5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Chỉ muốn là bé con của anh

Tuần kế tiếp, NuNew không rõ vì sao trí nhớ dường như tốt hơn nhiều, từ từ học thuộc nội dung 15 chủ đề, cách diễn thuyết, biểu cảm, âm giọng và nhịp điệu ngày càng tự nhiên. Trong phần thi tài năng, em sẽ hát tiếng Trung cho thuận tiện, học hành mệt mỏi xong thì hát một chút, coi như vừa chơi vừa học. Sau buổi dạy kèm sáng thứ 7, giảng viên Viện Khổng Tử bảo em tiến bộ rất nhanh, ngày càng tiến gần hơn với các giải thưởng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của NuNew cuối cùng cũng trở nên tươi tắn hơn, được ba mẹ và các bạn khen ngợi hết lời khiến em cảm động, chỉ cần giảng viên cho qua bài kiểm tra, em sẽ có cơ hội giành chiến thắng. NuNew nhìn vào lịch, mai là ngày 25 rồi, ba mẹ có lẽ đang ở nhà chuẩn bị tiệc, dù sao đó cũng là sinh nhật 20 tuổi của em, cũng là ngày cách đây 20 năm mẹ em đã vô cùng vất vả. Mặc dù rất muốn đi chơi với các bạn, nhưng thôi để hôm sau đi bù cũng được.

Đi chơi với bạn bè, có muốn gọi Hia không ư? Nếu gọi cho Hia, anh ấy sẽ không bí mật trả tiền cho tụi mình chứ? Mời mình dùng bữa đã khiến mình ngại lắm rồi, cũng không thể để anh ấy tiếp tục mời nhóm tụi này nữa, với lại "đám quỷ" ấy kiểu gì cũng trêu. Cơ mà nếu không gọi Hia, sau này Hia biết được sẽ không nghĩ rằng mình cố tình lạnh nhạt với anh chứ? Vậy lúc gặp lại sẽ xấu hổ lắm. Cứ mập mờ như này, khó xử thật đó.

NuNew nhất thời chưa nghĩ ra được cách giải quyết nào đủ tốt, dứt khoát không nghĩ nữa. Em sẽ về nhà và chia sẻ niềm vui về sự tiến bộ của bản thân với bố mẹ.

Ngày hôm sau, NuNew nằm lì trên giường đến trưa, bàn với "đám quỷ" trong Line tối mai đi KTV nào giải trí, và giải quyết thế  nào với đối tượng mập mờ của mình. Cả nhóm nhắn vô cùng nhiều, nhưng ý nào ý nấy đều siêu tệ. NuNew dứt khoát mặc kệ đám bạn, đặt điện thoại sang một bên, thầm nghĩ: Hay là gọi Hia đến, không nói cho anh ấy biết là sinh nhật mình, để anh ấy đến đây, còn mình đi thanh toán trước, sau đó để Hia đưa bọn họ về trọ. Những người khác xuống xe rồi, mình sẽ được ở một mình nói chuyện với Hia, giải thích rõ ràng lý do, như vậy vừa không khiến Hia phải bỏ tiền ra mà còn có thể cho Hia biết mình không quên mời anh ấy dự sinh nhật.

Được được được, NuNew vui vẻ duỗi chân ra giường, tự vẽ ra một câu chuyện vô cùng hoàn hảo, cứ làm như vậy đi, mình quả thật là một thiên tài mà.

Dùng xong bữa trưa đơn giản, NuNew và anh trai bắt tay vào trang trí bức tường làm nền đằng sau, mẹ chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối trong bếp, ba đi đón ông bà nội ngoại, July phụ trách phần làm loạn. 20 tuổi, trên phương diện pháp lý đã là người lớn rồi đó, ha ha ha, sau này nếu có ai trong nhà coi em là trẻ con, em sẽ "uống trà đàm đạo" với người đó liền.

Lúc NuNew đang cắt giấy, chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn của giảng viên Viện Khổng Tử gửi đến ——

NuNew, tôi có tin không tốt phải báo cho em, hy vọng em đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Tôi nghe thông tin từ người bên ban tổ chức nói, biết được trong phần thi tài năng, nhiều người lựa chọn thể hiện nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc như thư pháp, múa, võ thuật, tấu nói (1). Một số người còn tạo BGM và video để tăng hiệu ứng sân khấu, như vậy quả thực sẽ được ban giám khảo ưu ái hơn. Em hát tiếng Trung rất hay, tuy nhiên xét theo điểm cụ thể của cuộc thi được tổ chức năm ngoái, có một thí sinh có trình độ không tệ nhưng vì hát bài hát tiếng Trung đang thịnh hành nên điểm phần thi tài năng không cao, xếp hạng tương đối thấp. Em có thể hát kinh kịch hoặc các loại kịch khác không? Nếu có thể, trong Viện Khổng Tử có quần áo và phụ kiện...

NuNew đọc từng chữ một, tay càng ngày càng lạnh, tim cũng ngày càng đau, giống như đang chạy marathon sắp về đích nhưng trọng tài lại bảo rằng em đeo sai bảng tên. Em phải làm sao đây? Chờ đợi lâu như vậy, cố gắng lâu như vậy, kết quả lại không được gì, còn được định trước thua người khác một khoảng rất xa. Không phải em không biết các thí sinh dự thi hàng năm tài giỏi thế nào, một số người gốc Trung liên tục luyện tiếng Trung ở nhà và có thể loại bỏ được hoàn toàn khẩu âm, nhưng em thì vẫn còn. Không phải em không biết nhiều bạn nhỏ ưu tú ra sao khi học ở các trường Trung Quốc từ lúc còn nhỏ, có bạn từng học múa, hạ eo xoạc chân đều làm được, rất khác so với tư thế xoay vòng lúc cần mới ôm chân Phật (2).

Vậy bản thân thực sự không có cơ hội để học những thứ này sao? Không phải. NuNew từng học thư pháp khi còn nhỏ, nhưng thấy quá khó nên từ bỏ. Em cũng không thích vận động nên không muốn học võ. Em chỉ thích hát, cũng chỉ biết hát, do đó dù trước đây có hào nhoáng đến đâu, bây giờ cũng chỉ được xếp vào nhóm tài năng hạng thấp thôi.

Đổi sang hát kinh kịch thì sao? Đây là cách tốt nhất không bị coi là lúc cần mới ôm chân Phật rồi. Tuy nhiên hát khó vô cùng, còn phải cẩn thận từng đường đi dáng đứng, với lại không thể tìm được giáo viên dạy cho mình. NuNew hít một hơi thật sâu rồi nặng nề thở ra.

Tài năng hạng bét cộng thêm diễn thuyết có khẩu âm... Ban đầu còn tưởng có thể tranh được hạng hai, hạng ba, nhưng giờ đến giải ba cũng khó giành.

Vì lười biếng, mình bỏ lỡ cơ hội tốt để học hỏi nghệ thuật Trung Quốc.

Vì tính tình trẻ con, mình không chịu kiên trì luyện tập tiếp.

Vì thích cạnh tranh, mình muốn mang niềm vinh dự về cho trường.

Mọi người xung quanh đều cho rằng em rất giỏi, cho rằng em nhất định sẽ giành giải.

Nhưng bây giờ thì sao?

Đôi mắt của NuNew dần mờ đi, hốc mũi trở nên chua xót.

Tệ thật đấy, NuNew Chawarin Perdpiriyawong.

NuNew cảm thấy trong phòng ngột ngạt đến mức khó thở, tay em nắm chặt điện thoại, lảo đảo đứng dậy, cảm thấy hơi choáng váng.

"Em không thoải mái sao?" Anh trai thấy NuNew không ổn lắm, đưa tay lên định sờ đầu em.

NuNew ngay lập tức né tránh, hít mũi, giọng buồn buồn nói: "Em không sao đâu, em ra ngoài một lát nhé."

Hôm nay, ở Bangkok, bầu trời phủ đầy mây đen, đàn chim bay thấp lướt qua, trên phố vắng bóng người qua lại, có người vội vã về nhà, có người trốn trong trung tâm mua sắm không chịu đi ra. NuNew dạo phố trong vô định, đi ngang qua hiệu sách quen thuộc, ngang qua quán ăn vặt mà em thường lui tới, ngang qua bé mèo thỉnh thoảng hay chơi đùa cùng... Thật là vô nghĩa, những thứ này dường như càng ngày càng cách xa em, em không biết những gì bản thân nhìn thấy tiếp theo có khơi dậy hứng thú không, cũng không biết mình muốn đi đâu, không có nơi nào em thực sự muốn đến, nếu có, hãy cho em được quay về những ngày còn nhỏ, nghiêm túc học một môn nghệ thuật Trung Quốc nào đó, hoặc gặp một vị thần tiên trao luôn cho em tài năng.

Tách tách ——

NuNew thấy trên mặt đất xuất hiện nhiều chấm nhỏ màu xám, sau đó ngày càng nhiều hơn, ngày càng mau hơn.

Trời đổ mưa.

NuNew nhìn bộ quần áo thấm ướt của mình, tóc mái bết vào trán. Mặc dù rất buồn nhưng em không thể tiếp tục khổ sở dầm mưa như trong phim truyền hình được. NuNew chạy đi, muốn tìm một cửa hàng nào đó để trú mưa nhưng xui xẻo thay, những cửa hàng đằng trước đều đã đóng cửa. Thói quen khi vào kỳ nghỉ là sẽ đóng cửa đi chơi này của người Thái không tốt chút nào. NuNew bước nhanh hơn, chạy rồi lại chạy, chợt nhận ra con đường này rất quen thuộc, phía trước không phải là...

Rẽ sang, quả nhiên là Tree Restaurant.

Làm ơn đừng đóng cửa! NuNew chạy nhanh về phía cửa rồi dùng sức đẩy thật mạnh, a, vẫn mở.

Zee vừa mới tính xong doanh thu ngày hôm nay, thấy trời mưa càng lúc càng nặng hạt, có lẽ đến tối cũng không làm được gì, bèn khóa hộp tiền lại, lấy chìa khóa xe chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc đó, anh đụng vào người đối diện.

"NuNew!" Zee nhíu mày, tại sao bạn nhỏ đáng yêu lại thành như vậy? Hỏi trực tiếp e là không hay lắm, nếu không phải vì gặp chuyện khó nói thì ai lại để mình trông chật vật như vậy. Zee quyết định không hỏi, vội quay đi lấy khăn nhẹ nhàng lau mái tóc ướt mưa của NuNew. Ở đây không có quần áo để thay nên anh tắt điều hòa, sợ em bị cảm lạnh.

NuNew không nói gì, để Hia lau cho mình.

Zee sợ vẻ mặt lo lắng của mình quá nặng nề sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của NuNew nên cố gắng để bình tĩnh lại, đổi một chiếc khăn khô khoác lên người NuNew, vòng tay qua vai rồi từ từ ôm em vào lòng.

Bàn tay dịu dàng xoa đầu NuNew, áp mặt vào vành tai mát lạnh của em, nhắm mắt lại rồi lặng yên ôm như vậy cho đến khi bé con trong lòng dần thả lỏng, thân nhiệt không còn thấp như trước nữa. Đầu NuNew tựa vào vai Zee, trên đó vẫn còn đọng lại hơi nước không lau đi được, ướt sũng như một chú chim non yếu ớt mới sinh.

Thấy em đã thoải mái hơn nhiều so với vừa rồi, Zee nhẹ nhàng xoa đầu em, dịu dàng nói: "Không sao, anh ở đây."

Chỉ là một vài từ đơn giản nhưng khiến cho những giọt nước mắt NuNew vừa kìm lại tuôn rơi.

Zee nghe thấy bé con trong lòng mình nức nở, nghẹn ngào lên tiếng, rồi oà khóc, anh cũng không nói gì, cứ để NuNew trút hết nỗi lòng, vòng tay bất giác siết chặt, nhìn bên ngoài trời mưa như thác đổ.

Sau khi đã khóc đủ, NuNew chu môi ngồi thẫn thờ trên ghế, Zee đặt vào tay em một cốc cacao nóng. Bạn nhỏ không phải người giỏi che giấu, uống mấy ngụm rồi kể toàn bộ chuyện vừa xảy ra cho anh.

"... Em cảm thấy mình thật kém cỏi." NuNew nói đến đây lại nghẹn ngào, vài giọt nước mắt rơi xuống cốc.

Nghe xong, Zee hít một hơi thật sâu, lấy cốc cacao ra rồi thành kính nắm bàn tay trắng mềm, nhỏ nhắn kia.

"Thứ nhất, em không kém cỏi một chút nào, em rất tài năng, rất hoàn mỹ, chẳng qua không phù hợp với cuộc thi này thôi. Thứ hai, nếu không thể thay đổi, em cố gắng hết sức hoàn thành là được, và nếu đã định sẵn chỉ đạt giải ba, em cứ vững tin tiến về phía trước. Thứ ba, trong cuộc thi có rất nhiều yếu tố không thể xác định, làm sao em biết được người khác sẽ không mắc sai lầm chứ?"

Zee nâng mặt NuNew lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, nhìn vào mắt em rồi nở một nụ cười kiên định.

"Hia tin em sẽ làm được, em cũng cần phải tin vào chính mình nữa."

Tiếng mưa tí tách ngoài đường nhỏ dần, nhưng tiếng mưa rơi từ mái hiên lại rất lớn, nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên, kim đồng hồ điểm tích tắc tích tắc.

NuNew nhìn Zee, gương mặt này đã từng khiến trái tim nhỏ bé của em đập thình thịch, tại sao, vẫn gương mặt ấy, vậy mà bây giờ lại khiến em cảm thấy vô cùng yên tâm. Thực ra NuNew hiểu được lý do, có lẽ em cần một người như vậy ở bên cạnh, vừa vặn là anh, cũng hoàn hảo là anh.

"Dạ, em sẽ tin tưởng vào bản thân mình." NuNew đặt tay Zee xuống rồi nhẹ nhàng nắm lấy, em cúi đầu, mở lòng bàn tay ra so sánh kích thước, quả nhiên tay em nhỏ hơn tay anh rất nhiều. NuNew khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên, giọng mũi mang vài phần làm nũng mềm mại cất lên ——

"Hia, hôm nay là sinh nhật tròn 20 tuổi của em, Hia chúc em sinh nhật vui vẻ đi."

Khuôn mặt Zee đang từ ngập tràn yêu thương chuyển sang bàng hoàng, sau đó nhíu mày rồi thở dài, bảo bối nhỏ của anh đã phải trải qua chuyện gì trong ngày quan trọng này vậy. Zee kéo bạn nhỏ đáng yêu vừa trưởng thành vào lòng ôm chặt, giống như tìm được báu vật, nhẹ nhàng hôn lên trán NuNew rồi ghé vào tai em, nghiêm túc lại dịu dàng nói ——

"Mừng sinh nhật 20 tuổi của em, NuNew."

NuNew mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, em ngẩng mặt lên và ôm chặt lấy Zee: "Có Hia chúc mừng là đủ rồi. Nhưng hôm nay em không thể ở cạnh anh được, người nhà đang đợi em về dùng bữa, họ muốn tổ chức sinh nhật cho em. Ngày mai em có hẹn cùng các bạn tối đi KTV, Hia cũng phải đến, nhưng không được tiêu tiền phung phí nữa, em sẽ tự trả."

Thấy NuNew vui vẻ trở lại, Zee cuối cùng cũng yên tâm, bèn vỗ về em: "Được, vậy mai anh đưa em về nhà. Không cho anh mời cũng không sao, nhưng em không được từ chối bánh mai anh gửi đâu nhé."

NuNew rầm rì đáp ứng, trong lòng sớm đã có pháo hoa bắn lên. Ngày mai muốn ăn bánh của Hia, vậy hôm nay ăn ít bánh đi một chút.

Mây đen dần tan, lộ ra bầu trời trong xanh sau cơn mưa. Nhìn khung cảnh dần quang đãng ngoài cửa kính xe, NuNew như trưởng thành trong chốc lát, em muốn được coi là người trưởng thành trên phương diện pháp lý, cũng muốn thành người lớn trong gia đình, càng phải là người lớn khi đối diện với người khác. Người trưởng thành biết cách giải quyết vấn đề bản thân gặp phải, không nên để lại cảm xúc tiêu cực cho người nhà; khi ở bên ngoài phải tự mình đảm đương mọi việc, dù không mang về chiến thắng vẻ vang thì phong thái cũng phải thật đẹp.

Nhưng, em thì khác.

NuNew quay đầu nhìn người đang nghiêm túc lái xe bên cạnh mình.

Đôi khi em chỉ muốn là bé con của anh thôi.

Chú thích

(1) Tấu nói: Hay tương thanh, là một trong những nghệ thuật biểu diễn của Trung Quốc, là loại hình khúc nghệ bắt nguồn từ cuộc sống với các hình thức là nói, học, chọc, hát, dường như đang cãi nhau nhưng lý lẽ rất khôi hài. Tấu nói chủ yếu biểu diễn bằng miệng, bên cạnh đó có thêm các đạo cụ như quạt, khăn tay, tỉnh mộc (thước gõ). Đây là một loại hình nghệ thuật rất được quần chúng nhân dân yêu thích bởi sự gần gũi và giản dị của nó. Các hình thức biểu diễn bao gồm: tương thanh đơn khẩu, tương thanh đối khẩu, tương thanh quần khẩu.

(2) Ôm chân Phật: Ý chỉ bình thường không mấy liên lạc, lúc gấp mới cuống cuồng cầu xin, sau này được dùng với nghĩa không có sự chuẩn bị trước, lúc cần mới cuống cuồng ứng phó. Tương đương trong dân gian có câu:

"Bình thường thì chẳng thắp hương

Đến khi cùng đường mới ôm chân Phật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro