Chương 9: Sư muội, nếu muội không nói được thì đừng nói!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải thời tiết thay đổi không?"

Phương Triều Chu không khỏi ôm lấy cánh tay của mình, ngẩng đầu lên nhìn trời.

Tầm mắt Tiết Đan Dung vẫn nhìn dấu răng trên tay phải của Phương Triều Chu, dấu răng kia là ràng là do người cắn, chắc chắn không phải là động vật.

Phương Triều Chu càng đứng ở đây lâu thì ngày càng cảm thấy lạnh, y vội vàng đi vào khách điếm, nói với Tiết Đan Dung, "Tiểu sư đệ, cảm ơn đệ đã mở cửa giúp huynh, đệ mau trở về nghỉ ngơi đi."

"Đại sư huynh hỏi sư huynh trước đó đi đâu." Tiết Đan Dung lạnh lùng mở miệng.

Phương Triều Chu vừa khóa cửa vừa tùy ý trả lời: "Động Lưu Kim." Y nói xong rồi dừng lại một chút, "À, quên mất, đệ chắc không biết đấy là chỗ nào đúng không."

Y chỉ thuận miệng hỏi, với lại y cũng cảm thấy lòng hiếu kì của Tiết Đan Dung từ trước đến nay vốn không nhiều, nói trắng ra là hắn từ trước đến nay chẳng quan tâm gì đến chuyện của người khác. Nhưng y không nghĩ rằng lần này Tiết Đan Dung vậy mà lại hỏi.

"Động Lưu Kim? Đấy là chỗ nào?"

Phương Triều Chu khóa kỹ cửa, chần chừ một lát rồi mới nói: "Chỗ ăn chơi nhậu nhẹt."

"Nhị sư huynh." Giọng Tiết Đan Dung lập tức trở nên cực kì lạnh nhạt, "Sư phụ cho chúng ta xuống núi không phải để chúng ta ăn chơi nhậu nhẹt. Nếu sư huynh vẫn còn tiếp tục như vậy thì ta chỉ có thể nói cho sư phụ."

Phương Trều Chu xoay người, nhìn gương mặt mỹ nhân của Tiết Đan Dung phủ đầy sương lạnh, thật ra y cũng không biết chọc phải chỗ nào của Tiết Đan Dung, nhưng nhìn thấy đối phương tức giận như vậy, tốt nhất là y nên... nhanh chóng xin lỗi vậy.

"Xin lỗi, lần sau huynh sẽ không bao giờ đi nữa."

Người thức thời để làm cá mặn.

Tiết Đan Dung không nói chuyện nữa, quay người đi thẳng, dường như là không muốn ở lại nhiều lời với Phương Triều Chu thêm một câu nào nữa. Phương Triều Chu nhìn bóng dáng Tiết Đan Dung biến mất, nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Thực sự y không muốn ở cùng vị tiểu sư đệ này cho lắm, cảm giác không khí đều trở nên loãng hơn so với bình thường.

Phương Triều Chu vốn tưởng đại ma đầu sẽ đánh tới cửa thì sẽ chuẩn bị giao tiểu sư đệ ra, nhưng trăm triệu không nghĩ đến đại ma đầu không chỉ chưa tới cửa đánh mà đã có những người khác tới trước.

Đỗ Vân Tức xốc mạnh chăn của Phương Triều Chu lên rồi lấy khăn mặt lạnh lau mặt cho y, cuối cùng y cũng khó khăn mà mở mắt được. Lúc này trước mắt y toàn là hoa, chỉ có thể mông lung nhìn một bóng người trước mặt y đang lo lắng.

"Ngũ sư đệ, có động đất sao? Hay là bị cháy nhà?" Y mơ mơ màng màng hỏi.

Đỗ Vân Tức ngồi xuống mép giường Phương Triều Chu, mấy ngày nay gã coi như được phổ cập kiến thức về sự lười biếng của nhị sư huynh nhà mình lớn đến mức nào, gã xốc thẳng người dậy, "Nhị sư huynh, có một cô nương tìm huynh!"

"Ước tính (1)? Ước tính cái gì? Ta không cần ước tính cái gì cả." Phương Triều Chu vẫn muốn nằm xuống.

Đỗ Vân Tức thở dài một hơi, do dự chốc lát rồi không hề nể nang véo mạnh mặt của nhị sư huynh nhà mình một cái. Chỉ nghe thấy "oái" một tiếng, Phương Triều Chu cuối cùng cũng tỉnh ngủ hẳn, nhưng chỗ bị véo do quá mạnh tay nên nháy mắt đỏ ửng lên.

Da Phương Triều Chu vốn trắng nõn, bây giờ y lại còn ham ăn lười làm, không ra khỏi cửa nửa bước, cộng thêm lúc trước Đỗ Vân Tức đưa cho y một lọ Mỹ Nhan đan, y ăn như ăn kẹo khiến cho làn da càng ngày càng trắng, càng ngày càng mềm. Giờ chỗ bị véo đỏ ửng lên tựa như sắc hồng của hoa đào tháng tư.

"Ngũ sư đệ, đệ véo ta làm gì?" Vẻ mặt Phương Triều Chu ngạc nhiên, giống như bừng tỉnh khỏi ác mộng.

Đỗ Vân Tức mím môi, cuối cùng chỉ nói: "Nhị sư huynh tự đi xuống lầu rồi sẽ rõ."

Đến khi Phương Triều Chu rửa mặt chải đầu xong xuôi đi xuống cầu thang thì nhìn thấy một mỹ nhân váy đỏ đang ngồi đối diện với đại sư huynh, bước chân y tức thì dừng lại.

Đỗ Vân Tức đi theo sau Phương Triều Chu, gã thấy bước chân y dừng lại, chân gã cũng ngừng lại theo, đè thấp giọng, nói: "Đây chính là cô nương ban sáng tới tìm nhị sư huynh, nàng ta bảo có chuyện muốn nói với huynh. Đại sư huynh nói chuyện với nàng ta một lúc lâu nhưng không hỏi ra được cái gì, nàng ta bảo nếu không phải nhị sư huynh thì sẽ không nói."

Nói xong, gã cố ý quan sát sắc mặt Phương Triều Chu.

Như bình thường không biến hóa gì.

Phương Triều Chu đi xuống lầu sau khi nghe xong lời Đỗ Vân Tức nói, đại sư huynh tinh mắt vừa nhìn thấy y liền mở miệng gọi, "Nhị sư đệ, đệ lại đây."

Theo tiếng gọi này, mỹ nhân váy đỏ cũng quay đầu sang, đúng là Y Y cô nương của động Lưu Kim, người đã đọc nửa quyển thoại bản cho Phương Triều Chu suốt đêm qua.

Chỉ thấy Y Y cô nương kia má phấn vương nước mắt, yếu ớt đáng thương mà nhìn Phương Triều Chu, thậm chí nàng ta còn đứng lên, môi đỏ khẽ mở, buồn khổ triền miên mà gọi một tiếng công tử.

Phương Triều Chu sững sờ một chút, "Hả?" Y nhìn nhìn phía sau, ngơ ngác hỏi, "Cô gọi tôi?"

Y Y cô nương rưng rưng nước mắt gật đầu, "Công tử còn nhớ rõ nô gia? Mấy ngày trước công tử còn ở động Lưu Kim thưởng cho nô gia một lượng bạc lớn."

Lời này vừa được nói ra, những người ở đây đều nhìn Phương Triều Chu bằng ánh mắt có chút kì quái. Bọn họ đều biết động Lưu Kim là nơi như thế nào, hơn nữa, họ cũng biết Phương Triều Chu có "bệnh khó nói".

"Vẫn nhớ, giọng cô đọc sách cho tôi còn khá hay, nhưng không biết cô đến đây là có chuyện gì..." Phương Triều Chu nghe Lê Châu nói, biết được vị Y Y cô nương không phải là người tốt nên lúc này y có chút đề phòng.

Đặc biệt là y mới chỉ gặp mặt Y Y cô nương này đúng một lần, y không cảm thấy việc gặp mắt một lần đó có thể khiến cho đối phương tìm đến tận cửa.

Nhưng sao nàng ta lại biết y ở đây?

Thiên Thủy tông có năm đỉnh núi, mỗi đệ tử của từng đỉnh thì ở một mình một gian khách điếm, đêm đó Lê Châu không nói y ở đỉnh nào, với lại thực tế Lê Châu cũng chẳng biết. Càng kì lạ hơn nữa là đêm đó Phương Triều Chu không hề khai tên báo tuổi, không biết Y Y cô nương này đã nói gì với đại sư huynh để tìm được y đây.

Y Y cô nương lấy khăn lụa ra lau nước mắt, hơi cúi đầu, bày ra dáng vẻ yếu ớt mỏng manh, "Công tử, thật không dám giấu giếm, là do nô gia không còn cách nào khác mới đến đây tìm công tử, mama động Lưu Kim muốn bán ta cho Lưu phú thương ở thành nam làm thiếp thất."

"Vậy thì chúc mừng cô nhé." Phương Triều Chu không chút suy nghĩ nói.

Y Y cô nương yên lặng siết chặt lấy khăn tay, nhưng rất nhanh nàng ta lại tiếp tục khóc nức nở, nói: "Công tử chắc không biết Lưu phú thương kia tuổi tác đã cao, nô gia thực sự không muốn bị gả đi, mong rằng công tử có thể chiếu cố cho nô gia."

Đại sư huynh nghe thấy lời này thì có hơi không đứng được nữa, khụ hai tiếng, "Y Y cô nương, nhị sư đệ của tôi là tu sĩ, cô lại là người thường, hai người ở bên nhau thực sự không hợp."

Y Y cô nương lập tức nói: "Tôi không dám mơ tưởng ở bên công tử, chỉ mong được làm một nha hoàn nho nhỏ bên người công tử thôi."

Phương Triều Chu lắc đầu, "Nhưng tôi không cần nha hoàn nào hết."

Y Y cô nương nghe vậy, một giọt lệ nóng nhanh chóng rơi xuống, đã mềm yếu lại còn đáng thương, nếu là nam nhân bình thường chỉ sợ đã không nhịn được mà ôm nàng ta vào lòng, nhè nhẹ an ủi. Nhưng mọi người ở Thiên Thủy chẳng ai có phản ứng gì cả.

Lý do là bọn họ có đại mỹ nhân ____ tiểu sư đệ.

Nhìn qua gương mặt của tiểu sư đệ rồi so sánh với những mỹ nhân khác, có kiều mị (2) đến đầu thì tất cả nhan sắc cũng đều trôi theo cơn mưa, hóa thành bụi nước.

Người có thể dựa vào ngoại hình để mê hoặc thế nhân, chỉ một và duy nhất, Tiết Đan Dung.

Nhưng mà để một cô nương khóc ở đây cũng không ổn, đại sư huynh nghĩ ngợi rồi liếc mắt ra hiệu cho Phương Triều Chu. Tuy nhiên Phương Triều Chu không hiểu ý nghĩa của ánh mắt này, tận đến khi đại sư huynh giơ tay chỉ chỉ hai mắt mình, sau đó lại xoa xoa, y mới chợt ngộ ra rồi gật gật đầu.

Vì thế y nghiêm túc nói với Y Y cô nương: "Y Y cô nương, giờ đã không còn sớm nữa, cô vẫn nên trở về nhanh đi. Hai mắt sư huynh tôi không được tốt cho lắm, lát nữa tôi còn phải giúp huynh ấy xoa thuốc."

Đại sư huynh: "..."

Hắn rõ ràng ra hiệu cho gia hỏa này đưa khăn tay cho vị cô nương kia lau nước mắt.

Nhưng điều làm mọi người bất ngờ là, Y Y cô nương vừa nghe được lời Phương Triều Chu nói liền khóc nức nở, sau đó bước nhanh lên phía trước xông lên ôm lấy Phương Triều Chu, nàng ta vẫn nghẹn ngào: "Cầu xin công tử thương tiếc cho nô gia, xin công tử thu nhận nô gia có được không ạ."

Phương Triều Chu còn chưa kịp đẩy Y Y cô nương ra thì đã cảm nhận hơi lạnh không thể giải thích phía sau lưng mình.

Y khựng lại một chút, chậm rãi xoay người lại đối diện với một đôi mắt phượng lạnh băng.

Là Tiết Đan Dung.

Tiết Đan Dung áo trắng như tuyết, giao mang (3) vấn tóc, đứng trên lầu, từ trên cao nhìn xuống bọn họ.

Phương Triều Chu nhìn thấy Tiết Đan Dung xong lại quay đầu lại, muốn đẩy cô nương ở trong ngực ra. Nhưng y không dám động vào thân thể đối phương, cũng không thể sử dụng thuật pháp, nếu như khống chế không tốt thì có thể làm Y Y cô nương bị thương, đến lúc đó thì y thực sự phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

Bởi vì sự vướng mắc như vậy mà y mãi vẫn chưa thể đuổi người ra khỏi ngực mình.

Phương Triều Chu đang rối rắm không biết phải làm gì, nhưng cảnh tượng khó xử này của y lại không đọng lại trong mắt người khác.

Cuối cùng Phương Triều Chu tuyệt vọng, đưa một ánh mắt cầu cứu đến một vị sư muội ở đây, sư muội kia nhận được ánh mắt của Phương Triều Chu, thận trọng gật đầu rồi đi đến khuyên nhủ Y Y cô nương, "Cô nương, cô có chuyện gì thì cứ nói, nhưng cô buông sư huynh của tôi ra trước đã. Huống hồ nam nữ thụ thụ bất thân, cô cứ như vậy mà ôm y, chẳng lẽ là bắt ép sư huynh của tôi chịu trách nhiệm với cô?"

Phương Triều Chu: Sư muội, nếu muội không khuyên được thì đừng khuyên!

Y Y cô nương nâng nửa khuôn mặt lên từ trong lồng ngực Phương Triều Chu, vẫn duyên dáng nói: "Nô gia không cần công tử chịu trách nhiệm, song nô gia thân này yếu đuối, chỉ cần được công tử giữ lại bên người, nô gia đã cảm thấy mãn nguyện rồi."

"Người tu đạo thanh tâm quả dục, không vướng phàm trần, hơn nữa y có thể sống mấy trăm năm, thậm chí là nghìn năm, cô chỉ là người thường, ở lại bên y thì có tác dụng gì?"

Giọng nói này là của Tiết Đan Dung.

Phương Triều Chu cảm thấy thân thể nữ tử trong lồng ngực hơi cứng lại, sau đó y nhìn thấy đối phương thò đầu nhìn phía sau y. Tiết Đan Dung đang đứng ở đó.

...

Chú thích:

(1) "Cô nương" (gūniáng) gần âm với "ước tính" (gūliàng) 

(2) Kiều mị: Kiều diễm, mị hoặc.↑

(3) Chắc nó là cái này các bạn ạ... cái trên tóc í.

(4) Về cụm "dáng vẻ yếu ớt mỏng manh", gốc là "弱不胜衣", phiên âm "ruò bùshèng yī", Hán Việt "nhược bất thắng y", mô tả một người rất gầy và không thể chịu được sức nặng của quần áo ↑(Baike)

(5) Về cụm "thân này yếu đuối" gốc "蒲柳之姿", phiên âm "pú liǔ zhī zī", Hán Việt "bồ liễu chi tư", là một lời nhận xét lịch sự về sự yếu đuối của mình ↑(Baike)

...

Vừng: Y Y cô nương à, cô cứ theo mô típ "hoa lê đè hải đường" cho bình yên, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei