Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Hoa Vô Tạ nằm trên mặt đất một hồi, trong tai có thể nghe thấy tiếng ăn uống linh đình bên ngoài, tiếng cãi nhau ầm ĩ, chính mình lại phảng phất như rời khỏi tiếng động lớn này, vô tri vô giác, rời khỏi hư không

     Rất lâu, hắn rốt cuộc mới phục hồi tinh thần, từ từ ngồi dậy, đi tới bên cạnh bàn, cầm bầu nước lạnh rửa vết thương trên cổ tay. Vết thương bị nước lạnh làm cho trắng bệch, Hoa Vô Tạ giống như không cảm thấy đau đớn, nhìn chằm chằm nước lạnh xen lẫn máu, biến thành máu loãng chảy xuống. Buông bình nước nước xuống, hắn xé vạt áo bao lấy chỗ đau, ngồi ở bên cạnh bàn đờ ra

     "Hoa nhị thiếu gia, đừng một mình buồn bực trong phòng, tới cùng mọi người ăn mừng !" Có người lần thứ hai xông vào, giọng nói không che giấu sự trào phúng. Hoa Vô Tạ tất nhiên không có quyền cự tuyệt, lảo đảo bị kéo ra ngoài

     Bên đống lửa, một đám người cười đùa, bình rượu ném đấy đất. Hoa Vô Tạ liếc nhìn đèn Trấn Hồn trong tay Tiêu thủ lĩnh. Liếc một cái, hắn cúi đầu đứng dậy, đối với xung quanh mắt điếc tai ngơ, không phản ứng

     "Tiểu thiếu gia Vô Tạ thật đúng là si tình, nghĩ Phó Hồng Tuyết tìm ngươi, một chút phòng bị cũng không có, liền đi theo chúng ta. Hiện tại võ công bị phế, chỉ có thể như một con rối, mặc ta bài bố, ngoan ngoãn nuôi đèn cho ta ! Ha ha ha !!!" Tiêu thủ linh đi tới trước mặt hắn, nhìn chiến lợi phẩm của mình, đắc ý ngửa mặt lên trời cười to

     Hoa Vô Tạ cuối cùng có chút phản ứng : "Vì sao ngươi biết máu ta có thể nuôi đèn Trấn Hồn......"

    "Cái này còn phải nói sao, đèn Trấn Hồn cũng ở trong tay ta rồi, đương nhiên là Phó Hồng Tuyết nói cho ta biết." Tiêu thủ lĩnh nói

     Tay Hoa Vô Tạ không tự chủ được nắm chặt, đuôi mắt như muốn nứt ra. Thật đúng là ngươi ! Phó Hồng Tuyết...... Ngươi sao có thể đối với ta như vậy !

     "Ta sẽ không nuôi đèn cho ngươi, chết cũng không !" Trong mắt Hoa Vô Tạ đột nhiên ánh sáng khiếp người, nhìn chằm chằm vào Tiêu thủ lĩnh, trong đó hận ý và hung dữ khiến người khác rét run. Muốn hắn nuôi đèn cho đám người kia, quãng đời còn lại chịu làm một túi máu bị khi dễ, hắn còn không bằng đi chết đi !

     Tiêu thủ lĩnh tức giận. Rõ ràng là một tù nhân, một thân vải thô tầm thường, Hoa Vô Tạ vẫn không che được khí phách. Y hận nhất là loại người lớn lên trong nhà giàu ! Nhãn thần Hoa Vô Tạ đây là sao ?! Hắn còn dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta ! Tiêu thủ lĩnh giơ tay bóp chặt cổ Hoa Vô Tạ, dần dần chặt hơn, nói : "Ngươi bây giờ là một phế nhân, không có tư cách nói không !"

     Hoa Vô Tạ bị người bóp cổ họng, nhất thời không hô hấp được, giơ tay cạy ra, nhưng tay vô lực, tay của đối phương lại như sắt thép không chút sứt mẻ. Mặt Hoa Vô Tạ đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trên trán, liều mạng hấp khí làm cho cổ họng càng đau, trước mắt biến thành màu đen

     Bên tai chợt nhớ tới lúc xin đèn, lão tổ tông nói : "Nếu như một khi bị phản phệ, ngươi sẽ bị nhập ma, nguy hiểm đến tính mạng !"

     Khi đó mình trả lời thế nào ? "Chỉ cần có thể cứu y, con cam tâm tình nguyện."

     "Chúng ta đây lúc ở chung đều là giả sao ?! Tình cảm của ngươi đối với ta cũng là giả sao ?!"

     "Đúng, đều là giả, ta chưa bao giờ thích ngươi."

     A, thật đáng buồn cỡ nào, buồn cười biết bao ! Thời gian cùng Phó Hồng Tuyết lưỡng tình tương duyệt phảng phất đã là chuyện của kiếp trước, hôm nay hồi tưởng lại tên Phó Hồng Tuyết này, hắn hầu như không nhớ nổi cảm giác động tâm bao đầu, chỉ còn lại bi thương và thống khổ ngập đầu. Hắn cuối cùng mới vừa bước vào vực sâu tối tăm, tay dính đầy vết máu, kéo hắn xuống chặt chẽ, không để lại đường sống nào. Độc xà trong lòng rốt cuộc đem nọc độc thẩm thấu đến từng chỗ một, đỏ tươi trong lòng bị màu đen như mực nhuộm dần

     Phó ! Hồng ! Tuyết !

     "A ------" Trong cơ thể Hoa Vô Tạ, một năng lượng đột nhiên phát ra, cộng hưởng với đèn Trấn Hồn. Đèn Trấn Hồn kịch liệt rung động, nhảy ra từ trong tay Tiêu thủ lĩnh, một màn sương đèn che phủ hai người, toát ra ánh sáng chói mắt, sương mù màu đen rất nặng từ trong thân đèn chen nhau phun ra ngoài, gần như che khuất màu trắng như tuyết của mình, thẳng tắp rót vào trong cơ thể Hoa Vô Tạ

     Tiêu thủ lĩnh lộ ra thần tình kinh hỉ không đúng lúc, lầm bẩm nói : "Cuối cùng...... cuối cùng cũng thực hiện được rồi !" Ánh mắt của y nhìn về phía Hoa Vô Tạ không mang theo châm chọc nữa, chuyện thành mong chờ cuồng nhiệt, còn mang theo một tia áy náy và thương tiếc, nhoáng cái đã bị điên cuồng thay thế. Toàn thân y bị sương đen cuốn lấy, khuôn mặt dần dần không rõ, xương dung nhập vào sương đèn, cùng đèn Trấn Hồn, hướng vào Hoa Vô Tạ

     Cơ thể của ta...... Đau quá...... Hoa Vô Tạ bị một dị lực dự tại chỗ, không thể động đậy, chỉ có thể bị động mà tiếp nhận năng lượng rót vào. Trong cơ thể như có vô số kim châm xuyên vào, cùng đâm vào kinh mạch bị tổn thương của hắn, khâu lại. Ma lực đem nội lực còn sót lại trong cơ thể hắn, nghiền nát, bài trừ ra ngoài cơ thể, hóa thành nhiệt lưu cuồn cuộn chạy trong kinh mạch. Bỗng nhiên có một cảm giác, hàn ý xâm phậm vào xương tủy, gắng gương như nham thạch nóng chảy. Hai chân Hoa Vô Tạ mềm nhũn, quỳ một chân trên đất, mười ngón co quắp ở trên đất, đầu ngón tay trở nên trắng, trán đầy gân xanh. Hắn há mồm thở dốc, một tiếng kêu đau cũng không phát ra được

     Ma lực lung tung bộc phát từ lâu đã không biết đến đâu, tóc dài rũ xuống như thác nước, tóc đen không ngờ toàn bộ đã biến thành tóc bạc. Hoa Vô Tạ ngã ngồi dưới đất, run rẩy giơ tay lên trước mặt, vết thương trên cổ tay đã đóng vảy, lưu lại vài dấu vết dữ tợn. Đau nhứt trong cơ thể đã ngừng, hắn cảm thấy cả người tràn đầy sức lực, cảm giác ấm áp đã lâu từ tử chảy khắp toàn thân, quét sạch cảm giác suy yếu

     Một tay nắm nhè nhẹ, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn sương, năng lượng màu đen và trắng quấn quýt, như có sinh mạng, Hoa Vô Tạ có thể cảm nhận được uy lực trong đó. Cảm giác được nắm giữ chưa bao giờ xuất hiện

     Lẽ nào...... đây là kết quả phản phệ cuối cùng ? Hợp với đèn Trấn Hồn lại thành một ? Loại cảm giác này...... thật đúng là rất tốt ! Hoa Vô Tạ nở nụ cười, cười đến hồn nhiên, rồi vẻ mặt lại tà mị, trực tiếp khiến người khác phát lạnh, không nhịn được trầm luân

     Phó Hồng Tuyết ! Ngươi nợ ta, ta sẽ đòi lại từng chút một !

     Nhân sinh trên đời như ở trong bụi gai, tâm bất động, người sẽ không động, bất động tất sẽ không bị thương, tâm động tất người sẽ động, sẽ bị thương đến đau nhức xương cốt, vì vậy sẽ cảm nhận được thống khổ trên thế gian

     Giáo chúng Hỏa Đinh giáo bị sự tình bất thình lình làm cho sợ ngây người. Ánh mắt Hoa Vô Tạ lạnh như băng lườm về chỗ bọn họ, bọn họ giật mình run rẩy, quả quyết hướng đến chỗ thiếu niên bạch y tóc bạc quỳ xuống, cùng nói : "Tham kiến giáo chủ !"

     Hỏa Đinh giáo là do Tiêu thủ lĩnh lập, nhưng y vẫn không chịu làm giáo chủ, vị trí giáo chủ vẫn trống. Y đã sớm dặn qua, chỉ có người thực sự nắm trong tay đèn Trấn Hồn, mới có thể cách làm giáo chủ. Hôm nay đèn Trấn Hồn cùng Hoa Vô Tạ hóa thành một thể, Tiêu thủ linh lại bị thôn phệ, bọn họ tự nhiên sẽ phụng Hoa Vô Tạ lên làm giáo chủ

     Tiêu thủ linh là một môn sinh nội môn của Tiêu gia, tên là Tiêu Lẫm. Là một môn sinh nội môn, y đối với bí mật của đèn Trấn Hồn và Sơn Hà Trùy có chút hiểu. Lúc y tận sức nghiên cứu ma hóa hợp nhất đèn với người, Tiêu tướng quân cho rằng y tâm thuật bất chính, liền đưa y xuất môn. Lúc Tiêu gia gặp đại kiếp diệt môn, y cùng những tôi tớ khác cùng bị trục xuất

     Tiêu Lẫm vốn tưởng rằng huyết mạch của Tiêu gia đã tuyệt, cuộc đời không thể nhìn thấy hình thái cuối cùng của đèn Trấn Hồn, ai ngờ trên giang hồ lại nghe đến gúc mắc giữa Phó Hồng Tuyết và Hoa Vô Tạ, nhị thiếu gia của Hoa phủ cùng đèn Trấn Hồn. Suy tính lại thời gian, lúc Hoa Vô Tạ sinh ra chính là lúc Tiêu phủ bị diệt môn. Tiêu Lẫm đoán được Hoa Vô Tạ chính là đứa trẻ mồ côi của Tiêu phủ

     Có phải trời không tuyệt đường người không, tư liệu tốt như vậy, Tiêu Lẫm nào có thể buông tha. Y cướp Hoa Vô Tạ cùng đèn Trấn Hồn, lại cực lực kích động, áp bức hắn, quả nhiên, hắn thực sự khiến Hoa Vô Tạ triệt để ma hóa, người và đèn hợp nhất ! Tuy không quá cẩn thận đến tính mạng của mình, nhưng vậy thì sao ! Hỏa Đinh giáo của y nhất định sẽ rạng danh trên giang hồ, để cố Tiêu tướng quân nhìn thấy, con ông cũng không thoát khỏi tính toán của mình, nghiên cứu của mình cuối cùng có thể xác nhận được rồi !

     Phó Hồng Tuyết đem chuyện trong giáo giao lại cho Diệp Khai, bản thân kéo cơ thể từ từ bị ma tính ăn mòn này, dạo quanh xung quanh kinh thành

     "Người thực sự không muốn về sao ? Các huynh đệ cũng không cần ?" Diệp Khai cảm nhận được sự vô lực sâu dậm. Sự tình sao trở thành như vậy ? Nghĩa mẫu vừa qua đời, Phó Hồng Tuyết là thân tử của bà, từ trước đã định sẽ nắm giữ ma giáo, vị trí giáo chủ coi như thuận lợi. Nếu Phó Hồng Tuyết rời khỏi, hắn mặc dù có thể nắm giữ ma giáo, nhưng trong giáo sợ là sẽ nổi loạn một trận

     "Ta chỉ còn có thể sống một tháng, ta không muốn lãng phí thời gian, muốn đi các nơi ban đầu cùng Vô Tạ đi, sau đó phải đi bồi hắn." Phó Hồng Tuyết nói

      Diệp Khai cũng không ép buộc y, chỉ là gần đây đụng phải sự tình quả thực vướng tay chân, Phó Hồng Tuyết bây giờ là đệ nhất cao thủ của ma giáo, không thiếu chuyện phải do y giải quyết, nói : "Giúp các huynh đệ một lần cuối đi ! Ta đã hỏi thăm rõ ràng, thủ lĩnh Hỏa Đinh giáo là một nam tử bạch y tóc bạc. Hắn mang một mặt nạ màu vàng, ra chiêu quỷ dị, thủ pháp hung tàn, đã giết rất nhiều huynh đệ của chúng ta, không ai là đối thủ của hắn. Đối phương rõ ràng là muốn đuổi cùng giết tận. Trở lại cứu các huynh đệ đi. Ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù cho nghĩa mẫu, báo thù cho Hoa Vô Tạ sao ?"

     "Được. Nhưng đây là chuyện cuối cùng là làm vì giáo, sau này ta có thể an tâm đi tìm Vô Tạ." Nếu liên quan đến mẫu thân và Hoa Vô Tạ, Phó Hồng Tuyết đáp ứng thập phần sảng khoái. Y đã sớm buông tha tìm kiếm cách áp chế ma tính, quyết định muốn đi xuống dưới hoàng tuyền bồi Hoa Vô Tạ, để tránh một mình hắn ra đi cô độc. Quyết định này mặc dù không xứng với công ơn nuôi dưỡng của mẫu thân, có lỗi với sự ủng hộ của các huynh đệ, nhưng Vô Tạ một mình ở hoàng tuyền sẽ lạnh, y vẫn muốn đi bồi hắn. Cũng không biết Vô Tạ có thể không ghét bỏ y không, có được tới gần hắn hay không

     Trước đó, nhân lúc cơ thể còn có thể khai triển sức lực còn lại, thay các huynh đệ giải vậy, và quan trọng hơn, báo thù cho mẫu thân và Vô Tạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro