4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Anh nhất định phải có may mắn này

Bài thuyết trình của nhóm vô cùng thành công, mọi người ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ riêng NuNew vẫn còn phải chuẩn bị cho cuộc thi hùng biện. Đầu tháng 8, giảng viên của Viện Khổng Tử đã đưa cho em chủ đề hùng biện năm nay, còn cho em 15 chủ đề, bài luận nào cũng cần phải chuẩn bị, bốc thăm trong lúc thi, bốc bài nào hùng biện bài đó. Một bài luận khoảng 500 từ, tổng hơn 7500 từ. Không chỉ vậy, còn cần đảm bảo rằng thời gian hùng biện chỉ khoảng 2 phút rưỡi, nếu vượt quá 3 phút sẽ trực tiếp bị loại. Ngoài ra, em còn phải chuẩn bị cho phần thi viết và thể hiện tài năng nữa, a, nhiệm vụ tương đối khó khăn đây.

Dù NuNew thừa nhận mình rất thích anh chủ đẹp trai đó, nhưng cuộc thi đang ở ngay trước mắt rồi, bị condi tình yêu làm mờ mắt mới là đại ngốc đó. Kết thúc ngày đầu tiên được giảng viên viện Khổng Tử dạy kèm sau giờ học, em nhận ra việc này thực sự rất khác biệt, giao tiếp hàng ngày, làm bài tập, xem phim là một chuyện, hùng biện lại là một chuyện khác!

Mặt trời đã lặn, chỉ còn một ánh đèn mờ mịt, từng ngọn đèn đường trong trường đều được mở sáng, vài con bọ không biết tên kêu vo ve quanh đèn đường.

NuNew cảm thấy không hài lòng lắm với phần thể hiện của mình ngày hôm nay. Em lấy điện thoại ra, tức giận đăng một dòng tweet——

Một tâm trí không thể dùng cùng lúc hai việc, vì cuộc thi hùng biện!

Hai tuần tiếp theo vô cùng nhàm chán và nặng nề, chỉ lên lớp, làm đề, viết bản thảo, học thuộc, sửa bản thảo, luyện hùng biện... NuNew chưa bao giờ cảm thấy học tiếng Trung lại mệt mỏi như vậy. Cuối tuần về nhà, ba mẹ đặc biệt nấu những món em thích ăn, nhìn bằng mắt thường cũng thấy bé đào mật nhỏ trắng trắng mềm mềm gầy hẳn đi, cần phải được bồi bổ.

"Ba mẹ, con không muốn mập trở lại đâu." NuNew bỏ Menchi-katsu (1) lại đĩa, chỉ lấy một bát súp đậu phụ Nhật Bản, cố ý gắp thêm một ít bắp cải.

"Không mập, không mập, con của trước kia rất vừa vặn, rất đáng yêu." Mẹ nháy mắt với ba, sợ ba hỏi chuyện livestream.

Thực ra, NuNew đã không còn quan tâm chuyện này từ lâu, không livestream nữa, vậy thì có sao, dù gì Hia Zee cũng đã cứu nguy cho em rồi. Không biết Hia đang làm gì nhỉ, cả hai đã không gặp nhau kể từ lần trước, Line cũng không nhắn được mấy câu, tiền bữa đó vẫn chưa đưa cho anh đâu, sao lại dễ dàng cho nhiều tiền vậy chứ, a, tại sao mình lại lần lữa mãi thế, giống như đang cố tình lợi dụng người ta...

Hia Zee, Hia...

"Mẹ, con muốn mỳ Ý tôm sốt bơ chanh."

Ba mẹ sững sờ một chút rồi nhìn nhau. Ba hắng giọng, giả vờ uống nước. Mẹ thấy vậy bèn nghĩ, xem ra thời điểm khủng hoảng này còn dài lắm, cân nhắc một lúc rồi nói: "Ba mẹ không nấu đâu, hôm nào đó con đi ăn cùng các bạn đi. Chú ý... chú ý an toàn nhé."

Vào ngày 17 tháng 7, ngày lễ Phật giáo thứ hai trong tháng, trường đã mời các vị cao tăng có tiếng đến giảng kinh, ngành ngôn ngữ Trung Quốc được xếp vào nhóm thứ hai nghe giảng. Nhóm bốn người của NuNew tìm một chỗ râm mát để ngồi, vừa lướt điện thoại vừa chờ vào sân.

Yim lấy điện thoại ra, không hiểu sao lại muốn xem trang Facebook của anh chủ đẹp trai một chút nhưng không biết có nên đọc không, bình luận trong đó khiến cậu giật mình.

"NuNew, mau xem Facebook nhà hàng của P'Zee này, nhiều người bình luận xấu lắm!"

Alai na?!

NuNew vội vàng nhấp vào xem, quả nhiên, những lời bình luận ấy là do bên đối thủ cạnh tranh cố tình đăng lên. Món bánh dừa hình mạt chược không có hương vị của món ăn Trung Quốc? Tào lao không, từ nguyên liệu Thái Lan làm ra món ăn trông giống như mạt chược của Trung Quốc, sao mà có hương vị món ăn của Trung Quốc được, đã giới thiệu rõ ràng như vậy rồi, bộ người này không biết đọc à? Lại còn nói rằng trong nhà hàng nhiều cây quá, trông như đi ăn dã ngoại vậy? Đi dã ngoại ở đâu mà tìm được nhiều món ăn ngon thế, anh nói tôi nghe. Đáng giận hơn là bảo một nhân viên phục vụ trong nhà hàng cao lớn, đẹp trai đang cố tình trêu ghẹo bạn gái anh ta? Anh ấy là ông chủ chứ không phải nhân viên phục vụ. Hơn nữa, đẹp trai thì có gì sai? Không nhìn nổi thì tự chọc mắt mình đi, ai khiến phải nhìn đâu.

NuNew đọc những bình luận vớ vẩn này mà tức giận, vỗ đùi nói: "Tụi mình đăng thêm một số bài đánh giá tốt đi, phải dẹp mấy bài làm đau mắt này."

Mọi người ôm phẫn nộ bận rộn đăng bài nhưng có vẻ không có nhiều tác dụng lắm. Tuy vậy, nếu có thể thì cứ cố gắng hết sức thôi, không thể để Hia Zee chịu thiệt được.

Không lâu sau đến lượt cả nhóm phải vào sân, ở trong không được phép dùng điện thoại, NuNew buộc phải tắt tiếng và bỏ vào túi, trải dây lên đầu, chắp tay và nhắm mắt lại.

Thực ra nghe cao tăng niệm kinh, em không hiểu được mấy, tóm lại đó là những lời chúc để mong mọi người luôn được sáng suốt và gặp nhiều may mắn. Lời giảng kinh bình yên và chậm rãi khiến những suy tư, nhộn nhạo trong lòng NuNew dịu đi đôi phần. Mọi người sẽ luôn gặp phải những vấn đề bất ngờ xảy ra trong cuộc sống, như em nghĩ rằng tham gia một cuộc thi hùng biện gặp khó khăn thì quay sang ngưỡng mộ Hia mở nhà hàng, nhưng để hoạt động được liệu có đơn giản? Hia hơn em vài tuổi, kinh nghiệm sống của anh cũng nhiều hơn em, em tin anh có thể giải quyết được vấn đề này.

Kết thúc bài giảng kinh, vị cao tăng dùng lá cây vẩy nước thánh lên từng người.

NuNew chắp tay, lặng yên cầu nguyện: Đầu tiên, mong rằng công việc kinh doanh của Hia ngày càng tốt lên. Tiếp theo, mong rằng bản thân có thể đạt được kết quả tốt trong cuộc thi hùng biện.

NuNew rời khỏi sân, thu dây lại. Không hiểu vì sao, sợi dây trên đầu em không được buộc chặt, chỉ cần kéo nhẹ một cái là rơi xuống. Em nhìn sợi dây trên tay, suy nghĩ một lúc rồi cuộn lại, nhét vào trong túi.

Buổi chiều không có lớp, hôm nay không phải là ngày gặp giảng viên của Viện Khổng Tử để học bổ túc, NuNew về nhà thay bộ quần áo khác, làm tóc, lấy bảo vật em có được sáng nay, đến Tree Restaurant.

3 giờ chiều là thời gian nghỉ của nhà hàng. NuNew đứng trước cửa nhìn quanh nhưng không thấy Hia nên lặng lẽ mở cửa bước vào. Rón rén đi được vài bước, em trông thấy Hia đang nằm nghỉ trên băng ghế ở bên trong.

Nhà hàng vào buổi chiều yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở đều đặn.

Máy điều hòa chậm rãi thổi gió, những chiếc lá bên cạnh đang thấp thoáng rung động.

NuNew nhẹ nhàng ngồi xuống, ngắm nhìn gương mặt yên bình của Hia. Khi ngủ say, trông anh thật giống búp bê BJD (2), làn da trắng trẻo khiến người ta muốn chọc ghẹo, sống mũi vô cùng cao khiến người ta muốn trượt ngón tay trên đó, đôi môi mỏng hồng hào khiến người ta muốn...

Khụ khụ. Dừng lại. NuNew thầm nghĩ, lần lữa mãi, trách bản thân bộ chưa từng gặp anh chàng nào đẹp trai hay sao. Mình mất liêm sỉ như vậy là đang muốn làm gì chứ, xấu hổ chớt đi được! NuNew lấy sợi dây ra, cẩn thận đặt lên đầu Zee. Em cứ nghĩ rằng bản thân đã làm nhẹ hết mức có thể rồi nhưng đến vòng cuối cùng, một đôi mắt đẹp đến động lòng người chăm chú nhìn em.

Ui, tiêu rồi.

NuNew muốn rút lại không được, mà để nguyên ở đó cũng không được. Xoắn xuýt một hồi, em đã nghĩ hay là cứ nhắm mắt đặt dây lên đầu Zee.

"Sao em lại đến tầm này?" Zee sờ tóc: "Em muốn làm gì cho anh vậy?"

"Ấy, anh đừng động đậy, ngồi yên." NuNew vờ như không nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Zee, đứng dậy theo anh để sợi dây không rơi xuống: "Hôm nay, trường em mời một vị cao tăng đến giảng kinh. Em mang may mắn đến cho anh."

Dứt lời, em chắp tay kẹp sợi dây lại khiến Zee cũng phải chắp tay làm lễ.

"Nếu như cầu tiền tài, chỉ cần chăm chỉ sẽ có được. Dâng người và tự dùng, đều là ban phước lành, cũng đều là đức hạnh. Vun nên đại từ ý, đắp nên nhân an chúng sinh, là những điều tốt lành nhất."

Nunew đọc mấy câu kinh Phật mới thuộc, vừa ngập ngừng lại vừa chờ đợi mở mắt ra, nhìn thấy niềm vui ngập tràn trong đôi mắt Hia. Anh mím môi muốn cười nhưng lại không dám cười, chăm chú nhìn NuNew, đôi ngươi chỉ chứa hình ảnh một mình em.

"Anh đừng cười, em vẫn chưa đọc xong." NuNew lo lắng hít một hơi thật sâu, vừa rồi có lẽ không đọc sai đâu nhỉ, dù sao đoạn này cũng không phải là kinh Phật. "Chúc Hia luôn gặp may mắn, mọi việc đều suôn sẻ."

Zee nhìn đứa nhỏ đang nghiêm túc cầu nguyện cho mình, trái tim anh như được sưởi ấm. Anh đến Bangkok đã nhiều năm, cũng đã gặp rất nhiều người, đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng em là người đầu tiên anh gặp được có trái tim lương thiện và trong sáng như vậy. Thực ra, những bình luận trên mạng đó không có ý nghĩa gì với Zee, anh kinh doanh bằng cái tâm của mình, phần còn lại để cho thời gian quyết định. Nhưng đứa nhỏ trước mặt này, gương mặt búng ra sữa, đôi môi đầy đặn và đôi chân trắng mịn như hai những miếng cơm dừa, vội vã đến trong một buổi chiều oi bức để chia sẻ phúc phần hôm nay cho anh, thực sự rất đáng yêu, đáng yêu đến nỗi anh bất giác nới lỏng mọi phòng bị, như đang được về nhà vậy.

Zee cẩn thận gỡ sợi dây ra khỏi đầu, vuốt phẳng, cột nút lại rồi bỏ vào túi.

"A, suýt thì em quên mất." NuNew lấy ra số tiền đã chuẩn bị sẵn đưa cho Zee: "Sao có thể để anh không tính tiền ăn lần trước được, ngượng lắm, anh cứ nhận đi."

Zee nhìn đứa nhỏ đang cúi đầu đưa tiền cho mình, anh giơ tay lên nhưng không nhận tiền mà xoa tóc em.

"May mắn đáng giá ngàn vàng, một bữa ăn không đáng là gì cả. Tối nay cùng anh ra ngoài ăn đồ ăn quê hương nhé, nhà hàng có họ là đủ rồi."

"Dạ? Đồ ăn quê hương gì ạ? Nhà Hia ở đâu?"

"Chiang Rai."

"Oa~ Một nơi vô cùng mát mẻ~" NuNew lắc lắc số tiền trong tay, bảo: "Hia nói đúng, đến đó em sẽ đãi anh, anh sẽ không thể từ chối em được nữa, để anh tiêu tiền nữa em xấu hổ lắm."

Zee đứng dậy và rót hai cốc nước, một cốc đặt vào tay NuNew.

"Anh trai mời em trai đi ăn tối, vậy mới đúng chứ."

Ở một nhà hàng chuyên về đồ ăn Bắc Thái có cơm nếp với giò heo hầm, rau nấu với sốt ớt xanh, cà ri vàng với da heo chiên giòn, còn có... anh chàng đẹp trai mời dùng bữa và em trai đáng yêu mang may mắn đến.

Zee kể về cuộc sống đại học của mình, công việc đã làm ở Bangkok, dự định ban đầu là mở nhà hàng và ước muốn trong tương lai. Đã lâu rồi anh không gặp được một người như vậy, một người nhỏ hơn nhiều tuổi nhưng có thể khiến anh buông bỏ mọi sự ngụy trang và phòng bị. Anh không phải mang phong thái của một tiền bối khuyên bảo hậu bối trong công ty như trước đây, mà ngang với đứa nhỏ đáng yêu trước mặt. Trừ cái tên ra, Zee thực sự muốn trở thành một người đồng trang lứa với NuNew vào thời điểm này, cùng em trải qua sự ngây ngô và tự do trước khi ra ngoài xã hội.

Bận rộn suốt hai tuần, cuối cùng NuNew cũng cảm nhận được sự thoải mái chưa từng có. Giọng nói trầm thấp và ôn nhu của Hia Zee khiến em yêu thích hơn bất kỳ BGM của nhà hàng nào, giống như nhìn thấy thời đi học của Hia, trong hình anh mặc đồng phục, em ở phía đối diện với anh, từ từ đi về phía anh. Nếu như ngang tầm tuổi của Hia, có lẽ em sẽ có cơ hội làm quen với anh sớm hơn.

"Hia vừa nói ước muốn trong tương lai là mở nhà hàng ở một nơi có biển, có cây, có phong cảnh tuyệt đẹp. Em nghĩ chỉ vài năm nữa là thực hiện được rồi." NuNew nhấp một ngụm nước chanh hoa đậu biếc: "Em cho là vậy."

"NuNew của chúng ta nói vậy là chắc chắn thực hiện được rồi." Zee đưa khăn ăn cho em: "Ước mơ của NuNew là gì?"

"Em ạ? Ừm... nhiều lắm, nhưng ước mơ có thể thực hiện được nhất những năm gần đây là đến Trung Quốc học." NuNew nhận khăn ăn và lau nước đọng trên cốc.

"Vậy nên em mới muốn tham gia cuộc thi hùng biện và thi HSK 5?"

"Vâng, nhưng khó lắm ạ. Thi xong, em có thể đăng ký học cao học, cơ mà em vẫn chưa quyết định được sẽ học ngành gì, cho nên trước mắt cứ thi hùng biện đã." Nói về chuyện này, sự thoải mái trong NuNew giảm đi mấy phần.

Thấy em như vậy, Zee không khỏi cảm thấy đau lòng. Anh nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn ửng đỏ vì hơi lạnh của thức uống, đưa tay nắm lấy, vừa ẩm ướt lại vừa lành lạnh.

"NuNew." Zee dùng ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay trắng nõn của em: "Chỉ cần cố gắng hết sức, nhất định em sẽ đạt được kết quả như mong muốn. Khi muốn ăn món gì đó trong nhà hàng, hoặc khi cảm thấy mệt mỏi, em có thể đến bất cứ lúc nào. Poppy và những nhân viên khác đều nhận ra em, có thể chăm sóc cho em ngay cả khi anh không ở đó. Và nếu anh có thể giúp gì cho việc học của em, em cứ nói, cần gì thì gọi cho anh."

Đôi tay nhỏ xinh của NuNew dần ấm trở lại. Ánh mắt chân thành của người đàn ông trước mặt khiến em sững sờ. Đáng lẽ em phải cảm thấy khẩn trương, hoặc là đôi tai em sẽ đỏ lựng, nhưng không, giống như có một viên đá, trên đó viết những tâm tư giấu kín trong lòng hai mươi ngày qua, từ từ chìm xuống đại dương tĩnh lặng, cứ chìm mãi, chẳng mấy chốc đã chìm xuống đáy biển.

"Hia..."

Thích em sao?

NuNew đã suy nghĩ về điều này từ lâu, câu trả lời rất rõ ràng, nhưng nếu hỏi trực tiếp, có căng thẳng quá không? Hơn nữa, nếu Hia nói rằng anh thích em, họ sẽ hẹn hò ngay sao? Những ngày sắp tới sẽ rất bận, một người không giỏi dành tâm trí cho hai việc cùng lúc như NuNew cảm thấy thật khó khăn. Đồng ý hẹn hò rồi lại không có thời gian quan tâm đến Hia, thực sự không công bằng chút nào. NuNew vẫn lựa chọn không bày tỏ thẳng thắn ra, vừa rồi em mới gọi Hia, giờ không nói gì nối tiếp thì càng lúng túng hơn.

"Hia... Tại sao anh lại tốt với em như vậy?"

Ôi trời, không trực tiếp bày tỏ mà lại ném chuyện này sang cho Hia.

NuNew, rốt cuộc mày đang nghĩ gì vậy hả? Em bé đáng yêu đột nhiên luống cuống, nếu anh nói là vì thích thì cuối cùng chỉ có em xoắn xuýt thôi. Thật là... sớm biết em đã hỏi Nat xem hai người họ làm gì trong giai đoạn mập mờ tình cảm rồi. NuNew rút bàn tay nhỏ xinh đang được bao lấy ra, để lơ lửng một lúc, tùy tiện lấy một hạt đậu chấm vào sốt ớt xanh rồi bỏ vào miệng ăn.

Zee nhìn em bé đáng yêu đang bối rối, nụ cười trên môi sâu thêm một chút. Trong lòng bé con còn nhiều tâm tư. Thực ra, anh biết câu hỏi và câu trả lời, cũng đã suy nghĩ trong lòng từ lâu. Thẳng thắn bày tỏ với nhau sẽ khiến lòng thoải mái và ngọt ngào, nhưng giờ mà làm như vậy sẽ gây áp lực cho em bé đáng yêu của anh. Dù chỉ là một chút, Zee cũng không cho phép điều đó xảy ra.

"Không sao, sau khi cuộc thi hùng biện kết thúc, anh sẽ nói cho em biết." Zee lấy khăn ăn lau đầu ngón tay của NuNew, "Chắc chắn em sẽ giành được kết quả tốt, susu na~"

Chú thích

(1) Menchi-katsu: Là thịt tẩm bột chiên xù kiểu Nhật. Thịt thường là thịt bò, thịt lợn hoặc cả hai, xay ra trộn với hành tây xắt nhỏ, muối và hạt tiêu, làm thành miếng. Bột được rắc lên cả hai mặt, phủ lên bằng trứng đánh tan, phủ thêm vụn bánh mỳ và chiên cho đến khi vàng nâu (Wikipedia)

(2) Búp bê BJD:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro