Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sau khi Tạ Thiên Tầm rời khỏi, Phó Hồng Tuyết quay về Vô Danh Cư lấy đồ đạc hướng về phía ma giáo. Trở lại giáo, chỉ có Diệp Khai trông giữ, Hoa Bạch Phượng có việc cũng không ở trong giáo

     Diệp Khai nghe Phó Hồng Tuyết thuật lại lời Tạ Thiên Tầm, hồi tưởng lại lúc ma tính của Phó Hồng Tuyết phát tác, hắn lần đầu xuất hiện trước mặt Hoa Vô Tạ, tình cảm của Hoa Vô Tạ đối với Phó Hồng Tuyết, trong lòng thầm ca ngợi. Hắn vốn cũng là người thiện tâm, Hoa Vô Tạ hôm nay vì Phó Hồng Tuyết mạo hiểm lớn như vậy, hắn trong lòng cũng cảm kích

     Diệp Khai hỏi : "Người nghĩ xong chưa ? Không có đèn Trấn Hồn, người và nghĩa mẫu khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta cực khổ lâu như vậy cũng uổng phí. Hơn nữa, trả lại đèn Trấn Hồn cũng không biết là có thể cứu được Hoa Vô Tạ không." Nghe lời của Tạ Thiên Tầm, bọn họ tuy chắc chắn Hoa Vô Tạ là bị đèn Trấn Hồn phản phệ, nhưng Hoa gia cũng không biết cách tiêu trừ phản phệ này, chỉ là nếu có đèn Trấn Hồn, bọn họ có có thể nghiên cứu một phen, còn có thể mong chờ một chút

     "Ta không thể buông tha một cơ hội cứu Vô Tạ." Phó Hồng Tuyết kiên quyết nói

     "Tùy người vậy, ai bảo người là chủ thương của ta." Diệp Khai cũng không kiên trì nữa, "Người thực sự thay đổi rất nhiều. Tuy vẫn là không nói cười, nhưng không biết sao, khiến người khác cảm thấy ôn hòa rất nhiều. Người có biết gần đây trong giáo có rất nhiều huynh đệ âm thầm bàn luận, nghĩ trên người người rốt cuộc có chút tức giận sao ? Người trước đây xuất thủ không chút lưu tình, hắc đao đã ra tất sẽ đoạt mạng người, lại nghe nói người ít ngày trước thả người của Tạ gia tới tìm người gây hấn ? Thế nào, cũng là vì bọn họ với Hoa Vô Tạ có chút quan hệ ?"

     Thấy Phó Hồng Tuyết cũng không tiếp lời, Diệp Khai nhúng nhún vai, chính mình muốn rời đi, cửa lớn đột nhiên bị phá, một người ôm vết thương trên bụng không ngừng chảy máu, lảo đảo chạy vào : "Địch tấn công, giáo chủ...... Phía nam......" Từ trong kẽ răng thốt ra vài từ rồi gục xuống đất. Phó Hồng Tuyết và Diệp Khai xông lên, sờ hơi thở, ngời nọ đã mất mạng rồi. Hai người liếc nhìn nhau, chạy hướng ra ngoài

     Lúc hai người chạy đến, tranh đấu đã kết thúc, bốn phía nằm đầy thi thể, máu ở đất tràn lan. Hai người lo lắng tìm thân ảnh của Hoa Bạch Phượng, tìm được nữ tử tóc bạc, lúc nào nhào tới : "Nương !", "Nghĩa mẫu !"

     "Hồng Tuyết, xin lỗi, nương không bảo vệ tốt đèn Trấn Hồn." Hoa Bạch Phượng thở dốc một chút, "Đối phương là người của Hỏa Đinh giáo. Con nhất định phải cẩn thận."

     "Nương, đừng nói chuyện, người không thể có chuyện gì, người không thể bỏ lại con !" Trong lòng Phó hồng Tuyết chợt lạnh. Y mới biết Hoa Vô Tạ cần đèn Trấn Hồn để cứu mạng, đèn Trấn Hồn đã bị cướp đi ?! Hỏa Đinh giáo, phái này y có nghe tới, không ngờ lớn mật như vậy, dám giết người cướp đèn ! Nhưng lúc này, Hoa Bạch Phượng gần mất chiếm thượng phong trong lòng y. Y nắm chặt tay của Hoa Bạch Phương, thử đem nội lực của mình vào

     "Đừng lãng phí nội lực của con, nương không được rồi. Xin lỗi, Hồng Tuyết, Khai nhi, nương không thể cùng các con rồi......" Tay Hoa Bạch Phượng vô lực rơi xuống, ở trong lòng Phó Hồng Tuyết nhắm hai mắt lại

     "Nương !", "Nghĩa mẫu !"

     Hoa Mãn Thiên lệnh người đi truyền tin đến Hoa Chính Khôn, bản thân cùng thị vệ đi xuống vách núi tìm tăm tích của Hoa Vô Tạ. Đáng tiếc mãi đến lúc mặt trời lặn, bọn họ cũng chỉ tìm được vài vết máu và vài mảnh vải rách

     Hoa Chính Khôn đang ở trong cung nhận được tin tức, xin lỗi hoàng thương, muốn xuất cung đi tìm người. Tư Mã Quang Tông mặc dù nghĩ lúc này thật là trùng hợp, sao có thể chân trước mới gây họa, chân sau đã gặp nạn, nhưng lường trước Hoa gia cũng không dám lừa dối thánh thượng, liền cũng không mở miệng ngăn cản

     Người của trọng thần gặp chuyện không may, hoàn đế cũng có chút quan tâm, lúc này Hoa Chính Khôn có nói, việc của Tư Mã tướng phủ, đợi bọn họ tìm được Hoa Vô Tạ sẽ xử lý

     Mọi người trong Hoa gia không cam lòng, Hoa Chính Khôn và Hoa Mãn Thiên phái không ít người đi, phạm vi tìm kiếm càng lúc càng lớn. Lão tổ tông Hoa gia khóc quá nhiều lần đến bất tỉnh nhân sự, Hoa phu nhân thống khổ trong lòng, rơi lệ không ngừng, còn phải mạnh mẽ an ủi lão tổ tông. Ba tiểu thư Hoa gia xúm lại cũng chỉ có thể nhìn nhau gạt lệ. Hoa phủ một mảng mây đen che mù

     Tạ Thiên Tầm vừa nghe nói liền chạy xuống sườn núi tìm Hoa Mãn Thiên. Nam tử kiên nghị cao to này, lúc này viền mắt đỏ bừng, tơ mắt hiện lên, chẳng chút mệt mỏi ở sườn nùi tìm kiếm. Tạ Thiên Tầm vừa thống khổ cho Hoa Vô Tạ, vừa đau lòng cho Hoa Mãn Thiên, ôm y khóc hung tợn, hướng đến Hoa Mãn Thiên hỏi tình hình cụ thể

     Hoa Mãn Thiên thanh âm mất tiếng, nói đơn giản nguyên do chuyện. Tạ Thiên Tầm còn chưa ngừng nước mắt, nghĩ sự tình có chút không đúng, nức nở nói : "Sợ là có người giả mạo Phó Hồng Tuyết, mới khiến cho Vô Tạ mắc bẫy. Ta trước vẫn chưa nói cho ngươi biết...... Sáng sớm hôm đó, ta ra ngoài thành tìm Phó Hồng Tuyết, y căn bản không biết khởi động đèn Trấn Hồn cần dùng máu của Vô Tạ, không thể nào là Phó Hồng Tuyết sai người đi tìm hắn."

     "Bọn họ trước lấy máu Vô Tạ, sau đem hắn đẩy xuống. Ngoại trừ Phó Hồng Tuyết, còn có ai có thể cần dùng máu Vô Tạ ?!" Hoa Mãn Thiên chỉ cảm thấy tức giận đến khó chịu trong lòng, thiếu ngủ khiến đầu y giống như dính lại, không thể nào tự suy nghĩ. Vô Tạ mất nhiều máu như vậy, lại rơi xuống vách núi, đâu còn đường sống ?!

     Tìm kiếm liên tục nhiều ngày, Hoa phủ đúng là vẫn không tìm được tung tích Hoa Vô tạ. Tất cả rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể cho rằng Hoa Vô Tạ đã chết. Lão tổ tông ốm bệnh lau nước mắt, kiên trì tự mình xử lý lễ tang của Hoa Vô Tạ. Tìm không được thi thể của Hoa Vô Tạ, bọn họ không thể làm gì khác là chọn một bộ y phục hắn thường thích mặc để đưa vào quan tài

     Hoa Mãn Thiên biết Tạ Thiên Tầm tìm Phó Hồng Tuyết, Tạ Thiên Tầm đã đi một lúc, không kịp ngăn nữa, Hoa Mãn Thiên cố tình đuổi theo, đáng tiếc gần đây Hoa phủ bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, hắn làm trưởng tôn, bây giờ không còn dư lực

     Ngày ấy lúc tỉnh táo lại, nhớ tới lời Tạ Thiên Tầm, Hoa Mãn Thiên biết lần này Hoa Vô Tạ gặp chuyện không may, quả thực không liên quan đến Phó Hồng Tuyết. Nhưng mà chuyện đèn Trấn Hồn xác thực do Phó Hồng Tuyết dựng lên, nếu không phải bởi vì y, đèn Trấn Hồn sao xuất hiện lại ? Hắn đem chuyện này báo cho Hoa Chính Khôn

     Vì thương con mất sớm và bi thương mẹ già đau lòng lao lực quá độ, gia chủ của Hoa gia sau vài ngày sinh ra rất nhiều tóc bạc. Nghe xong trưởng tử báo, trong Hoa phủ treo màn trắng, Hoa Chính Khôn quyết định một bộ phận người chuẩn bị tang lễ, một phần đi điều tra xem người hạ thủ với Hoa Vô Tạ sau núi hôm đấy rốt cuộc thuộc về thế lực nào. Về phần Phó Hồng Tuyết, ma giáo trên giang hồ khá nổi danh, nơi của bọn họ cũng đã sớm biết, đợi xong chuyện này, sẽ tìm y tính sổ sau

     Tạ Thiên Tầm đồng dạng xuất thân từ nhà võ tướng, trong nhà thậm chí còn có rất nhiều nữ nhân, vấn đề an toàn thật ra không cần lo lắng. Để cho nàng đi tìm Phó Hồng Tuyết cũng tốt, không thì Hoa Mãn Thiên sợ hắn vừa tìm thấy Phó Hồng Tuyết, không nhịn được giết y, để y cũng nếm trải cảm giác thống khổ mà Vô Tạ đã chịu

     Tư Mã Quang Tông thấy Hoa phủ bắt đầu chuẩn bị tang lễ cho Hoa Vô Tạ, ngoài mặt vi thương nói vài câu, không truy cứu chuyện Hoa Vô Tạ ngày đấy đến phủ hắn đại khai sát giới nữa, quay đầu trở lại phủ, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, chỉ cảm thấy đã lâu không sung sướng như vậy. Báo ứng tới thật nhanh !

     Hoa Bạch Phượng qua đời, Phó Hồng Tuyết thừa kế vị trí của bà, trở thành tân giáo chủ của ma giáo. Phó Hồng Tuyết không có tâm tư tổ chức nghi thức kế nhiệm giáo chủ gì nữa, an bài thủ hạ đi thu dọn thi thể các huynh đệ bị chết trong trận đánh bất ngờ của Hỏa Đinh giáo, hạ táng thích đáng, tự mình xử lý hậu sự của Hoa Bạch Phượng. Kể từ đó, Phó Hồng Tuyết tạm thời chưa lo đi tìm Hỏa Đinh giáo trả thù cho mẫu thân, cướp lại đèn Trấn Hồn

      Ngày đó, đột nhiên rơi xuống một trận mưa to, dường như một vùng trời sụp xuống, nước mưa tầm tã, cọ rửa vạn vật, không hề cố kỵ che khuất bầu trời. Sắc trời ám trầm, giọt mưa kéo dài, phảng phất như nổi lên một tầng sương mù, không khí ngột ngạt, cảnh tượng cách mấy thước phía trước cũng không rõ

      Trong tiếng mưa rơi, Phó hồng Tuyết mơ hồ nghe thấy ở cửa truyền tới một giọng nữ hô to : "Phó Hồng Tuyết ! Ngươi ra đây cho ta !" Thanh âm này...... Tạ Thiên Tầm ? Nàng sao lại tới ? Phó Hồng Tuyết lấy ô, mang theo hắc đao ra ngoài, men theo thanh âm đi tìm, rất nhanh liền tìm thấy một bóng dáng màu đỏ xinh đẹp trong mưa

     Thế nào không mở ô ? Phó Hồng Tuyết bước nhanh tới, đem ô trong tay giơ lên đầu Tạ Thiên Tầm, nói : "Thiên Tầm cô nương, ta và Diệp Khai trong thời gian này đang xử lý hậu sự của mẫu thân, chờ chúng ta xử lý xong sẽ đi tìm đèn Trấn Hồn về cứu Vô Tạ."

     "Ngươi bây giờ tìm đèn có ích lợi gì ? Vô Tạ đã chết rồi...... Hắn đã chết rồi...... Hắn đã chết rồi !" Trên mặt Tạ Thiên Tầm từ lâu đã không biết là nước mưa hay là nước mắt, không quan tâm gào lớn, cố gắng dùng lời nói đâm vào nam tử hắc y lạnh lùng trước mặt, cũng từng chút một vạch trần vết thương trong lòng mình. Nàng không nhịn được giơ tay đập vào người Phó Hồng Tuyết, từng chút một, ở trên người y phát tiết sự thống khổ của mình

     Tạ Thiên Tầm thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không phải là người của Phó Hồng Tuyết phái đi. Nhưng biết không phải là y thì có thể làm sao đây ? Vô Tạ đã chết rồi, cũng không thể về được nữa !

     "Ngươi nói bậy bạ gì đấy ?!" Phó Hồng Tuyết mở to hai mắt, cảm giác mình vừa nghe nhầm. Y bị lực đạo trên tay Tạ Thiên Tâm đánh lui mấy bước, nhưng vẫn thẳng tắp chống đỡ, không cản nàng

     "Đám người kia vì đèn Trấn Hồn muốn giết hắn lấy máu, lấy máu xong liền đem hắn đẩy xuống vách núi, hôm nay hài cốt cũng không còn. Vô Tạ đáng thương của ta !" Tạ Thiên Tầm đánh mệt rồi, ngồi dưới đất khóc đến không kiềm chế được

     Vô Tạ...... Chết rồi......? Ô trong tay Phó Hồng Tuyết đột nhiên rơi xuống đất, nhãn thần mờ mịt. Mấy chữ này cách nhau y còn hiểu được, nhưng đứng cùng một chỗ, y sao lại không hiểu hàm ý trong đó ?

     Tạ Thiên Tầm thoáng bình phục một chút, nói tường tận với Phó Hồng Tuyết tình cảnh Hoa Vô Tạ bị ném xuống sườn núi ngày đó. Thấy Phó Hồng Tuyết bộ dạng bị chịu một đả kích lớn không thể phục hồi, nàng cũng không nói gì nữa. Tin đã truyền, nàng cũng không muốn nhìn thấy Phó Hồng Tuyết nữa, còn phải về tham gia tang lễ của Bô Tạ. Hai mắt Tạ Thiên Tầm đẫm lệ trừng Phó Hồng Tuyết, quay đầu bước đi

     Vô Tạ...... Hắn chết rồi...... Phó Hồng Tuyết chỉ cảm thấy những chữ này hóa thành lưỡi dao sắc bén, cắt đứt da thịt y, cắt trong lòng y ra, đặt ở dưới mưa xối cọ rửa, huyết nhục không rõ. Mưa to tầm tã trong nháy mắt khiến y ướt từ đầu tới chân, viền mắt truyền nhiệt độ đi khắp cơ thể, trong nước mưa, chảy đầy gương mặt. Mưa to gió lớn, y không hề chê giấu đứng ở trong đó, như một con thuyền lá ở giữa sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, giãy dụa trong biển rộng, cuối cùng bị sóng lớn nuốt chửng, không ngày nổi danh

     Mong muốn hạnh phúc cả đời này của y, cứ như vậy lúc y không biết, hoàn toàn biến mất ở phương xa. Y có phải đã làm sai gì không ? Hay là, y không nên đẩy Hoa Vô Tạ ra khỏi người, cho dù bị oán bị hận, cũng nên đem hắn cột chặt bên mình......

     "Chủ thượng ! Chủ thượng ! ......Phó Hồng Tuyết !" Thanh âm Diệp Khai lo lắng kéo Phó Hồng Tuyết từ trong suy nghĩ ra. Y vô thức quay về trong giáo, bị Diệp Khai kéo đến dưới mái hiên

     "Người làm sao vậy ? Sao ra ngoài cũng không mở ô ? ......Đã xảy ra chuyện gì ?" Diệp Khai thấy thần sắc Phó Hồng Tuyết khác thường, trong lòng hồi hộp. Hắn chưa từng thấy biểu tình tuyệt vọng như vậy ở Phó Hồng Tuyết

     "Vô Tạ...... Chết rồi......"

     "Cái gì?!" Diệp Khai thất kinh, "Ôi, chủ thượng ? Chủ thượng ?!"

     Đột nhiên trên người Phó Hồng Tuyết toát ra một sương mù màu đen có thể thấy được bằng mắt thường, hơi nước trên người trong nháy mắt bốc lên, tóc và y phục khô ráo như ban đầu, đôi mắt nổi lên màu đỏ, con ngươi cũng đỏ như máu, chớp mắt tiếp theo liền hai mắt nhắm nghiền, thân thể vô lực chảy xuống mặt đất

     "Đây là...... ma tính tái phát ?!" Diệp Khai khó có khi chân tay luống cuống. Đèn Trấn Hồn bị đoạt đi rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro