6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

bên tai truyền đến một tiếng thở dài, sau đó là tiếng vải quần áo ma sát sột soạt, chương hạo ngơ ngác ngẩng đầu lên mới phát hiện sung hanbin không biết đã gấp xong quần áo từ lúc nào, đang đứng đó ôm một chồng quần áo cao ngất nhìn anh, cái nhìn chăm chú cùng nụ cười khó hiểu khiến anh run lên.

"hạo lúc nào cũng gian xảo như vậy nhỉ."

chương hạo hơi bối rối rụt tay, níu chặt áo khoác trong tay mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, nhìn theo sung hanbin đi mấy bước tới trước tủ quần áo quay đầu lại hỏi anh.

"để ở đây có thể sẽ dính pheromone của em, anh có để ý không?"

đáp án đương nhiên là không, thậm chí dính nhiều còn tốt hơn, hiển nhiên đây cũng chỉ là một câu hỏi tu từ, chương hạo mím môi không đáp, sung hanbin vốn cũng không định đợi câu trả lời từ anh, cất gọn đống quần áo vào tủ rồi tiện tay đóng lại.

"lúc chiều về em đã tắm qua một lần rồi." hắn vẫn đang nói đến những chuyện lặt vặt không hề liên quan đến lời khó hiểu vừa nãy, nhưng chương hạo chắc chắn đó không phải một câu bình luận tùy tiện "cũng giúp anh lau qua một lần, nếu anh muốn đi tắm lại lần nữa để em bật nước nóng."

chương hạo lắc đầu, anh cũng không phải người mắc bệnh sạch sẽ đến nỗi mới đi lại mấy bước đã muốn đi tắm rửa, huống chi ngày hôm nay anh gần như không vận động gì, chỉ đi mấy bước lên cầu thang từ tầng một lên tầng hai, cũng không có ý định hỏi sung hanbin lau qua một lần là sao.

"vậy em tắt đèn nhé? ngày mai còn có lịch trình và đến phòng tập nữa, phải dậy sớm." sung hanbin cũng không đợi chương hạo có phản ứng nào khác ngoài gật đầu và im lặng, nói xong thì nhanh nhẹn tắt đèn rồi chui vào chăn ôm anh như chưa hề có khúc mắc gì giữa hai người.

chăn đệm của sung hanbin có mùi như nắng ấm, cũng có thể vì chủ nhân của nó hiện tại tỏa ra nguồn nhiệt như một cái lò sưởi, trong chăn còn sót lại một lượng lớn pheromone của sung hanbin, đủ loại điều kiện thoải mái chồng lên nhau khiến chương hạo hơi buồn ngủ.

'xoẹt' một tiếng, sung hanbin xé toạc miếng dán trên cổ xuống, tiếng động không lớn nhưng vẫn đủ để khiến chương hạo giật mình tỉnh hồn lại, pheromone của sung hanbin lập tức tràn ra từng luồng từng luồn như sóng biển dâng lên đánh vào cơ thể và tinh thần anh, lúc này anh mới nhận ra lúc chiều hắn đã kiểm soát việc phóng thích pheromone đến mức nào.

trước mặt mọi người sung hanbin là một người ấm áp mà bao dung như mặt biển lúc tĩnh lặng, chỉ đến khi cuồng phong cuốn tới mới lộ ra bộ mặt chân thực: sôi nổi, mãnh liệt và hung bạo.

nguy hiểm.

"đủ rồi... hanbin, đủ rồi." chương hạo gần như van nài bám vào cánh tay sung hanbin, cảm giác cơ thể bị bao quanh bởi pheromone mạnh mẽ của alpha khiến anh không dám để mình chìm đắm trong đó, lại vừa sợ hãi vì bản thân bất lực không thể chống cự, sự tra tấn trên tinh thần đã vượt xa so với sự thỏa mãn về thể chất.

anh biết là đối phương đã phát hiện ra gì đó rồi nhưng sung hanbin không chủ động mở miệng vạch trần, chương hạo cũng không thể làm một kẻ xấu ăn cháo đá bát tùy tiện gán những suy đoán của mình cho hắn được. có một số việc cả hai người họ đều tự ngầm hiểu với nhau, bây giờ lại không muốn nói ra cho đối phương một lối thoát, nghĩ như vậy chương hạo lại càng bất mãn với sự ăn ý giữa anh và sung hanbin.

có sự hiểu ngầm với nhau thường là một điều tốt, và nói hai người hiểu nhau thường là câu khen ngợi, như vậy có nghĩa là giữa họ có sự đồng bộ, cũng có nghĩa là họ không cần nhiều lời cũng có thể bắt kịp tiết tấu của đối phương. tất nhiên, với một vài tình huống họ cũng có thể đọc hiểu ý nghĩ của đối phương, hiểu được lý do khiến người kia im lặng không cần phải nói ra.

cho nên ngầm hiểu cũng có thể là hai người thân mật ôm nhau, vờ như không biết tới con dao đang giấu sau lưng đối phương.

hiện tại bọn họ đang dùng chính sự hiểu nhau này để tra tấn thần kinh đối phương, giống như một đôi vợ chồng bất hòa, chương hạo mỉa mai nghĩ, một ngày nào đó khi tin tưởng và phản bội cùng lúc xuất hiện, khúc mắc dần sẽ trở thành oán hận, hai người khó có thể còn là một bộ đôi ăn ý.

cuối cùng sung hanbin vẫn thay anh bổ sung những lời anh chưa kịp nói ra.

"đủ rồi nghĩa là tất cả những việc em làm đều không được anh công nhận, giống như pheromone của em sao?"

gió ngừng thổi.

chương hạo vẫn im lặng, cơ thể run rẩy của anh dần bình tĩnh lại theo nồng độ pheromone giảm xuống.

"cho nên em mới nói anh lúc nào cũng gian xảo như vậy." sung hanbin dụi đầu vào cổ chương hạo, cọ vào miếng dán ngăn mùi tự tay mình dán lên, cảm nhận được người dưới thân mình run rẩy như một con vật nhỏ đánh hơi được nguy hiểm, nhưng chương hạo dù thế nào cũng không phải là một con vậy nhỏ yếu đuối " đã cố tình phớt lờ nhưng vẫn liên tục bị phản ứng của anh nhắc nhở, nếu là em thì em cũng sẽ tức giận."

gian xảo, như một con hồ ly bày trò, hết lần này tới lần khác lộ sơ hở trước mặt hắn, khiến hắn muốn ngó lơ cũng khó.

"anh không cần pheromone của em, không cần sự giúp đỡ của em, không muốn người khác biết mình mang thai." sung hanbin thở ra một hơi nóng hổi phả vào cổ chương hạo, như cây kim rơi xuống đất vào đêm trước khi bị xử tử, chương hạo cảm giác như bị đâm một cái, rụt cổ lại không dám nhìn "anh lo rằng khi hết hợp đồng không thể ngay lập tức rời đi sao?"

"chương hạo, chỉ vì điều này mà anh phải suy nghĩ đến vậy à?"

rốt cuộc là kẻ săn mồi bỏ đi lớp ngụy trang, hay là thiên sứ dịu dàng cũng không nhịn được tức giận khi bị kẻ xấu xa chọc tức?

"không phải em đoán được rồi đấy ư?" chương hạo thở ra một hơi, xoay người nhìn chằm chằm vào đôi mắt phát sáng trong bóng tối của sung hanbin, anh không nhìn được biểu cảm của đối phương hiện tại, nhưng anh có thể đoán được, giống như cách sung hanbin có thể nhìn ra được trò hề của anh "em vì nó mà cố gắng càng nhiều, cuối cùng sẽ lại càng hận anh hơn không phải sao?"

"anh không thể đền bù cho em, chẳng bằng ngay từ đầu để một mình anh tự chịu." anh bất đắc dĩ cười một cái, nhận ra sung hanbin không thể nhìn thấy liền vỗ lên cánh tay hắn, cũng không giấu sự chán nản trong giọng nói của mình "nhưng em cũng thấy đấy, anh không làm được."

không phải chương hạo không làm được việc quyết tâm phẫu thuật khi sức khỏe anh đã hồi phục sau khi concert kết thúc, mà là anh không thể nhận sự chăm sóc của sung hanbin trong khi đang ấp ủ một kế hoạch tàn nhẫn như vậy, cũng không thể từ chối lòng tốt của mọi người, và bây giờ cả việc từ chối pheromone của sung hanbin anh cũng không làm được.

không phải chương hạo cảm thấy có lỗi vì việc mình sẽ phải làm, mà vì không làm được gì nên anh không dám tưởng tượng hậu quả của một phút yếu lòng.

anh không cần phải nói ra, anh biết sung hanbin cũng sẽ hiểu.

đối phương chỉ là im lặng một lát, hơi ủ rũ nói "là vì em làm không đủ tốt sao?"

"hạo, là do em không đủ khả năng nhưng vẫn muốn anh ở lại, là em làm khó anh sao?"

giao tiếp giữa sung hanbin và chương hạo xưa nay luôn không phải lo lắng, vì cả hai đã hiểu nhau quá rõ nên có thể lược bớt rất nhiều những lời giải thích thừa thãi, trong mắt người khác chính là ông nói gà bà nói vịt, nhưng lúc nào họ cũng có thể nhận được ánh mắt thấu hiểu của đối phương.

bây giờ kiểu 'không phải lo lắng này' lại khiến chương hạo đau đầu, anh rất muốn nói 'chính vì em làm tốt quá nên anh rất lo lắng, không có em anh không thể xoay sở được.' hoặc là 'em làm nhiều việc như vậy, chờ mong nhóc con này như thế, sao anh có thể nhẫn tâm trở thành đao phủ.' nhưng mà anh không thể nói, vì sung hanbin nhất định sẽ ân cần nói rằng em sẽ giúp đỡ hết sức mình, thậm chí...

"nếu hạo cảm thấy em làm những việc này là vì con mình, thì không phải." sung hanbin ngập ngừng một chút, nói ra lời mà có lẽ chương hạo không muốn nghe nhất "là vì em khiến anh gặp phải tất cả chuyện này, cho nên những việc này là em nên làm cho anh."

chương hạo ghét nhất cái thái độ này của sung hanbin: 'là tại em' 'đáng lẽ ra' 'việc nên làm' đôi khi còn cả 'trách nhiệm leader' 'nhiệm vụ này' 'niềm tin kia', tạo thành gánh nặng cho hắn mấy năm qua. từ lâu anh đã muốn nói rằng nhu cầu của người khác liên quan gì đến em, nếu không có sự giúp đỡ của em mà người đó không thể hoàn thành công việc chứng tỏ đó là một người không có năng lực, có thất bại cũng là do người ta thôi.

nhưng phản ứng của sung hanbin sẽ là cười ngu một cái với anh, sau đó ngại ngùng nói giúp đỡ mọi người không phiền, chương hạo cũng lười không muốn khuyên nhiều, mỗi người đều có số phận của mình, sung hanbin làm người tốt có lẽ cũng là số mệnh của hắn.

bây giờ đến lượt anh đứng vào vị trí sung hanbin 'nên giúp đỡ', anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không nghiêm khắc dạy dỗ sung hanbin trong hai năm rưỡi qua.

làm người không nên quá tốt bụng, làm người tốt không sai, nhưng rất dễ bị phiền phức quấn thân, sung hanbin lại quá lành, nếu chương hạo quen hắn vào lúc cùng đường mạt lộ cũng sẽ tìm cách đẩy trách nhiệm cho 'người tốt' như hắn để mình bớt phiền phức, đồng thời cũng không cô phụ 'ý tốt' của đối phương.

nhưng chương hạo đã quen sung hanbin lâu như vậy, hiểu hắn rõ như vậy, biết rõ có những lúc sung hanbin bị áp lực lớn đè nặng căng thẳng tới nỗi ngủ không yên, và cả những lúc không kiềm nén được cảm xúc sẽ tự khóa mình trong phòng lén khóc một mình, biết rõ những lúc hắn bị áp lực không thở nổi sẽ lang thang một mình trên con đường vắng lặng lúc sáng sớm không người.

bởi vì biết rõ điều này nên anh tuyệt đối không muốn để hắn gánh thêm bất cứ gánh nặng nào nữa, nhưng chính những chuyện này anh lại càng không thể giải thích với sung hanbin.

chương hạo cười khổ một tiếng, đôi khi anh rất ghét việc sung hanbin làm người tốt, sung hanbin đối xử quá tốt với chương hạo chính là một loại tàn nhẫn.

nếu đó không phải sung hanbin, thì vào kỳ phát tình một tháng trước chương hạo trong lúc ý thức mơ hồ chắc chắn sẽ tránh xa tất cả alpha bên cạnh, sau một đêm hoang đường dù đối phương có cam kết đã dùng biện pháp an toàn cũng không do dự uống thuốc, dù có mang thai cũng sẽ nhanh chóng phát hiện ra tình trạng cơ thể mệt mỏi khó chịu bất thường của mình, đương nhiên cũng có thể từ bỏ đứa bé về nước mà không gánh nặng gì.

nhưng vì người kia là sung hanbin, nên mọi chuyện đều vượt ra ngoài sự kiểm soát của chương hạo.

có lẽ do anh im lặng lâu quá, đến mức sung hanbin không nhận được câu trả lời từ anh bắt đầu cảm thấy bất an, hắn thăm dò thử ôm chương hạo chặt hơn mà không bị anh phản kháng, cuối cùng còn hoài nghi bản thân mình hình như không hiểu rõ chương hạo đến vậy mà trước nay vẫn tự xưng là người hiểu anh rõ nhất, luống cuống ôm lấy dụi vào người anh như một con mèo lớn, sau đó ngập ngừng sửa lời:

"nếu anh còn nặng lòng về việc bỏ đứa bé, dù sao chúng ta cũng chưa có tình cảm với nó, anh không cần cảm thấy có lỗi."

chương hạo cuối cùng không nhịn được vỗ lên đầu sung hanbin, rúc vào lòng người vừa bị mình quay như dế tức giận lên tiếng "đi ngủ! có chuyện gì sáng dậy nói tiếp."

"... pheromone, thả ra."

"à à được." sung hanbin phản ứng lại, giọng điệu cũng lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn "hạo hyung cũng ngủ ngon~"

chương hạo lại một lần bị nhìn thấu nằm trong bóng tối trừng mắt nhìn sung hanbin, sau khi cảm nhận được pheromone dịu dàng bao quanh mình tâm trạng rối bời của anh cũng dần lắng xuống.

mối quan hệ của sung hanbin và chương hạo chính là họ có thể hiểu những lời nói còn dở dang của đối phương, và tất nhiên cũng có thể nhìn ra được chính xác yếu điểm của người kia.

sung hanbin lúc nào cũng nắm thóp được anh, dù là vô tình hay cố ý, hắn đều làm được.

chương hạo chỉ cần một câu "đừng sợ" của sung hanbin đã hiểu lời cam kết của hắn, sao anh có thể tin câu nói vớ vẩn của hắn rằng hắn không muốn đứa con này? sung hanbin thích trẻ con, mỗi khi hắn nhìn thấy bé con nhà người ta ánh mắt ngọt như có thể chảy mật, huống hồ đây còn là con ruột của mình, sung hanbin có một gia đình hạnh phúc như vậy, sao lại không ôm hi vọng về gia đình nhỏ của riêng mình chứ.

người thật sự gian xảo ở đây phải là sung hanbin mới đúng, nếu không tại sao mọi kế hoạch của chương hạo đều vì hắn mà xáo trộn, bị can thiệp, thất bại trong gang tấc.

ngày hôm nay, cục băng xấu xa gian xảo đó lại khiến người ta bó tay toàn tập.

***

t khum hay rep comt mn tại t thấy t nhạt á chứ mn comt thì t zui lám kỉu có động lực á mn comt ik cho vui nhà vui cửa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro