2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Ánh mắt nhìn thấu hồng trần

Về đến nhà rồi, NuNew vẫn thơ thẩn nhìn chăm chăm vào tấm danh thiếp, trên đó có địa chỉ facebook, số điện thoại và Line. Anh ấy nhiệt tình vậy làm gì, mình cũng chẳng làm được gì mà, anh ấy còn đẹp như vậy, tự mình mở livestream không phải sẽ càng thu hút hơn sao.

Lúc NuNew còn do dự không biết nên add Line của Zee không thì Nat gọi điện tới.

"Phần bình luận bên dưới Twitter của bạn yêu sắp nổ tung rồi kìa, tất cả đều hỏi ông chủ đẹp trai trong buổi live hôm nay. Nào, khai thật đi, thần thánh phương nào đấy?"

"Ừm... Nam Bồ tát."

"Ha??? Vậy để tui xem thử đó là ngôi chùa nào để đi trói người ta lại."

"Ui ui không phải, chỉ là ông chủ của một nhà hàng hơi kỳ lạ thôi."

"Vừa đẹp trai vừa kỳ lạ? Người ta làm gì bạn rồi~"

"Không có mà, bạn đừng có nghĩ lung tung!" Hai má NuNew đỏ ửng, ho khan hai tiếng rồi kể về cuộc gặp gỡ hôm nay.

"Ồ, vậy nói cách khác, nghĩa là có một ông chủ với vẻ ngoài đẹp trai, body hấp dẫn chủ động giải vây cho bạn trong buổi live, xong mời bạn dùng bữa, còn bảo bạn thường xuyên ghé qua. Ô hổ, tui hiểu rồi nha~" Nat vắt chéo chân nằm trên sofa, miệng cười tới tận mang tai.

"Bạn thì biết gì chứ." NuNew đảo mắt, bỏ danh thiếp vào trong ví.

"Đã làm ăn ai mà chẳng muốn kiếm lời, những Youtuber mukbang khác nào có ai không móc túi ra trả tiền bữa ăn để tăng sự nổi tiếng đâu, đằng này đã cứu bạn bàn thua trông thấy lại còn free bữa ăn cho bạn, chậc chậc, đều tại đôi mắt này của tui đã nhìn thấu quá nhiều, sự thật chỉ có một thôi bạn yêu ạ -- người ta vừa ý bạn rồi."

NuNew sửng sốt, gương mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn: "Tào lao không! Gì mà đôi mắt này đã nhìn thấu quá nhiều, bạn cũng không trực tiếp trông thấy, toàn nghe tui kể xong tưởng tượng ra, khùng quá."

"Vậy lần sau tụi mình đi cùng đi, để tui dùng đôi hoả nhãn kim tinh này kiểm tra giúp bạn~ bạn cũng trưởng thành rồi, yêu đương đi là vừa."

"Nói cái gì không, tự bạn đi ăn đi, cơ mà đồ ăn ngon thật."

Ngắt điện thoại, NuNew ngã xuống giường, lạ thật, nghe Nat nói chuyện yêu đương xong, em dường như ngửi thấy mùi nước hoa trên người ai đó. Yêu sao, ngoại trừ chuyện tình chíp bông hồi cấp ba thì em chưa từng trải qua câu chuyện yêu đương nào khác, tuy rằng từng tham gia nhiều hoạt động văn nghệ trong trường, cũng có nhiều người theo đuổi em, nhưng chẳng ra đâu. Ai bảo nam thần văn nghệ không thiếu đối tượng, học sinh thể thao mới dễ trái ôm phải ấp, dẹp.

Giờ học kỹ năng đọc tiếng Trung buổi chiều lúc nào cũng buồn ngủ, may mà NuNew đã chuẩn bị bài trước trong kỳ nghỉ, làm xong ghi chép lại, phòng khi bị gọi lên trả lời lúc ngủ gật cũng không xấu hổ lắm. NuNew nghịch ống hít mũi, hít một hơi, vặn chặt nắp rồi lại mở ra hít, sau đó đặt lên bàn nghịch.

Giọng của anh ấy rất hay, bởi người Thái thường âm giọng vừa cao lại vừa sắc nên những giọng nói trầm thấp như vậy vô cùng quyến rũ.

Lông mày rậm, đôi mắt to, lông mi dài, không giống như mình, đôi mắt nhỏ dài, mí trên trông hơi mọng.

Chiếc áo sơ mi anh ấy mặc hôm đó hình như có mấy cúc chưa cài, hai cái, hay là ba cái nhỉ?

Chiếc ghế gỗ đó nặng như vậy mà anh mang đi giống như đang cầm món đồ chơi, trông anh ấy có vẻ gầy nhưng cũng thuộc dạng chăm tập thể thao.

Cánh tay cũng rất to.

Trong buổi live, anh nói mình tên là Pruk, chẳng trách tên nhà hàng là Tree, hahaha.

Rốt cuộc có nên add Line anh ấy không nhỉ? Sau chuyện xảy ra lần trước, em vẫn luôn cảm thấy việc mời dùng bữa thật kỳ lạ, vậy nên cứ add thôi nhỉ, có thêm một người bạn mới, chào hỏi xong rồi thôi.

Add trực tiếp sao? Có đột ngột quá không nhỉ...

"Chắc chắn người ta vừa ý bạn rồi~"

Aow~! Đều do Nat tào lao nên giờ ruột gan mình cũng không yên theo, sao mà thích được? Như này là thích à? Thích như thế chẳng khác gì bảo anh ấy là loại người lăng nhăng, hừm.

NuNew lại mở ống hít một lần nữa, tầm hơn mười giây.

"Trông bồ cứ như thằng nghiện ý." Pure trộm cười, giật lấy ống: "Chuyện gì khiến Nu của chúng ta không yên lòng vậy nè?"

"Không có gì đâu, chỉ là... mình muốn add Line một người nhưng không biết phải nói gì."

"Anh chủ nhà hàng đẹp trai?"

"Sao bồ biết?" Mặc dù NuNew đã đè giọng xuống nhưng vẫn khiến bạn học ngồi trước quay lại nhìn.

"Chuyện này đang rần rần trên Twitter kìa, nếu mình mà không đoán được thì uổng cho tình bạn nhiều năm của tụi mình." Pure là bạn nữ chơi thân nhất với NuNew, hai lọn tóc bên tai của cô nàng nhuộm màu xanh dương trông vừa ngọt ngào lại vừa siêu chất: "Muốn add thì cứ add thôi, vu vơ trò chuyện một chút, nếu không có chuyện gì để nói thì bồ cứ bảo lần sau dẫn bạn đến dùng bữa, để anh ấy giữ trước cho một chỗ."

Mượn lý do đặt chỗ để add sao? Vậy cũng không phải không được, chỉ là đặt chỗ xong rồi lại không còn gì để nói nữa.

NuNew lấy danh thiếp trong ví ra, cẩn thận nhập ID, kiểm tra hai lần rồi gửi lời mời kết bạn.

Buzz, chỉ một giây vừa trôi qua.

Aow! Anh ấy không rời điện thoại lúc nào à?

Được rồi, add xong sau đó thì sao, nói gì giờ? Mình chủ động add anh ấy trước nhưng anh ấy lại là người gửi tin nhắn trước, em đắn đo rất lâu, cuối cùng gửi một tin nhắn không mặn không nhạt, bởi dù sao cũng không trông thấy được biểu cảm qua một dòng tin nhắn như vậy.

"Chào em, tôi là Zee. Tôi có thể gọi em là NuNew chứ?"

"Vâng, được ạ."

"Em còn đi học phải không, vậy chắc tôi hơn em cũng nhiều tuổi."

"Vâng, em đang học năm ba đại học. Em gọi anh là P'Zee được không ạ?"

"Tôi nghĩ gọi Hia thì ổn hơn."

"Sẽ không quá đặc biệt chứ ạ? Chúng ta mới chỉ gặp nhau một lần."

"Vậy em có thể gọi khi chúng ta gặp nhau lần thứ hai."

Lần thứ hai gặp sẽ quen được sao? Anh ấy biết cách làm quen ghê! Sao lại chuẩn bị cả danh xưng cho mình gọi nữa? Chắc anh ấy đã xem video mình nói rằng ông nội mình là người Trung rồi, đã chuẩn bị qua bước đầu. Mới gặp một lần, đã trêu ghẹo người ta, hải vương tình trường, tựa như cảm thấy mình lợi hại.

Nhưng có vẻ như lợi hại thật. Dù mới chỉ có duyên gặp một lần nhưng người ta ra tay giúp đỡ lúc khó khăn, cũng miễn cưỡng coi như ân nhân cứu mạng. NuNew nâng đôi bánh bao lên và nghĩ, cho dù danh xưng ấy ở nước nào, không phải đều gọi là "anh" sao, gọi một tiếng thì bớt đi hai lạng thịt à?

"Hia Zee, nhóm học chung tụi em muốn dùng bữa vào tối thứ bảy này, sau đó cùng nhau thảo luận về bài tập về nhà, anh có thể dành cho tụi em một chỗ không ạ?"

Tin nhắn của NuNew đã gửi đi, nhưng đối phương vẫn chưa trả lời. Tiêu rồi, quả nhiên là do mình chủ động quá, anh ấy bảo rằng hãy gọi anh ấy là Hia vào lần gặp thứ hai, sao giờ mình đã gọi rồi? Uiiii, ghét bản thân quá, tất cả là do mình không chịu để ý.

"NuNew, em đọc phần tiếp theo đi."

Thôi tiêu rồi, bị gọi tên.

Nhưng NuNew đang lén nghịch điện thoại trong lớp, làm sao em biết được đang đọc đến đoạn nào, chỉ đành nháy mắt với Pure để cầu cứu, nào đâu người kia cũng đang để đầu óc trên mây, lấy sách che mặt.

"NuNew, tôi biết thành tích học tập của em rất tốt, nhưng em vẫn phải nghe giảng." Giáo viên đẩy kính lên: "Em đang phải chuẩn bị cho phần thi hùng biện nữa, nên giờ học kỹ năng đọc cũng cần phải để tâm. Ngồi đi."

Không may thật, một học sinh giỏi mất tập trung trong lớp còn bị bắt quả tang. NuNew xấu hổ từ từ ngồi xuống, thoáng thấy một tin nhắn gửi đến điện thoại mình: "-- Được. NuNew, học thật tốt nhé~"

... Người đàn ông đáng giận này.

NuNew chưa bao giờ cảm thấy một tuần lại dài đến vậy. Trước đây, trong các buổi học, lúc ăn uống, trò chuyện và cười đùa với các bạn cùng lớp, lướt điện thoại, nghe một vài bài hát, xem một vài bộ phim trong phòng khi trống lớp, thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng lần này lại như gập tay đếm ngày. Đó là vào thời gian làm việc nhóm, mọi người ồn ào bàn tán một hồi mà không thu được kết quả. Ý tưởng đã thống nhất ngày hôm qua lại bị gạt đi, thảo luận mấy ngày liền, cuối cùng quyết định sẽ chốt kế hoạch vào thứ sáu, một tuần nhàm chán, bên kia không có tin tức gì.

A, anh ấy có đến hay không không quan trọng nữa.

Nunew ngồi đọc lại, cuộc trò chuyện dừng lại vào thứ hai, mấy ngày này em không biết phải trò chuyện cái gì, vậy nên anh ấy không biết phải nói gì sao? Hỏi Nat thì Jelly bảo người ta đang chơi bài lạt mềm buộc chặt, ha, đúng là một "ông dà" lắm chiêu nhiều trò, đúng là hải vương.

Chạng vạng tối thứ bảy, NuNew dẫn Pure, Tutor, Yim và Nat đến Tree Restaurant, nơi mà em luôn nghĩ đến bấy lâu nay.

"Mình không có mê muội, mấy bồ mới mê muội." NuNew kéo kéo vạt áo phông, sửa đi sửa lại gọn tóc vài lần.

"Ầy, phải phải phải, bồ không mê muội đâu, bồ chỉ chuẩn bị mất hai tiếng trước khi ra khỏi cửa thôi." Nat phất mái tóc màu vàng mới nhuộm, lấy một chiếc gương nhỏ ra giả vờ soi: "A~ người ta gấp muốn gặp Hia Zee vừa đẹp trai vừa tuyệt vời ông trời ngay lúc này lắm rồi."

"Đủ rồi nha. Tui đang thảo luận bài tập tiếng Trung với bạn cùng lớp. Bạn đến đây làm gì? Bạn biết nói tiếng Trung hả?"

"Tui không nói được tiếng Trung, nhưng tui biết nhìn người nha." Nat liếc nhìn NuNew, sau đó quay lại nói với những người khác: "Các vị! Hạnh phúc của NuNew nằm trong tay chúng ta, mọi người nhất định phải mở to mắt nhìn kỹ người kia một chút nha! Người đó có thể trở thành phiếu ăn của chúng ta trong tương lai hay không phụ thuộc vào sự cố gắng của mọi người đó, tiến lên!"

"Ô hổ~"

NuNew chợt thấy đau đầu khi nhìn lũ "yêu ma quỷ quái" sau lưng, gì vậy trời, mình đã tạo nghiệp gì mà kết thân với một đám bạn như vậy, mai mốt phải đi chùa giải "xui" mới được.

Họ bước tới cửa, qua cửa kính có thể nhìn thấy một anh chàng cao ráo, đẹp trai đang đứng ở quầy bar nói chuyện với chị phục vụ bên cạnh, hôm nay anh mặc không quá chỉnh tề, một chiếc áo phông đen đơn giản kết hợp với quần jean, loại vải mềm có thể tôn lên những đường nét cơ bắp của anh, để lộ cánh tay chắc chắn, nhưng trông dễ nhìn hơn so với lần đầu rất nhiều.

Nunew đẩy cửa bước vào, bỏ qua những lời xì xào bàn tán của các bạn ở phía sau, trong đầu tập chào đi hỏi lại nhiều lần, nhưng em vẫn không thể tránh khỏi cảm giác hơi run lúc thực sự nói lời chào.

"Sawadee krub, Hia... Hia Zee, em đưa các bạn cùng lớp đến đây." Chắp tay chào xong, NuNew không biết sao hôm nay tay chân mình lại có cảm giác dư thừa như vậy, để thế nào cũng không thoải mái hơn rất nhiều, đành cứng nhắc buông tay xuống, nắm chặt lại đặt bên người, trông chẳng khác gì đang đón khách ở đại sảnh.

"Sawadee krub NuNew, và các bạn cùng lớp."

"Sawadee kruuuuuub Hia Zee~" Mấy người bạn của NuNew cố tình kéo dài âm cuối, em quay sang đá một cái nhưng bị họ dễ dàng tránh được.

Zee mím môi cười, lấy menu và dẫn họ đến một bàn dành riêng cho sáu người, bên cạnh có một vách ngăn bằng gỗ rỗng chạm khắc, một nơi tương đối riêng tư.

"NuNew, lần trước đã tới đây rồi thì lần này bạn chọn món đi. Tụi này không có chê món gì đâu, phải không?"

Mọi người gật đầu, Nat hướng đôi mắt long lanh của mình quan sát nhất cử nhất động của hai nhân vật chính, Pure bật camera, tìm góc đẹp rồi bấm nút quay video như không có chuyện gì xảy ra, hai người còn lại nháy mắt với nhau, đụng đụng mũi chân, ý đồ trên mặt cũng chẳng giấu đi.

Trời ơi cứu tui... Mấy cái người này...

Nunew không còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng nhìn lướt qua menu rồi gọi món, em nói: "Hia lấy giúp em mấy món ăn đặc trưng của nhà hàng, ​​vừa đủ cho tụi em ăn là được ạ. Đồ uống thì tùy chọn."

Zee nhướng mày: "Em thực sự không muốn tự gọi món à, anh sợ những món anh lấy sẽ không hợp khẩu vị của em."

"Không sao đâu ạ, các món ăn trong nhà hàng của Hia nhất định là ngon rồi, đồ uống thì sao cũng được ạ, mấy đứa nó dễ nuôi lắm Hia." Dứt lời, em quay đầu liếc nhìn đám bạn.

Zee cất menu đi, đôi mắt đào hoa mang ẩn tình nhìn người đang ngồi vào bàn, nở nụ cười: "Cảm ơn NuNew đã tin tưởng, vậy anh đi chuẩn bị nhé."

Ngay khi Zee rời đi, thanh âm của những con người ồn ào lại vang lên.

"Cảm ơn NuNew đã tin tưởng~"

"Cảm ơn em đã tin tưởng Hia~"

"Uiiii~"

"Này— mấy bồ, đủ rồi nha, không." Tai của NuNew đỏ bừng, em xấu hổ nhìn chằm chằm vào những người bạn đang ngồi cùng bàn: "Tụi mình đến ăn hôm nay cốt yếu cũng là để làm bài tập đấy. Nếu các bạn không hoàn thành bài tập nhóm, chờ thứ hai chịu phạt đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro