1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Trong cái rủi có cái may

Sinh ra và lớn lên ở Bangkok, NuNew là một em bé vô cùng sợ nóng, gần như kỳ nghỉ hè năm nào cũng ru rú trong nhà, đóng chặt cửa, căn phòng với điều hoà mát lạnh chính là thế giới nhỏ của em. Lúc không có ai làm phiền, điều em thích làm nhất là nghe nhạc, học lời và hát, mỗi lần nghe được một bài hát tiếng Trung nào đó hợp gu, em sẽ cẩn thận chép lại lời, sau đó học cách phát âm và tìm hiểu nghĩa của từng từ, cứ như vậy trình độ tiếng Trung của em lại tốt lên từng chút một. Đối với một người thích hát và thích tiếng Trung như NuNew, đó thực sự là một điều tuyệt vời. Từ nhỏ, NuNew đã là cây văn nghệ của trường nên em vô cùng tự tin về giọng hát của mình. Em từng đăng một vài video cover lên Youtube và nhận được số lượng view cao, mỗi ngày đều có thêm fan mới.

Có người thích nghe mình hát là tốt rồi, NuNew đọc bình luận của fan, hài lòng nghĩ. Dù sao một channel chuyên về ca hát cũng chỉ là nơi để giải trí, thư giãn lúc rảnh rỗi, dù lượng fan có vượt qua con số 100.000 người, cũng không đổi được kết quả học tập tốt.

Không sai, NuNew của chúng ta không chỉ là cao thủ hát tiếng Trung mà còn là một sinh viên xuất sắc của khoa tiếng Trung.

Học kỳ mới sắp tới, em muốn tham gia vào cuộc thi hùng biện tiếng Trung "Nhịp cầu Hán ngữ", còn phải thi HSK 5 vào tháng 11 năm nay. Chàng Youtuber hát tiếng Trung chỉ có thể miễn cưỡng đặt những đam mê, yêu thích của mình xuống, dồn toàn bộ tâm trí vào "chính sự" học hành mới là điều mà một sinh viên xuất sắc của trường Đại học Nông nghiệp nên làm. Do đó, có một em bé bận bịu với việc học làm ổ trong phòng máy lạnh vào kỳ nghỉ hè, chuẩn bị bài trước cho môn tiếng Trung kỳ tới, làm đề đọc hiểu, học thuộc từ vựng HSK 5, lúc rảnh sẽ lướt mạng xã hội bên Trung, học thêm một vài từ và câu người bản địa hay dùng để viết bài diễn thuyết. Chàng sinh viên xuất sắc NuNew Chawarin mang trên vai nhiệm vụ quan trọng đối với cuộc thi và niềm vinh dự đối với trường, nên căn phòng với máy lạnh mở khoảng 20 độ cũng không dập tắt được ngọn lửa học tập đang bùng cháy trong em.

"NuNew, xuống ăn cơm đi con."

"Dạ--" NuNew nhàn nhạt kéo dài giọng đáp lại ba, em đặt bút xuống, dụi dụi mắt, chu chu đôi môi đầy đặn xinh xắn, làm ổ trong phòng quá lâu, hai chân lúc bước xuống cầu thang loạng choạng như thể có thể ngã bất cứ lúc nào.

"Con không thể ngày nào cũng ở riết trong phòng vậy được, lâu lâu phải vận động một chút." Mẹ rót cho NuNew một cốc trà xanh rồi đẩy đĩa cà ri thịt heo về phía trước.

NuNew dùng ống hút khuấy những viên đá trong cốc, nhỏ giọng nói: "Trước con cũng toàn ở trong phòng cả ngày mà."

"Trước con còn hát hò này nọ, giờ trong nhà yên tĩnh như đang ngồi thư viện vậy." Ba thấy NuNew uống trà bằng ống hút, vội lấy điện thoại ra chụp một tấm em đang chu môi.

"Ba vừa làm gì đó, con từng bảo ba đừng chụp lén con rồi mà." NuNew giận dỗi xúc một thìa cà ri đỏ lên ăn, khuôn miệng hồng hào dính chút nước sốt cà ri, cân xứng với làn da trắng mịn màng khiến em trông giống một quả đào mật nhỏ xinh.

"NuNew, ba mẹ biết con đang mệt mỏi với việc học, nhưng con cũng cần phải nghỉ ngơi, vui chơi nữa. Lúc con cảm thấy việc học lời và thu âm bài hát gặp chút khó khăn, sao con không thử ghé qua các tiệm làm đồ ăn ngon? Ba thấy nhiều người ở đây đều làm vậy, con xem, fan của con chờ con đến mòn mỏi, nếu không làm gì đó, bọn họ sẽ chạy hết mất." Ba nhanh chóng chụp thêm tấm nữa, mở Facebook rồi đăng lên.

"Con chưa từng thử tìm tiệm ăn bao giờ, cảm giác lúc ăn trước ống kính trông cứ là lạ." NuNew dùng nĩa lựa dứa ra, chỉ để lại rau muống: "Với lại, sao mọi người lại thích nhìn người khác ăn nhỉ, con nghĩ ăn thôi thì đâu có gì để nhìn."

Mẹ đang dùng dao cắt mắt dứa, NuNew đột nhiên lấy lại quả dứa.

"Con đừng nói vậy, nhìn xem." Ba đưa điện thoại cho NuNew: "Hai tấm chụp lúc ăn cơm, trong vòng chưa đầy một phút đã nhận được rất nhiều lượt thích, mọi người đều thích nhìn người khác ăn hết. Ngày mốt khai giảng, thời tiết không quá nóng, con rảnh đi cùng bạn ra ngoài tìm tiệm nào mà ăn, chắc chắn sẽ có nhiều người thích con, vả lại cũng không cần phải edit gì đâu, con có thể livestream mà."

Hừm, NuNew thầm nghĩ, livestream cũng được, không cần phải edit, nhưng ai lại đi cùng bạn chứ, chỉ cần dùng bữa là okay, livestream cùng nhau xấu hổ chết đi được.

Rửa bát xong, NuNew trở về phòng, tweet lên Twitter: "Mọi người ơi, mọi người nghĩ sao nếu mình mở chuyên mục thưởng thức đồ ăn?"

Kỳ nghỉ hè nhiều khó khăn vừa trôi qua, một NuNew đang nổi tiếng mới đăng tweet về chuyên mục đồ ăn và livestream mang giá ba chân đỡ điện thoại ra ngoài tìm tiệm ăn. Trên đường đi, em tranh thủ lướt điện thoại, nhìn những dòng khích lệ và mong đợi của các bạn fan, hai mắt NuNew híp lại thành hai vầng trăng khuyết nhỏ. Dù sao em cũng đã học vượt chương trình một chút, nên có thả lỏng thì danh hiệu sinh viên xuất sắc khoa tiếng Trung cũng không rơi được, vừa ăn vừa livestream chỉ là ăn trước ống kính mà thôi, chắc chắn đơn giản hơn nhiều so với hát, ngoài ra còn có cơ hội giao lưu với fan bằng tiếng Trung, điều này làm giúp ích rất nhiều cho em.

NuNew đi theo bản đồ đến một nhà hàng do fan giới thiệu, tên là Tree Restaurant, chuyên phục vụ các món ăn và đồ ngọt đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Gần đến giờ ăn trưa, nhà hàng gần như đã kín chỗ. Nhân viên phục vụ thấy em chỉ đi một mình, bèn dẫn em đến bàn dành cho hai người ở góc nhà hàng, NuNew thở phào nhẹ nhõm, ngồi trong góc là tốt nhất, bên ngoài nhiều người sẽ khiến em bị run.

Gọi món xong, NuNew mới mở livestream, bởi mở sớm quá, em dễ bị rơi vào trạng thái căng thẳng, một bên gọi món, một bên lại phải livestream, sẽ nói lắp mất.

"Sawadee krub, hôm nay là buổi livestream đầu tiên của NuNew Eat Eat, mình cảm thấy hơi hồi hộp một chút, mong mọi người bỏ qua cho mình nhé..."

NuNew lịch sự nói, gửi lời chào đến mọi người ngay khi mới bắt đầu buổi livestream. Người vào xem ngày càng nhiều, NuNew thầm nghĩ, việc mukbang và livestream cũng không khó đến vậy. Trong lúc chờ đồ ăn được mang ra, em nhìn một vòng quanh nhà hàng, chẳng trách tên của nơi này được gọi là "Tree", bởi bàn ghế được làm từ gỗ thật, cả quầy bar cũng vậy, trên trần treo rất nhiều loại cây, được ánh đèn nhẹ nhàng chiếu rọi, cách trang trí này khiến mọi thứ dễ chịu hơn, trên sàn cũng đặt nhiều cây cảnh nhưng không ảnh hưởng đến việc ra vào, cả không gian nhà hàng tựa như hoá thành vườn bách thảo vậy.

NuNew chạm vào chiếc lá trầu bà lá xẻ bên cạnh mình, phiến lá không có chỗ nào ngả vàng, mà dày dặn và chắc chắn, xem chừng được chủ nhân chăm sóc rất tốt. Chào người xem thứ 500 xong, đồ ăn bắt đầu được dọn lên.

"Đồ ăn đã lên đủ rồi, chị phục vụ giới thiệu cho mình món thịt heo chiên xù kiểu Hàn (1), mỳ Ý tôm sốt bơ chanh (2), đồ ăn tráng miệng là bánh dừa hình mạt chược Trung Quốc (3) và đồ uống là Calpis (4). Mình sẽ thay mọi người nếm thử món thịt heo chiên xù trước..."

Trước khi mở livestream, không phải NuNew chưa từng tìm hiểu xem nên làm gì, bởi mỗi người nổi tiếng về mukbang trên mạng sẽ có cách làm khác nhau, có người giới thiệu chi tiết về nguyên liệu và cách nấu, cũng có người không nói gì cả, chỉ ăn thôi. Em không có nhiều tìm hiểu đối với đồ ăn, nên em đã nghĩ lần đầu livestream, mình nên nói ít và tập trung ăn thì hơn. Nhìn khuôn miệng bóng dầu của mình trên màn hình, em cảm thấy hơi buồn cười, đưa tay chọt chọt hai cái bánh bao đang ngập đồ ăn của mình. Một loạt bình luận "Narak jingjing" hiện lên.

Ăn được gần hết một nửa, NuNew nhận được một bình luận: "Thịt heo chiên xù kiểu Hàn và thịt heo chiên xù bình thường có gì khác nhau?"

A, hỏi mình sao, NuNew suy nghĩ một chút, vừa định nói rằng mùi vị của thịt heo chiên xù kiểu Hàn ngọt và cay hơn một chút thì bất ngờ có người hỏi thêm: "Có thể chia sẻ cho tôi biết cách nấu chúng có gì khác nhau không?"

Sao mà mình biết cách nấu thế nào chứ! NuNew nghĩ trong lòng, bản thân chuyển mình từ âm nhạc sang ẩm thực, lần đầu tiên livestream mukbang chẳng lẽ cũng bị hỏi sao? Em cúi đầu nhìn đĩa đồ ăn, khéo léo trả lời: "À, chắc là do dùng nước sốt của Hàn, bạn thấy đấy, ở đây còn có các món ăn kèm nữa." Dứt lời, em dùng nĩa cắm một miếng củ cải muối đưa đến trước ống kính. NuNew nghĩ như vậy là xong rồi, không ngờ những bình luận phía sau khiến em đột nhiên không biết phải nói gì, từng câu từng chữ làm NuNew không còn cảm thấy ngon miệng nữa, ngón tay bất giác lướt qua những bình luận.

"Ai mà chẳng biết thịt heo chiên xù kiểu Hàn được cùng các gia vị của Hàn, nói linh tinh gì vậy?"

"Mùi củ cải muối kinh lắm, không ngon đâu."

"Quả nhiên Thái Lan chúng ta không bỏ được mấy món Hàn đâu, chỗ nào cũng có."

"Đúng vậy, nguyên liệu bên Hàn trong các cửa hàng cũng đắt nữa, nhân viên phục vụ còn đích thân trộn làm bibimbap cho khách, món ăn này xem chừng cao cấp lắm."

"Đúng, còn phải trả phí dịch vụ."

"Đừng ăn đồ Hàn nữa."

"Chuẩn, chuẩn, tôi không đi ăn đâu."

"Tại sao Thái Lan lại thích ăn đồ Hàn vậy?"

...

NuNew nắm chặt dao nĩa trong tay, chỉ vì ăn món ăn của nước khác mà bị đối xử như vậy sao? Hơn nữa, trên bàn còn các món khác, tại sao cứ nói mãi về đồ Hàn vậy? NuNew uống một ngụm Calpis để giữ bình tĩnh, điều chỉnh lại biểu cảm, dù sao những người kén chọn chỉ chiếm số ít, không thể nổi giận, cũng không thể trách bọn họ được.

"Mình thực sự chưa tìm hiểu nhiều lắm về cách làm, đây cũng là lần đầu tiên mình tới nhà hàng này, nhưng đồ ăn ngon lắm, mọi người nếu có thời gian hãy đến đây thử nhé..."

"Chỉ biết ăn, không biết giới thiệu sao? Thôi quên đi, có lẽ xem xxx đi."

"Nhà hàng này nổi tiếng lắm, cậu không tìm hiểu trước sao?"

"NuNew nên quay về hát tiếng Trung thì tốt hơn, hahaha."

"Chuẩn, về hát lại đi, mukbang không hợp với cậu đâu."

"Đừng ăn nữa, càng ăn càng mập."

"Ăn nhiều quá mập không hát nổi đâu hahahaha."

...

Thấy các bình luận càng lúc càng đi lệch, NuNew dời ống kính sang bên cạnh.

Đúng là tự tát vào mặt mình, quản lý biểu cảm cũng không tốt, không cần nhìn cũng biết là chán muốn chết.

Không phải NuNew chưa từng nghĩ đến khả năng sẽ gặp phải những netizen kén chọn như vậy, nhưng lần đầu tiên livestream mukbang mà em đã bị tổn thương rồi, lúc trước khi đi hát em cũng từng gặp trường hợp tương tự, nhưng chỉ có thể cười trừ cho qua, bởi em hát không đến nỗi nào, hơn nữa gần như không có khẩu âm tiếng Thái, đặc biệt là 99% fan Trung Quốc đều khen giọng em. Giờ thì hay rồi, chỉ là ăn một bữa thôi mà nhiều người đã công kích như vậy. Em trông... mập lắm sao? Má em đúng là phúng phính thật, môi cũng đầy đặn, bình thường cũng chỉ chăm làm ổ trong nhà không chịu tập thể dục, cũng không thích chơi thể thao ngoài trời, tròn tròn trắng trắng trách ai được. Không biết bạn học và ba mẹ có đang xem không, nếu họ xem thì chắc cũng giận lắm...

NuNew trầm mặt thở dài, cốc Calpis mới uống vài ngụm đã thấy đáy. Thôi quên đi, em không hợp với chuyện này, buổi livestream đầu tiên của NuNew Eat Eat kết thúc không mấy thành công, hay là quay về với ca hát. Lúc em chuẩn bị tắt livestream, chợt nghe thấy có người hỏi:

"Quý khách, đồ ăn không ngon sao?"

Nghe tiếng, NuNew từ từ ngẩng đầu lên, giày da, quần âu đen, áo sơ mi trắng. Một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh em, tóc mái được keo xịt tóc tạo hình để lộ một phần trán, đôi mắt đào hoa dưới cặp lông mày rậm, đôi môi mỏng nở một nụ cười thật nhẹ, giọng nói trầm thấp tựa như double bass, hành động nhã nhặn, lịch sự, giống như một trợ tá bên cạnh thiếu gia bước ra từ trong manga.

Gì vậy? Super special service sao? Giá trị nhan sắc của nhà hàng này do nhân viên phục vụ đóng vai trò át chủ bài à?

"Hả... À, không có, đồ ăn ngon lắm, hahaha." NuNew cười ngượng, lạ thật, vừa rồi mình ngây người vì gì vậy?

"Là như vậy, vừa rồi tôi thấy quý khách không được vui lắm, còn tưởng là do hôm nay đầu bếp chính lười biếng. Tôi mới mở nhà hàng này không lâu, nếu có gì cần góp ý mong quý khách hãy cho tôi biết."

Thì ra là ông chủ!

NuNew nhìn người đàn ông kia, chợt quay đầu nhìn về phía điện thoại: "Đồ ăn, đồ ăn ngon lắm, vì em không giới thiệu gì, cho nên mọi người xem livestream không hài lòng." Lần đầu livestream đã đủ thất bại rồi, bây giờ còn bị ông chủ nhà hàng phát hiện, xấu hổ quá đi mất, NuNew! Ngay lúc em định ấn nút tắt livestream, cổ tay bị giữ lại.

"Không sao đâu, tôi giúp em."

Người đàn ông nhấc chiếc ghế gỗ ở phía đối diện rồi nhẹ nhàng đặt xuống ngồi bên cạnh NuNew, chỉnh máy quay một chút, chào hỏi người xem.

"Sawadee krub, tôi là chủ Tree Restaurant, tên tôi là Pruk Panich, mọi người có thể gọi tôi là Zee. Vì đây là lần đầu tiên bạn nhỏ đáng yêu này ghé vào nhà hàng của tôi mở livestream nên giới thiệu chưa được chi tiết, mong mọi người thông cảm."

Anh ấy gọi mình là bạn nhỏ đáng yêu? Hơn nữa còn ngồi gần... rất gần.

"Tôi thấy có người hỏi về món thịt heo chiên xù kiểu Hàn, tất cả các gia vị chủ yếu đều được nhập từ Hàn Quốc, nước sốt Hàn thiên về ngọt và cay, nhà hàng chúng tôi đã thay ớt bằng sản phẩm trong nước..."

A, nước hoa trên người anh ấy thơm thật đấy.

"Còn món mỳ Ý tôm sốt bơ chanh này, vì mỳ Ý sốt bơ khi ăn sẽ hơi ngấy nên chúng tôi đã kết hợp chanh vàng ngâm chua với quất, mùi vị sẽ dễ chịu hơn, cũng làm cho vị bơ đậm đà hơn..."

Anh ấy hơi gầy, gò má không quá đầy đặn.

"Cuối cùng là món bánh dừa lá dứa này, được làm từ những nguyên liệu truyền thống của Thái Lan, màu xanh xuất hiện ở mặt sau bánh "mạt chược" do được nhuộm bằng lá dứa, các bạn thích chơi mạt chược nhất định phải đến ăn thử nhé..."

A, vậy anh ấy thích văn hoá Trung Quốc sao, anh ấy có thể nói được tiếng Trung chứ?

Zee rất nhiệt tình và chuyên nghiệp giới thiệu các món ăn trước mặt, NuNew ngồi nghe nhưng lại có vẻ như đang không hề lắng nghe, em không biết vì sao đầu óc mình trống rỗng như vậy, rõ ràng đã cẩn thận nghe ông chủ giải thích nhưng ánh mắt lại bất giác nhìn về phía bên kia, vốn đã không tập trung, cơ thể cũng càng ngày càng căng thẳng, đều do người bên cạnh, đột nhiên ngồi gần như vậy, ngay cả tiếng thở cũng nghe thấy rất rõ.

"Cuối cùng, hy vọng mọi người có thể ghé tới đây thường xuyên, tôi mở nhà hàng này vì tôi thích đồ ăn của các nước, bản thân yêu thích đồ ăn nên cũng hy vọng mọi người yêu ẩm thực sẽ chiếu cố Tree Restaurant. Cảm ơn kênh NuNew Eat Eat đã giới thiệu nhà hàng của chúng tôi, livestream hôm nay dừng lại tại đây, mong mọi người trước khi rời đi có thể để lại một câu "NuNew Susu Na" để ủng hộ cậu Youtuber đáng yêu của chúng ta nhé."

Ui, anh ấy đang động viên mình à? Giới thiệu về nhà hàng là được rồi, còn giới thiệu mình làm gì?

Zee chào tạm biệt người xem livestream, sau đó tắt đi, quay lại nhìn NuNew còn đang ngẩn người, mỉm cười đưa điện thoại cho em.

"Cảm ơn kênh NuNew Eat Eat đã giúp nhà hàng quảng bá, bữa hôm nay tôi mời."

Nghe ông chủ nói muốn mời một bữa, NuNew ngay lập tức hồi thần: "Sao, sao em dám nhận ý tốt này chứ, trước đây chúng ta chưa từng thương lượng với nhau, hơn nữa đây là lần đầu em livestream mukbang, cũng không tạo ra ảnh hưởng gì nên quảng bá ở kênh của em không hiệu quả đâu." Dứt lời, em vội vàng lấy ví ra.

"Không sao, NuNew làm rất tốt, cũng rất đáng yêu." Zee dùng một tay dễ dàng đặt ghế gỗ về lại vị trí cũ, bước đến quầy bar lấy danh thiếp đưa cho em: "Sau này thường tới nhé."

Chú thích

(1) Thịt heo chiên xù kiểu Hàn:

(2) Mỳ Ý tôm sốt bơ chanh:

(3) Bánh dừa hình mạt chược:

(4) Calpis:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro