Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Ngày ấy Hoa Mãn Thiên mang Hoa Vô Tạ ra ngoài giải sầu, giữa trưa một trước một sau, sắc mặt cực kém trở về, Hoa phủ lại một trận gà bay chó sủa. Hoa Vô Tạ vừa vào phủ liền tự giam mình ở trong phòng, cầm lấy gậy gỗ chốt cửa chặt, để Hoa Mãn Thiên ở bên ngoài gõ cửa nói thế nào, bên trong cũng giống như không có ai, không có động tĩnh gì

     Lần ầm ĩ này tự nhiên không tránh khỏi đương gia Hoa phủ, Hoa Chính Khôn. Ông trước ra lệnh hạ nhân giữ kín với lão tổ tông, gọi Hoa Mãn Thiên đến hỏi tình hình cụ thể. Sau khi nghe chuyện đã xảy ra, Hoa Chính Khôn đối với nhi tử này vừa đau lòng vựa giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát : "Nó muốn đóng cửa thì cho nó đóng cửa ! Các ngươi ai cũng không được đi khuyên nó ! Vì một nam nhân mà nháo thành dạng này, Hoa Chính Khôn ta không có nhi tử kém cỏi như thế !"

     Thấy Hoa Mãn Thiên còn muốn nói, Hoa Chính Khôn phẫn nộ : "Đều là chủ ý của con ! Đang tốt còn dẫn Vô Tạ ra phủ làm cái gì !"

     Hoa Mãn Thiên quả thực oan uổng. Nếu như không phải gặp Phó Hồng Tuyết, tâm tình hôm nay của Vô Tạ, rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều

     Hoa Chính Khôn trong lòng biết chuyện hôm nay, sai không phải ở Hoa Mãn Thiên, cũng chỉ là thuận miệng mắng một câu xả giận, thấy Hoa Mãn Thiên muốn phản bác cũng không dám nữa, thở dài một tiếng, phất tay để y rời đi. Ông hai tháng nay than thở, sợ là còn nhiều hơn một năm cộng lại

     Hoa Mãn Thiên gọi tam đệ, Hoa Phi Dương và ba muội muội, tập hợp lại ở viện mình, bàn kế sách. Ai biết còn nói được hai câu, nha hoàn ở phủ Hoa Vô Tạ tới bẩm báo, Hoa Vô Tạ vừa rồi đã mở cửa phòng, phân phó người đi chuẩn bị bữa trưa, tiện cũng chuẩn bị một phần cho Hoa Mãn Thiên

     Hoa Mãn Thiên kinh ngạc vạn phần : "Mở cửa rồi ? Thần sắc hắn sao rồi ?" Tâm trạng vẫn còn có chút thoải mái. Hỗn tiểu tử này cuối cùng cũng còn nhớ mình còn chưa ăn trưa

     Nha hoàn kia nói : "Nhị thiếu gia nhìn coi như bình tĩnh, chỉ là viền mắt có chút hồng, tiếng nói cũng có chút khàn." Trong giọng nói không che đậy sự đau lòng. Nhị thiếu gia gần đây buồn bực không vui như vậy, bọn hạ nhân để ở trong mắt, lo ở trong lòng. Đáng tiếc bọn họ thấp cổ bé họng, chỉ có thể mong các thiếu gia, tiểu thư có thể suy nghĩ nhiều cách trêu chọc nhị thiếu gia một chút

     "Ta đã nói rồi, nhị ca không có yếu đuối như vậy." Hoa Phi Dương thở phào nhẹ nhõm

     Hoa Mãn Thiên vẫy tay cho hạ nhân lui, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy

     Những ngày tiếp theo, Hoa Vô Tạ dường như quay lại bộ dạng trước đây, thậm chí so với trước càng chịu khó hơn một chút, luyện võ chưa kiệt sức tuyệt sẽ không nghỉ ngơi, đọc sách chưa đến đêm khuya vắng người, tuyệt sẽ không tắt đèn. Thần sắc của hắn ngày càng lạnh hơn, rõ ràng là mùa xuân, trong viện của Hoa nhị thiếu gia, bọn họ nhân lại cảm thấy còn lạnh hơn so với mùa đông

     Có nha hoàn không nhìn được, liền lúc ban đêm cầm đèn cho Hoa Vô Tạ, khuyên một câu, ai biết bị lừa nói của Hoa Vô Tạ lạnh lùng lại châm chọc, chế giễu nàng không rõ thân phận của mình, còn dám khoa tay múa chân với sinh hoạt của chủ tử. Nha hoàn kia bị nói xong sửng sốt một chút, mãi cho đến khi bị Hoa Vô Tạ đuổi ra khỏi phòng cũng chưa phục hồi tinh thần

     Hoa Vô Tạ từ trước đến nay đối với hạ nhân luôn luôn hiền lành, ngay cả một lời nói nặng cũng chưa từng nói, đối với nha hoàn của mình luôn gọi "tỷ tỷ", "tỷ tỷ" chọc vui. Đám hạ nhân hầu hạ Hoa Vô Tạ lâu như vậy, đều cảm thấy mình may mắn hơn so với các nhà khác, mặc dù là hầu hạ người khác, nhưng ở Hoa gia, cũng được tôn  trọng hơn các hạ nhân khác

     Vừa nãy thực sự là nhị thiếu gia, mặt trời nhỏ của nhà mình sao ? Thần tình khinh miệt, lời nói đả thương người khác, quả thực như một người hoàn toàn khác ! Nha hoàn kia ngón tay đều lạnh, nắm chặt một hồi. Nàng hít sâu vài cái, chớp mắt vài cái, đè nước mắt xuống. Tính tình nhị thiếu gia đột nhiên thay đổi lớn nhất định là có nguyên do, ngươi ủy khuất cái gì ! Mau đi báo với đại thiếu gia một chút. Báo với mọi người, sau này lúc hầu hạ nhị thiếu gia vẫn là cẩn thận chút

     Cũng chỉ có lúc bồi lão tổ tông Hoa gia, sắc mặt Hoa Vô Tạ mới trì hoàn. Hắn cách mấy ngày lại bảo người thu thập mấy thứ thú vị đưa cho lão tổ tông, nói với bà một chút, quay đầu lại liền thu lại thần sắc ôn nhu, vẻ mặt lạnh lùng như trước

     Bắn tên giữa sân, Hoa Vô Tạ thẳng cổ tay trước, chuẩn bị khụy khuỷu tay sau, nín thở nhắm vào, bên tai có một thanh âm không ngừng vang vọng. "Hoa Vô Tạ, vẫn luôn là ngươi đơn phương tình nguyện thôi." Hoa Vô Tạ buông mạnh tay, tên rời cung xé không đi, ở giữa hồng tâm, đuôi khẽ rung. Hoa Vô Tạ hé mắt. Phó Hồng Tuyết ! Ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ngươi !

     Hoa Mãn Thiên từ một bên sân bắt tên đi tới, rút một mũi tên nhìn một chút, nói : "Nhị đệ, tay ngươi giơ quá cao, nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, cánh tay không thể quá vai. Ngươi xem, đầu mũi tên đều cong, nói rõ lúc ngươi bắn tên dùng quá nhiều lực. Bắn tên trọng ở kỹ xảo, chứ không được cậy mạnh. Ngươi thử lại lần nữa xem ?"

     Hoa Vô Tạ liếc mắt, khóe miệng đẩy một cái, từ mũi nặng nề hừ một tiếng : "Không luyện nữa, dù sao luyện thế nào cũng không bằng ngươi."

     Hoa Vô Tạ đối với Hoa Mãn Thiên luôn luôn kính trọng, bây giờ thái độ như vậy, để Hoa Mãn Thiên trong lòng nguội lạnh. Đoán Hoa Vô Tạ nghĩ tới Phó Hồng Tuyết, tâm tình không tốt, Hoa Mãn Thiên khuyên nhủ : "Nhị đệ ngốc, đừng nghĩ tới y nữa, không đáng."

     "Hừ ! Nghĩ đến y ? Y cũng xứng sao !" Hoa Vô Tạ cố sức đem đầu mũi tên trong tay ném vào trong bao đựng tên, quay đầu bước đi, để bao đựng tên dưới đất nghiêng ngả, suýt nữa thì đổ

     Hoa Mãn Thiên vỗ vai Hoa Vô Tạ, muốn để hắn chờ một chút. Hoa Vô Tạ chợt xoay người lại, bỏ qua tay của Hoa Mãn Thiên, giọng nói mang theo sự không nhịn được : "Ta nói là ta không nhớ y !" Nét mặt hắn như kết một tầng sương lạnh, trong tròng mắt hiện lên một tia bén nhọn, nhãn thần mở to, mơ hồ hiện lên sự hung dữ, giọng căm hận nói : "Ta chỉ muốn nhìn bộ dạng y cuối cùng cầu cứu ta !" Chỉ cần qua ba tháng, ma tính trên người Phó Hồng Tuyết tái phát, không có sự tương trợ của Hoa Vô Tạ, y hẳn là chết, không thể nghi ngờ

      Giờ khắc này trên người Hoa Vô Tạ bốc phát sát ý, ngay cả Hoa Mãn Thiên từng ở trên chiến trường chém giết tướng lĩnh trong lòng còn sợ hãi. Nếu như lúc này Phó Hồng Tuyết ở trước mặt bọn họ, Hoa Mãn Thiên không chút nghĩ ngờ Hoa Vô Tạ sẽ dùng một mũi tên, đâm vô số lỗ thủng trên người Phó Hồng Tuyết, lạnh lùng nhìn y chảy hết máu mà chết

     Trên tay Hoa Mãn Thiên dùng sức, mũi tên trong tay bị bóp đến rung, giọng nói hết sức nhu hòa : "Nhị đệ, ngươi không cảm thấy ngươi gần đây có chút khác thường sao ?"

     Hoa Vô Tạ lành lạnh liếc y, tiện tay đem cung ném qua một bên, dứt khoát rời khỏi

     Hoa Mãn Thiên đem cung cất xong, đi vào phòng Hoa Chính Khôn. "Cha, Vô Tạ gần đây có chút khác thường, tính tình trở nên thô bạo dị thường, nhãn thần thường xuyên mang theo sát ý. Con lo lắng đèn Trấn Hồn đã bắt đầu ảnh hưởng đến Vô Tạ......"

     Hoa Chính Khôn tuy ngày thường không tiếp xúc nhiều với mấy đứa trẻ như Hoa Vô Tạ, nhưng Hoa Vô Tạ gần đây khác thường, cũng đã truyền đến tai ông. Đáng tiếc lúc đó Tiêu gia bị diệt vội vàng, gia chủ của Tiêu gia chưa kịp nói cặn kẽ tình huống của đèn Trấn Hồn, cho nên ông cũng không rõ ràng lắm, sau khi đèn Trấn Hồn khở động, nếu người không tiếp tục nuôi đèn Trấn Hồn, sẽ tạo ra những ảnh hưởng gì, có cách giải quyết không

     Thấy Hoa Mãn Thiên đặc biệt đến nói chuyện này, Hoa Chính Khôn biết thay đổi trên người Hoa Vô Tạ đã lớn đến không thể bỏ qua, nói : "Ừ, xem ra vẫn là bị ảnh hưởng. Đáng tiếc đèn Trấn Hồn đã mất, không thì còn có thể nghiên cứu đối sách một chút." Đèn Trấn Hồn không ở trong tay, bọn họ bây giờ hoàn toàn bó tay, Hoa Chính Khôn chỉ có thể căn dặn trưởng tử, "Con trong thời gian này nhất định phải để ý Vô Tạ."

     "Vâng, thưa cha." Hoa Mãn Thiên đáp ứng

     Tiết Thanh minh gần đến, công việc trên dưới Hoa gia lu bu, chuẩn bị đại lễ giỗ tổ. Hôm tiết Thanh minh, ở trong nhà thờ tổ tiên trong phủ cúng tế, mọi người Hoa gia dẫn theo người hầu, trùng trùng điệp diệp đến trước phần mộ tổ tiên. Hoa Vô Tạ tuy không muốn ra khỏi phủ, nhưng hắn cũng không được phép cự tuyệt

     Nữ quyến của Hoa gia chia làm hai xe ngựa, Hoa Mãn Thiên bảo hộ xe lão tổ tông và Hoa phu nhân, Hoa Vô Tạ và Hoa Phi Dương bảo hộ xe tam tỷ muội của Hoa gia. Hoa Phi Dương vốn cùng Hoa Vô Tạ cưỡi ngựa một bên, muốn giống như trước, cùng nhị ca mình trêu chọc, lại cuối cùng không chịu nổi Hoa Vô Tạ hàn ý đầy người, chán chường đi sang bên kia xe ngựa

     Cũng may tế tổ thập phần thuận lợi, sơ với thời gian dự tính còn kết thúc sớm hơn một chút. Sau khi đem trưởng bối trong nhà về xong, mấy tiểu bối Hoa gia quyết định đi dạo trên đường. Ba tỷ muội líu ra líu ríu ngăn Hoa Vô Tạ, không cho hắn nhập phủ, quả thực kéo luôn hắn đi. Hoa Vô Tạ không nổi giận với muội muội của mình, chỉ có thể một mình rơi ở phía sau, không vui lòng đi theo, phảng phất rời khỏi mọi người, tiếng động xôn xao quanh người cũng không liên quan đến hắn

     Tuy là tiết Thanh minh, sạp nhỏ trên đường cũng không bớt. Ba tỷ muội Hoa gia vào một cửa hàng son phấn, thử loại son tốt nhất trong hàng. Ba vị thiếu gia Hoa gia vốn ở ngoài cửa hàng, Hoa Vô Nhan không vui, cùng hai vị muội muội, mỗi người lôi một người tiến vào, để bọn họ cùng bàn bạc

     Hoa Vô Tạ đối với son phấn, lụa là của các tiểu thư, phu nhân rất có hiểu biết, ở trong cửa hàng dạo một vòng, đối với hàng bày cười nhạt. Oongg chủ trước đây chưa từng gặp công tử này, nhưng nghe thấy tiểu thư Hoa gia gọi hắn là "nhị ca", liền biết vị thiếu niên tướng mạo tuấn lãng dị thường này là nhị thiếu gia Hoa gia trước nay chưa từng lộ diện, bởi vậy tuy trên mặt Hoa Vô Tạ một mảng ghét bỏ, ông chủ cũng không dám phản bác. Suy nghĩ một lúc, y mở ra một tủ nhỏ có khóa, lấy ra ở bên trong một vỏ sò có màu sắc thanh nhã, đưa cho Hoa Vô Tạ, nói : "Công tử xem cái này xem."

     Hoa Vô Tạ cầm lấy nhìn. Bên trong vỏ sò đặt một khối phấn nhỏ, cùng mấy sợi tơ tầm thường, gia công thành hình một bông hoa cũng không khác nhau. Nó đặc biệt trơn, hiện lên màu sáng bóng, như là có một lớp mỡ

     Ông chủ giới thiệu : "Đây là sản phẩm trong cửa hàng mới làm ra, chưa có tên. Chúng ta ở trong bỏ thêm một số thứ thích hợp, đem nó làm thành bóng, sử dụng cũng không cần thêm nước, trực tiếp dùng ngón tay hoặc vài sợ bông, ở trên mặt phủ là được. Màu đỏ bên trong lấy từ hoa hồng, ép chặt, màu sắc thoạt nhìn tươi, thực thế ít hơn một chút, sau khi xoa đều, có thể dung nhập rất tốt với màu ra, hiện ra màu gia tự nhiên."

     Hoa Vô Tạ nhẹ nhàng ngửi một cái, một mùi hoa nhàn nhạt bay vào mũi, thấm vào ruột gan. Hắn khẽ gật đầu, hỏi : "Bán thế nào ?"

     "Ôi, đã nói với ngài rồi, đây chỉ là hàng mẫu, nếu ngài thích, tiểu lão tặng ngài, sau này ra sản phẩm chính, còn mong các vị đến ủng hộ nhiều hơn !" Ông chủ cười nói

     Tam tiểu thư Hoa gia, Hoa Sính Đình đối với loại phấn mới này, cảm thấy hứng thú, đang muốn tới xem một chút, chợt nghe ở cửa có người cất cao giọng : "Hoa nhị thiếu gia đấy là muốn mua son hay y phục, ra khỏi nhà gặp tình lang sao ?"

     Mọi người nghe vậy, đều ngẩng đầu nhìn ra cửa. Từ cửa bước vào một vị công tử ngọc bào cẩm y, cũng có thể xưng là mắt sáng mày kiếm, phong thần tuấn lãng, chỉ có khóe mắt hơi cong phá hủy chỉnh thể hài hòa, có vẻ có chút gian xảo. Người tới chính là công tử cảu Tư Mã tướng phủ, Tư Mã Phong Thanh

     "Tư Mã Phong Thành, ngươi nói năng gì đấy ?!" Hoa Phi Dương lúc này nhảy dựng lên, vén tay áo, bộ dạng này, thập phần muốn xông đến Tư Mã Phong, thượng một quyền vào khuôn mặt cười không có hảo ý kia

     Hoa Mãn Thiên vội vàng kéo đệ đệ, trong lòng rất nhanh xẹt qua một ý niệm trong đầu. Trong Hoa phủ có nội gián của Tư Mã phủ sao ? Chuyện Phó Hồng Tuyết, trên dưới, trong ngoài Hoa phủ giấu rất kín, nếu không phải bên trong có người, Tư Mã Phong Thành sẽ không nói ra như vậy. Xem ra trong Hoa phủ cũng phải tẩy trừ lại thật tốt một phen

     Hoa Vô Tạ đem phấn trong tay nhét vào tay Hoa Sính Đình, sự tàn ác lóe lên trong con ngươi, nhìn ba muội muội ở một bên lòng đầy căm phẫn, nghĩ ở trước mặt ba muội muội động thủ có chút không phải, liền xoay đầu lại, mặt không thay đổi liếc Tư Mã Phong Thành, ánh mắt kia, phảng phất như đang nhìn một người chết

     Tư Mã Phong Thành bị hàn ý trong mắt Hoa Vô Tạ làm cho chấn động một cái, nhất thời trong lòng tức giận, nói : "Chả trách, Hoa phủ thực sự càng ngày càng xuống dốc, đem nhị thiếu gia nuôi thành nhị tiểu thư, ngay cả một người cũng không nhìn được, còn bị người trộm mất đồ, Hoa Mãn Thiên, ta thấy ngươi vẫn là sớm đem vị trí thống lĩnh cấm quân nhường lại đi, an nguy của thánh thương rất quan trọng."

     "Tư Mã Phong Thành, chúng ta luôn nước sông không phạm nước giếng, tay ngươi đừng vươn quá dài, miễn cho đến lúc đó không thu lại được. Chúng ta đi." Hoa Mãn Thiên kéo Hoa Vô Tạ từ bên người Tư Mã Phong Thanh qua, Hoa Phi Dương cản ở phía sau, cố ý đụng phải Tư Mã Phong Thanh một chút. Ba vị tiểu thư Hoa gia vội vàng theo sát

     Nếu là bình thường, Hoa Mãn Thiên cũng sẽ không cứ bỏ qua Tư Mã Phong Thành như vậy. Y là trưởng tôn của Hoa gia, giữ gìn danh dự của Hoa phủ là trách nhiệm của y. Nhưng sự hung tợn trong mắt Hoa Vô tạ đã mau không áp chế được nữa. Hoa Mãn Thiên thực sự sợ hắn đột nhiên bạo phát. Tư Mã Phong Thanh tuy không phải là người tốt lành gì, nhưng dù sao cũng là con trai độc nhất của tướng phủ, nếu Hoa Vô Tạ nổi lên xung đột với hắn, Tư Mã Quang Tông nhất định sẽ không chịu dàn hòa, kết quả, thua thiệt vẫn là nhị đệ nhà mình

     Hoa Vô Tạ cũng không phản kháng, thuận theo bị Hoa Mãn Thiên kéo lên ngựa, chỉ là con ngươi buông xuống, màu đỏ tươi từ con ngươi tỏa ra, đem đôi mắt trong trẻo nổi bật, so ra càng đẹp hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro