Chương 8: Cùng lắm thì bán sư đệ cầu đường sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Triều Chu thật sự tìm không được chủ nhân nào thích hợp với Kim Thiền y hơn Tiết Đan Dung, nói đi cũng phải nói lại, số nam nhân trong cuốn sách này muốn cởi quần áo của hắn quá nhiều.

"Tiểu sư đệ, Kim Thiền y này ngoại trừ có thể phòng độc rắn ra thì còn có tác dụng khác...ờm..." Phương Triều Chu nhìn thoáng qua Tiết Đan Dung, cho dù y là một con cá mặn thì cũng không thể không thừa nhận dung mạo của thiếu niên trước mặt này có thể nói là tuyệt sắc, đặc biệt là vào những lúc gần gũi, "Tiểu sư đệ mặc cái này vào thì chỉ có đệ mới có thể cởi ra, người khác cho dù muốn cướp cũng không được. Trên thế gian này phần lớn các pháp bảo đều có thể bị cướp, duy chỉ có bộ quần áo này trừ khi đệ chủ động tặng cho người khác hoặc là không may mà chết bằng không thì người khác không thế lấy được Kim Thiền y này."

Phương Triều Chu cực kì vòng vo giới thiệu tác dụng lớn nhất thiên hạ của Kim Thiền y. Tiết Đan Dung nghe xong, vươn tay chạm một chút vào Kim Thiền y, ngón tay ngọc trắng như mỡ dê, khi chúng chạm vào Kim Thiền y thì gần như không phân biệt được tay hắn trắng hơn hay là Kim Thiền y trắng hơn.

Tiết Đan Dung chỉ chạm vào một chút sau đó rất nhanh đã rút tay lại.

"Nhị sư huynh sao lại đưa cho ta món đồ quý báu như thế này?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Phương Triều Chu cười nói: "Cũng không tính là quý báu cho lắm, hơn nữa tất cả sư huynh sư đệ huynh đều tặng."

Y vừa nói lời này xong, cũng không biết chọc phải chỗ nào của Tiết Đan Dung, sắc mặt hắn rõ ràng lạnh đi nhiều, hắn một tay cầm lấy Kim Thiền y, tay còn lại thì đóng cửa vào, "Sư đệ chỉ đành cảm ơn sư huynh, nhưng mà ta còn phải đả tọa tu luyện, không thể nói chuyện phiếm với sư huynh được."

"Cạch ——" một tiếng, cửa đóng lại.

Phương Triều Chu thiếu chút nữa là bị kẹp vào, y nhìn cánh cửa lập tức khép lại, mở miệng ra chỉ đành bất đắc dĩ mà ngậm lại. Đây đâu phải tiểu sư đệ, so với tiểu tổ tông cũng chỉ kém có một chút.

Phương Triều Chu đưa đồ xong thì trở lại phòng, y phát hiện nhẫn trữ vật có tiếng vang, vừa mở ra thì thấy hóa ra là âm thanh của ngọc bài ngàn dặm.

"Ngươi có nghe thấy không? Mau trả lời đi! Ngươi mà không nói gì thì ta sẽ giết ngươi, giết cả sư huynh sư đệ của ngươi nữa!" Giọng Lê Châu vênh váo tự đắc truyền ra từ ngọc bài ngàn dặm.

Phương Triều Châu lấy ngọc bài từ nhẫn trữ vật ra, thứ này hơi giống điện thoại di động, chỉ là điện thoại di động vẫn tốt hơn, ít nhất phải đồng ý thì âm thanh của đối phương mới truyền tới, hơn nữa di động còn có thể ngắt cuộc gọi.

"Chuyện gì?" Phương Triều Chu hỏi.

Lê Châu hừ một tiếng, "Bảo bối Tiết Đan Dung của ta đang làm gì."

Phương Triều Chu suy nghĩ một lát rồi phun ra hai chữ, "Tu luyện."

"Sao ngươi lại biết? Ngươi nhìn lén hắn?" Lê Châu giống như ăn phải pháo, nháy mắt nổ tung.

"Trước đó hắn bảo về phòng tu luyện nên ta đoán là bây giờ hắn đang tu luyện, suy đoán cả thôi." Phương Triều Chu nói.

Lê Châu lại hừ một tiếng, "Toàn là lời nói dối cả, nhất định là ngươi rình mò nhìn trộm hắn, ta đọc trong thoại bản, ngươi là cái loại sư huynh biến thái nhất, từ nhỏ lòng đã mang ý xấu với Tiết Đan Dung..." Gã blah blah mất một lúc rồi thở dài một hơi, cuối cùng cũng đi vào việc chính, "Ê, ta trộm trốn ra ngoài chơi một mình, bây giờ không có tiền, ngươi đến đây đưa tiền đây cho ta."

Phương Triều Chu dứt khoát từ chối, "Không."

Y đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi.

Lê Châu như là phát điên, "Ngươi dám! Thế mà ngươi lại dám từ chối ta! Ta..."

Phương Triều Chu ngắt lời gã, nói, "Tiểu quỷ, tại sao ta lại không thể từ chối ngươi? Tu vi ngươi cao hơn ta sao? Bây giờ có phải là ngươi đang cầu xin ta không? Cầu xin người khác là thái độ như thế à? Tất nhiên, ngươi có thể gọi cha ngươi lại đây, nhưng ta nghĩ để cha ngươi biết ta từ chối ngươi thì ngươi phải chủ động liên hệ ông ta, ông ta sẽ không chỉ không trách tội ta, ngược lại còn nói ta làm tốt lắm."

Những lời này làm Lê Châu á khẩu không đáp được gì, cuối cùng tiểu ma đầu trầm mặc hồi lâu, gã thay đổi thủ đoạn, dùng ngữ khí đáng thương tội ngiệp nói: "Ca ca, huynh tới đi, ta không có tiền nên bọn họ không cho ta đi, còn bảo ta lấy thân trả nợ, bắt ta rửa mấy vạn cái bát."

Phương Triều Chu không để ý nữa nhưng gã vẫn nói liên hồi, phiền đến mức Phương Triều Chu đau hết cả đầu, không ngủ nổi nữa. Y muốn vứt cái ngọc bài ngàn dặm này đi lắm nhưng vẫn phải nhịn, tiểu ma đầu này có người chống lưng, nhịn!

Song Phương Triều Chu không nghĩ rằng bây giờ Lê Châu vậy mà lại đang ở chốn phong nguyệt nổi tiếng —— động Lưu Kim.

Động Lưu Kim, động đốt tiền, nơi này mĩ nhân nhiều không đếm xuể, cho dù là người dọn dẹp nho nhỏ thì cũng tuyệt đối trên cả thanh tú, vậy nên nơi đây mới có thể đắt khách đến vậy.

Phương Triều Chu chậm rì rì đi đến động Lưu Kim, vừa đứng ở cửa đã có người đi lên đón tiếp. Dung mạo nàng ta không tầm thường, dịu dàng hỏi: "Khách quan lần đầu tiên ghé thăm? Liệu ngài có cần nô gia giới thiệu vài người cho không?"

"Không cần, tôi tới đây để tìm người, kẻ đó không có tiền để trả nên bị ép ở lại để rửa mấy vạn cái bát."

Phương Triều Chu vừa nói xong thì nữ tử kia thấp giọng cười cười, "Khách quan chớ nói đùa, chúng tôi sao lại giữ người lại rửa bát chứ." Nàng ta vừa nói vừa vẫy người dẫn y đi qua.

Phương Triều Chu được dẫn đến một phòng của tầng ba, vừa vào đã thấy Lê Châu lười biếng nằm trên giường mỹ nhân (1). Bên cạnh có hai tiểu mỹ nhân bóp chân cho, một tiểu mỹ nhân nữa thì phẩy quạt cho gã, trong phòng còn có tiếng sáo trong veo réo rắt, sau màn lụa mơ hồ có bóng người, hình như người nọ đang gảy đàn. Lê Châu thấy Phương Triều Chu tới, lông mày nhướn lên, "Tới rồi à, tiểu gia chờ ngươi đã lâu."

Phương Triều Chu không nói gì, chỉ bỏ xuống bàn một túi bạc lớn rồi chuẩn bị rời đi, nhưng y còn chưa đi ra ngoài thì tay Lê Châu đã nhấc, dùng pháp thuật đóng cửa lại, "Đi nhanh như vậy làm gì? Cả ngày toàn ở trong khách điếm không chán sao? Hôm nay để tiểu gia mở mang tầm mắt cho ngươi." Gã quay lại nói với người ở phía sau màn lụa, "Ra đây, hầu hạ thật tốt vị tu sĩ đến từ Thủy Thiên tông này đi, hầu hạ tốt thì tiền thưởng chắc chắn không ít đâu."

Màn lụa yên lặng, tiếng sáo chợt ngưng, một mỹ nhân váy đỏ chậm rãi đi ra từ phía sau màn lụa.

Phương Triều Chu biết việc mình ở đây nhất định là có liên quan đến Lê Châu. Y dứt khoát tìm cái ghế ngồi xuống, liếc thấy có người đến gần, tùy ý nói một câu, "Ngồi đi."

"Công tử, nô gia là Y Y." Mỹ nhân dựa gần Phương Triều Chu mà ngồi xuống.

Khoảng cách quá gần khiến cho Phương Triều Chu phải dịch ghế ra một chút.

Y Y nhìn thấy động tác của Phương Triều Chu, vẻ mặt nàng ta có chút đau lòng, "Công tử ghét bỏ Y Y sao?"

"Không, tôi chỉ cần Y Y giúp tôi một việc." Phương Triều Chu lấy ra một quyển thoại bản từ trong ngực, "Dạo gần đây tôi đọc sách hơi nhiều, cảm thấy hơi mỏi mắt, cảm phiền Y Y cô nương giúp tôi đọc từ trang đã đánh dấu. Cô dựa gần tôi quá, tôi sợ thanh âm sẽ quá to, như vậy không tốt."

Lời này vừa nói, mấy người bên cạnh đều ngây ngẩn cả người.

Lê Châu nhíu mày, xoay người ngồi dậy, "Ngươi quá là không hiểu tình thú gì cả, đã đến đây mà còn bày đặt ngoan ngoãn, chẳng thà đi trà lâu nghe kể chuyện còn hơn."

"Ta cũng muốn lắm, nhưng đáng tiếc là ngươi không cho." Phương Triều Chu bình tĩnh nói, "Bây giờ ngươi cho là ta đi trà lâu liền."

"Không cho đi!" Lê Châu không hề suy nghĩ đã nói luôn, sau đó bảo với vị Y Y cô nương kia, "Bây giờ ngươi đọc đi."

Nói xong, gã lại nằm trở về.

Y Y cô nương nhìn xuống thoại bản trên tay, trên bìa viết ——

《Sự việc kì lạ trong núi》

Vừa đọc đã không thấy đứng đắn.

Trong mắt nàng ta âm thầm hiện lên sự khinh thường, nhưng ngoài mặt vẫn ôn nhu đáp lại rồi mở sách ra.

Sau đó Y Y cô nương cả đêm đọc về câu chuyện thợ săn bắt thú.

Khi Lê Châu nghe được đoạn sau thì không khỏi chen miệng vào, "Gia hỏa này săn bắn quá giỏi rồi, một người thường như hắn thì làm sao có thể một mũi tên bắn mù mắt gấu?"

"Thoại bản mà, đều là giả cả thôi, nghe là được." Phương Triều Chu an ủi Lê Châu, sau đó rót ly trà cho Y Y cô nương, "Cô khát không? Uống ly trà cho đỡ khát rồi đọc tiếp vậy."

Y Y cô nương cười cười lắc đầu, chỉ là ý cười vẫn chưa vào được trong mắt.

Sau khi nàng ta đọc được hơn nửa cuốn sách, cuối cùng Lê Châu cũng không muốn nghe nữa, xoay người rời giường, đi tới lấy roi cuốn lấy tay Phương Triều Chu rồi kéo mạnh, "Đi, không nghe nữa."

Kỳ thật Phương Triều Chu cảm thấy hơi mệt mỏi, nên khi nghe được lời này rất tự nhiên mà vui vẻ rời đi, y nhận sách từ trong tay Y Y cô nương rồi cùng Lê Châu ra khỏi phòng.

Cho đến khi bọn họ ra khỏi động Lưu Kim, Lê Châu dừng bước nhìn y, "Hóa ra ngươi vẫn còn một chút thông minh."

Phương Triều Chu sửng sốt một chút, "Hả?"

Lê Châu nhíu mày, "Chắc ngươi không nhận ra mấy người phụ nữ kia có vấn đề đúng không? Đặc biệt là cái người đọc sách cho ngươi tên Y Y kia, cả người đầy mùi máu tươi, nồng đến mức son phấn cũng không lấn át được."

Vẻ mặt cá mặn Phương mê mang.

"Mất công ta còn tưởng vừa nãy ngươi cố ý diễn trò với cô Y Y kia, khiến cho nàng ta biết ngươi là người không dễ chọc, ấy vậy mà không ngờ được rằng ngươi thực sự nghe đọc sách. Ngươi có biết là chúng ta suýt nữa không thể thoát ra được không?" Lê Châu oán giận nói, còn vận sức lấy cán roi đánh Phương Triều Chu.

Phương Triều Chu bị đau, không nhịn được mà bắt lấy tay Lê Châu, "Không phải chúng ta, mà là ngươi, ngươi biết có vấn đề thế mà còn gọi ta đến."

Lê Châu nhìn xuống tay Phương Triều Chu đang bắt lấy tay gã, dùng sức rút tay lại, "Đương nhiên là ngươi sẽ cứu ta."

Gã hình như đã nhận ra tâm tình Phương Triều Chu không tốt lắm, nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, "Ngươi tức giận à? Cùng lắm thì ta bảo cha ta đưa ngươi một thứ."

Đại ma đầu Ảm Hồn môn kia?

"Không cần." Phương Triều Chu lập tức từ chối, "Hiện tại thì không có việc gì nữa rồi, ngươi cũng đã bình an thoát ra được, giờ ta đi được chưa?"

Lê Châu không vui bĩu môi, nhưng rất nhanh sau đó vẻ mặt gã đã thay đổi, "Được thôi, nhưng ta muốn về với ngươi, ta muốn đi gặp bảo bối Tiết Đan Dung của ta."

"Bảo bối Tiết Đan Dung của ngươi không muốn gặp ngươi." Phương Triều Chu nói.

Lê Châu vừa nghe xong liền nhăn mày lại muốn cầm roi lên, nhưng lần này Phương Triều Chu nhanh hơn một bước ngăn lại, y bắt thẳng hai tay Lê Châu, "Ngươi nghe lời đi được không? Bây giờ ta thật sự mệt mỏi, phải trở về nghỉ ngơi, nếu ngươi muốn chơi thì lần sau lại chơi, được không?"

Thiếu niên áo đen bị y nắm lấy tay mắt lập tức trợn thành mắt mèo, gã nhìn xuống hai tay của mình đang bị bắt lấy, giọng nói trở nên lắp bắp, "Ngươi...ngươi buông tiểu gia ra!"

"Trước hết ngươi nghe ta nói đã." Cá mặn Phương một lòng muốn trở về nằm, y không thừa sức mà chơi với tiểu ma đầu này.

Tiểu ma đầu muốn rút tay về, nhưng rút mãi không ra, cũng không biết là gã nghĩ gì mà dùng vũ khí trực tiếp nhất, gã cúi xuống cắn tay Phương Triều Chu.

"Đau ——"

Phương Triều Chu hít vào một hơi, nhịn không được rút tay về, "Ngươi là chó à?"

Tiểu ma đầu hừ một tiếng, quay mặt sang một bên, "Ai bảo ngươi bắt lấy tay của tiểu gia, chờ đến khi ta gọi cha ta ra, ông ta nhất định sẽ giáo huấn ngươi thật tốt." Gã lại quay đầu lại, đánh giá Phương Triều Chu từ đầu đến chân, "Đến lúc đó há chỉ là cắn ngươi một cái, ta còn muốn cắn khắp người ngươi, cắn chết ngươi!" (Vừng: Đừng nghĩ bậy...)

Phương Triều Chu nghe thấy lời này, khóe môi khẽ nhếch, "Không cần cắn khắp người đâu."

Vốn dĩ Lê Châu đang hung dữ nhìn y, nhưng nhìn đến vẻ mặt của Phương Triều Chu cộng thêm với lời nói của y, sau đó như là nghĩ đến điều gì, khuôn mặt gã nháy mắt đỏ bừng, rất giống quả lựu đỏ, "Ngươi quả nhiên là cầm thú! Không biết xấu hổ! Ai muốn cắn ngươi chứ!"

"Không ai cả, không ai cắn cả." Phương Triều Chu chiều ý thuận theo.

Nhưng tiểu ma đầu kia đã hoàn toàn xù lông, giận đến mức lửa lan cả vào trong mắt, tuy nhiên gã biết mình đánh không lại Phương Triều Chu, hít sâu rất nhiều lần, ném một câu tàn nhẫn rồi chạy đi luôn.

"Ngươi chờ đó!"

Phương Triều Chu đứng tại chỗ mím môi dưới, toi rồi, y chọc phải tiểu ma đầu rồi, không biết đại ma đầu có đến tận cửa mà đánh không?

Y tự hỏi một phen, cuối cùng vẫn quyết định đi về ngủ trước.

Ngủ dậy rồi nói sau, cùng lắm thì bán sư đệ kiếm đường sống.

Lúc Phương Triều Chu trở về, khách điếm đã khóa, y không thể không gõ cửa, chỉ là người mở cửa cho y không phải tiểu nhị của khách điếm mà lại là tiểu sư đệ Tiết Đan Dung.

Quần áo Tiết Đan Dung chỉnh tề, tóc cũng không rối, hình như là chưa ngủ.

Phương Triều Chu không nghĩ Tiết Đan Dung sẽ ở đây, không khỏi sững sờ một lát, bên này y đang choáng váng thì Tiết Đan Dung đã chú ý đến bàn tay phải mà y đang nâng lên.

Hai chiếc đèn lồng đỏ treo bên ngoài quán trọ sáng rực ánh nến, càng làm nổi bật lên dấu răng trên tay Phương Triều Chu.

Trong nháy mắt, Phương Triều Chu cảm nhận được độ ấm toàn thân dường như giảm đi ít nhất mười độ.

...

Chú thích:

(1) Giường mỹ nhân:

...

Vừng: Couple là TIẾT ĐAN DUNG x PHƯƠNG TRIỀU CHU. Làm ơn đừng lên nhầm thuyền...

Husky: Nghe "gã" thì lên nhầm thế wái nào được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei