Chương 6: Ngươi quá trơ trẽn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó đi đến chặn đường Phương Triều Chu, gã còn rút ra chiếc roi đen vàng dài bên hông, quất mạnh xuống khoảng đất trống bên cạnh.

Phương Triều Chu sửng sốt, khi nhìn thấy người trước mặt thì "a" một tiếng, "Ngươi nhìn khá quen mắt nhỉ, có phải chúng ta từng gặp nhau không?"

"Hừ, há chỉ là từng gặp, ta với ngươi còn từng nói chuyện nữa kìa." Người kia một thân áo đen, trên gương mặt lúc này hiện ra biểu cảm hung tợn, "Mấy ngày trước ở sạp sách, ngươi vậy mà không trả tiền đã rời đi, báo hại ta tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền, hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi một trận mới được..."

Gã còn chưa nói xong thì một thỏi bạc đã xuất hiện trước mặt gã.

Thiếu niên dừng lại một chút, nghi hoặc hỏi, "Ngươi có ý gì?"

"Xin lỗi, lần trước là ta sơ sẩy, một thỏi bạc này chắc đủ để trả tiền sách rồi nhỉ?" Phương Triều Chu ghét phiền toái nhất, cũng không thích tranh chấp với người khác, nếu như tiền có thể giải quyết được vấn đề thì y chấp nhận bỏ tiền ra.

Thiếu niên nghe vậy thì lần này cầm roi chỉ vào Phương Triều Chu, "Ngươi cho rằng chỉ với chút tiền ấy thì có thể đuổi được tiểu gia đi sao, ngươi coi tiểu gia là ăn xin hả?"

Nhưng một roi này cuối cùng cũng không hạ xuống khuôn mặt xinh đẹp thấy mà ghét kia như gã nghĩ.

Thiếu niên cảm thấy bản thân mình thực sự không quen nhìn gia hỏa (1) này, một nửa là vì gương mặt của đối phương khác với vẻ đẹp diễm lệ mang đầy tính công kích của người trong lòng hắn, Tiết Đan Dung. Gia hỏa này đẹp như nước, mềm mại dịu dàng, không hề có gai nhọn, cũng chẳng có tính công kích, trong mắt y, có lẽ vạn vật trên thế gian này đều tốt đẹp.

Hừ, thế gian này vốn đã ghê tởm, gia hỏa này sao có thể hiền lành được?

Người này nên giống với những kẻ khác khi nhìn gã, hoặc là chán ghét hoặc là sợ hãi, chứ không phải như bây giờ, cho dù gã làm gì thì người này cũng sẽ không tức giận.

Tất cả công kích của gã dường như đều bị làn nước của đối phương hóa giải.

Phương Triều Chu bắt được roi của thiếu niên, bất đắc dĩ mà thở dài, dù gì y cũng là Thiên Thủy tông Nhất Chỉ phong nhị sư huynh ("phong" ở đây là đỉnh núi, không phải gió). Thiên Thủy tông quả là thánh địa tu luyện, cho dù một năm nay phương Triều Chu không hề cố gắng gì cả mà tu vi vẫn tăng lên từ từ, tiếp một chiêu của ma tu nhỏ này thì vẫn dư sức.

"Vậy ngươi nói ta nên làm gì?" Phương Triều Chu dừng lại một lát, "Chẳng lẽ phải đưa ngươi mấy quyển thoại bản đồng nhân Tiết Đan Dung?"

Ma tu nhỏ nghe được lời này, đôi mắt trợn tròn lên, tức giận mắng: "Ngươi đúng là kẻ không biết xấu hổ! Vậy mà ngươi lại xem thoại bản đồng nhân Tiết Đan Dung!"

Phương Triều Chu: "..."

Trong lúc hai người bọn họ còn đang giằng co thì Phương Triều Chu nghe được một tiếng "Nhị sư huynh".

Y chưa kịp quay đầu lại thì đã thấy ma tu nhỏ trước mặt này ngẩn ngơ mà nhìn về phía nào đó. Phương Triều Chu cảm thấy buồn cười, khóe môi không khỏi cong lên, quay đầu lại chào hỏi tiểu sư đệ nhà mình, tất cả ý cười còn chưa kịp giấu đi.

"Tiểu sư đệ, đệ đấu xong rồi?"

Tiết Đan Dung bởi vì thi đấu cho nên đã bỏ mũ xuống, lúc này vẫn chưa đội lên, hắn lãnh đạm "ừ" một tiếng, cũng không thèm liếc mắt nhìn ma tu nhỏ kia, chỉ nói với Phương Triều Chu: "Nhị sư huynh, đệ về khách điếm trước."

"Được, đệ về trước đi." Phương Triều Chu muốn rời đi, nhưng y chưa đáp lời Tiết Đan Dung thì chiếc roi dài màu vàng đen ở trong tay ma tu đã nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Tiết Đan Dung hình như cũng chú ý đến chiếc roi kia, lạnh lùng liếc mắt qua rồi đội cái mũ có rèm lên rời đi thẳng.

Sau khi hắn đi xa thì ma tu nhỏ kia mới mở miệng: "Ngươi là nhị sư huynh của Tiết Đan Dung?"

"Đúng vậy." Phương Triều Chu nhìn xuống cái roi ở trong tay, "Huynh đài, ngươi có thể khống chế roi của ngươi không?"

Cái roi này hiện tại hình như đang làm nũng, không vỗ tay y nữa mà chuyển sang cào lòng bàn tay y, ngưa ngứa.

Ma tu nhỏ khụ một tiếng, thu roi lại, "Roi này là pháp bảo bản mạng của ta nên sẽ tùy theo tâm trạng của ta mà phản ứng. Nhìn ngươi bất ngờ như này chắc chắn là không biết gì cả, quả nhiên người của Thiên Thủy tông chính là đồ nhà quê."

"Nếu ta là đồ nhà quê thì Tiết Đan Dung là cái gì?" Phương Triều Chu cảm thấy buồn cười, nhịn không được mà trêu chọc đối phương.

Ma tu nhỏ hừ hừ, "Hắn với các ngươi không giống nhau, hắn là người đặc biệt."

Khó trách chú chó nhỏ này nhớ thương.

Ma tu nhỏ nhìn Phương Triều Chu, nâng cằm lên hỏi, "Ngươi là nhị sư huynh của Tiết Đan Dung vậy thì ngày thường nhất định là hay gặp hắn có phải không?"

Phương Triều Chu lắc đầu, "Tính tình tiểu sư đệ vốn quạnh quẽ, từ trước đến nay luôn độc lai độc vãng (một thân một mình)."

"Vậy ngươi cảm thấy hắn thế nào?" Ma tu nhỏ lại hỏi.

"Ngươi nhìn rồi đấy, vừa nãy đệ ấy cũng chỉ chào hỏi theo phép tắc sư huynh sư đệ thôi, bọn ta cũng không thân lắm." Phương Triều Chu lờ mờ đoán được ma tu nhỏ này muốn làm gì, "Nếu ngươi muốn ta dẫn mối thì ta thật sự không làm được, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết chúng ta đang ở đâu, còn gặp được đệ ấy hay không thì hoàn toàn phải dựa vào bản thân ngươi."

Ma tu nhỏ hình như không nghĩ tới việc Phương Triều Chu có thể nói địa chỉ khách điếm cho gã, gã chớp mắt, sau đó lấy ra một khối ngọc bài đưa cho Phương Triều Chu, "Đây là ngọc bài ngàn dặm, là một đôi, ngươi cầm khối ngọc này, về sau chỉ cần ta liên hệ với ngươi thì ngươi có thể nghe thấy giọng nói của ta."

Phương Triều Chu nhìn qua nhưng không cầm lấy, "Ngươi muốn ta đưa cái này cho tiểu sư đệ?"

"Không phải, là cho ngươi." Ma tu nhỏ hất cằm, vẻ mặt ngạo mạn, "Về sau khi nào mà ta liên hệ với ngươi, thì ngươi phải trả lời ta càng sớm càng tốt. Tất nhiên, ta liên hệ với ngươi chính là để hỏi về chuyện của Tiết Đan Dung, đến lúc đó ngươi biết được gì thì nhất định phải nói hết ra."

Ma tu nhỏ trước mặt này tu vi không cao, tính tình kém như vậy còn thích sai bảo người khác, lớn như thế mà chưa bị đánh chết, xem ra là có người chống lưng. Phương Triều Chu vốn cho rằng đây chỉ là một ma tu bình thường nhưng bây giờ nghĩ lại, khả năng cao là không phải.

Người có tính cách như vậy còn xuất hiện trong nguyên tác thì chỉ có con trai nhỏ của môn chủ Ảm Hồn môn.

Người này tên là Lê Châu, bởi vì tính cách ngỗ ngược, lại còn giống con gái, thêm nữa gã còn là một phản diện nhỏ cho nên hút được một nhóm fan. Tuy nhiên thuyền của cha gã với Tiết Đan Dung nhiều fan hơn, vì rất nhiều người cho rằng Lê Châu với Tiết Đan Dung nếu ở bên nhau thì khả năng cao Tiết Đan Dung là công.

Chốt lại, thuyền chỉ có thể chìm không thể nghịch!

Hình như nguyên tác kể lần đầu tiên Lê Châu lên sàn là dịch dung.

"Ta còn chưa biết họ của huynh đài là gì." Phương Triều Chu thử bán vây cá mặn.

"Ta họ Lê, ngươi gọi ta là... Lê Vong đi."

Chà...

Đúng là gã rồi.

Phương Triều Chu nghe xong, nhận lấy luôn ngọc bài ngàn dặm, tiểu ma đầu Lê Châu này dễ đối phó, nhưng cha của tiểu ma đầu lại khó đối phó. Ông ta vừa nhìn thấy dung mạo Tiết Đan Dung đã trói hắn lại, thậm chí còn muốn bá vương ngạnh thượng cung (cưỡng hiếp). Cuối cùng ông ta bị Tiết Đan Dung đâm vào tim, song cũng không chết.

Đại ma đầu bị đâm như vậy mà không chết, có thể thấy tu vi của ông ta rất cao.

Tuy rằng tình tiết này chưa xảy ra nhưng tiểu ma đầu đã bắt đầu lên sàn rồi, xem ra thời gian đại ma đầu lên sàn cũng không lâu nữa.

Đại ma đầu không thể chọc vào, đương nhiên tiểu ma đầu cũng không thể trêu được.

"Ngươi cầm lấy đi, về sau bất cứ lúc nào ta tìm ngươi thì ngươi phải trả lời càng sớm càng tốt." Lê Châu nói bằng ngữ khí ra lệnh.

Phương Triều Chu gật đầu.

Lê Châu nghĩ một lát lại nói: "Ngươi có thích Tiết Đan Dung không? Đừng có mà phủ nhận, trên đời này không ai không thích hắn, ta với cha ta đều thích hắn. Nhưng ta với cha ta đã thỏa thuận, chỉ được dựa vào bản lĩnh của chính mình, cho nên nếu cha ta tới tìm ngươi, ngươi không được nói ngươi biết ta."

Phương Triều Chu cầu còn không được, lại gật đầu lần nữa.

"Được rồi, coi như ngươi hữu dụng, không giữ ngươi nữa, ngươi đi đi."

Phương Triều Chu vừa mới đi được hai bước, trên eo đã bị roi quấn lại, giọng Lê Châu vang lên từ phía sau, "Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Ta còn chưa nói hết đâu, tuy rằng ngươi thích Tiết Đan Dung nhưng ngươi không được có suy nghĩ không an phận đối với hắn, càng không được mơ tưởng gần quan được ban lộc, còn bây giờ lập tức giao hết đống thoại bản đồng nhân Tiết Đan Dung ngươi cất giấu ra đây cho ta."

Vậy nên, Lê Châu chả thu được cái gì.

Phương Triều Chu có duy nhất một quyển thoại bản đồng nhân Tiết Đan Dung, bởi vì đọc xong rồi nên y tùy tiện ném ở một cái xó nào đó trong phủ, mang ra khỏi cửa làm gì.

Lê Châu chưa từ bỏ ý định này, cứ lay Phương Triều Chu đòi cái thoại bản mà gã tưởng tượng, thấy y thật sự không có mới ngượng ngùng rút tay về, ngoài miệng vẫn không muốn tha cho Phương Triều Chu.

"Ngươi thật sự quá vô sỉ, có phải ngươi cảm thấy mấy người đó viết không hay bằng ngươi tự tưởng tượng không? Thế nên ngươi mới không xem? Cầm thú! Xấu xa! Dơ bẩn!"

Gã hùng hổ vừa đi vừa chửi bới suốt cả quãng đường.

Phương Triều Chu thấy người đi rồi, lập tức cất đống thoại bản đi, nhanh chóng trở về khách điếm.

Lúc y trở về, Đỗ Vân Tức đang đứng ở cửa khách điếm, vừa nhìn thấy y xuất hiện liền bước tới đón y, "Nhị sư huynh, cuối cùng huynh cũng về rồi."

Phương Triều Chu có chút kinh ngạc nhìn gã, "Đệ chờ ta? Có chuyện gì vậy?"

Đỗ Vân Tức không trả lời ngay mà nhìn xung quanh, sau đó nắm lấy cổ tay Phương Triều Chu nói nhỏ: "Chúng ta vào trong phòng rồi nói."

Đúng lúc này, Phương Triều Chu đột nhiên cảm thấy có người nhìn chằm chằm về bên này, y hơi quay mặt lại thì thấy Tiết Đan Dung đang từ trên lầu đi xuống.

Tiết Đan Dung vẫn mặc trang phục trước đó, hắn đi thẳng về phía cửa, lúc đi ngang qua bọn họ thì Đỗ Vân Tức cũng chú ý đến Tiết Đan Dung, lập tức hỏi: "Tiểu sư đệ, đệ đi đâu đấy?"

Tiết Đan Dung ném ra hai chữ, "Ra ngoài."

Sau khi Đỗ Vân Tức nhìn bóng dáng Tiết Đan Dung biến mất thì khuôn mặt hiện lên vẻ cô đơn, khe khẽ thở dài, nhưng gã rất nhanh bắt lấy con cá mặn Phương Triều Chu lôi về phòng gã.

"Nhị sư huynh, nhanh!"

Phương Triều Chu xem quá nhiều thoại bản nên lúc nghe thấy câu này thì không nhịn được mà nói tiếp.

"Không nhanh được, ngoan, nhịn một chút."

Tới khi đối diện với ánh mắt kinh ngạc và kì quái của Đỗ Vân Tức, y mới ý thức được bản thân đã thốt ra "lời hay ý đẹp (2)" rồi.

"Huynh... ý huynh là hôm nay thi đấu, chân huynh bước đi không nhanh được nên hơi đau." Cá mặn Phương nở một nụ cười tiêu chuẩn mà vô hại của một con cá mặn.

Cũng may Đỗ Vân Tức cũng không so đo gì với Phương Triều Chu. Gã mở cửa rồi đẩy Phương Triều Chu vào trong, sau đó nhìn xung quanh rồi cũng đi vào phòng, đóng cửa lại.

...

Chú thích:

(1) Gia hỏa: Tiếng gọi đùa hoặc khinh miệt người khác.↑

(2) Gốc là "虎狼之词", phiên âm "Hǔláng zhī cí", Hán Việt "hổ hang chi từ", nghĩa là một số từ khi được nói ra sẽ trở nên không trong sáng ↑(Baidu)

(3) Về từ "bất ngờ", gốc là "大惊小怪", phiên âm "dà jīng xiǎo guài", Hán Việt "đại kinh tiểu quái", diễn tả sự ngạc nhiên quá mức trước những điều không có gì đáng ngạc nhiên ↑(Baidu)

(4) Về cụm "người đặc biệt", gốc là "肉包子", phiên âm "ròu bāozi", dịch ra là "bánh bao thịt", ý chỉ sự gây sốc, bất ngờ, dịch thoáng ra thì là đặc biệt ↑(xem thêm tại đây)

(5) Về cụm "gần quan được ban lộc", gốc là "近水樓台先得月", phiên âm "Jìnshuǐlóutái xiān dé yuè", dịch ra là "Bên thềm mặt nước đón ánh trăng trước", chỉ sự thành công do có lợi thế ở gần 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei