6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Bé con của anh là người giỏi nhất

NuNew rất vui vì người nhà không hỏi quá nhiều về việc tại sao lại có tiết mục "công chúa bỏ trốn" khi tiệc sinh nhật sắp bắt đầu. Nhìn bức ảnh quý giá chụp cả đại gia đình, trong đầu NuNew nảy ra một ý nghĩ khá đáng sợ, giá như trong tấm hình chụp chung có Hia thì tốt biết mấy.

Khoan, khoan, dừng khoảng chừng là hai giây. NuNew lắc lắc đầu, bỏ bức ảnh xuống, thu gọn những món quà tặng trong hai ngày này rồi chuẩn bị đón xe cùng giảng viên đến Town In Town Hotel (1).

Mặc dù địa điểm cuộc thi là ở Bangkok nhưng để thuận lợi cho việc thống nhất lịch trình, vẫn nên ở khách sạn cùng mọi người. Do giảng viên hướng dẫn đội là hai giảng viên nữ nên NuNew được xếp một mình ở phòng đôi. Khách sạn này nghiêng về phong cách phục hưng châu Âu, cách trang trí có phần cổ xưa, chỉ cần kéo một tấm vải trắng lên che đi ánh sáng, cả căn phòng trở nên tối om, may mà có bàn và đèn để ngồi học. NuNew treo bộ đồng phục đã được là phẳng lên, học thuộc các chủ đề thêm mấy lần, đợi đến chiều ra sân khấu diễn tập với phục trang.

Lúc em ra diễn tập đã là giờ ăn tối. Quả nhiên, nhiều người giỏi như vậy, nhắm mắt lắng nghe, có mấy thí sinh không khác gì người Trung Quốc, trời ơi, sợ có người tạm đổi quốc tịch rồi. Có điều NuNew đã nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ hoang đường này, những người đó tranh hạng nhất, còn mình tranh hạng ba, vốn không phải người trên cùng một chiến tuyến. Đi ăn lót dạ cùng các giảng viên dẫn dắt đội tuyển trường xong, NuNew trở về phòng luyện tập lần cuối.

Em bỏ tập bản thảo vào cặp, kiểm tra lại trang phục biểu diễn của ngày mai, đã đến lúc phải đi tắm rồi đi ngủ nhưng em vẫn không ngừng lướt điện thoại. Thỉnh thoảng lòng bàn tay lại đổ mồ hôi, bụng cồn cào phát ra tiếng.

Căng thẳng là điều tương đối dễ hiểu, nhưng đói thì là vì lý do gì?

Ghét thật đấy... bữa tối nay NuNew không ăn nhiều lắm, chín giờ bốn mươi lăm rồi, mấy quán ăn bên ngoài có lẽ không còn mấy món, trong 7-11 cũng không có đồ muốn ăn, haiz, ăn gì đây, với lại mình gầy lắm sao mà ăn vào tầm này?

Không cảm thấy buồn ngủ lắm, NuNew định nghịch điện thoại một lúc cho đỡ đói, đột nhiên phía trên hiện lên một dòng thông báo ——

IG còn đang hoạt động, anh ấy vẫn chưa ngủ sao?

Zee biết hôm nay NuNew phải diễn tập, thời gian eo hẹp nhưng nhiệm vụ nặng nề, nên cả ngày không nhắn tin. Giờ đã gần mười giờ nhưng bé con chưa ngủ, muốn nói chuyện với anh một chút. Mấy ngày trước, khi cuộc thi ngày càng gần, em càng cảm thấy hồi hộp, quả nhiên, em bé đáng yêu của anh đang không buồn ngủ, đôi mắt nhìn chằm chằm như chuông đồng.

—— Dạ, em hơi căng thẳng một chút, với lại cũng đói nữa, bụng em sôi suốt luôn.

—— Em ra 7-11 mua gì ăn đi, bụng đói ngủ không ngon đâu.

—— Nhưng đồ ăn nhanh ở 7-11 dễ béo lắm, ăn tầm này xong em lăn mất thôi, mặt phính lắm rồi nè.

Giờ này, những quán ăn có thể mua được đồ ít calo đều đã đóng cửa, Zee vào bếp kiểm tra tủ lạnh, có đu đủ xanh và cà chua nhỏ.

—— NuNew ơi, em thích ăn gỏi đu đủ xanh không?

—— Em thích ạ, thích hơn khi không cho thêm mắm ruốc. Đợi cuộc thi kết thúc, chúng ta đi ăn nha~

—— Gửi số phòng khách sạn cho anh, nửa tiếng nữa mình gặp nhé. Không được ngủ mất đâu đấy.

Dạ? Hia mang gỏi đu đủ xanh đến cho em sao? Gần mười giờ rồi mà!

NuNew vội vàng gọi điện: "Hia, anh mang đồ ăn đến cho em sao? Đừng nhé Hia, muộn lắm rồi, mai anh còn phải mở cửa nhà hàng nữa."

"Không sao, sẽ nhanh thôi, chỗ anh cách khách sạn em ở không xa, nhìn em ăn xong anh mới yên tâm. Gửi số phòng cho anh và đợi anh nhé."

NuNew đặt điện thoại xuống, em thấy mình thật tâm cơ, đáng ra không nên nói với Hia rằng mình đang đói chứ! Hơn nữa, mình còn rất kỳ cục, không phải không mua được gì ăn, hại anh ấy muộn vậy rồi còn phải ra ngoài. Có điều lần trước nói chuyện với Hia, anh bảo mình ngủ muộn lắm, về đến nhà cũng chừng hơn mười một giờ, chắc không làm khó Hia đâu nhỉ. NuNew gửi cho Zee số phòng rồi nằm xuống giường, đặt điện thoại lên ngực, lần đầu tiên em cảm thấy hào hứng khi chờ đồ ăn tới như vậy, một anh chàng vô cùng đẹp trai đêm khuya vẫn còn mang đồ ăn cho em.

Ăn xong miếng cuối cùng, mèo con ham ăn ngượng ngùng cười cười, may mà em ở một mình một phòng, nếu không sẽ phải vừa xin lỗi vừa giải thích với các giảng viên hướng dẫn đội mất. NuNew rút khăn giấy che cái miệng nhỏ dính nước sốt, sau đó che kín nửa gương mặt rồi mới dám không kiêng dè gì nhìn Zee.

"Hia cũng đi tắm rồi chuẩn bị ngủ đi. Đây là lần đầu em thấy anh không dùng keo xịt tóc đó, trông thư sinh ghê luôn."

"Ừm, đến giờ đi ngủ rồi. Không phải phòng em còn một giường trống sao, anh sẽ ngủ lại đây." Zee vuốt lại tóc mái, cười đầy ẩn ý.

Aow! NuNew đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, không phải đâu, sao nhanh như vậy đã cô nam quả nam cùng nhau qua đêm rồi? Đây là tốc độ của người trưởng thành à? Zee nhìn nửa mặt bị che khuất của NuNew, chỉ để lộ đôi mắt đang mở to như hai hạt nhãn, chợt bật cười thành tiếng.

"Hia đùa thôi~ lát yên tâm mà ngủ nhé." Zee xoa đầu NuNew.

"Hia muốn xem cuộc thi ạ? Em nghe cô nói chỗ ngồi ở hội trường chưa kín đâu, với lại phía chính phủ nói ba thầy cô có thể dẫn theo một thí sinh, do đó tụi em vẫn còn một ghế trống."

"NuNew muốn anh tới sao?" Zee chọt chọt gương mặt nhỏ của em.

"Em... muốn chứ ạ. Em muốn Hia xuất hiện dưới khán đài, nhưng em cũng sợ nhìn thấy Hia rồi em sẽ căng thẳng." NuNew không hề làm nũng, điều đó là thật, bởi vì em chưa bao giờ biểu diễn trước mặt Hia, em sợ mình bị phân tâm, nhưng vào một ngày quan trọng với em như vậy, em hy vọng Hia có thể chứng kiến tất cả.

"NuNew cứ tự tin dự thi, không căng thẳng sẽ không mắc sai lầm đâu, hơn nữa..." Zee nâng gương mặt non nớt kia lên: "Khi nào cần anh ở cạnh, em có thể gặp anh."

Vào ngày diễn ra cuộc thi, NuNew hoàn thành phần thi viết trước, đề bài tương đối đơn giản, ước chừng có thể đạt điểm tuyệt đối. Đêm qua em ngủ rất ngon nên sáng dậy đầu óc vô cùng tỉnh táo. Kế tiếp là phần thi rất quan trọng, tất cả các thí sinh vào sau cánh gà chờ đợi, đoạn phim ngắn giới thiệu về từng thí sinh được phát đi phát lại trong hội trường, âm thanh mạnh mẽ vang lên khiến trái tim nhỏ bé của NuNew nhộn nhạo. Dù có xây dựng tâm lý tốt đến đâu, đến lúc ra sân khấu, trong lòng vẫn có chút căng thẳng. Hia sẽ tới chứ? Chắc chắn Hia sẽ tới và giờ đang ngồi ở một vị trí nào đó không dễ trông thấy, theo dõi đoạn phim ngắn của mình. Trong đoạn phim có một vài bức ảnh thời cấp hai và cấp ba, không biết Hia xem có cười không.

Sau khi MC, đại diện Ủy ban Giáo dục và Viện Khổng Tử đọc diễn văn chào mừng, phần rút thăm chính thức bắt đầu. NuNew nhủ thầm nhất định phải rút được chủ đề mà mình nói hay, mặc dù đã thuộc cả 15 chủ đề thuyết trình, bất cứ khi nào cũng có thể chắp nối các đoạn nói thiếu nhưng vẫn có những đề em thích và không thích. Em nuốt nước bọt, từ từ mở tờ giấy rút thăm đã bị mồ hôi thấm ướt của mình ——

Số thứ tự: 10. Đề tài: Trình bày ý hiểu của bạn về câu nói <Trung - Thái như chung một nhà>.

Sathu, NuNew chắp hai tay, thở phào nhẹ nhõm, đúng là may mắn đã mỉm cười với em.

Zee đã ngồi trong hội trường từ lâu, đặc biệt mặc bộ âu phục đắt tiền nhất trong tủ, đôi chân dài của anh dường như rút ngắn khoảng cách giữa hàng ghế trước và sau. Anh kiểm tra lượng pin của máy quay, đã đầy, pin dự phòng cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Hội trường phát đến đoạn phim của bé con dễ thương nhà anh, anh ngẩng đầu lên nghiêm túc theo dõi, từ cấp một, cấp hai, cấp ba đến đại học, gương mặt non nớt của em đều được phóng lớn trên màn hình, thật là muốn hôn, muốn ôm em ấy nhấc lên thật cao. Nụ cười của Zee rạng rỡ như gió xuân, cho dù cả đoạn thuyết minh anh chỉ nghe hiểu được một cụm từ "Lâm Cảnh Vân". Phát thêm mấy lần nữa đi, anh xem vẫn chưa đủ.

Chỗ ngồi của Zee không nằm trong tầm chiếu của đèn sân khấu nên rất tối, dù vậy, anh vẫn bắt gặp những ánh mắt như lửa nóng của các giảng viên nữ xung quanh mình.

Chín giờ mười phút, phần thuyết trình của thí sinh đầu tiên bắt đầu.

Chỉ cần không phải là NuNew, Zee đều không có hứng thú, dù sao anh nghe cũng không hiểu. Anh tin chắc rằng NuNew sẽ thể hiện rất tốt, biểu cảm của anh trái ngược hoàn toàn với gương mặt đầy lo lắng của các giảng viên hướng dẫn. Liên tiếp từng phần thuyết trình của các thí sinh trôi qua, Zee ngáp một cái, dù sao những đứa nhỏ này đều không phải bé con đáng yêu nhà anh.

"Xin mời thí sinh số 10 Lâm Cảnh Vân của trường Đại học Kasetsart với bài thuyết trình <Trung - Thái như chung một nhà>."

Đến rồi! Zee đang mơ màng ngủ gật đột nhiên ngồi thẳng dậy, bật máy quay đã chuẩn bị sẵn, từ lúc bé con đáng yêu ra sân khấu cho đến khi lui vào cánh gà, anh không quay thiếu một đoạn nào.

Ở cánh gà bên phải sân khấu, em bé NuNew mặc bộ đồng phục đại học tự tin bước về phía micro, Zee phóng to màn hình, quả thực em bé vẫn tuấn tú và lịch sự nhất, tóc mái được tạo kiểu bằng keo xịt tóc, lộ ra hàng lông mày tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, gương mặt dù non nớt nhưng ngập tràn sự tự tin và năng động, vô cùng hài hòa với áo sơ mi trắng và quần tây đen. Em đứng thẳng người trên sân khấu, ra dáng một giáo thảo toàn mỹ cũng như đại diện của những sinh viên ưu tú.

"Trước hết, cho phép tôi được gửi lời chào tới tất cả các quý vị đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Tôi xin được giới thiệu tôi tên là Lâm Cảnh Vân, đề tài thuyết trình của tôi là..."

Zee chỉ hiểu được câu đầu tiên, nhưng dù không biết tiếng Trung, anh cũng có thể đánh giá được khả năng thuyết trình của NuNew. Bài nói đã được giảng viên Viện Khổng Tử hỗ trợ sửa lỗi nên nội dung chắc chắn không có vấn đề gì, chỉ cần thuyết trình lưu loát, âm điệu và cử chỉ tự nhiên là chắc chắn thành công rồi. Chính Zee không nhận ra bản thân lúc này cũng không dám thở mạnh, nhìn theo dáng người nhỏ nhắn trên sân khấu, không có động tác thừa nào, không có biểu cảm bối rối, hóa ra âm giọng của em khi nói tiếng Trung là như vậy, chất giọng đó, phong thái chuyên nghiệp đó, khác hoàn toàn với hình ảnh khi em trò chuyện cùng fan người Trung trên Youtube. Trên mạng, em ngọt ngào và quyến rũ, đôi khi còn thả thính các mae và các tỷ người Trung; trong khi bây giờ, em là một chiến sĩ nhỏ bước ra chiến trường, một mình đảm đương tất cả, tràn đầy năng lượng. Một cây non đang phát triển, không ai có thể ngăn cản hay đoán trước được, mạnh mẽ vươn lên.

Zee vẫn luôn cảm thấy bé con thật giỏi, nhưng lần này lại khiến anh kinh ngạc hơn bao giờ hết, em đã trưởng thành, trở thành một viên ngọc sáng lấp lánh.

"... Phần thuyết trình của tôi xin được kết thúc tại đây, xin cảm ơn tất cả các vị ban giám khảo."

Phù —— kết thúc rồi. Lúc này, Zee mới dám thở bình thường, vừa đúng hai phút rưỡi, lưu loát và hoàn hảo đến mức anh không nghe ra được có khẩu âm không. Dưới khán đài, tiếng vỗ vay vang lên giòn giã, Zee cũng tự hào vỗ tay theo, lợi hại thật đấy, bé con của anh.

Zee hạ máy xuống, xem lại đoạn video vừa quay, ừm, rất hoàn hảo, đoạn video này sẽ là một thứ quý giá anh muốn cất giấu suốt cuộc đời. Trước mắt bé con đã giành được một nửa chiến thắng rồi, Zee quyết định tạm thời rời khỏi hội trường, phải hít thở không khí bên ngoài một chút. Thật không nghĩ tới, mình đã gần ba mươi rồi nhưng cũng hồi hộp chẳng kém gì bé con trên sân khấu.

Mười giờ mười phút, phần thi tài năng bắt đầu.

Zee có hỏi NuNew sẽ hát bài gì, cần cân nhắc độ tuổi và sự quan tâm của ban giám khảo, bài hát có nhiều người biết đến không, có mang phong cách Trung Quốc không, lời bài hát có phức tạp không. Sau khi thảo luận với các giảng viên, em quyết định hát bài "Sứ Thanh Hoa" (2). NuNew không đăng bài này lên mạng nên Zee cũng chưa từng được nghe NuNew hát. Đối với một người không hiểu tiếng Trung như Zee, anh hứng thú với phần thi tài năng hơn nên đã tìm kiếm và nghe thử trước, quả thật rất hay, anh không tưởng tượng được khi NuNew hát bài này sẽ như thế nào. Zee cũng hỏi thêm về thiết kế sân khấu, liệu anh có thể giúp được phần nào đó không, nhưng lần nào NuNew cũng bảo không cần đâu ạ, bởi giống như ca sĩ trong video, em chỉ cần cầm micro đứng hát trên sân khấu thôi.

Cho dù NuNew lựa chọn hát như thế nào thì bé con nhà anh đã không hát thì thôi, một khi hát rồi sẽ khiến ai nấy đều kinh ngạc.

Thứ tự thi tài năng cũng giống thứ tự thi thuyết trình, sau khi xem hết các màn múa, võ, viết thư pháp, tấu nói đơn, tấu vè,... của các thí sinh Trung Quốc, Zee không khỏi thán phục, thực sự NuNew nói như vậy không quá chút nào, những đứa nhỏ này quá tài năng. Nhưng không sao, những đứa nhỏ đó có xuất sắc đến đâu cũng là con cháu nhà người ta, bé con được vui vẻ mới là điều quan trọng.

"Tiếp theo, xin mời thí sinh số 10 Lâm Cảnh Vân với ca khúc <Sứ Thanh Hoa>."

Tới rồi! Lần này, Zee đã nhớ được thứ tự xuất hiện trên sân khấu. Anh chuẩn bị một máy quay mini, chỉ thiếu một bảng đèn để gọi em bé. Nhưng không như những gì anh nghĩ, NuNew không xuất hiện trên sân khấu ngay tức thì, ánh đèn từ sáng chuyển sang tối dần, màn hình mờ đi, bức tranh thủy mặc xuất hiện, sau đó tiếng nhạc vang lên. Trong khúc dạo đầu du dương và êm ái, một chàng trai mặc y phục màu trắng với búi tóc trên đỉnh đầu, dây buộc tóc màu trắng lay bay sau lưng, mắt nhìn thẳng, lưng thẳng tắp rảo bước. Tựa như thực sự có một thoa yên vũ, một mối tình duyên, chờ em đi qua, đi với hoài niệm. Em như hòa vào tấm khung nền và âm nhạc lúc ấy.

Zee che miệng kinh ngạc, bé con của anh rốt cuộc muốn mang đến cho anh bao bất ngờ mới đủ.

NuNew vừa hát một câu, khán giả vỡ òa trong tiếng reo hò phấn khích. Zee nhìn xung quanh, có rất nhiều khán giả là thí sinh người Trung, là giảng viên hướng dẫn các thí sinh khác, còn có những cô gái mặc sườn xám và mấy vị phóng viên cũng không giấu được sự vui sướng vì tiếng hát của NuNew. Zee cố gắng kìm nén trái tim đang phấn khích đến mức sắp nhảy ra ngoài, giọng hát hơi khàn khàn đã tạo thêm sức hút đặc biệt cho giai điệu huyền ảo và gió sương này. Trước đây, anh đã xem không ít video cover trên mạng, có một chút thiên vị bé con nhà mình nhưng anh thực sự cảm thấy đặc biệt hơn những bản cover khác. Dần dần, Zee bị giọng hát ấy mê hoặc. Trong giây lát, anh cảm thấy người đang đứng trên sân khấu kia cách mình thật xa, em bé càng tiến bộ về tiếng Trung và tài năng thì càng xa anh, cuối cùng sẽ xa như khoảng cách giữa Thái Lan và Trung Quốc. Nhưng em đang nỗ lực phấn đấu, đang chăm chỉ thực hiện ước mơ, em sẽ trưởng thành và ngày càng tỏa sáng, không ai có thể cản được bước chân em.

Kết thúc bài hát, hai giảng viên đang ngồi ở vị trí ban giám khảo đứng dậy vỗ tay, xung quanh cũng ngập tràn tiếng vỗ tay và reo hò, Zee cảm thấy tự hào vô cùng, khóe mắt khi cười hiện ra nếp nhăn nhàn nhạt, ra sức vỗ tay và cao giọng cổ vũ theo mọi người. Anh nhìn chàng trai nho nhã trên sân khấu đang cúi người chào, nói cảm ơn rồi lui vào cánh gà, mắt hơi mờ đi. Zee ấn dừng quay, cẩn thận kiểm tra lại, ừm, video thứ hai anh muốn giấu đi cả đời cũng rất hoàn hảo.

Những tiết mục còn lại trôi qua, phần công bố kết quả và trao giải đã đến. Sau khi phần thi tài năng kết thúc, các thí sinh theo quy định ngồi ở hàng ghế khán giả đầu tiên chờ công bố kết quả, vừa vặn lúc đó NuNew chưa muốn thay phục trang, em muốn mặc bộ đồ này cho Hia ngắm. Tất cả các phần thi đã kết thúc, cả người cũng thoải mái hơn rất nhiều, nhất là phản ứng của khán giả về phần thi tài năng khiến em cảm thấy vô cùng hài lòng, giống như em được tham gia một concert đa quốc gia và trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp vậy. Tiếng Trung và ca hát đều là những điều em thích, làm hết sức trong phạm vi khả năng của mình, vậy là đủ thỏa mãn bản thân rồi, còn lại, muốn yêu ai cứ yêu thôi.

Không biết đã qua bao lâu, đã đến lúc công bố kết quả. NuNew vừa lắng nghe cấp lãnh đạo phát biểu vừa bình tĩnh suy nghĩ, các cô nói người đạt giải mỗi cấp được xếp theo thứ tự thành tích giảm dần, giải nhất hai người, giải nhì năm người và giải ba tám người. Do đó, nếu đạt giải ba, em hy vọng rằng mình sẽ được xướng tên đầu tiên.

"Sau đây là phần công bố kết quả cuộc thi. Thí sinh đạt giải ba là ——"

Chú thích

(1) Town In Town Hotel Bangkok: Là một khách sạn 4 sao có địa chỉ 300/1 Srivara Rd, Town in town, Plumpha, Wangthonglang Bangkok, 10310 Bangkok, Thái Lan

(2) Sứ Thanh Hoa: Một bài hát nổi tiếng của ca sĩ Châu Kiệt Luân

https://youtu.be/VoWH6bPetpc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro