Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Đây là đâu ? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ? Nhìn vết thương băng bó đơn giản trên cổ tay, cùng với một thân bạch y bằng vải thô, Hoa Vô Tạ từ một mảnh hỗn độn trong đầu, tìm kiếm trí nhớ lúc trước

     Có người cải trang thành Phó Hồng Tuyết, làm tổn thương gân mạch nghiêm trọng. Bọn họ lấy máu sau, đem mình đẩy xuống vách núi, tuy khi đó ý thức không tỉnh táo lắm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mình cũng không có rơi xuống đáy vực, dường như lúc ngã, rất nhanh được người đón lấy. Chẳng lẽ được người cứu sao ?

     Cửa phòng mở ra, một người đi tới, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về bên ngoài quát : "Hắn tỉnh rồi !"

     "Ha ha ha, Hoa nhị thiếu gia, ngươi cũng ngủ đủ lâu rồi !" Một người cười lớn từ cửa đi đến. Hoa Vô Tạ vừa thấy y, nhất thời trong lòng như bị hắt một bát nước đá, lạnh thấu

     Người đi vào chính là người dẫn đầu hôm đấy, thấy Hoa Vô Tạ đã tỉnh, biết tính mạng của hắn đã không có gì đáng ngại, cười nói : "Tiểu thiếu gia, tự giới thiệu với ngươi một chút, ta họ Tiêu, là thủ lĩnh của Hỏa Đinh giáo. Ngày ấy chúng ta diễn không tệ chứ ? Chúng ta diễn kịch với Hoa Mãn Thiên, đem ngươi ném xuống vách núi, kỳ thực đã sớm an bài người của chúng ta, giữa đường đón được ngươi, lại đổ ít máu dưới sườn núi. Bọn họ không tìm được ngươi, tự nhiên sẽ cho rằng ngươi đã chết. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Hiện tại, tin tức ngươi chết đã truyền khắp nơi, Hoa gia đã vì ngươi mà tổ chức tang lễ, vết tích tồn tại của ngươi trên đời này đã bị xóa bỏ."

     Hoa Vô Tạ môi khô khốc, trắng bệch, run rẩy, giơ tay chống lên bàn mới có thể cố gắng để mình không ngã xuống. Ngón tay hắn ở mặt bàn bằng gỗ thô ráp chợt co quắp, rất nhanh liền vô lực buông ra

     Đối phương chú ý tới động tác của hắn, cười nói : "Đừng giãy dụa, tiểu thiếu gia, võ công của ngươi đã hoàn toàn bị phế đi, chúng ta rất cẩn thận, võ công trong ngoài, hoàn toàn phế hết, phá hết tất cả khả năng. Thế nào, tư vị không dễ chịu sao ? Nếu như làm đau ngươi, cũng xin vạn nghìn lần thông cảm, dù sao, chúng ta cũng muốn chút phiền phức."

     Nói xong, y lại vờ vịt thở dài : "Đáng tiếc, trên đời này sẽ không có người nào nhớ tới ngươi nữa, lại càng không có người nào tới cứu ngươi. Người đâu, chuẩn bị đồ ăn." Từ cửa có người cầm một bầu nước lạnh và một bát cháo trắng đem đến, y đem đồ ăn ném đến trước mặt Hoa Vô Tạ, nói : "Đồ ăn đơn sơ, mong Hoa nhị thiếu gia đừng ghét bỏ." Nói xong liền rời khỏi phòng

     Hoa Vô Tạ ngã ngồi trên ghế. Hiện nay, hắn thực sự là một công tử nhu nhược vai không thể khiêng, tay không thể cầm. Hắn cầm lấy bình nước, đem nửa chỗ nước lạnh đổ vào, nước lạnh như băng kích thích dạ dày thêm một trận quặn đây, sắc mặt vốn trắng bệch lại càng thêm xấu. Nuốt trọn bát cháo trắng kia, Hoa Vô Tạ rốt cuộc nghĩ người còn có tình cảm, đại não từ từ chuyển động

     Hỏa Đinh giáo này rốt cuộc lai lịch thế nào, tại sao lại muốn tìm tới mình, tại sao lúc lấy máu của hắn, còn phí hết tâm tử làm giả cái chết của hắn, đem hắn tới chỗ này ? Hỏa Đinh...... Đèn ? Chẳng lẽ có liên quan đến đèn Trấn Hồn ? Nếu như lời người nọ vừa nói là thực, như vậy Hoa gia bây giờ đã cho mình đã chết, hắn ở chỗ này thực tứ cố vô thân, nếu như muốn chạy trốn, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình

     Hồng Tuyết ca ca...... rốt cuộc có liên quan không ? Nếu như bọn họ không phải là người của ma giáo, như vậy hẳn là, không có liên quan đi ? Hoa Vô Tạ cố gắng an ủi mình

     Mặc kệ thế nào, trước hết phải nghĩ cách đào tẩu thì hơn. Hiện tại bộ dạng người như này, cho dù tìm được cách chạy trốn, sợ là cũng không chịu được, vẫn là dưỡng thể lực tốt trước, khôi phục một chút tinh thần thì hơn

     Nghĩ như vậy, Hoa Vô Tạ lại bước từ từ về giường nằm xuống, rất nhanh đã ngủ mất

     Thong thả qua hai ngày, Hoa Vô Tạ có thể hoạt động như thường, kinh mạch trên cơ thể không còn đau, chỉ là thể lực giảm sút, mắt thường có thể thấy gầy đi không ít, gò má vốn mượt mà, hiện tại có chút lõm xuống, eo quả thực có chút hơi gầy quá. Ngoại trừ mỗi ngày ba bữa, người của Hỏa Đinh giáo vào những lúc khác sẽ không tới quấy rầy hắn, Hoa Vô Tạ liền nắm chắc thời gian tu sinh dưỡng tức, tiện âm thầm quan sát tình huống của Hỏa Đinh giáo

     Đây hiển nhiên là một giáo phái mới lập chưa được bao lâu, người trong giáo chất lượng không đồng đều, kiến trúc đơn sơ, phòng bị hời hợt. Hoa Vô Tạ rất nhanh đã thăm dò được quy luật tuần tra của bọn họ, trong lòng tính toán cách chạy trốn. Đã nhiều ngày cũng không thấy người tự xưng là Tiêu thủ lĩnh kia. Y đang làm cái gì ?

     Đến ngày thứ ba, cửa đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn. Cửa phòng Hoa Vô Tạ đột nhiên bị đá văng, một đám người tràn vào. Hoa Vô Tạ bị dọa cho hoảng sợ, đang muốn đặt cây hỏi, bỗng nhiên nhìn thấy trong tay Tiêu thủ lĩnh cầm một vật, thân vật màu tuyết trắng, lóe lên ánh sáng hơn yếu. "Đèn Trấn Hồn sao lại ở trên tay ngươi ?!" Hoa Vô Tạ cả kinh nói

     Tiêu thủ lĩnh không trả lời, vung tay lên, chỉ hai thủ hạ : "Đè hắn lại cho ta !"

     "Cút ngay !" Hoa Vô Tạ kinh sợ giật ra, người cúi xuống tránh khỏi, một chưởng đẩy lùi, gân mạch trên cánh tay lại một trận đau nhức, đánh tới đối phương, từ lâu đã không có bao nhiêu khí lực

     "Ngươi còn dám trốn ?!" Tiêu thủ lĩnh đá một cước vào đầu gối của Hoa Vô Tạ, trên đùi Hoa Vô Tạ đau xót, nặng nề quỳ xuống mặt đất. Người hai bên lập tức tiến lên đè lại hắn

     Tiêu thủ lĩnh nắm lấy cằm hắn, cười híp mắt nói : "Hôm nay tâm tình ta tốt, không so đo với ngươi, nhưng người phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ không có sự lựa chọn khác, chỉ có thể ngoan ngoãn dùng máy nuôi đèn Trấn Hồn cho ta, bằng không đừng trách ta thủ đoạn độc ác." Nói xong, y rút trùy thủ đeo bên người, kéo băng vải trên cổ tay Hoa Vô tạ ra, một đao đi tới

     Vốn vết thương còn chưa khỏi hắn, lại thêm vết thương mới, Hoa Vô Tạ đau đến run lên, theo bản năng muốn rụt tay về, nhưng lại bị kéo chặt chẽ. Chỗ đau một trận ấm áp, máu đỏ theo cổ tay chảy xuống, nhỏ trên đèn Trấn Hồn. Đèn Trấn Hồn được cấp chất dinh dưỡng, ánh sáng càng chói lọi

     Thân thể của Hoa Vô Tạ vốn đã rất yếu ớt, rất nhanh đã thấy đầu choáng váng. Tiêu thủ lĩnh cũng sợ máu quá nhiều, không muốn giết chết Hoa Vô Tạ, không bao lâu sau dùng vải quấn vết thương lại. Đèn Trấn Hồn vừa về tay, y không nhịn được muốn dùng máu của Hoa Vô Tạ tế một chút, ngược lại không phải thực sự muốn lấy máu lần thứ hai. Y mê muội nhìn đèn Trấn Hồn, một tay vứt Hoa Vô Tạ xuống dưới đất, liền mang theo người rời khỏi đi ăn mừng

     Vì sao...... Vì sao ta phải chịu những thứ này. Hoa Vô Tạ ngã trên mặt đất, tóc dài che gò mà, mặt mày có vặn vẹo, trong mặt tràn đấy ý hận. Hắn hận Hỏa Đinh giáo không biết từ đâu xuất hiện này, hận lúc trước chính mình trúng kệ, hận thân thể bây giờ vô lực phản kháng, hận Phó Hồng Tuyết bện lên một hồi mộng đẹp ái tính lại tự tay phá vỡ nó, hận bản thân trước kia đơn thuần dễ lừa. Rõ ràng không muốn khóc, nhưng nước mắt như những hạt châu từng viên lăn xuống, trên mặt đất ướt thành màu mảng đậm

     Phó Hồng Tuyết cầm bầu rượu rót vào trong miệng, rót vội, rượu theo khóe miệng ướt đầy vạt áo. Y nhãn thần mơ hồ, sắc mặt tái nhợt, dường như đã mấy ngày không ăn cơm, trên tay không có tự chủ được run lên. Y chỉ có thể không ngừng dùng rượu, không thì đau đớn trong lòng sẽ ép y đến điên mất

     Diệp Khai không nhìn được, đưa tay cướp bầu rượu trong tay y : "Người đừng uống nữa ! Hoa Vô Tạ chết rồi ! Người như vậy, hắn cũng sẽ không quay lại !"

     Ngày ấy, ma tính của Phó Hồng Tuyết tái phát, hôn mêm một trận mới tỉnh lại, tạm thời dùng nội lực khống chế, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có trở ngại gì. Chỉ là không có đèn Trấn Hồn, ma tính mang đi tất cả là chuyện sớm muộn. Tạ Thiên Tầm nói đèn Trấn Hồn cần nuôi ba tháng một lần, tính ra, cũng chỉ còn hơn một tháng

     "Ta biết...... Ta biết hắn sẽ không trở về......" Phó Hồng Tuyết cầm lại bầu rượu, ngẩng đầu uống một ngụm, cổ họng chuyển động một cái, đem rượu nuốt xuống, đồng thời nuốt xuống nghẹn ngào. Muốn đem nước mắt ép lại, nhưng trong chớp mắt, nước mắt tuôn nhanh khỏi viền mắt, rơi xuống trên tay

     Nhớ lúc Tạ Thiên Tầm nói cho y biết, Phó Hồng Tuyết đau lòng đến không thể hô hấp : "Diệp Khai, ngươi biết không, đám người kia dùng danh nghĩa của ta giết hắn. Hắn đến lúc chết, đều nghĩ ta...... Là ta tìm người giết hắn. Câu nói cuối cùng của ta nói với hắn, tất cả đều là hắn đơn phương tình nguyện. Ngươi nói xem, hắn trước khi chết, có bao nhiêu hận ta !"

     "Xin lỗi...... Nếu như ban đầu không phải ta ép người, sự tình sẽ không trở nên như vậy." Diệp Khai không nghĩ tới Hoa Vô Tạ cuối cùng gặp phải độc thủ, trong lòng hổ thẹn, thấp giọng nói

     "Có liên quan gì tới ngươi. Là ta ! Ta không nên trêu chọc hắn, ta không nên xuất hiện trong đời hắn. Phó Hồng Tuyết, ba chữ này, chính là ác mộng của hắn ! Ta đã cho rằng ta đẩy hắn ra là bảo vệ hắn, nhưng vì cái gì......cuối cùng lại thành như vậy......" Đó là người y đặt trong tim ! Vì tránh để Hoa Vô Tạ bị cuốn vào giang hồ phân tranh, y còn cố ý diễn kịch với Thúy Nùng, quyết để hắn cắt đứt niệm tưởng với mình. Hắn yêu y như vậy, trước đây còn có thể tự an ủi nói là vì an toàn của hắn, nhưng bây giờ thì sao ? Xem y đem công tử trăng thanh gió mát kia hại thành bộ dạng gì !

     "Diệp Khai, ta thật sự hối hận, ta chưa nói cho hắn biết, chưa nói cho hắn biết ta thích hắn bao nhiêu." Phó Hồng Tuyết không có cách nào kiềm chế được mình, cúi đầu thoát lực, tay chống trán, giọt nước mặt tuôn xuống như mưa, hai tay run rẩy kịch liệt, "Vô Tạ, ta rất thích ngươi, thực sự rất thích ngươi. Ngươi trở về có được không...... Ta cái gì cũng không cần ! Ta chỉ muốn ngươi trở về !"

     Diệp Khai vươn tay dường như muốn an ủi Phó Hồng Tuyết một chút, ở giữa không trung lại chán nản buông xuống. Quên đi, để y khóc đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro