Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Trở lại Hoa phủ, Hoa Mãn Thiên dặn đệ đệ, muội muội tự quay về sân nghỉ ngơi, mình vội vã đi đến sân của Hoa Chính Khôn. Không nghĩ tới trong Hoa phủ giấu nội thám của Tư Mã phủ, cũng không biết trong phủ còn lẫn thế lực nào khác không. Y phải báo với phụ thân, điều động tâm phúc bắt đầu điều tra

     Vào đêm, Hoa Mãn Thiên trong đầu còn đang tính toán lại cẩn thận lai lịch đám hạ nhân trong Hoa phủ. Đang suy nghĩ dở, không tìm được đầu mối gì, suy nghĩ của Hoa Mãn Thiên trôi dạt đến cửa hàng chiều nay. Hồi tưởng lại biểu tình Hoa Vô Tạ lúc đó, Hoa Mãn Thiên càng nghĩ càng khó an tâm, vỗ đùi đứng dậy đi đến sân Hoa Vô Tạ

     "Vô Tạ ? Vô Tạ ? Là ta, mở cửa." Hoa Mãn Thiên gõ cửa phòng Hoa Vô Tạ, mãi không thấy Hoa Vô tạ ra mở cửa. Y hỏi qua nha hoàn của Hoa Vô Tạ, hôm nay Hoa Vô Tạ dùng bữa tối xong liền lệnh cho lui hạ nhân, chính mình về phòng. Chẳng lẽ đang ngủ rồi ? Lúc này có chút sớm ? Hoa Vô Tạ nghi hoặc. Ánh nến bên trong phòng vẫn sáng, sao lại không có người mở cửa ?

     Trong lòng Hoa Mãn Thiên dâng lên dự cảm bất thường, quả quyết đẩy cửa phòng vào. Quả nhiên, trong phòng không có một bóng người

     Hoa Mãn Thiên hỏi một vòng người trong Hoa phủ, không ai sau bữa tối thấy Hoa Vô Tạ, hộ vệ ở cửa cũng không thấy Hoa Vô Tạ ra ngoài, Cũng không ở trong phủ, lại không đi cửa chính, Vô Tạ làm cái gì ?! Hắn bây giờ trạng thái tinh thần như vậy, cũng với võ công đột nhiên tăng manh, một mình ra khỏi phủ, chẳng biết sẽ gây ra tai họa gì. Hoa Mãn Thiên lập tức hướng đến Hoa Chính Khôn báo tình huống, điều động người ngựa ra phủ tìm kiếm

     "Nó không phải đã lâu không muốn ra phủ rồi sao ? Có chuyện gì xảy ra ?!" Hoa Chính Khôn không hiểu ra sao

     Hoa Mãn Thiên nói : "Cha, hài nhi cho rằng Vô Tạ rất có thể đi Tư Mã phủ. Chúng con buổi chiều ở cửa hàng phấn đụng phải Tư Mã Phong Thanh, nói hai ba câu."

     "Các con lúc nào đụng phải Tư Mã Phong Thanh có thể yên bình sao ?" Hoa Chính Khôn nhất thời không phản ứng kịp

     "Cha, tình trạng Vô Tạ bây giờ không đúng, người không thấy được thần tình của hắn chiều này, nếu không phải con lập tức lôi hắn đi, hắn sợ là có thể xé xác Tư Mã Phong Thành. Phản phệ của đèn Trấn Hồn ngày càng nghiêm trọng rồi." Hoa Mãn Thiên lo lắng

     "......Cùng đi tìm đi !" Hoa Chính Khôn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng không thể ngồi đợi tin, tự mình ra ngoài tìm kiếm

     "Lão gia ! Tư Mã phủ ! Nhị thiếu gia ở Tư Mã phủ ! Người......" Vẻ mặt người kia kinh hoảng, "Người mau đi xem đi !"

     Tay Hoa Vô Tạ mơ trớn nhẹ nhàng thân kiếm Vô Hạ, hơi dừng lại, vẫn là lấy bội kiếm của hắn. Nhân lúc bốn bề vắng lặng, hắn vận khinh công, khéo léo nhảy ra khỏi tường viện của Hoa phủ. Hawnss khó có khi thay bạch y, đổi sang áo bào màu lam, cũng không đi ngựa, nhận biết phương hướng, ở trên nóc nhà lên xuống mấy cái, nhanh chóng lao đến phủ Tư Mã, thân ảnh như dung nhập vào bóng đêm, dường như quỷ tộc lặng đi trong bóng đêm, vô thanh vô tức, mỹ lệ mê hoặc, lại nguy hiểm trí mạng

     Không chút trở ngại đến Tư Mã phủ, nhìn mọi người trong Tư Mã phủ chẳng biết tai vạ đến nơi, Hoa Vô Tạ lộ ra nụ cười đã lâu không có, lơ đãng cong khóe miệng, tạo ra độ cong tà mị. Hắn lè lưỡi liếm môi một cái, nắm kiếm siết chặt, không khống chế được, nhãn thần tàn nhẫn lại tràn ngập sự mong chờ. Phía dưới có hạ nhân Tư Mã phủ đi qua, Hoa Vô Tạ nhảy xuống, rút kiếm thật nhanh ra khỏi vỏ, một đường kiếm xẹt qua cổ họng. Hai hạ nhân chỉ cảm thấy nơi cổ họng mát lạnh, ngã xuống mặt đất, tắt thở

     Hoa Vô Tạ hoàn toàn không có che giấu thân hình, ngang nhiên đi trong Tư Mã phủ, gặp người nào cũng giết, rất nhanh đã bị hộ vệ của Tư Mã phủ phát hiện. Hắn căn bản không tìm hiếm chỗ Tư Mã Phong Thanh. Chỉ cần ở phía sau người đủ nhiều thi thể, Tư Mã Phong Thành cũng sẽ xuất hiện

     "Cha ! Hoa Vô Tạ của Hoa gia kia giết người đến đây rồi !" Tư Mã Phong Thành vội vàng xông vào thư phòng của Tư Mã Quang Tông

     "Cái gì ? Nhi tử chưa bao giờ xuất hiện kia của Hoa gia sao ?" Tư Mã Quang Tông tay dừng lại, trong nhất thời không rõ ràng "giết người đến đây" là có ý gì. Hắn và Hoa Chính Khôn tuy có khá nhiều hiềm khích, nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn duy trì hòa khí. Hoa Vô Tạ mặc dù không nhậm chức trong triều đình, nhưng vẫn là người của Hoa gia, hắn đột nhiên tìm đến đây ? Chẳng lẽ không biết cùng mình nói, đối với Hoa gia chưa chắc đã là chuyện tốt ?

     "Đúng, là con thứ của Hoa gia. Hắn đã giết rất nhiều người làm trong phủ, hài nhi vừa triệu tập hộ vệ trong phủ ra chặn lại." Tư Mã Phong Thanh nói

     "Đi xem." Tư Mã Quang Tông phất tay áo đứng dậy, "Hắn dẫn theo bao nhiêu người ?"

     "......Chỉ có một mình hắn." Tư Mã Phong Thành nói

     "Cái gì ?! Một mình lại dám xông vào Tư Mã phủ của ta ?!" Tư Mã Quang Tông không thể tin được, trợn tròn hai mắt. Hoa Mãn Thiên cũng không dám một mình tới Tư Mã phủ gây hấn. Lại để tôn nhi mà lão tổ tông Hoa gia cưng chiều kia, y không nghĩ Hoa Vô Tạ là con thứ của Hoa gia, võ công có thể tinh xảo hơn trưởng tử

     Đêm nay việc này lộ ra quỷ dị, phụ tử Tư Mã Quang Tông bước gấp, chạy hướng đến chỗ tiếng người ồn áo

     Hoa Vô Tạ dường như người khoác ám bào, tay cầm lưỡi đao lấy mang, vô tình cắt đứt sinh mạng người. Một đường kiếm chém xuống, áo giáp của đối phương bị phá vỡ, máu chảy điên cuồn, rơi trên gò má trắng như tuyết của Hoa Vô Tạ. Dưới ánh lửa chiếu xuống, hắn như tiên tử lầm lỡ rơi xuống trần, dính bùn, rút đi một tia sáng trong sạch, rơi xuống làm ác ma dưới vực sâu, dùng dung mạo tuyệt mỹ mê hoặc chúng sinh, lại không che giấu được thôn phệ huyết quan

     Hoa Vô Tạ như hổ nhập bầy dê, xuất thủ là một kiếm cắt ngang cổ họng, kiếm đi sinh mạng. Phụ tử Tư Mã lúc chạy đến, xung quanh Hoa Vô tạ đã ngã xuống hơn mười người, khắp nơi trên đất đều là máu đỏ, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Áo lam trên người Hoa Vô tạ gần như đã bị máu tươi làm ướt sũng, nồng đậm nặng nề, biến thành màu tối. Hoa Vô Tạ giết người không chớp mắt như vậy, võ nghệ lại mạnh đến kinh người, đâu có giống một tiểu công tử được sủng ái lớn lên, rõ ràng là một yêu ma sống trên mũi đao đẫm máu

     Vừa thấy Tư Mã Phong Thanh lộ diện, Hoa Vô Tạ lúc này thẳng lưỡi kiếm xông đến. Tư Mã Phong Thanh vung hai tay lên, ra lệnh : "Vây quanh hắn !" Phía sau y một đội hộ vệ nhảy ra, đem Hoa Vô Tạ vây chặt chẽ trong đó. Hoa Vô Tạ nghiêng đầu, ngoài miệng "ách" một tiếng, một cước bay lên, đem người cách hắn gần nhất đạp phun ra một miệng máu. Hắn dùng vai người kia, mượn lực nhảy cao, thân thể cao to ở giữa không trung xoay một vòng, trong tay nhanh chóng xuất kiếm. Thân kiếm đã bị vết máu bao trùm, hồng quanh lóe lên, người xung quanh như bao gạo ngã xuống

     Người cuối cùng trong vòng vây giơ tay gắt gao kẹp kiếm Hoa Vô Tạ. Hoa Vô Tạ nhất thời không chuẩn bị, không đem kiếm rút về, trong tay không có gì, mất binh khí, bàn tay vung lên, đem người trước mặt đánh ra ngoài

     Đám hộ vệ vốn đã bị Hoa Vô Tạ hung hãn dọa cho sợ không dám đến gần, lúc này thấy hai tay hắn trống trơn, trong lòng hơi bình tĩnh, dưới sự chỉ huy của Tư Mã Phong Thanh xông tới. Hoa Vô Tạ nhảy lên, kéo một câu cờ cao hơn hắn nửa người. hai chân đạp ở trên tường một cái, lại bay vào vòng vây, cầm trong tay cây cờ như là một cây thương dài vung đầy uy lực, một cây quét ngang, đập trúng bốn năm tên hộ vệ, âm thầm ẩn chứa khí thế lúc này khiến bọn chúng khí huyết cuồn cuộn, trước mắt biến thành màu đen, dưới chân nhũn ra, mất đi chiến lực

     Cây cờ trong tay Hoa Vô tạ đâm trái phải, hộ vệ trong tướng phủ không có một người có thể tiếp cận gần hắn, trái lại bị hắn đuổi lùi từng bước về sau, không ngừng lại gần Tư Mã Quang Tông và Tư Mã Phong Thanh. Mắt thấy không có người nào có thể ngăn cản Hoa Vô Tạ, phụ tử Tư Mã bắt đầu có chút kinh hoảng trong lòng

     Vốn tưởng rằng Hoa Vô Tạ cho dù thân thủ được, cũng chưa chắc dám trực tiếp động thủ với hai người ho, nhưng bọn họ ở bên nhìn, Hoa Vô Tạ đúng là hướng chính xác đến chỗ bọn họ. Hoa Vô Tạ không vội, tựa nhìn một con dã báo nhìn thẳng vào con mồi, quyết không để con mồi chạy ra khỏi lòng bàn tay, nhưng không ngại trên đường cắn xé những con dê chặn đường khác

     Cách thức như vậy, hộ vệ tướng phủ ở trong mắt hắn căn bản không đáng nhắc tới, muốn lấy mạng của phụ tử Tư Mã như tìm vật trong túi, rất dễ dàng. Hành động này thể hiện sự khinh miệt, để phụ tử Tư Mã mặt trắng bệch, đồng thời lo sợ trong lòng. Ngay cả sát thủ cũng chưa từng hung ác như hắn. Hoa phủ rốt cuộc đã nuôi dưỡng thành một loại quái vật gì vậy ?!

     "Đại nhân ! Hoa phủ có người đến !" Có người vội vàng từ cửa chính chạy tới báo. Lời còn chưa dứt, phụ tử Tư Mã liền thấy Hoa Chính Khôn mặc áo giáp đi tới. Phân nửa hộ vệ của Tư Mã phủ đều được điều đến vây Hoa Vô Tạ, hộ vệ ở cửa chính yếu kém, đương nhiên không ngăn được Hoa Chính Khôn dẫn người vào

     "Hoa Chính Khôn ! Ngươi còn không biết xấu hổ mà xuất hiện !" Tư Mã Quang Tông vô cùng tức giận, tay chỉ vào Hoa Chính Khôn còn có chút run

     Hoa Chính Khôn bị cảnh tượng tước mắt làm cho sợ ngây người. Cả người dẫm máu, thần tình lại vui vẻ, thật là đứa con thứ luôn luôn ôn nhu, ấm áp của ông sao ?! Việc cấp bách là chế trụ Hoa Vô Tạ, vạn không thể để cho hắn tiếp tục chém giết. Ông vung tay lên, thủ lạ lập tức tiến lên, ngăn giữa Hoa Vô Tạ và phụ tử Tư Mã

     Hoa Chính Khôn thân là binh bộ thượng thư, lần này dẫn người tới đều là tiểu đội phòng thủ tốt nhất kinh thành, chất lượng binh sĩ đều không thể cùng so sánh với hộ vệ của Tư Mã phủ. Hoa Vô Tạ thấy phụ thân xuất hiện, đôi mày thanh tú cau lại. Đối mặt với thủ hạ của cha mình, hắn bớt lại vài phần công lực, không đem người đánh chết nữa

     Thử hai lần không thể phá trận, Hoa Vô Tạ biết hôm nay không thể giết chết phụ tử Tư Mã, ném ngang cây cờ trong tay, đẩy vài tên binh sĩ, xoay người nhảy lên nóc nhà, khuất trong màn đêm thâm trầm, đảo mắt liền không thấy bóng dáng nữa

     Trong Tư Mã phủ một mảng hỗn độn, may mắn còn sót lại vài hộ vệ đỡ cho nhau, hai chân run rẩy. Giữa sân trong nhất thời một mảng yên lặng, không người nào mở miệng. Tư Mã Quang Thông hít một hơi sâu, mở miệng nói : "Hoa Chính Khôn, ngươi......"

     "Tư Mã đại nhân, Vô Tạ bị mê hoặc thần trí, cuối cùng phạm phải chuyện này, đợi đưa hắn về, sẽ tự đưa người đến quý phủ bồi tội. Đêm nay tất cả tổn thất của quý phủ do Hoa phủ ta gánh chịu. Cáo từ !" Hoa Chính Khôn chắp tay, mang theo thủ hạ đuổi theo hướng Hoa Vô Tạ rời khỏi

     Tư Mã Quang Tông tức giận không nói được lời, căm hận nói : "Hoa Chính Khôn ! Ngươi chờ đấy cho ta ! Ngày mai không tố cáo ngươi, ta không theo họ Tư Mã !"

     Tư Mã Phong Thanh ở một bên, trong lòng còn sợ hãi. Buổi chiều hắn thấy Hoa Mãn Thiên lôi các đệ đệ, muội muội rời khỏi, còn ở phía sau cười nhạo y nhát gan, sợ phiền phức. Bây giờ nghĩ lại, Hoa Mãn Thiên đúng là làm một chuyện tốt. Nếu buổi chiều, Hoa Vô Tạ bạo phát tại chỗ, hắn hôm nay sợ là không có mạng về nhà

     Hoa Chính Khôn cho người đuổi theo từ Tư Mã phủ, đã mất dấu của Hoa Vô Tạ từ lâu. Ông chỉ huy người đi khắp nơi tìm kiếm, không lâu sau có người hầu trong nhà báo lại, nói Hoa Vô Tạ mới vừa về nhà rồi

     Tạ Thiên Tầm thấy mọi người ở Hoa phủ ra ngoài tìm kiếm Hoa Vô Tạ, chạy đến Hoa phủ cũng muốn giúp đỡ, bị tam tiểu thư Hoa phủ kéo lại. Lão tổ tông cũng bị kinh động, một đám nữ quyến đều tự lại trong viện lão tổ tông, vô cùng lo lắng chờ

     Tạ Thiên Tầm thực sự đứng ngồi không yên, nói với lão tổ tông, lại ra ngoài đi lại trong sân, chợt thấy đầu tượng một người vụt vào. Nàng đang muốn hét lén, tiếp theo nhờ ánh trăng nhìn rõ người trước mặt, chính là Hoa Vô Tạ mọi người đang tìm kiếm. Hoa Vô Tạ hình như có cảm giác, cúi đầu liếc Tạ Thiên Tầm, chân không ngừng, trực tiếp trở về viện của mình

     Tay chân Tạ Thiên Tầm đều lạnh. Trên mặt Hoa Vô Tạ dính không ít máu, khiến mặt hắn càng thêm đẹp không gì sánh được, con ngươi dường như đậm màu máu, trong đen ánh lên màu đỏ, trong đó không hề có sự ỷ lại và quan tâm trước đây, chỉ còn lại lãnh ý. Tạ Thiên Tầm nhìn theo hướng hắn biến mất, lẩm bẩm nói : "Vô Tạ......"

     Hoa Vô Tạ ban đêm không ra khỏi phòng, Hoa Chính Khôn tức giận đến thiếu chút nữa gọi người phá cửa phòng hắn. Lão tổ tông yêu thương tôn nhi, khuyên Hoa Chính Khôn chờ ngày mai bình tĩnh rồi tới nói chuyện với Hoa Vô Tạ. Hoa Chính Khôn không lay chuyển được lão thái thái, không thể làm gì khác là tạm thời thả một con ngựa của Hoa Vô Tạ. Trở về phòng, ông mới biểu hiện ra sự khiếp sợ và lo lắng cực độ

     Đèn Trấn Hồn đã phản phệ với Hoa Vô Tạ nghiêm trọng như vậy. Hôm nay dưới sự uy hiếp của mình, Hoa Vô Tạ còn biết thu tay lại, sau này có thể có một ngày, Hoa Vô Tạ sẽ không cố kỵ nữa, cuối cùng hướng đao kiếm với mình không ? Đến lúc đó, ông nên làm gì đứa bé này ? Ông dù sao cũng đem Hoa Vô Tạ sủng ái như con trai ruột của mình hơn chục năm nay ! Lẽ nào không có cách nào, có thể không cần đến đèn Trấn Hồn, hóa giải phản phệ của Hoa Vô Tạ sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro