7 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Lý Hải Hải & Lâm Cảnh Vân

NuNew gẩy ngón tay, lắng nghe tên người đạt giải vang lên trong hội trường rộng lớn, không phải, cái tên này không phải, người tiếp theo cũng không phải... Rất nhanh, tám cái tên đã được xướng lên, không có tên em.

Không giành được giải sao? NuNew quay đầu nhìn sang bên cạnh, có vẻ như trong số những thí sinh chưa được xướng tên, có một vài người thực sự là người Trung Quốc. Trời ơi, chẳng lẽ mình...

"Tiếp theo, tôi xin được công bố những thí sinh đạt giải nhì. Thí sinh đạt giải nhì là ——"

NuNew chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như vậy, rõ ràng vừa rồi phần thuyết trình và phần thi hát em còn bình tĩnh lắm mà, em còn tưởng lúc công bố kết quả cũng sẽ được như vậy, nhưng dường như em đánh giá bản thân mình cao quá rồi. NuNew hồi hộp đến nỗi khi kiễng chân lên, hai chân em khẽ run, không dám thở mạnh, tim như muốn ngừng đập. Liệu có được giải nhì không? Con xin Trời Phật, đây là thời khắc mong được xướng tên nhất trong cuộc đời con!

"Số 7: xxx. Số 14: xxx. Số 9: xxx. Số 10: Lâm Cảnh Vân..."

Alai na? Người thứ tư đạt giải nhì sao?

Mãi đến khi nghe tên người đạt giải thứ năm, NuNew mới dám khẳng định bản thân thực sự được xếp sau các thí sinh vô cùng xuất sắc kia. Em từ từ buông bộ quần áo bị mồ hôi tay thấm ướt, gót chân cuối cùng cũng hạ xuống. Giải nhì, giải nhì! Cố gắng đạt giải ba nhưng lại được giải nhì, niềm tự hào của trường, tăng cơ hội đi du học, Lâm Cảnh Vân tôi làm được rồi!

Bình tĩnh, bình tĩnh nào, bên cạnh còn có những thí sinh khác nữa. NuNew của bây giờ không chỉ quản lý tốt biểu cảm mà cử chỉ cũng ung dung như thường. Phù, em xoa lòng bàn tay rồi xoa xoa quai hàm đang vừa căng vừa đau vì cười. Sau khi bình tĩnh lại, em dường như nghe thấy trong sự ồn ào kia có người đang hò reo tên mình. NuNew xoay người quỳ gối trên ghế nhìn về phía sau, là Hia, hôm nay anh mặc âu phục trông cực kỳ đẹp trai, ánh sáng dù yếu cũng không ngăn được sự hấp dẫn mà anh tỏa ra. Không rõ vì sao, em rất muốn đi đến đó, đi ngay lúc này, vòng tay qua cổ ôm lấy anh và nói rằng em làm được rồi.

Giải thưởng được trao từ giải ba trước, em còn thời gian!

NuNew ngồi thẳng người, nhìn về sau thêm lần nữa, lần này lại chạm mắt với Hia. Zee cũng vừa trông thấy bé con của mình, vội vàng đứng dậy định đi vào hành lang.

Thấy vậy, NuNew không do dự rời khỏi ghế, nhấc tà áo lên chạy thật nhanh về phía Hia.

Zee cẩn thận bước từng bậc thang, cúi thấp người đi thật nhanh về hướng em bé đáng yêu. Vừa rồi bản thân thực sự rất ngốc, mặc kệ Thái Lan và Trung Quốc cách nhau bao xa, chỉ cần tìm em là được.

Lúc Zee chuẩn bị ôm lấy NuNew, có một nếp gấp phồng lên rất cao trên thảm va vào mũi giày khiến anh loạng choạng ngã về phía trước. Và ngay khi anh cho rằng gương mặt đẹp trai của mình sắp đập xuống đất, một chàng trai mặc bộ phục trang màu trắng lao tới.

NuNew đã đón được anh.

Tất cả các giải thưởng đã được công bố xong, âm nhạc vang lên, mọi người đồng loạt nhìn về phía sân khấu, không ai chú ý đến hai người đang ngồi ở hành lang.

Trong bóng tối, Zee và NuNew cười nói vui vẻ, Zee có chút ngượng ngùng, che mặt cười, bả vai run run, một lúc sau mới bỏ tay ra, xấu hổ nhìn xung quanh rồi ngã xuống hít thở lấy lại bình tĩnh. Anh xoa xoa khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc và tự hào ấy, mái tóc chải ngược về sau để lộ vầng trán thông minh, đôi mắt híp lại, còn đang mím môi cười với anh, đây là bạn nhỏ của anh, là bé con khiến anh kiêu ngạo là người xuất sắc nhất. Zee không thể kìm nén được xúc cảm sắp trào ra từ tận sâu trong lòng mình nữa, anh nâng tay giữ gáy NuNew, rướn người về phía trước hôn em.

Trong phút chốc, cả nụ cười và cơ thể của NuNew đông cứng lại, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất, thay vào đó là tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Thật ra Zee cũng không phải người có nhiều kinh nghiệm, lần đầu tiên hôn người yêu nên cũng dè dặt hơn một chút, vả lại nếu mãnh liệt quá sẽ dọa sợ em bé dễ thương này. Anh chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy môi NuNew rồi buông ra, sau đó hôn chóc lên môi trên một cái.

Hành động này đủ làm cho từ cổ đến mặt NuNew đều đỏ lựng, may mà trong bóng tối nên không nhìn rõ. Em bé đáng yêu luống cuống nghịch ngón tay, không dám thở, sau đó em nghe thấy một giọng nói ấm áp và vô cùng kiên định lướt qua tai mình, đập thẳng vào trái tim bé nhỏ của em.

"NuNew, anh thích em."

Em chắc chắn mình không nghe nhầm, Hia đang tỏ tình với em, còn nói thích em nữa.

NuNew ngượng ngùng cắn môi, đón lấy ánh mắt của Zee.

Em cũng thích anh. Ngay khi NuNew cố gắng nói ra điều đó, giảng viên hướng dẫn đột nhiên xuất hiện ở phía sau gọi em: "Lâm Cảnh Vân, tới phần trao giải rồi! Em còn làm gì ở đó vậy?"

A, đến giờ trao giải! NuNew vội đứng dậy, vỗ vỗ mặt. Em ngập ngừng nhìn Zee rồi lập tức xoay người chạy lên sân khấu.

Tiếp theo là phần chụp ảnh tập thể, sau khi tiễn các lãnh đạo và giảng viên, Zee đưa máy ảnh cho một phóng viên nhờ người đó chụp hộ, anh cầm giấy khen với NuNew, mỉm cười rạng rỡ. Đây là bức ảnh đầu tiên của hai người nên có ý nghĩa rất lớn.

Giảng viên hướng dẫn đến chúc mừng NuNew, Zee lập tức biến thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp mấy tấm hình tình cảm cô trò. NuNew giới thiệu mọi người với nhau, đây là hai giảng viên tiếng Trung của Viện Khổng Tử, nếu không có sự hết lòng dạy dỗ của các cô, em sẽ không được như ngày hôm nay, các cô còn hỗ trợ em trang điểm và làm tóc. Zee nghe xong liên tục nói cảm ơn hai cô, đồng thời thể hiện khả năng xã giao khéo léo khiến hai giảng viên vô cùng vui vẻ.

Xì, còn không phải nhờ khuôn mặt ăn tiền và body ngon nghẻ đó chắc.

"À đúng rồi Cảnh Vân, lát nữa em về trường với chúng tôi hay về cùng anh mình?"

Ha, đương nhiên là em muốn đi cùng anh chàng trông giống hải vương này rồi, nhưng còn phải xem có phải hải vương thật không.

"Em sẽ đi với Hia ạ." NuNew đưa túi cho Zee rồi khoác tay anh: "Em cảm ơn hai cô nhiều lắm, hẹn mai gặp hai cô ở trường ạ~"

NuNew tẩy trang, ngồi vào ghế phó lái, trầm ngâm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe. Bầu trời thấp xuống, khiến những đám mây như hạ trên mái đầu.

"NuNew." Zee chỉ cần nhìn nửa gương mặt cũng đoán được bé con đang suy tư điều gì: "Họ là giảng viên của em đó."

"Em hông có ghen." NuNew nhìn trời nhìn mây, không quay đầu lại.

Zee nhịn cười, bất lực nhìn đứa nhỏ đang giận dỗi.

Thực sự không ghen được sao? Về mặt lý trí, NuNew vốn không hề cảm thấy Hia đang thả thính người khác, chẳng qua vị này nhà em có đôi mắt nhìn cột điện thôi cũng thâm tình nên không yên tâm chút nào. Em có thể làm được gì khi ở cạnh anh chứ, rõ ràng một chuyện nhỏ như vậy cũng khiến hũ giấm đổ. NuNew, mày tiêu rồi.

"Bé vẫn chưa trả lời anh đâu."

Suýt nữa quên mất chuyện này.

NuNew nghiêng đầu nhìn sườn mặt tinh xảo của Hia, không hiểu sao em cảm thấy góc nghiêng này trông trẻ hơn rất nhiều. Thật là, Hia hỏi gì dạ, bộ Hia còn không rõ sao.

Zee Pruk Panich, người đàn ông lên được phòng khách xuống được phòng bếp, giải vây cho người ta còn mời người ta dùng bữa, làm tài xế và nhiếp ảnh gia cho người ta, có thể gọi điện cho anh khi cần, quan trọng nhất là trông rất đẹp trai. Hia tuyệt vời như vậy, sao có thể không thích được chứ.

NuNew nhìn giấy khen trong tay —— Giải nhì cuộc thi hùng biện "Nhịp cầu Hán ngữ" dành cho sinh viên tại Thái Lan —— Lâm Cảnh Vân. Suy nghĩ một lúc, em chợt ngẩng đầu lên và nói: "Hia, em sẽ đặt cho anh một cái tên bằng tiếng Trung."

Zee bất ngờ, anh còn tưởng NuNew sẽ tỏ tình chứ, chiêu trò gì đây, sao tự dưng lại đặt tên cho anh? Không sao, để xem em ấy muốn làm gì.

"Được, bé nói đi."

"E hèm ——" Tiểu Lâm lão sư hắng giọng: "Lý Hải Hải. "Lý" và "Hải" kết hợp với nhau trong tiếng Trung đồng âm với từ "lợi hại", bởi vì ở phương diện nào Hia cũng giỏi cả. "Hải" có nghĩa là "biển", phía sau có thêm một chữ "Hải" nữa mang ý nghĩa trong tương lai, Hia nhất định sẽ thực hiện được ước mơ mở một nhà hàng gần biển. Với lại trong tiếng Trung, gọi lặp lại tên nghe đáng yêu lắm."

Dứt lời, Lâm lão sư ngẩng đầu lên đầy tự hào, một cái tên hay, ý nghĩa sâu sắc nhưng đơn giản, dễ hiểu, chỉ là không nói cho anh biết, "Hải" có thể ghép thành "Hải vương" mà thôi. Em thực sự rất thích người đàn ông này, muốn biết nhiều hơn về anh, muốn nhìn khía cạnh ngày càng đáng yêu của anh, anh đẹp và xuất chúng như vậy, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi anh, và đương nhiên anh có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm hơn em. Nhưng vậy thì sao, bây giờ người anh vừa ý là em, chính là em.

"Lý Hải Hải... Lý Hải... Hải Hải..." Zee nhẩm đi nhẩm lại tên tiếng Trung mà em bé đáng yêu đặt cho mình, cách phát âm khá thú vị và dễ nhớ, đặc biệt là câu "ở phương diện nào Hia cũng giỏi" vừa rồi, câu này rất hay, rất đáng để cả hai nghiên cứu kỹ lưỡng trong tương lai.

"Lý Hải Hải." NuNew cắt ngang dòng suy nghĩ của Zee.

"Em thích anh, rất thích anh, đặc biệt thích anh, làm bạn trai em nhé."

Alai na? Bé đang tỏ tình với anh sao? Nhưng bé có thể nói để anh hiểu được không, Lâm lão sư, cả câu anh chỉ hiểu mỗi tên mình thôi.

"Lâm Cảnh Vân..." Vẻ mặt Zee đầy bất lực: "Có phải bé nói thích anh không?"

NuNew bật cười, cầm giấy khen lên che mặt: "Đúng ạ, nhưng không phải tất cả."

"Rốt cuộc là gì thế, Lâm lão sư? Anh có thể theo học lớp tiếng Trung của bé không? Một buổi tính một bữa cơm."

NuNew cười ngặt nghẽo, bỏ giấy khen vào cặp rồi ôm vào lòng.

"Được ạ, bạn học Lý Hải Hải."

"Vậy một tràng tiếng Trung dài dài đó có nghĩa là gì vậy, thưa Lâm lão sư?"

NuNew khúc khích cười, em không đáp lời, chỉ nghiêng người quay đầu nhìn bạn trai của mình, đẹp trai thật đấy, nhìn từ góc độ này trông anh không lớn hơn em là bao.

"Lý Hải Hải~"

"Bé làm gì vậy, Lâm Cảnh Vân?"

"Lý Hải Hải!"

"... Lâm Cảnh Vân."

"Hì hì, Lý Hải Hải."

"Bé đó~ Lâm Cảnh Vân."

...

HOÀN

Mình không nghĩ sẽ mất khá nhiều thời gian để một bé oneshot đáng yêu như vậy gần 1 năm mới hoàn thành, điều này nằm ngoài khả năng dự đoán của mình luôn 🥲 nhưng mà cuối cùng cũng đi đến kết thúc rồi. Ngày 30 và 31/7 năm ngoái là ngày ZeeNuNew đến Việt Nam, mình nhớ cả hai quá nên nhân kỷ niệm 1 năm fan meeting tại Việt Nam được tổ chức, cấp tốc edit và đăng truyện lên. Cảm ơn mọi người vì đã không bỏ rơi bé đáng yêu này dù người thầu là mình đây mất tích lâu quá trời. Gửi ngàn trái tim 💙🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro