Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Ngày gần đây, trên giang hồ xuất hiện một thế lực mới. Bọn họ tự xưng là Hỏa Đinh giáo, giáo chúng không nhiều lắm, hành sự khiêm tốn. Mật thám của ma giáo hồi báo, Hỏa Đinh giáo dường như một mực tìm một vật gì đó, ngược lại coi như an phận, không làm chuyện lớn gì trên giang hồ. Ma giáo điều tra một phen, xác định bọn họ đối với mình không tạo nên uy hiếp gì, liền không có ý quan tâm

     Ngày thứ hai sau khi Hoa Vô Tạ ở Tư Mã phủ đại sát, lúc triều sáng, Tư Mã Quang Tông cầu kiến riêng thánh thượng, lên án Hoa Chính Khôn dung túng con thứ đến phủ của mình dương oai, tàn sát hơn mười hộ vệ trong tướng phủ. Thánh thượng kinh hãi

     Lão tổ tông Hoa phủ là cô cô của người, tỷ của vua đời trước, trong lòng người luôn có một trọng lượng rất nặng. Người nhớ kỹ, lần trước lúc gặp lão tổ tông, lão tổ tông còn khen nhị tôn của bà thập phần hiểu chuyện. Đã có thể được lão tổ tông tán dương, chắc chắn là một hài tử tốt, như thế nào lại phạm đến sự tình này ? Người lúc này sai người đi gọi Hoa Chính Khôn, Hoa Mãn Thiên và Hoa Vô Tạ, để cho bọn họ vào cung nói rõ ràng

     Cùng sáng, Tạ Thiên Tầm một đêm lật qua lật lại, ngủ không an ổn, sớm đã ra khỏi phủ, dẫn theo mấy người, thẳng đến Vô Danh Cư ngoài thành. Nàng cùng Hoa Mãn Thiên quan tâm tình hình Hoa Vô Tạ gần đây, từng nghe Hoa Mãn Thiên nói bọn họ ở Vô Danh Cư ngoài thành vô tình gặp Phó Hồng Tuyết, lúc đó Phó Hồng Tuyết đã ở Vô Danh Cư mấy ngày. Nàng trước hết đi qua đó thử thời vận

     Không ngờ vận khí của nàng tốt như vậy, còn chưa tới Vô Danh Cư, đang nửa đường gặp một đao khách mặc hắc y, tóc buộc dây đỏ thẫm. Y một mình ngồi ở hòn đá ven đường, khẽ ngầng đầu nhìn trời, cũng không biết đang nhìn gì. Tạ Thiên Tầm quan sát đao đen trong tay y một chút, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, dừng ngựa lại, kêu lên : "Ngươi chính là Phó Hồng Tuyết !"

     Phó Hồng Tuyết bỗng cảm thấy ánh sáng bên người bị che khuất, có một người một ngựa dừng lại bên cạnh y, một giọng nữ thanh thúy truyền đến. Y quay đầu lại, mắt không gợn sóng liếc Tạ Thiên Tâm, lại quay đầu lại, đưa lưng về phía Tạ Thiên Tâm. Cô nương trước mắt này, y chưa từng gặp qua, nhưng từng thấy bức họa của nàng tong tư liệu về Hoa Vô Tạ, nghĩ đây chắc là thiên kim của Tạ gia, Tạ Thiên Tầm

     Tạ Thiên Tầm thấy phản ứng này của y, biết không tìm sai người. Nàng nhảy xuống ngựa, lấy ra trường kiếm, chỉ vào Phó Hồng Tuyết, nói : "Ta hôm nay sẽ giết ngươi, thay Vô Tạ trả mối giận này ! Lên !"

     Mấy tên đi theo Tạ Thiên Tâm lập tức nâng kiếm đâm tới chỗ Phó Hồng Tuyết. Nửa người trên của Phó Hồng Tuyết sấp về phía trước, tránh kiếm từ phía sau, cổ tay khẽ động, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt xẹt qua một đạo hắc ảnh, không thấy rõ đao của hắn, nhưng ở chớp mắt tiếp theo, cảm nhận được một đòn nghiêm trọng, trước mắt tối sầm, toàn bộ ngã xuống đất ngất đi

     Vai trái Tạ Thiên Tâm đau xót, lực lớn khiến cho nàng không khống chế được ngồi xuống đất. Nàng vạn phần hoảng sợ nhìn Phó Hồng Tuyết không biết từ lúc nào đi tới trước mặt nàng, đối phương đem kiếm giành được từ người của Tạ gia, ném ở trước mặt nàng, phảng phất như chuyện vừa đánh mấy người chưa từng phát sinh, nói : "Mấy người các ngươi muốn giết ta ? Ngây thơ ! Ngươi đi đi, ta biết ngươi là tiểu thư của Tạ gia, ta không giết ngươi."

     Tạ Thiên Tầm mới suy nghĩ cẩn thận trong chớp mắt vừa rồi rốt cuộc có chuyện gì. Hắc đao của Phó Hồng Tuyết còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng khẽ động liền mang theo khí thế mạnh mẽ, so với tia chớp còn nhanh hơn, chỉ với một chiều đem toàn bộ người Tạ gia đánh ngất, thuận lợi lấy kiếm trong tay một người, sử dụng chuôi kiếm đánh bại Tạ Thiên Tầm. Đây là thực lực như nào vậy !

     Võ công của Phó Hồng Tuyết rất cao, muốn giết nàng và mấy người nàng mang tới này, bất quá chỉ như trở bàn tay, nhưng y lại không lấy tính mạng của người nào, là bởi vì nàng là vì Vô Tạ mà đến ? Tạ Thiên Tầm bỗng nhiên không sợ nữa, lòng đầy căm phẫn : "Vô Tạ đều bị ngươi hại chết, ngươi bây giờ còn giả bộ cái gì ?!"

     "Vô Tạ làm sao ?!" Phó Hồng Tuyết kinh ngạc hỏi. Y vẫn chưa nhận được tin tức bất thường nào

     "Sau khi khởi động đèn Trấn Hồn, hắn mỗi ba tháng phải dùng máu nuôi đèn." Tạ Thiên Tầm nói

     "Dùng máu nuôi đèn ?!" Phó Hồng Tuyết bước về trước một bước. Y vì sao chưa từng nghe khởi động đèn Trấn Hồn còn cần máu của Vô tạ ?!

     "Không tiếp tục dùng máu nuôi đèn, kết quả chính là bị ma tính phản phệ, hắn gần đây trở nên rất đáng sợ. Hôm qua hắn một mình giết người tiến vào Tư Mã gia, suýt nữa giết cả nhà Tư Mã gia. Tuy hai nhà Hoa Tạ cùng Tư Mã gia vẫn trở mặt, nhưng vì giữ thể diện, hắn bởi vì vài câu nói mà đại khai sát giới. Tư Mã Quang Tông tuy không phải loại gì tốt, nhưng nói thế nào cũng là thừa tướng đương triều. Nếu nhưu không phải lão gia đúng lúc chạy tới, hậu quả không thể nào đỡ  được. Một khắc kia hắn đã không còn bóng dáng của Vô Tạ, mà là một ác quỷ máu lạnh...... Chúng ta đều biết, hắn nhất định là bị phản phệ, nhưng lại không có cách nào." Thanh âm của Tạ Thiên Tầm có chút nghẹn ngào

     Mắt thấy đệ đệ từ nhỏ đến lớn hồn nhiên ngây thơ hôm nay biến thành bộ dạng này, nàng đau lòng tột đỉnh, từ từ mới nói tiếp, "Phó Hồng Tuyết, nếu như ngươi đối với hắn còn có một chút tình cảm, đem đèn Trấn Hồn trả lại cho hắn đi, cũng còn có cách." Thần tình Phó Hồng Tuyết không giống như làm bộ, thoạt nhìn hắn quả thực không biết đèn Trấn Hồn có ảnh hưởng đến Vô Tạ, Như vậy, tình huống bây giờ đã nói với y rõ ràng, y không phải là mở rộng tấm lòng, mau cứu Vô Tạ sao ?

     Vô Tạ...... Ngươi sao lại ngốc như vậy...... Ta không đáng...... Trong lòng Phó Hồng Tuyết rung động mạnh. Lúc y không biết, Vô Tạ rốt cuộc đã lặng lẽ vì y mà bỏ ra bao nhiêu ? Y lại như lấy oán trả ơn, đem Vô Tạ hại thành tình cảnh như vậy. Quả nhiên là một sai lầm, từng bước một, chính y đem người mà mình đặt trong tim, đẩy xuống vực sâu vạn trượng, hôm nay lấy cái gì đi cứu hắn ?

     "Dù sao qua ba tháng, không có máu của Vô Tạ, ngươi cũng chết." Tạ Thiên Tầm lúc này không vội giết Phó Hồng Tuyết báo thù cho Vô Tạ. Nàng xoay người kiểm tra thương thế người của mình, không để ý tới Phó Hồng Tuyết nữa, trong lòng âm thầm chờ đợi Phó Hồng Tuyết có thể thức tỉnh lương tri, đem đèn Trấn Hồn trả lại cho Hoa Vô Tạ

     Mặc dù Hoa Vô Tạ một đêm trước còn đại tàn sát, nhưng hôm sau tỉnh lại, vẫn thay bạch y như hôm trước, tất cả như thường dùng bữa sáng, đọc sách. Hoa Chính Khôn và Hoa Mãn Thiên vào triều còn chưa về, lão tổ tông và Hoa phu nhân dịnh chờ hai trưởng nam trong nhà về mới hỏi kỹ càng tai họa tối qua của Hoa Vô Tạ, bởi vậy sáng ngày hôm đó của Hoa Vô Tạ thanh tịnh bất ngờ

     "Thiếu gia, bên ngoài có người tự xưng là thủ hạ của Phó Hồng Tuyết, nói đền trả đèn Trấn Hồn, nhưng muốn cùng người gặp riêng." Có nha hoàn vào nói

     "Trả đèn ?" Hoa Vô Tạ không che đậy sự kinh ngạc. Đây lại muốn đổi cách gì ? Còn muốn lừa mình sao ?! "Được rồi, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi." Phó Hồng Tuyết, ta muốn xem ngươi còn muốn làm gì ! Hoa Vô tạ hừ nhẹ một tiếng, ra cửa thấy người tới

     "Hoa nhị thiếu gia, chủ thượng nhà ta ở phía sau núi chờ người. Hiện rất nhiều người trên giang hồ quan tâm đến đèn Trấn Hồn, bởi vậy muốn chọn chỗ bí mật một chút, vẫn xin người thứ lỗi." Người bên ngoài phủ chắp tay với hắn, thái độ có chút cung kính

     "Dẫn đường." Hoa Vô Tạ nói

     "Nhị thiếu gia, người dẫn theo vài người cùng đi." Hộ về ở cửa Hoa phủ ngăn lại nói

     "Không cần, Phó Hồng Tuyết y còn dám động thủ với ta không ?" Hoa Vô Tạ dứt khoát cự tuyệt, một mình rời phủ

     Hộ vệ ở cửa xì xào bàn tán. Trước lão gia nói với bọn họ, sau này không cần ngăn nhị thiếu gia ra khỏi phủ nữa, nhưng lần này Phó Hồng Tuyết đáng chịu ngàn đao kia tìm đến, nhị thiếu gia một mình ra ngoài thực sự không sao chứ ? Nhị thiếu gia nếu đã cự tuyệt thỉnh cầu của bọn họ, bọn họ tất nhiên không dám làm trái lệnh, không thể làm gì khác là phái người ở bên ngoài cửa cung chờ lão gia và đại thiếu gia hạ triều, mời bọn họ định đoạt

     Hoa Vô Tạ theo người nó dọc theo ra phía sau núi. Hắn lúc đầu sau khi chuồn khỏi Hoa phủ, là trèo lên sườn núi này, tìm được con diều kia, mới gặp Phó Hồng Tuyết. Hiện tại Phó Hồng Tuyết chọn ở đây, trái lại thích hợp để chấm dứt

     Chỗ đỉnh núi bằng phẳng, một thân ảnh áo đen đứng thẳng, búi tóc vén cao, một sợi đỏ đặc biệt dễ thấy, đưa lưng về phía Hoa Vô tạ, nhìn ra mỹ cách trăm dặm. Hoa Vô Tạ đi tới phía sau hắc y nhân, nói : "Hồng Tuyết...... ca ca ?" Cách xưng hô thân mật lúc này nói ra miệng, không biết sao lại có chút trào phúng

     Hắc y nhân mạnh mẽ xoay người lại, cố sức giữ lại mạng ở cổ tay trái của Hoa Vô Tạ, một nội lực mạnh mẽ xông thẳng vào, trong chớp nhoáng đập vào bụng. Người này không phải là Phó Hồng Tuyết ! Hoa Vô Tạ lúc này mới ý thức được, hắn mới vừa rồi coi người này là Phó Hồng Tuyết, bởi vậy hoàn toàn không có phòng bị, càng dễ dàng bị y đập vào chưởng vào mạch

     Bị đối phương thô bạo truyền nội lực, chân khí trong cơ thể Hoa Vô tạ nhất thời loạn, bụng đau nhức một trận, đau đớn nhanh chóng làn ra toàn thân, gân mạch phảng phất như bị cố sức mà xé rách, Hoa Vô Tạ gần như có thể nghe thấy tiếng kinh mạch đứt gãy trong cơ thể. Cổ họng nổi lên một trận tanh nồng, máu tươi không bị khống chế tràn ra khóe miệng, toàn thân Hoa Vô tạ mất lực, đầu gối mềm nhũn, không nhịn được quỳ xuống

     Nội lực của đối phương cuồn cuộn không ngừng chảy vào, ở trong cơ thể Hoa Vô tạ tùy ý phá hoại. Hoa Vô Tạ thử vận công nắm lấy đánh người nọ đang nắm tay mình, nhưng vừa dùng sức một chút, bụng dường như bị một chủy thủ hung hăng đập vào, thịt như bị xoắn lại, phun một ngụm máu lớn, toàn thân co quắp, vô lực phản kháng

     "ha ha ha ha !!" Hia bên rừng cây đi tới vài người, một người ngửa mặt lên trời cười to, quả thực đắc ý đến muốn lên trờ, "Không uổng công chủ tử nhà ta có tìm một người có vóc dáng tương tự với y, Hoa nhị thiếu gia quả nhiên bị mắc lừa, thực sự vừa khóe ! Động thủ !"

     Hắc y nhân rốt cuộc thả Hoa Vô Tạ ra, nhưng lúc này Hoa Vô Tạ đã đau đến trước mắt biến thành màu đen, cả người mồ hôi lạnh, cố gắng áp chế nội lực làm loạn trong cơ thể không thuộc về mình, lại càng bị phản kích, trong miệng không ngừng tràn ra máu, ngã xuống đất không thể động đậy. Có người lấy một chai đặt bên miệng hắn, tiếp nhận máu hắn nhổ ra. Hắn cảm thấy dường như có người cắt một đao trên cổ tay hắn, nhưng hắn đã không cảm nhận được đau đớn của vết dao nữa

     Đầu choáng từng cơn, trước mắt dần dần không rõ, Hoa Vô Tạ cố gắng nhìn rõ người trước mặt, không tự chủ được nước mắt che kín đường nhìn, mờ mịt dò xét bốn phía

     Người dẫn đầu đối phương ngồi trước mặt hắn, pha trò nói : "Ngươi không phải là đang tìm chủ thượng nhà ta chứ ? Y bận rộn xử lý sự vụ trong giáo, chỗ nào có thời gian rảnh để ý tới ngươi ! Bất quả chỉ phân phó chúng ta tới lấy máu, tiếp tục sử dụng đèn Trấn Hồn mà thôi."

     Trong tai Hoa Vô Tạ nổ tung, sớm đã không nghe rõ y nói gì, nhưng bốn chữ "chủ thượng nhà ta", lại chân thật đi vào tai. Những người này, là Hồng Tuyết ca ca phái tới sao ?! Y có thể nhẫn tâm đối với ta như vậy !

     Máu trên cổ tay chạy chậm dần, kinh mạch trong cơ thể rạn vỡ, hơn nữa mất nhiều máu, sắc mặt Hoa Vô Tạ lúc này trắng bệch, thần sắc u ám, máu đen đầy người, chỉ có mũi hô hấp vô cùng yếu, rõ ràng hắn tạm thời còn đang kéo dài hơi tàn. Người lấy máu còn chọc thêm vài lỗ trên tay hắn, thấy thực sự không ra máu nữa, lúc này mới cất chai đi, xoa xoa tay

     Một người dạo quanh Hoa Vô Tạ một vòng, nhìn đường lên núi. Mật thám y phái chạy tới, ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng báo : "Hoa Mãn Thiên dẫn người lên rồi."

     "Tốt." Người kia hài lòng gật đầu, tính đúng thời gian liền thu lưới lại. Y sai hai người đem Hoa Vô Tạ nhấc lên. Thân thể khẽ động, Hoa Vô Tạ cảm giác gân cốt cả người phảng phất đều sai vị trí, đau đớn kịch liệt khiến hắn hận không thể chết đi. Ý thức hắn lơ mơ, thân thể run rẩy, ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích

     Hoa Chính Khôn và Hoa Mãn Thiên vừa hạ triều ra cửa cung, thấy hộ vệ nhà mình ở cửa chờ bọn họ. Nghe nói sáng sớm có người của Phó Hồng Tuyết đến tìm Hoa Vô Tạ, phụ tử Hoa gia lập tức trỏe về cản. Đáng tiếc còn chưa tới Hoa phủ, hai người liền nhận được lệnh hoàng đế cho gọi, lệnh hai người cùng Hoa Vô Tạ lập tức tiến cung. Hoa Chính Khôn hết cách, phải theo lệnh hồi cung gặp vua trước, dặn Hoa Mãn Thiên đuổi Phó Hồng Tuyết đi, dẫn Hoa Vô Tạ đến

     Hoa Mãn Thiên dẫn theo người, lo lắng chạy lên sau núi, chỉ thấy xa xa Hoa Vô Tạ một thân bạch y đã bị máu nhuộm bẩn bị người gác ở một bên, một người bên cạnh cầm một bình máu. Bọn họ nghe thấy động tĩnh của Hoa gia lên núi, đem Hoa Vô tạ đẩy xuống vách núi, trong nháy mắt làm cho chim muông tan tác

     "Vô Tạ !!" Vành mắt Hoa Mãn Thiên muốn rách ra, xông đến vách núi nhìn xuống dưới. Nơi này vách đá chót vót, mây mù giữa sườn núi, không nhìn thấy điểm cuối. Hoa Mãn Thiên gấp gáp, quay đầu lại quát : "Nhanh đi xuống dưới tìm !" Ánh mắt của y gắt hao nhìn chằm chằm vết máu trên đấ. Bây giờ tìm được Vô Tạ quan trọng hơn. Đợi đến khi đến tìm cũng không tìm được Vô Tạ, y đào ba thước cũng phải tìm những người đó, thiên đao vạn xử, bầm thây vạn đoạn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro