mãi đến khi mở cửa nhìn thấy gương mặt sốt ruột của sung hanbin mới quay trở lại thực tại, tất nhiên sự thật vô cùng thê thảm, có lẽ anh cần lên sofa ngủ một giấc.

không đúng, anh nên quay trở lại buổi tối một tháng trước bóp chết kẻ vừa uống chút rượu đã không thèm nghĩ mà nói hết ra kế hoạch của mình, báo đồng đội ngỡ ngàng không kịp trở tay đã đành, lại còn làm cho người lúc nào cũng ủng hộ mình bị xoay mòng mòng, sau đó nhân tiện cảnh báo chính mình về kì phát tình bất ngờ ập đến.

chương hạo biết tác phong của mình tuy suy nghĩ tường tận nhưng hành động lại có chút liều lĩnh, cái trước là do lăn lộn trong xã hội rèn giũa ra, cái sau là bẩm sinh con người anh vẫn luôn như vậy.

uống rượu có thể làm lộ ra con người thật của anh, bài học này anh cũng đã phải trả giá đắt.

trong lòng tự chém mình không biết bao nhiêu nhát, nhưng mà sự việc đáng ra phải giải quyết từ sớm lại chọn trốn tránh lâu như vậy, nên giờ dù có đau khổ thế nào cũng phải đối mặt. chương hạo miễn cưỡng củng cố tinh thần, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái cằm đã lún phún râu của sung hanbin - anh thực sự không có dũng khí đối mặt với hắn -  ôm tâm lý có chết không sờn quyết tâm mở miệng:

"concert tuần sau phải làm sao đây?" - "anh có muốn giữ lại không?"

"..em nói cái gì?" thực sự không ngờ tới đối phương lại nói cùng lúc với mình, chương hạo mấy ngày nay vốn thần trí không tỉnh táo mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt sung hanbin, nhất thời không tiêu hoá được câu nói của đối phương.

"em nói, nếu anh muốn giữ đứa bé lại... chúng ta có thể cùng đi làm giấy tờ" đã lâu rồi sung hanbin không trực tiếp đối diện với chương hạo, nhìn anh gầy đi trông thấy, hắn vô thức cắn môi dưới, bất đắc dĩ bổ sung "nếu anh không muốn, em cũng sẽ đi cùng anh... tóm lại anh không cần phải sợ"

nếu như nói câu trước còn có thể coi là câu hỏi thủ tục, thì giờ ngụ ý của sung hanbin rõ ràng là muốn chịu trách nhiệm, chương hạo gặp một loạt sự kiện ập đến vẫn chưa kịp lấy lại được khả năng suy nghĩ rõ ràng, anh im lặng chớp mắt, cố gắng tìm ra một đáp án lý trí nhất trong đống suy nghĩ đơ cứng hỗn loạn của mình.

"em biết như vậy có nghĩa là sao không?" chương hạo mệt mỏi day day thái dương đau nhức, nhìn được hành động và vẻ mặt khó chịu của anh, sung hanbin tự nhiên ôm eo anh kéo lại ngồi xuống sofa, suýt chút nữa kéo bay luôn cả những suy nghĩ đang xoay chuyển trong đầu anh.

"chúng ta là idol"

"em đâu có nói không phải" sung hanbin như một con lười cỡ lớn ôm lấy chương hạo, cằm chống lên bả vai gầy đến mức cộm xương của anh, mái tóc mềm mại như lông mèo cọ qua má anh, dịu ngoan đến thế nhưng lời nói ra lại khiến người ta không thể tưởng tượng nổi "nhưng giờ chuyện anh mang thai quan trọng hơn."

"vậy còn tuần final concert của chúng ta thì sao? staff của chúng ta thì sao? những thứ đã được chuẩn bị từ lâu cho chúng ta thì sao?" chương hạo nói được một nửa, chợt nhận ra anh đang vô thức đổ hết mọi thứ lên đầu sung hanbin để làm giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng mình.

sung hanbin đã làm sai gì chứ?

giấu giếm dự định riêng về nước là chương hạo, coi sung hanbin như một người đồng nghiệp bình thường mà thông báo việc quan trọng cũng là chương hạo, không kiềm chế được tâm trạng dẫn đến kì phát tình và lôi kéo sung hanbin đánh dấu mình cũng là chương hạo, sau lại vì căng thẳng mà chủ quan nghĩ rằng không đánh dấu hoàn toàn đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì, cuối cùng lại gây rắc rối cũng là chương hạo.

từ đầu đến cuối cảm xúc của sung hanbin ra sao hoàn toàn bị anh ngó lơ, bị anh kéo vào vòng xoáy tình dục vẫn đấu tranh cố giữ tỉnh táo, bị anh đối xử lạnh nhạt vẫn chủ động đứng ra chịu trách nhiệm vốn không thuộc về mình trong lúc anh đang luống cuống.

những điều anh vừa chất vấn là những vấn đề thực sự tồn tại, nhưng người nên bị chất vấn hơn cả là chính anh: làm bạn bè lại giấu giếm dự định tương lai, làm omega dụ dỗ alpha, làm idol mà lại ngoài ý muốn có thai.

suy nghĩ này của chương hạo khiến anh hiếm thấy tự thất vọng về chính mình, thiên phú và thực lực vượt khó xuất chúng của anh xưa nay vẫn luôn giúp anh thuận buồm xuôi gió giờ đi đâu mất sạch. anh kinh ngạc nhận ra có lẽ kiến thức xã hội và năng lực chịu trách nhiệm của mình so với những điểm số mà trước nay anh đạt được lại cách xa nhau như vậy.

anh phạm vào một sai lầm nghiêm trọng khó cứu vãn, đồng thời lại không có khả năng gánh được trách nhiệm nặng nề.

trong đầu đủ loại suy nghĩ khiến cái đầu vốn hỗn loạn của anh lại càng trở nên lộn xộn, phương hướng để giải quyết vấn đề chưa có, sự bất an mang tới sự lạnh lẽo không thể ngó lơ, chương hạo cắn răng run lên, ngay sau đó có một bàn tay ấm áp lướt qua cánh tay nổi da gà của anh, dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh.

sung hanbin phóng thích pheromone xoa dịu anh, ngay lập tức chương hạo cảm nhận được điều này. đôi mắt không kiềm chế được mà cay xè, lý trí nói với anh thời điểm này ỷ lại vào sung hanbin chính là buông thả tự chiều hư mình mà kéo hắn vào rắc rối cùng mình, cơ thể cứng ngắc lại vì được vỗ về mà tự giác thả lỏng.

pheromone vốn luôn mang lại sự dễ chịu lúc này lại có tác dụng gấp bội, cơ thể chương hạo vốn không có khả năng chống lại bản năng nhận lấy pheromone xoa dịu của alpha cảm thấy thật tuyệt vọng.

một omega xuất hiện nhu cầu cao với pheromone của alpha dù không trong kỳ phát tình, trừ phi là cơ thể anh xuất hiện biến dị, bằng không anh căn bản không thể ôm tâm lý may mắn có thể là que thử thai bị lỗi.

anh thực sự mang thai, sau một đêm ngoài ý muốn với leader kiêm bạn thân alpha người hàn của mình, ngay thời khắc mấu chốt nhóm chuẩn bị tan rã, trước đây không lâu còn có thể thấy trước tương lai mối quan hệ thân mật gắn bó của hai người sau khi rã nhóm sẽ bị cắt đứt, và cả phiền phức khi không thể chịu trách nhiệm cho việc mang thai.

chương hạo dần bình tĩnh lại trong bầu không khí ngập tràn pheromone của alpha xoa dịu, ngẫm kĩ lại mới thấy gần đây mình mệt mỏi như vậy có lẽ không phải chỉ do lịch trình bận rộn mà phần nhiều là do phản ứng sinh lý khi mang thai và sự khuyết thiếu pheromone alpha khiến các hormone trong anh hỗn loạn.

sau khi nhận thức được điều này cơ thể nặng nề cùng ý thức căng như dây đàn của anh đồng thời được thả lỏng, sự mệt mỏi ập đến bao phủ lấy anh. lý trí còn sót lại trong anh kêu gào đây không phải lúc để có thể vô tâm mà ngủ, lại không thể chống cự bị pheromone dịu dàng ấm áp bao lấy mà ý thức dần tan rã còn không còn chút nào.

ngay trước khi ý thức chìm vào bóng tối trong đầu anh lóe qua đủ loại hậu quả không thể gánh vác, cuối cùng lại không nhịn đươc mà có chút chờ mong, có lẽ chỉ đơn thuần là tò mò:

con của anh và sung hanbin, mặc dù có thể không có cơ hội được gặp nhau, nhưng liệu nhóc sẽ giống ai hơn nhỉ?
***
tôi cũng tò mò...
anw chúc mừng 9 cháu đã được grand slam rookie ạ, ngạo nghễ 🙌🏻🙌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro