3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Nam Bồ tát hiển linh

Vẻ đáng yêu của NuNew khiến cho lời doạ vơi bớt mấy phần đáng sợ và uy lực, quả thật bịt miệng không bằng đồ ăn tới, trên bàn chỉ còn đám bạn "nghiệp hết phần thiên hạ" vừa ăn ngấu nghiến vừa mở miệng khen ngợi. Ăn xong, cả đám đặt laptop lên, cuối cùng cũng bắt đầu thực hiện "chính sự".

"Chủ đề thuyết trình của nhóm mình lần này là "Truyền bá văn hóa Trung Quốc". Những gì chúng ta đã thảo luận trước đây đều lấy weTV làm phương tiện để truyền đạt, đúng không? Mình sẽ giải thích và phân tích hiện tượng trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc, Pure sẽ khảo sát và nghiên cứu nền tảng, Yim sẽ tìm hiểu về thị hiếu người xem nước mình, Tutor sẽ nghiên cứu hiện tượng theo đuổi ngôi sao, và cuối cùng, tụi mình sẽ tổng kết lại một chút những kỳ vọng và đề xuất cho sự phát triển của văn hoá Trung Quốc trong tương lai." NuNew vừa lướt qua các bản ghi chép phần thảo luận trên laptop vừa nói: "Mọi người cố gắng hoàn thành phần của mình, cùng nhau xem có điểm gì cần cải thiện không, sau đó tụi mình sẽ tổng hợp lại."

"Okay nè." Pure tìm phần mình làm rồi cho mọi người xem: "Tối qua, Yim và Tutor đã gửi cho mình phần đã làm xong, trước mắt chưa có vấn đề gì cả. Chỉ là có một điểm cần để ý thôi, trước bồ từng nói muốn phát biểu theo hình thức mới lạ hơn một chút nên muốn làm một video ở phần mở đầu cho hấp dẫn, nhưng kỹ năng edit của tụi mình có tốt đâu, nếu không thì chỉ có thể dùng PPT thôi."

Đúng vậy, trong nhóm, chỉ có NuNew từng edit video, nhưng việc edit video bài hát quá đơn giản, chỉ cần cắt bỏ những phần không cần thiết và thêm phụ đề, họ thực sự không thể làm một video chuyên nghiệp giống như phim hoạt hình được.

“Vậy phải làm sao giờ, mình lỡ khoe trong buổi thảo luận ở lớp rồi, cuối cùng thành phẩm lại chỉ là một PPT chẳng có chút kỹ thuật gì." NuNew thở dài, hợp phần của những người khác lại với nhau.

"Mấy bồ có thể bỏ ra một khoản để bên truyền thông làm cho." Nat, người chơi điện thoại nãy giờ, đột nhiên lên tiếng: "Tìm sinh viên làm không tốn nhiều tiền đâu."

"Nhưng tụi này không biết ai làm bên truyền thông cả. Hơn nữa giờ là cuối tuần, muốn đến trường tìm người cũng không có xe đi."

"Mà kể cả tìm được rồi, chắc gì người ta  chịu nhận công việc đó. Rồi lúc làm xong nhỡ không được như những gì tụi này kỳ vọng, tụi này cũng không biết nói sao với người ta cả."

"Vậy giờ phải làm sao, chỉ cần có PPT nữa thôi là xong rồi."

Aow, thật là... NuNew uống nốt ngụm matcha đá xay sữa tươi cuối cùng, nhìn nhóm bạn mình làm việc, mặc dù làm như vậy cũng được, nhưng cuối cùng cũng không đạt hiệu quả như mong đợi.

"Các bạn cùng lớp có muốn dùng thêm gì nữa không?"

Zee đi đến chỗ mấy bạn nhỏ đang ngồi, dường như chỉ có NuNew đang cảm thấy không vui nên anh ngồi vào chỗ trống bên cạnh và nhìn vào màn hình laptop.

"À~ Bài phát biểu nhóm sao? Hoài niệm thật đấy." Zee quay sang những nhìn những người khác: "Sao vậy, mọi người gặp khó khăn gì à?"

"Không sao ạ, chỉ là có một vài điểm chưa hoàn hảo thôi." Pure đột nhiên ngồi thẳng dậy: "Hồi đại học, P'Zee học chuyên ngành gì vậy?"

"Anh học Quảng cáo ở Học viện Nghệ thuật Truyền thông."

Alai?

Đúng là Nam Bồ tát hiển linh rồi.

NuNew giật mình quay sang nhìn anh, đôi mắt nhỏ dài thường hay híp lại khi cười bây giờ đang mở to. Với khuôn mặt và vóc dáng như vậy, anh hoàn toàn có thể đạt danh hiệu "Nam Bồ tát" mà người Trung Quốc hay dùng trên mạng.

"Hửm, sao các em lại nhìn anh như vậy, học quảng cáo thì không thể mở nhà hàng sao?" Zee bị nhóm các bạn nhỏ vây quanh với ánh mắt phát sáng, đột nhiên không biết phải làm gì.

"Hia biết edit video chứ ạ? Bây giờ em đang cần gấp để thuyết trình, nhưng tụi em không biết làm." NuNew như sắp chiêm bái vầng sáng của Bồ tát luôn rồi, thực sự quá may mắn, dù không đạt kết quả như mong đợi nhưng ít nhất cũng có người làm được.

Mắt Nat sáng lên, cậu chọc người bên cạnh rồi hắng giọng: "Đúng vậy đó P'Zee. NuNew đã nói trên lớp rồi, tụi em phải làm một video thật hay và khác biệt, nếu thứ hai không có bài để nộp, sợ rằng sẽ thành trò cười của cả lớp."

Ba người còn lại cũng lật mặt rất nhanh, hùa theo Nat mà phụ hoạ, như thể NuNew sẽ trở thành trò cười của cả trường nếu họ không thể hoàn thành video vào thứ hai.

Aow-- Phóng đại đến mức như vậy luôn? NuNew đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, vừa rồi còn nóng vội cầu xin người kia, nhưng giờ tất cả cùng nhờ vả như vậy không biết có làm khó anh ấy không. Họ chỉ tới dùng bữa thôi mà, anh chủ cũng có việc cần làm, sao giúp họ được, mọi người thực sự coi anh ấy là Bồ tát sống sao?

"Ừm... Lâu rồi anh không edit video, có thể nói anh biết yêu cầu của tụi em không?"

Sau khi nghe yêu cầu của các bạn nhỏ, Zee suy nghĩ một chút rồi nói: "Video này hơi phức tạp, hôm nay không thể làm xong được. Việc tìm tài liệu, cắt ghép và dựng video mất khá nhiều thời gian. Thực ra, các em không cần phải làm lớn như vậy. Anh nghĩ làm video chạy theo nhịp để đánh vào thị giác là tuyệt vời rồi, phụ đề để bằng lời chào hỏi, mục đích, từ ngữ hay tên gì đó gây ấn tượng mạnh vào. Sau khi phát hết video, các em sẽ xuất hiện và phát biểu, như vậy không phải cũng tuyệt rồi sao?" Zee đứng dậy: "Chờ anh một chút nhé, để anh đi lấy laptop. À, Poppy, cậu mang thêm một vài món tráng miệng và đồ uống cho bàn này nhé, tôi sẽ bận việc ở đây một lúc."

Nhóm bạn của NuNew nhìn màn hình tối đen, từng khung hình và các chữ xuất hiện tựa như chiếu thư vậy. Có thể xử lý được phần phức tạp như vậy, người học quảng cáo quả thực vô cùng lợi hại. NuNew xúc một thìa bánh chuối trà xanh rồi nhìn người ngồi bên cạnh, thầm nghĩ, như vậy làm phiền anh ấy quá, gần 8 giờ rồi, chỉ còn hai bàn có khách thôi, trên Facebook ghi thời gian mở cửa đến 9 giờ, một tiếng nữa không biết liệu có hoàn thành không. Nếu vì chuyện này mà anh ấy phải thức đêm nữa, em thực sự không biết phải cảm ơn anh ấy thế nào. Sau này ghé nhà hàng nhiều hơn không thành vấn đề, nhưng anh ấy cứu nhóm em trong lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, em có thể làm gì để trả ơn anh ấy đây? Chia sẻ một chút về chuyện này trên kênh riêng, sau đó để mọi người ghé qua dùng bữa à? Cứng nhắc quá, lại còn để các fan tiêu tiền giúp mình trả mối ân huệ này. Không được, không được, về nhà rồi nhất định phải trao đổi với các bạn xem nên làm thế nào.

Zee vừa tìm nhạc và hình cho video vừa trò chuyện với các bạn nhỏ, anh biết được họ học ngôn ngữ Trung Quốc khoa Nhân văn của trường Đại học Kasetsart, NuNew còn là một sinh viên xuất sắc, sắp tham gia cuộc thi hùng biện "Nhịp cầu Hán ngữ", thực sự rất giỏi.

"NuNew là một Youtuber hát tiếng Trung rất hot đó. Cậu ấy hát siêu hay nên có nhiều fan Trung Quốc lắm, đúng không nè?"

"Ừ, anh biết." Zee nhìn NuNew mỉm cười: "Các em muốn trình bày gì cứ viết vào trong txt nhé, viết ra thành từng trang, chừng nào xong thì gửi cho anh."

NuNew đang gõ, nhưng thần trí lại như ở trên mây: Anh ấy biết mình là một người nổi tiếng trên mạng, còn biết mình là người gốc Trung, vậy anh ấy đã theo dõi mình từ khi nào? Chắc không đến mức lời gợi ý đến nhà hàng này dùng bữa là do anh ấy gửi đâu nhỉ? Phải xem kỹ trang cá nhân của bạn fan đó mới được. Gửi nội dung cho Hia xong, NuNew hơi nghiêng người, nhanh chóng lấy điện thoại và tìm kiếm! Em nhấp vào và xem, à, không phải, đó là một cô gái trẻ đã đăng rất nhiều hình chụp món ăn ngon.

"... Ừm, không khác làm bao. Mấy chữ cuối cùng này là tên tiếng Trung của các  hả, đọc như thế nào vậy?"

"Lâm Cảnh Vân ạ."

"Lâm Cảnh Vân, nghĩa là gì thế?"

"Vì ông nội em là người Trung Quốc nên ông đã đặt cho em cái tên này. "Lâm" là họ, có nghĩa là "rừng", "Cảnh" là "cảnh sắc", còn "Vân" là đám mây trên bầu trời."

"Ừm~ cái tên đẹp như tranh vẽ vậy. Anh cũng giống như em." Zee edit nốt video rồi quay đầu nhìn sâu vào mắt NuNew: "Tên tụi mình đều có "cây" ở trong."

Các đầu bếp và phục vụ bàn đã tan làm, nhà hàng cũng đã đóng cửa, nhóm bạn xem video, không ngớt lời khen dành cho Nam Bồ tát, còn thảo luận xem nên xuất hiện thế nào, có muốn giống như người mẫu trên sàn catwalk hoặc như một buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới hay không.

Trong không khí sôi nổi bàn luận ấy, NuNew nhìn người đàn ông trước mặt, ánh sáng xuyên qua lá cây chiếu lên hàng lông mi anh, thấp thoáng bóng hình cái quạt, chiếc áo phông màu đen khiến làn da anh càng thêm trắng, những đường gân xanh trên cánh tay hiện lên rõ ràng hơn, các đốt ngón tay cũng mảnh khảnh, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Em ngồi cạnh anh lâu như vậy, chưa từng thấy anh rung chân hay bắt chéo chân.

"Nhìn các bạn em vui vẻ, anh lại nhớ đến thời đại học của mình." Zee đóng laptop, rạng rỡ cười với NuNew. Hình như đây là lần đầu tiên anh cười với em như vậy, trông đáng yêu và rất dễ gần, giống như một học sinh cấp ba.

Ba, mẹ, người này như đang phát sáng vậy.

Lúc NuNew còn đang ngây người, Nat đã đẩy em một cái, nhỏ giọng bảo: "Tui gửi tiền ăn trước cho bạn, xe P'Max đang đỗ trước cửa chờ tui rồi." Sau đó, Nat lại nói thầm vào tai NuNew: "Tui đi đây, bạn yêu phải thành công đấy nhá, susu na~"

Tạm biệt mọi người xong, Nat mở cửa rồi lao vào vòng tay một người đàn ông cao lớn, xà nẹo lên xe rời đi.

Chẹp chẹp, không ngượng không ngùng gì cả.

"Giờ không còn sớm nữa, để anh lái xe đưa các em về. Các em về nhà hay về trọ?"

Ba "đứa bạn xấu xa" ngừng hoa chân múa tay, giúp anh dọn dẹp bàn ăn. NuNew lấy ví ra chuẩn bị thanh toán nhưng bị Zee giữ lại nhét vào trong túi em.

"Bữa ăn này anh mời. Lần livestream vừa rồi mang lại cho anh rất nhiều cơ hội kinh doanh, lần này coi như cảm ơn em."

Không!!! Sao lại có người như vậy chứ? NuNew lại lấy ví ra, "Không được, không được đâu ạ, tụi em đi nhiều người mà chỉ ăn hết hơn 2000 baht, với lại lần livestream trước của em như một mớ hỗn độn vậy, tất cả đều nhờ công của anh. Hơn nữa, hôm nay anh đã giúp tụi em rất nhiều nên nhất định em phải trả tiền."

Zee một lần nữa từ chối: "Thu ngân tan làm rồi, hộp đựng tiền sau khi kết toán xong đã bị khóa lại, anh không có tiền lẻ trả cho em. Được rồi, chuyện này mình để sau hẵng nói nhé." Anh không cho NuNew cơ hội nói tiếp, cầm chìa khóa xe, tắt đèn rồi đi ra ngoài: "Đi thôi, các bạn nhỏ, về trọ nào."

Các thành viên trong nhóm cảm ơn Zee lần nữa, đồng loạt chắp tay lại vái. Sau khi lên xe, Pure đột nhiên nói: "NuNew, bồ không phải về nhà sao? P'Zee đưa tụi mình về trọ trước xong tiện đường quay lại đón NuNew về nhà."

"A, không, mình đã nói với bố mẹ tối nay về trọ rồi."

Không được mê muội đâu nhé NuNew! Em bé đáng yêu thầm nhắc nhở bản thân. Dù hôm nay có bị mê mẩn nhưng cũng không được quên nguyên tắc, sao có thể để người đàn ông mới gặp lần thứ hai biết mình đang sống ở đâu chứ.

--------

Chúc mọi người Valentine vui vẻ nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro