Chương 7: Khốn nạn! Có ai khinh bạc nhị sư huynh như thế này không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa đóng lại.

Sau khi cửa sập vào, Phương Triều Chu nhìn Đỗ Vân Tức từng bước tiến lại gần y thì ngẩn người, nhưng nghe đến câu sau lại càng sửng sốt hơn.

"Nhị sư huynh, huynh cởi quần ra."

"Hả?" Phương Triều Chu chớp chớp mắt, vẻ mặt kinh ngạc, "Sao lại cởi quần?"

Đỗ Vân Tức biết mình lỡ lời, lập tức giải thích: "Gần đây đệ mới luyện được một loại đan dược có lẽ có thể trị được bệnh của nhị sư huynh. Đệ biết huynh vì căn bệnh kia mà buồn bực không vui, ru rú trong nhà, đệ thấy đệ thân là sư đệ của huynh nên phải giúp huynh bằng tất cả khả năng của mình, nhưng chữa bệnh thì phải đúng bệnh mà bốc thuốc, cho nên..."

Nói xong, ánh mắt gã quét qua đai lưng phía dưới của Phương Triều Chu.

Tuy gã chưa nói hết câu nhưng Phương Triều Chu đã hiểu ý gã, y không khỏi hít một hơi khí lạnh, y không nghĩ rằng lời nói dối của mình có thể gây nên phiền phức như vậy. Bị một tên đàn ông nhìn chằm chằm như thế quả thực có hơi kì quái, cho nên y nhịn không được mà mà dùng quạt xếp che lại cái chỗ bị nhìn chăm chú, miễn cưỡng cười nói: "Ngũ sư đệ, huynh biết đệ có ý tốt, nhưng mà thực sự không cần đâu, bệnh này của huynh dù là sử dụng thuốc hay châm cứu đều không hiệu nghiệm, huống hồ hiện tại huynh cũng đã quen rồi."

"Nhị sư huynh, đệ biết huynh sợ đệ cười nhạo huynh, đệ chắc chắn sẽ không. Hơn nữa, ngày hôm nay, chỉ có trời biết đất biết huynh biết đệ biết chuyện này, tuyệt đối không có người thứ ba." Vẻ mặt Đỗ Vân Tức nghiêm túc, sau đó, gã khẽ cắn môi, nói thẳng, "Nhị sư huynh, huynh tự cởi hay để ta giúp huynh cởi?"

Phương Triều Chu: "..."

Phương Triều Chu nói: "Ta chọn không cởi."

"Không được! Nhị sư huynh nhất định phải cởi! Hôm nay ta chắc chắn phải chẩn bệnh thật kĩ cho huynh..." Không biết bệnh là gì thì sao mà đúng bệnh bốc thuốc được?

Đáng tiếc lời còn chưa nói hết thì đã có người phá cửa xông vào.

Phá cửa mà vào theo đúng nghĩa đen, cả cánh cửa đều bị phá tung.

Người tiến vào là đại sư huynh của Phương Triều Chu.

Đại sư huynh lớn tuổi hơn bọn họ rất nhiều, rất có phong phạm của "anh cả như cha". Không biết hắn đã nghe được cái gì mà lúc này lạnh lẽo trừng mắt tức giận nhìn Đỗ Vân Tức, "Khốn nạn! Nói năng bậy bạ, sao ngươi có thể làm chuyện đó với sư huynh của ngươi? Ra đây nhận phạt!"

Phương Triều Chu lập tức giải thích, "Đại sư huynh, huynh hiểu lầm rồi, ngũ sư đệ chỉ là..."

Đáng tiếc lời giải thích của y lại bị đại sư huynh ngắt lời không nể nang gì, bàn tay đại sư huynh vung lên, "Đệ không cần phải che chở cái loại khốn nạn này, gã hôm nay không chỉ bắt đệ cởi quần áo, thậm chí còn nói những câu không thể chấp nhận được. Thân là đại sư huynh, ta phải có trách nhiệm chỉnh đốn lề lối của người trong môn phái." Nói xong hắn còn mạnh mẽ kéo Phương Triều Chu ra sau lưng mình, "Còn nữa, mấy ngày nay đệ cách xa gã một chút."

Phương Triều Chu đau đầu che trán lại.

Rốt cuộc cái quái gì xảy ra vậy hả? Mệt mỏi quá rồi, y muốn đi ngủ.

Cuối cùng Phương Triều Chu với Đỗ Vân Tức phải tốn nửa canh giờ cùng giải thích thì đại sư huynh mới nhận ra là mình hiểu lầm, trên khuôn mặt trắng bệch dần hiện lên sắc đỏ bừng. Vừa nãy hắn ở bên ngoài nghe được đoạn đối thoại của Đỗ Vân Tức với Phương Triều Chu, còn tưởng rằng Đỗ Vân Tức muốn làm nhục Phương Triều Chu. Nếu là lưỡng tình tương duyệt thì hắn cũng chẳng quản nhưng càng nghe thì càng giống như cưỡng bức.

Hắn hơi xấu hổ sờ lên ria mép của mình, để thoát khỏi cái tình trạng xấu hổ này bèn chuyển đề tài lên Phương Triều Chu.

"Nhị sư đệ, hầy, đệ cũng thật là, sao đệ lại có tật xấu này vậy, sao xảy ra chuyện mà lại không nói cho sư huynh của đệ? Huynh tuy bất tài, nhưng trong tay huynh cũng không thiếu các loại đan dược, hơn nữa ngũ sư đệ tinh thông kỳ hoàng chi thuật, đệ không cần phải giấu bệnh sợ thầy. Như vậy đi, nhân hôm nay cả huynh với ngũ sư đệ đều ở đây, đệ cởi quần ra cho bọn ta nhìn xem, đệ không cần phải xấu hổ, hồi trước còn có dáng vẻ nào của đệ mà huynh chưa thấy."

Lời này của đại sư huynh quả không sai, năm đó khi Phương Triều Chu mới tới Thiên Thủy tông cũng chỉ mới được vài tuổi đầu, bước chân thì xiêu xiêu vẹo vẹo. Lúc ấy sư phụ không cho người trong hoàng cung ở lại trên núi cho nên toàn là hắn dắt theo Phương Triều Chu.

Nhưng Phương Triều Chu không muốn, lần trước là y bốc phét, lỡ như cởi quần ra mà phát hiện manh mối thì bọn họ chắc chắn sẽ phát hiện y cố tình nói dối.

Nhưng y còn chưa kịp phản bác, đã có người đi ngang qua cửa phòng.

Vừa rồi cửa bị đại sư huynh phá hỏng thế nên bây giờ dù đóng lại vẫn còn một lỗ hổng lớn, tiểu nhị của khách điếm nói ngày mai mới có thể sửa.

"Tiểu sư đệ!" Đỗ Vân Tức là người đầu tiên phát hiện ra người đến.

Lúc này Tiết Đan Dung còn chưa đội mũ lên, khuôn mặt đẹp như hoa phù dung ấy vậy mà biểu cảm lại cực kì lạnh lẽo, hắn đứng ở cửa, trong tay là kiếm Đoạn Thủy. Hắn nhìn lướt qua cái cửa phòng bị phá hỏng, sau đó lại nhìn đến cái bàn ba người ngồi vây quanh. Có lẽ là ảo giác của Phương Triều Chu, y cảm thấy biểu cảm lúc này của Tiết Đan Dung còn lạnh gấp mười lần so với lúc đi ra ngoài.

Tiết Đan Dung chỉ liếc nhìn bọn họ rồi lập tức rời đi, hắn không nói gì cả, ngay cả lời chào cũng không. Phương Triều Chu thấy vậy lập tức đứng lên, "Đại sư huynh, ngũ sư đệ, ta thấy tâm tình tiểu sư đệ có vẻ không được tốt cho lắm, để ta qua xem một chút."

Y cần cơ hội để trốn đi, nếu mà ở lại lâu hơn thì y thực sự sợ bị bọn họ lột quần ra mất.

Bởi vì lấy cớ đi tìm Tiết Đan Dung, y sợ đi thẳng về phòng sẽ lại bị hai người kia quấn lấy nên y thực sự đi vào phòng hắn.

Phòng Tiết Đan Dung ở cuối hành lang, là do hắn tự chọn, từ trước đến nay hắn vốn không thích tiếp xúc với người khác.

Phương Triều Chu đi tìm Tiết Đan Dung vì biết tính tình của hắn, y cũng không thực sự nghĩ đối phương sẽ mở cửa, chỉ cần đứng ở cửa phòng Tiết Đan Dung nói mấy câu coi như là xong việc rồi.

"Tiểu sư đệ, đệ có trong phòng không?" Phương Triều Chu đứng ngoài cửa nói.

Bên trong im lặng, giống như là không có người.

Phương Triều Chu gõ cửa lần nữa, "Tiểu sư đệ không ở trong đây sao? Vậy huynh về phòng trước nhé."

Lời vừa dứt thì cửa phòng mở ra. Tiết Đan Dung ngồi cạnh bàn đang dùng khăn vải lau chùi kiếm Đoạn Thủy, hắn không nhìn Phương Triều Chu, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Không biết sư huynh đến đây có việc gì?"

"À... Thật ra cũng không có chuyện gì đâu." Phương Triều Chu không nghĩ rằng hắn ở trong, càng không ngờ rằng hắn sẽ mở cửa ra, vì vậy y thực sự không có lời gì để nói, "Tiểu sư đệ hôm nay thi đấu có thuận lợi không? Có thắng không?"

Động tác lau kiếm của Tiết Đan Dung hơi khựng lại, mắt phượng khẽ nâng, con ngươi dưới lông mi dài như quạt lạnh tựa băng, thế nhưng đôi mắt lạnh lẽo như vậy lại thuộc về một khuôn mặt vô cùng tuyệt đẹp. Người trên khắp thế gian này đều vì dung mạo hắn mà trở thành thiêu thân, lại càng vì tính tình hắn mà quấn quýt si mê không rời. Chắc rất nhiều người đều nghĩ rằng mình có thể làm tan chảy khối băng này.

"Thắng, không biết nhị sư huynh còn chuyện gì không? Nếu không có, mời sư huynh đi ra ngoài."

Ngữ khí lời này của hắn thậm chí còn lạnh lùng hơn trước đó, không giống nói chuyện với sư huynh mà giống như là với người xa lạ.

Tuy nhiên Phương Triều Chu khi nghe vậy trong lòng lại mừng thầm, bởi vì y thực sự không biết phải nói gì với Tiết Đan Dung, y không phải nguyên chủ nên cũng không yêu Tiết Đan Dung, cũng sẽ không vì đối phương lạnh lùng mà đau buồn khổ sở nên y dứt khoát gật đầu, "Được thôi."

Y còn chủ động đóng cửa lại.

Nửa tháng tiếp theo, Phương Triều Chu ba ngày tỷ thí một lần, về cơ bản người tỷ thí với y đều cầm pháp bảo mà nhận thua, không hề giao đấu với y, cho dù không muốn cũng bị Phương Triều Chu đánh cho ngã lăn ra đất. Ngay lúc Phương Triều Chu cho rằng có thể thuận lợi chen chân vào top 10 thì y phải tỷ thí với Tiết Đan Dung khi y đang đứng thứ hai mươi trong top 50.

Trong nguyên tác, nguyên chủ không giao đấu với Tiết Đan Dung, có lẽ do lần này Phương Triều Chu lười biếng, mỗi lần rút thăm đều nhờ Đỗ Vân Tức rút hộ dẫn đến thay đổi một số sự việc.

Hôm đó Phương Triều Chu vừa lên đài đã nhận thua, y không nghĩ rằng sẽ thi đấu với Tiết Đan Dung. Trong nguyên tác Tiết Đan Dung tham gia đại hội tu chân lần này thì giành được top 3, hơn nữa lần này hắn thi đấu còn thu hút sự chú ý của hai nhân vật cực kì quan trọng, một là môn chủ Ảm Hồn môn, kẻ này ban đầu chỉ là thưởng thức nhan sắc của Tiết Đan Dung, đến khi nhìn thấy Tiết Đan Dung thi đấu thì hoàn toàn mê luyến Tiết Đan Dung; hai là Phong Nguyệt am Tống Liên Y.

Nếu nói môn chủ Ảm Hồn môn là đại ma đầu thì Tống Liên Y là tiểu biến thái.

Vị Tống Liên Y này tuy ở Phong Nguyệt am, một nơi toàn là nữ nhân, nhưng "nàng" hoàn toàn không kém cạnh so với nam nhân. Tống Liên Y là được am chủ sinh ra, Phong Nguyệt am quy định không được có nam nhân, song am chủ bởi vì không yên tâm nên không muốn con trai mình đi đến nơi khác học tập. Thế là bà ta biến thái trang điểm cho con trai nhỏ của mình thành bộ dạng của nữ nhân.

Tống Liên Y lúc đó với thứ hạng số năm giao đấu với Tiết Đan Dung, cuối cùng bị Tiết Đan Dung đánh bại, từ đó điên cuồng quấy rầy Tiết Đan Dung, thậm chí còn vài lần hạ dược hắn. Tuy rằng không thành công và cũng nhiều lần suýt bị Tiết Đan Dung đánh chết nhưng y vẫn lì lợm la liếm, ngoan cố không chịu buông tay.

"Tiểu sư đệ, đây là lần đầu tiên đệ tham gia, còn huynh đã là lần thứ hai, hơn nữa sau này luận bàn cũng không có vấn đề gì." Phương Triều Chu nói xong định nằm xuống nhưng Tiết Đan Dung lại dùng kiếm ngăn cản y.

"Nhị sư huynh, ta đường đường chính chính mà thi đấu, nếu huynh muốn nhường ta thì thà rằng đừng đấu, ta bỏ cuộc luôn còn hơn." Tiết Đan Dung lạnh lùng nói.

Phương Triều Chu thấy thế chỉ có thể miễn cưỡng giao đấu với Tiết Đan Dung, nhưng y lại né tránh nhiều, cũng không chủ động tấn công. Điều này hình như làm Tiết Đan Dung tức giận, pháp lực ngày càng mạnh mẽ, mỗi chiêu đều có thể đánh nát Phương Triều Chu, nếu Phương Triều Chu không tránh nhanh thì khả năng cái mạng nhỏ này sẽ bay mất một nửa.

Từ lúc đấy Phương Triều Chu cũng không thể đánh qua loa cho xong, bèn nghiêm túc thi đấu với Tiết Đan Dung, chỉ là so với thi đấu, bọn họ càng giống như là phô trương chiêu thức hơn.

Không biết đã qua bao nhiêu hiệp, sắc trời ngoài kết giới đã dần dần tối sầm lại, Phương Triều Chu thấy cảm xúc Tiết Đan Dung dần dần hòa hoãn, y chủ động lộ ra sơ hở, thuận thế ngã xuống đất.

Chỉ là sau khi kết giới mở, y ngồi dậy từ trên mặt đất, thế nhưng lại phát hiện sắc mặt Tiết Đan Dung không được tốt lắm, thậm chí còn không nhìn y một cái mà đã đi rồi.

Phương Triều Chu không thèm để ý, sử dụng Tẩy Trần thuật (thuật rửa bụi) gột sạch một thân đầy tro bụi, sau đó vui vẻ trở về khách điếm. Thua bởi sư đệ của mình thì lúc trở về sư phụ cũng sẽ không mắng y, không chừng còn bảo bọn họ huynh hữu đệ cung (1).

Bởi vì thua nên Phương Triều Chu cảm thấy không cần thiết phải giữ nhiều pháp bảo trên người như thế, còn nữa, y mua rất nhiều pháp bảo nhưng không phải pháp bảo nào cũng thích hợp với y, thế nên tối đó ở khách điếm y đã tặng lại pháp bảo cho mọi người.

Đến khi mỗi sư huynh sư đệ đều nhận xong xuôi rồi y mới nhớ là mình còn chưa đưa cho Tiết Đan Dung.

Y lục lọi nhẫn trữ vật hồi lâu, cuối cùng tìm được một pháp bảo mà y thấy phù hợp với Tiết Đan Dung.

"Tiểu sư đệ, đệ có trong đấy không?" Phương Triều Chu đứng ngoài phòng Tiết Đan Dung gõ cửa.

Dứt lời thì cửa cũng mở ra, Tiết Đan Dung đứng đằng sau cửa, lãnh đạm nhìn y, "Việc gì?"

Đứa nhỏ này còn không gọi sư huynh.

Phương Triều Chu theo thói quen mà nở nụ cười tươi, sau đó lấy pháp bảo mình đã chuẩn bị tốt ra, "Tiểu sư đệ, lần trước huynh đã mua rất nhiều pháp bảo, bây giờ huynh cũng đã thi đấu xong rồi. Có vài pháp bảo không dùng được với lại cũng chẳng thích hợp với huynh, thế nên huynh muốn tặng Kim Thiền y này cho tiểu sư đệ."

Trong tay y là Kim Thiền y mỏng như cánh bướm, tuy gọi là Kim Thiền (ve sầu vàng), nhưng lại mang sắc trắng của tuyết, chỉ có chút ánh vàng lập lòe ẩn hiện.

Tiết Đan Dung hơi cụp mắt nhìn xuống Kim Thiền y trong tay Phương Triều Chu, hai hàng mi dài đen đậm treo trước mắt, hắt xuống tạo thành bóng ma, "Sao lại đưa ta cái này."

"Huynh hỏi thăm qua, những người của Xà cốc cũng thuộc nhóm hai mươi người giỏi nhất, bọn họ rất giỏi dùng độc, rắn cũng toàn nuôi rắn độc. Tiểu sư đệ đối đầu với bọn họ sợ là sẽ phải chịu thiệt, Kim Thiền y này có thể ngăn được độc rắn, ngay cả khi bị rắn cắn thì đệ cũng sẽ không làm sao."

Phương Triều Chu không để ý lúc Tiết Đan Dung nghe được chữ "rắn", ánh mắt hắn hơi thay đổi, hắn phải cố gắng tập trung nghe đoạn sau để bề ngoài không có gì kì quái.

Thật ra tác dụng lớn nhất của Kim Thiên y không phải phòng độc rắn mà là khi mặc cái này vào, trừ khi người mặc muốn cởi thì dù có là ai cũng đừng mơ mà cởi ra. Y cảm thấy tiểu sư đệ thật sự cần bộ quần áo này.

Nhưng làm thế nào để tiểu sư đệ không nghĩ rằng y chiếm tiện nghi của hắn?

...

Chú thích:

(1) Người anh thân thiện với người em, người em kính trọng người anh. Diễn tả tình yêu thương và sự kính trọng giữa anh em với nhau ↑(Baidu)

...

Vừng: Mình lần đầu edit nên vẫn còn nhiều bỡ ngỡ thế nên muốn hỏi ý kiến các bạn chút xem câu cú đã trau chuốt chưa, ngữ pháp đã đúng chưa, có bị lậm QT không,... Nếu bạn nào có ý kiến gì thì comment cho mình biết nhé ( •̀ ω •́ )✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei