Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Ngày hôm sau, Hoa Mãn Thiên và Hoa Vô Tạ theo hẹn rời khỏi Hoa phủ, cưỡi ngựa rời khỏi thành. Hoa Mãn Thiên định mang Hoa Vô Tạ đi đạp thanh ngoài thành. mong có thể giúp Hoa Vô Tạ thả lỏng, để hắn ý thức được, trên đời này ngoại trừ Phó Hồng Tuyết, vẫn có rất nhiều đồ tốt

     Hai người lên núi gần đấy, dắt ngựa, chậm rãi tùy ý đi tới. Hoa Mãn Thiên lấy những thứ khi còn bé của bọn họ ra trêu chọc, Hoa Vô tạ cũng rất cho mặt mũi đáp lại y mấy câu

     Hoa Mãn Thiên vẻ mặt không thay đổi quan sát thần tình của Hoa Vô Tạ. Lúc đầu Vô Tạ sẽ thỉnh thoảng thất thần, nhớ tới cảnh trước đây không lâu mình cùng Phó Hồng Tuyết du sơn ngoạn thủy. Dần dần, Hoa Vô Tạ ý thức được hôm nay đại ca nhà mình đang bồi bên cạnh mình, cố gắng kéo tinh thần về, đem sự chú ý đặt lên lời nói của đại ca và cảnh sắc xung quanh, nhớ lại mình được trưởng bối ở Hoa phủ sủng ái mà lớn lên, gặp rắc rối có đại ca, nghịch ngợm có lão tổ tông che chở, trên mặt rốt cuộc không hề căng thẳng, mơ hồ lộ ra nụ cười

     Bốn phía rừng cây xanh tốt, thường thường có thể thấy được chim ở trong rừng gương cánh bay lượn, bọn họ thậm chí còn thấy hai con sóc, kéo theo đuôi xám to, vòng quanh leo lên đỉnh cây, đứng ở trên ngọn cây, hai chân trước để ở trước thân, đôi mắt nhỏ như hạt đậu, linh hoạt nhìn xung quanh, xoay người chạy vào rừng rậm rạp

     Hoa Mãn Thiên thầm khen mình hôm nay mang Hoa Vô Tạ ra khỏi quả là không sai, lúc này cuối cùng cũng thấy được bóng dáng nhị đệ hoạt bát trên người Hoa Vô Tạ

     Thân cây phía trước không biết từ đâu xuất hiện  một con thỏ trắng như tuyết, ở trong rừng chạy trốn đã lâu, thân dính một chút bùn, con ngươi màu hồng nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh cao lớn. Hoa Vô Tạ ngồi xuống, vẫy nhẹ tay. Con thỏ không cảm nhận được sự ác ý từ ánh mắt của Hoa Vô Tạ, thử thăm dò nhảy về hướng hắn một cái, lại nhảu một cái, ngẩng đầu buông hai lỗ tai, tò mò đánh giá. Hoa Vô Tạ cũng không ngại bẩn, cầm lấy hai chân trước đem ôm vào trong lòng mình, giơ tay vuốt lông trên người nó, thỏ ngoan ngoãn nằm ở trong lòng Hoa Vô Tạ, dường như được vuốt vẻ thập phần thoải mái

     Hoa Mãn Thiên ở một bên an tĩnh nhìn. Hoa Vô Tạ một thân bạch y, thần sắc ôn nhu, càng nổi bật so với cây cỏ xung quanh, có thật giống như tiên tử trong rừng không. Y biết nhị đệ này của mình đặc biệt tuấn tú, so với mình và tam đệ còn tuấn tú hơn rất nhiều, chỉ mong hắn có thể sớm ngày cởi bỏ khúc mắc. Gần đầy trong phủ yên lặng như vậy, không có Hoa Vô Tạ dẫn đầu, Hoa Phi Dương cũng không dám làm càn quá mực, y có chút không quen. Lại nói thêm, gần đây hình như Vô Tạ hay mặc bạch y ?

     Hoa Vô Tạ sờ đủ rồi, mở một cánh tay để thỏ chạy đi, trên cánh tay áo để mấy dấu chân đen. Hắn tiện tay vỗ vỗ, đứng lên quay đầu lại, nghiêm túc nói với Hoa Mãn Thiên : "Đại ca, cảm ơn ngươi."

     Hoa Mãn Thiên xoa đầu đệ đệ, nói : "Huynh đệ còn khách khí cái gì. Sắp đến giờ ăn trưa, chúng ta xuống núi đi. Buổi trưa muốn ăn cái gì ?"

     Hoa Vô Tạ nghĩ đến ăn, giống như vô tình nói : "Chúng ta đi Vô Danh Cư đi." Đó là nơi mình và Hồng Tuyết ca ca mới quen, cũng là nơi tất cả biến cố bắt đầu. Hắn có lẽ, vẫn là không bỏ xuống được

     "Vô Danh Cư ? Được, nhà này trang hoàng và chất lượng rất đặc biệt." Hoa Mãn Thiên hiển nhiên không ý thức được sự tiểu tâm tư này của Vô Tạ, vui vẻ đồng ý

     Hoa Mãn Thiên và Hoa Vô Tạ, hai người bước vào Vô Danh Cư. Vết tích cùng Vạn Mã Đường ngày ấy tranh đấu, sớm đã được thanh lý sạch sẽ, Vô Danh Cư vẫn là người đến người đi, cảnh tượng khí thế ngất trời

     Vừa vào cửa, có một gã tiểu nhị tiến lên đón : "Hai vị công tử tới dùng cơm hay là ở trọ ? Ôi ? Vị công tử này lại tới sao ? Mau mời vào, ta an bài cho ngài chỗ ngồi tốt." Tuy Hoa Vô Tạ đã lâu không tới, nhưng tiểu nhị trong nhà trọ hiển nhiên đối với hắn, ấn tượng sâu dậm. Không nói đến tướng mạo Hoa Vô Tạ xuất chúng, khí chất xa xỉ, trước khi rời đi còn dầm dề máu một hồi đã khiến người khác không thể dễ quên

     "Lại ?" Hoa Mãn Thiên quay đầu liếc Hoa Vô Tạ, ý thức được có chỗ nào không đúng

     Hoa Vô Tạ làm bộ không nghe thấy, chỉ nói : "Dẫn đường đi."

     "Được ! Hai vị, mời bên này." Tiểu nhị thấy Hoa Vô Tạ vẫn đi sau Hoa Mãn Thiên một bước, nhìn ra địa vị Hoa Mãn Thiên cao hơn Hoa Vô Tạ một chút, liền cũng không nói lung tung nữa, đưa hai người tới bàn trống gần vũ đài nhất

     Hoa Vô Tạ đang muốn ngồi xuống, bỗng nhiên một thân ảnh hắc y lướt qua. Trái tim hắn kịch liệt đập một cái : "Ừ ? Đó là...... Hồng Tuyết ca ca ?!"

     Tiểu nhị trong quá nhìn theo ánh mắt hắn, cười nói : "Gia, ngài là đến tìm Phó công tử sao ? Phó công tử ở lại đây mấy ngày !" Trước Phó Hồng Tuyết và Hoa Vô Tạ tới Vô Danh Cư, mỗi ngày đều cùng ra ngoài, tiểu nhị nghĩ vậy cũng không kỳ quái

     Vô Danh Cư tuy là cứ điểm của ma giáo, nhưng để ngụy trang tốt, chỉ có ông chủ và mấy vũ nữ là người trong ma giáo, bọn tiểu nhị đều là bách tính bình dân, Phó Hồng Tuyết đối với họ cũng không nói, tiểu nhị kia đương nhiên sẽ không che giấu Phó Hồng Tuyết là bạn tốt của Hoa Vô Tạ

     "Y ở đây mấy ngày rồi ? Làm cái gì ?" Hoa Vô Tạ nhẹ giọng hỏi

     "Đúng vậy ! Hình như cũng không làm gì...... Phó công tử không thường ra ngoài, bình thường hay gọi Thúy Nùng cô nương đến phòng y." Tiểu nhị nói

     Thúy Nùng, vũ nữ đứng đầu bảng ?! Hoa Vô Tạ liều mạng nắm góc áo, đốt ngón tay đều có chút trắng, nhấc chân đi về hướng Phó Hồng Tuyết vừa biến mất

     Lúc tiểu nhị nói chuyện, Hoa Mãn Thiên liền ý thức được, đoạn thời gian Hoa Vô Tạ trốn nhà, đã cùng Phó Hồng Tuyết ở đây. Không nghĩ tới Phó Hồng Tuyết lúc này vừa vặn ở đây, còn để Hoa Vô Tạ nhìn thấy. Vừa nhìn thấy Hoa Vô Tạ phản ứng như vậy, cố gắng sáng nay chắc chắn uổng phí rồi. Hắn bây giờ ước gì Phó Hồng Tuyết cách Hoa gia của hắn càng xa càng tốt, mới không sao, thấy Hoa Vô tạ còn muốn đi tìm y, bước một sải lên, cả người ngắn trước người Hoa Vô Tạ, nói : "Vô Tạ ! Ngươi còn tìm y làm gì ?!"

     "Đại ca, ngươi đừng cản ta ! Ta muốn tìm y hỏi rõ !" Hoa Vô Tạ bị lửa giận và sự không cam lòng làm đầu óc mê muội. Phó Hồng Tuyết lợi dụng chính mình lừa lấy đèn Trấn Hồn, bây giờ còn hứng thú tìm vũ nũ ?! Hắn giơ tay đẩy tay Hoa Mãn Thiên, thậm chí không tự chủ được dùng nội lực

     Hoa Mãn Thiên thình lình bị hắn đẩy một cái lảo đảo, Hoa Vô Tạ chợt lách người đuổi theo. Hoa Mãn Thiên kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn. Công lực của nhị đệ hình như tăng rất nhiều ?

     Phó Hồng Tuyết vốn muốn kêu Thúy Nùng, chuẩn bị nghe nàng bảo tin tức mới nhất của Hoa Vô tạ, còn chưa vào cửa phòng liền phát hiện có người đi theo mình. Y hơi nghiêng đầu, Thúy Nùng ở phía sau lại gần, bắt đầu nhẹ giọng nói : "Là Hoa Vô Tạ."

     Phó Hồng Tuyết thấp giọng phân phó một câu, Thúy Nùng chớp mắt mấy cái, vào phòng liền vặn eo mấy cái, thướt tha múa. Nàng lúc này chỉ múa ở bàn đối diện, từng bước đong đưa tới gần Phó Hồng Tuyết, một tay khiêu khích, mơn trớn khuôn mặt Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết nắm chặt tay ngọc đang tác quái ở mặt mình, dùng sức, đem vũ nữ áo lam kéo vào trong lòng mình

     Hoa Vô Tạ tức giận tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nhìn động tác của hai người trong phòng, hắn trái lại bình tĩnh một chút, không tức giận nữa, tích góp từng chút một ủy khuất đối với Phó Hồng Tuyết, chạy tới trước mắt Phó Hồng Tuyết, chọn không để mắt tới Thúy Nùng, mở miệng giọng nói có chút mềm mại : "Đã lâu không gặp, Hồng Tuyết ca ca...... Ngươi không có lời gì muốn nói sao ?"

     Phó Hồng Tuyết hơi dãn người ra, Thùy Nùng coi như có chút ngượng ngùng, từ trong lòng Phó Hồng Tuyết đi ra ngoài. Nghe bốn chữ "Hồng Tuyết ca ca" mềm mềm mại mại, trong lòng Phó Hồng Tuyết run lên, cầm chen trên bàn để che giấu nội tâm uống một hớp nước, giọng nói lãnh đạm : "Lấy đèn Trấn Hồn của Hoa phủ các ngươi đi là ta sai, nhưng ta không thể trả lại cho ngươi."

     "Ngươi biết điều ta muốn hỏi không phải là cái này." Hoa Vô Tạ không cho phép y lảng tránh

     Phó Hồng Tuyết trầm mặc một hồi, nói : "...... Ta tiếp cận ngươi, thực sự là vì đèn Trấn Hồn."

     "Thời gian chúng ta ở chung, đều là giả sao ?! Tình cảm của ngươi đối với ta cũng là giả sao ?!" Giọng Hoa Vô Tạ kích động. Hồng Tuyết ca ca cuối cùng thừa nhận y tiếp cận mình là có mục đích riêng !

     "Đúng, đều là giả, ta chưa bao giờ thích ngươi." Phó Hồng Tuyết nói, trong giọng mang theo điểm đương nhiên và châm chọc, phảng phất như đang cười ngạo Hoa Vô Tạ không nhìn thấy vở kịch của y, ngây ngốc mắc bẫy, không chỉ làm mất đèn Trấn Hồn, còn đem cả mình đi vào. Y không dám ngẩng đầu nhìn Hoa Vô tạ, rất sợ chống lại đôi mắt của đối phương, sẽ không có cách nào kiên trì ngụy trang của minh

     "Không thể ! Ta cảm giác được ngươi thích ta ! Chúng ta rõ ràng là thích......" Trong lòng Hoa Vô tạ ngàn vạn lần không tin. Những ngày qua hắn đều liều mạng thuyết phục mình, nghĩ đền ánh mắt, sắc mặt của Phó Hồng Tuyết lúc ở cùng mình trước đây, để cho mình tin rằng Phó Hồng Tuyết đối với mình cũng có vài phần thật lòng. Chỉ có như vậy, đoạn tình cảm này mới không phải hoàn toàn là một trò cười, hồi ức này mới có thể tiếp tục tốt đẹp, mới có thể chống đỡ lấy hắn

     Phó Hồng Tuyết cắt ngang hắn : "Hoa Vô Tạ, vẫn luôn là ngươi đơn phương tình nguyện thôi. Ngươi có thể ra ngoài, đừng quấy rầy chuyện tốt của ta nữa không ?" Nói xong, y lại duỗi tay kéo Thùy Nùng về lại trong lòng mình. Thùy Nùng phối hợp ngồi lên đùi y, vứt cho Hoa Vô Tạ một ánh mắt nũng nịu, cơ thể xích lại gần người Phó Hồng Tuyết

     Phó Hồng Tuyết cũng không biết sau khi Hoa Vô Tạ khởi động đèn Trấn Hồng phải dùng máu nuôi đèn, nếu không sẽ bị phản phệ. Tin tức của bọn họ về đèn Trấn Hồn vốn không nhiều lắm, công hiệu và điều kiện sử dụng đèn Trấn Hồn, bọn họ đều chỉ biết nửa vời. Bởi vậy, Phó Hồng Tuyết mới dám quyết phân rõ giới hạn với Hoa Vô Tạ như vậy

     "Được.....Ta biết rồi..... Phó Hồng Tuyết..... Cả đời này ta cũng không muốn gặp lại ngươi nữa !" Sắc mặt Hoa Vô Tạ tái nhợt, môi run rẩy chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó chặn lại, hô hấp không thông, cũng không nhịn được bộ dạng hai người trước mặt thân mật, chật vậy xoay người chạy đi

     Là hắn ngốc, đưa tới cửa để người khác lợi dụng, bị người vứt bỏ còn huyễn tưởng trong lòng. Hôm nay mộng đẹp bị đâm thủng không chút lưu tình, Hoa Vô Tạ chỉ cảm thấy chỗ mềm mại nhất trong lòng bị ngươi hung hăng đâm một đao, đâm thành một lỗ to, lộ ra máu tươi, đau đớn chợt nổ tung, lập tức cảm thấy vắng vẻ, cuồng phong từ đó mà gào thét chui ra, mang tất cả cát chà xát qua đến đau. Hắn đã bị dồn đến vách núi, lui thêm một bước nữa sẽ đến vách đá vạn trượng, vực sâu đen kịt

     Đèn Trấn Hồn phản phệ từ lâu đã lưu lại mầm tai họa trên người Hoa Vô Tạ. Sự tốt đẹp trong lòng hắn chính là một bãi cỏ, một con rắn độc chạy vào đấy, lưỡi rắn đỏ thắm phun xè xè, đồng tử đỏ ngầu giữ rừng cây xẹt qua. Lúc trước nơi đây, mây đen rậm rạp, đọc xa kia trốn trong khe hở dưới đất, kiên nhẫn chờ. Bây giờ cuối cùng mưa to gió lớn, nó thừa dịp mưa gió che giấu, không ngừng phun ra nọc độc, nhuộm dần đất dưới thân, đem nội tâm dần dần nhuộm thành màu đen như mực

     Ma giáo ở ngoài dặm xa kia, đèn Trấn Hồn bỗng nhiên phát sáng, thân đèn kịch liệt rung động, trong đèn truyền đến một trận gào thét, không bao lâu sau khôi phục tĩnh lặng, không có bất cứ ai phát hiện

     Đợi chắc chắn Hoa Vô Tạ đã rời khỏi, Thùy Núng đứng dậy từ người Phó Hồng Tuyết, hỏi : "Chủ thượng, người vì sao phải diễn vở kịch này ?" Hiện tại đèn Trấn Hồn ở trong tay bọn họ, chủ thượng cho dù tiếp tục tình cảm với tiểu thiếu gia này, cũng không có gì quan trọng sao ?

     "Hiện tại khắp thiên hạ đều muốn giết ta đoạt đèn. Phương thức bảo vệ hắn duy nhất, là rời xa hắn." Phó Hồng Tuyết đáp

     "Chủ thượng, người cần gì chứ ?" Thùy Nùng đau xót trong lòng. Xem ra, chủ thượng đối với Hoa Vô tạ, quả nhiên là động chân tình, để bảo vệ hắn, không tiếc giơ tay đẩy hắn ra, như vậy chính mình...... "Nếu chủ thượng phân phó, thuộc hạ sẽ kiệt lực phối hợp."

     "Vô Tạ...... Là ta không xứng với ngươi, quên ta đi......" Phó Hồng Tuyết phất tay để Thúy Nùng đi lấy một bầu rượu, gần như chịu đựng tiếng vọng từ bóng lưng của Hoa Vô Tạ vừa nãy rời đi. Lúc này đây, hắn thật sự bị mình làm tổn thương rồi

     Hoa Vô Tạ một đường lảo đảo ra ngoài, trên đường đụng phải không ít người, cũng không đoái hoái xin lỗi, ra khỏi Vô Danh Cư, lên ngựa bỏ chạy. Hoa Mãn Thiên vẫn chờ ở phòng lớn, thấy sắc mặt trắng bệch của Hoa Vô Tạ thì chạy tới, hận không thể đi vào đánh một trận Phó Hồng Tuyết. Nhưng so vơi đánh Phó Hồng Tuyết cho hết giận, hiển nhiên vẫn là đệ đệ đang tâm trạng lộn xộn kia quan trọng hơn. Y nhanh chóng đuổi theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro