Chương 5: Không có gì tốt hơn cuộc sống của một con cá mặn phú nhị đại giàu có.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là nhị sư huynh của Tiết Đan Dung nhưng Phương Triều Chu làm như không nghe thấy gì, lập tức đi đến quầy.

Y nghĩ thoáng, dù sao người ta cũng là xem thoại bản đồng nhân của Tiết Đan Dung chứ không phải của y, y không cần phải để ý.

Y không thèm để ý nhưng người bảo muốn thoại bản đồng nhân của Tiết Đan Dung lại chú ý tới Phương Triều Chu, người nọ nhìn đống sách Phương Triều Chu đặt trên quầy, như tùy tiện mà hỏi: "Ngươi mua nhiều như vậy, đọc có hết được không?"

"Đọc hết được." Phương Triều Chu không thèm nhìn người nọ, vội vội vàng vàng lấy tiền từ trong túi mình ra.

Người nọ lại hỏi: "Nhiều như vậy, ngươi mua thoại bản đồng nhân của Tiết Đan Dung à?"

"Không." Phương Triều Chu đặt ngân lượng lên quầy và nhìn chủ hiệu sách với ánh mắt hi vọng.

Khi Phương Triều Chu đợi chủ hiệu sách nói giá tiền, đột nhiên có một bàn tay nặng nề đập lên quầy, mắt Phương Triều Chu trợn tròn, trong nháy mắt, y nhấc đống sách trên quầy lên, nhanh chóng tránh ra xa.

Gần như cùng lúc với thời điểm y tránh ra xa, cái quầy liền đổ sập.

"Bây giờ ngươi có thể nhìn vào mắt ta mà trả lời câu hỏi được chưa?"

Phương Triều Chu nghe thấy câu hỏi, có chút bất đắc dĩ mà nhìn về thiếu niên áo đen đứng ở bên cạnh quầy. Thiếu niên kia tướng mạo bình thường nhưng mặt mày lại tràn ngập lệ khí, thậm chí còn có khí đen vây xung quanh, nhìn một phát là biết ngay đây là ma tu.

Tính tình ma tu thường không được tốt nhưng Phương Triều Chu không nghĩ lại không tốt đến mức này.

"Huynh đài có chuyện gì?" Tính tình nguyên chủ ôn hòa, giọng nói cũng rất ôn nhu, cho dù Phương Triều Chu xuyên vào thì cũng không thể thay đổi giọng nói.

Thiếu niên áo đen liếc nhìn đống sách mà Phương Triều Chu ôm, "Chỗ sách này ngươi quý như thế, tất cả đều thuộc về ta, chịu không?"

Lúc gã nói mấy lời này, tay gã sờ lên chiếc roi đen vàng dài bên hông, gã chờ đối phương từ chối, nhưng đối phương không chỉ không từ chối mà còn rất thoải mái mà đưa cho gã chỗ sách kia.

Thiếu niên áo đen đột nhiên cảm thấy khó chịu, giống như đấm vào bông vậy. Nhưng người ta đã đưa cho gã thoại bản, gã chỉ có thể thả người ta đi.

Vì thế gã hừ một tiếng, vừa lòng tươi cười, "Coi như người thức thời."

Gã nhận chỗ sách kia từ trong tay Phượng Triều Chu, bỏ thẳng vào nhẫn trữ vật của mình, sau đó nhấc chủ quầy sách đang bị quầy đè xuống sàn nhà kia, bảo, "Tìm cho ta thoại bản đồng nhân của Tiết Đan Dung với ma tu nhanh lên, ta muốn loại viết hắn với ma tu."

Đến khi chủ hiệu sách mang thoại bản ra, thiếu niên hài lòng chuẩn bị rời đi thì chủ hiệu sách lại ngăn gã trước mặt, "Khách quan, tôi chỉ là buôn bán nhỏ lẻ, phiền khách quan thanh toán tiền thoại bản và tiền đền bù tổn thất."

Thiếu niên áo đen híp mắt lại, "Thanh toán tổn thất cũng được, nhưng mà chỗ thoại bản kia đã được thanh toán, tại sao ta còn phải trả?"

Chủ hiệu sách nói, "Vị khách quan vừa rồi đã lấy lại tiền, thế nên chỗ thoại bản kia chưa được trả tiền."

Thiếu niên áo đen lập tức nhìn ra bên ngoài, nhưng Phương Triều Chu đã đi xa, gã giận muốn chết, dẫu vậy cũng chỉ có thể trả tiền. Gã vừa trả tiền vừa cắn răng, trong lòng không nhịn được mà nghĩ, nếu như lần sau gặp lại y nhất định phải tát y một cái thật mạnh, còn phải trấn lột hết tiền của đối phương nữa.

Bên kia, Phương Triều Chu hồn nhiên không biết rằng mình đã bị ghi hận, sau khi cân nhắc y quyết định hào phóng cho đối phương đống thoại bản đó. Y đi đến một sạp sách khác, cũng may ở đây không có tên phiền phức nào xuất hiện, mua xong thì tiếp tục đi đến cửa hàng pháp bảo lớn nhất ở đây.

Nói thật, y không hề có hứng thú tham gia đại hội tu chân, song sư phụ đã giúp y báo danh, thôi thì đành "nước tới chân mới nhảy" vậy, và biện pháp "nước tới chân mới nhảy" tốt nhất chính là mua pháp bảo.

Gia cảnh của nguyên chủ cực kì đẳng cấp, là Cửu hoàng tử của vương triều, sau lưng là cả quốc khố to lớn. Nhưng nguyên chủ bình thường cực kì ít nói, không muốn dựa vào gia cảnh để chiếm tiện nghi, tuy nhiên Phương Triều Chu lại muốn.

Không có chuyện gì tốt hơn việc trở thành một con cá mặn phú nhị đại.

Y yêu nguyên chủ chết mất.

Phương Triều Chu vào cửa hàng pháp bảo, lập tức cảm nhận được cảm giác ngập trong vàng son, ngay cả không khí cũng ngợp trong hương vị tiền tài. Không đến một khắc, bên cạnh Phương Triều Chu liền có mười nhân viên cửa hàng vây quanh.

Đại đa số tu sĩ đều tu luyện cực khổ, để mua một món pháp bảo cũng cần rất nhiều năm tích cóp tiền. Khi những tu sĩ tham gia đại hội tu chân bước vào cửa hàng pháp bảo, họ đều nhìn hết một lượt rồi mới lựa chọn sao cho tiết kiệm chi phí nhất, vậy nên người như Phượng Triều Chu các nhân viên chưa từng nhìn thấy bao giờ.

"Cái này, cái này, cái này, đừng phiền phức, còn lại tất cả đều bỏ vào nhẫn trữ vật cho ta." Phương Triều Chu quay đầu nói với nhân viên cửa hàng sau lưng mình.

Các nhân viên đều nở nụ cười tươi như hoa, "Được, được, chúng tôi nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa."

Các tu sĩ xung quanh hai mặt nhìn nhau, chua xót nở nụ cười, đồng thời bọn họ cũng âm thầm đánh giá xem Phương Triều Chu thuộc về môn phái nào.

Hôm nay Phượng Triều Chu cố ý mặc đồng phục của Thủy Thiên tông, thậm chí y còn cầm cây quạt viết tên mình, còn sợ người ta không thấy rõ mà quay đi quay lại, quạt đủ thể loại.

Cứ như vậy, chỉ trong vỏn vẹn mấy canh giờ, tu sĩ trong thành đều biết có đệ tử họ Phương ở Thiên Thủy tông gần như hốt sạch pháp bảo ở các cửa hàng, ngay cả đồng môn của Phương Triều Chu ở khách điếm cũng đều biết tin này.

Đỗ Vân Tức là người đầu tiên tìm y, "Nhị sư huynh, hôm nay huynh đến cửa hàng pháp bảo?"

Phương Triều Chu thành thật gật đầu, "Đúng vậy."

Đỗ Vân Tức cau mày, dường như hận không thể rèn sắt thành thép, "Nhị sư huynh, huynh có biết nếu làm như vậy thì sẽ có rất nhiều người chú ý tới huynh không? Lỡ như ở đại hội tu chân bọn chúng gây rối cho huynh thì phải làm sao?"

Gã thì đang sốt ruột thế mà thanh niên trước mặt lại ôn hòa cười, "Không sao đâu, đệ yên tâm đi."

Đại hội tu chân diễn ra trong vòng một tháng, tổ chức thi đấu theo hình thức rút thăm, nếu như không may mắn thì có thể sẽ gặp chính đồng môn của mình.

Một ngày trước khi đại hội tu chân tổ chức rút thăm, Phương Triều Chu còn nằm ăn vạ trên giường không thèm xuống cho nên y đã nhờ Đỗ Vân Tức đi rút hộ. Chiều hôm đó, Đỗ Vân Tức về đưa cho Phương Triều Chu một dãy số ghi thông tin về thời gian thi đấu và số vòng đấu.

Phương Triều Chu nói cảm ơn rồi nhận dãy số, y đang chuẩn bị đóng cửa thì thấy vẻ mặt Đỗ Vân Tức phức tạp nhìn mình.

"Sao vậy?" Phương Triều Chu nghi hoặc nhìn gã.

Đỗ Vân Tức thở dài, "Nhị sư huynh, huynh vừa mới dậy sao?"

"Ừm." Phương Triều Chu gật đầu, "Huynh định tí nữa ngủ tiếp."

Đỗ Vân Tức muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì mà xoay người rời đi, đi được một đoạn khá xa, gã quay đầu lại thoáng nhìn. Cửa phòng Phương Triều Chu đã khép lại, Đỗ Vân Tức thở dài, nhị sư huynh thật sự đáng thương, cái bệnh khó nói kia đã đả kích nhị sư huynh quá lớn, y bây giờ bắt đầu tự sa ngã rồi.

Nghĩ đến đây, tình đồng môn trong lòng Đỗ Vân Tức trỗi dậy, tuy rằng nhị sư huynh bảo gã không cần quan tâm, nhưng gã vẫn là muốn giúp nhị sư huynh.

Phương Triều Chu không biết Đỗ Vân Tức đang não bổ ra cái gì, y tùy tiện ném dãy số lên mặt bàn, ngáp một cái, đêm qua vai chính trong cái thoại bản kia thực sự làm y tức chết, khiến y không đọc xong thì không ngủ được, mà lúc đọc xong thì bình minh đã lên.

Buồn ngủ quá, đi ngủ tiếp vậy.

Hôm sau, Phương Triều Chu theo lịch thi đấu.

Y cố ý mặc một bộ y phục có chức năng phòng thủ cực tốt, bộ y phục này được dệt thành từ lụa của vây cá mập Nam Hải, cứng như đao như kiếm, chống được lửa được nước. Ngọc quan(2) trên đầu thì có khả năng phòng ngự, có thể đỡ đòn một lần cho chủ nhân khi gặp đòn trí mạng.

(2) Ngọc quan là cái này này các bạn.

Phương Triều Chu vừa xuống lầu thì nhìn thấy Tiết Đan Dung đang đứng ở cửa khách điếm.

Tiết Đan Dung một thân tuyết y, mũ đen che mặt, người như ngọc bích đưa lưng về phía khách điếm. Phương Triều Chu vừa liếc mắt một cái đã nhận ra ngay thanh kiếm trong tay Tiết Đan Dung là kiếm Đoạn Thủy.

Thanh kiếm này là độc nhất vô nhị trong thiên hạ, được tổ sư gia chế tạo riêng cho Tiết Đan Dung.

Tên kiếm nay tuy là Đoạn Thủy nhưng cũng có thể gọi là Đoạn Tình, bản thân Tiết Đan Dung cũng một lòng hướng đạo, thế nhưng lại có rất nhiều người khắp thiên hạ này hi vọng hắn bị ái tình cản trở.

Tiết Đan Dung nghe thấy tiếng bước chân nên quay đầu lại, nhưng bởi vì hắn mang mũ che mặt nên Phương Triều Chu không thấy được biểu cảm của hắn, dù sao thì Phương Triều Chu cũng không định xem.

Y đi đến bên bên cạnh Tiết Đan Dung, "Tiểu sư đệ, hôm nay đệ cũng thi đấu à?"

"Ừ." Tiết Đan Dung nói một tiếng rồi đi lên phía trước.

Phương Triều Chu sớm biết tính cách hắn lãnh đạm cho nên không thèm để ý mà cũng đi lên phía trước.

Bọn họ ngự kiếm đến sân thi đấu của đại hội tu chân, có tổng cộng chín mươi chín lôi đài, lôi đài ở chính giữa là nơi mười người đứng đầu sẽ phân thắng bại. Mỗi một lôi đài đều được điêu khắc những hoa văn khác nhau, còn cái ở chính giữa thì được điêu khắc loài hoa quốc sắc thiên hương, hoa mẫu đơn, thậm chí khi đến gần còn có thể ngửi được hương thơm của loài hoa này.

Ở trên sân thi đấu là dòng người chen chúc xô đẩy, Phương Triều Chu và Tiết Đan Dung đã tách ra ngay sau khi lên sân. Phương Triều Chu tìm thấy sân thi đấu theo hướng dẫn, nhưng chưa đi lên thì y đã thấy có người đến gần mình.

"Huynh là Phương sư huynh của Thiên Thủy tông?" Một nam tử dáng người hơi gầy nhỏ chủ động đi đến trước mặt Phương Triều Chu, thấy Phương Triều Chu bối rối, gã nhanh chóng giới thiệu thân phận của mình, "Tôi là Lý Minh, hôm nay sẽ thi đấu với Phương sư huynh."

Vẻ mặt Phương Triều Chu như đột nhiên tỉnh ra, "Ngưỡng mộ đã lâu, mong rằng chốc nữa Lý huynh hạ thủ lưu tình."

Lý Minh vội vàng lắc đầu, "Phương sư huynh nói đùa rồi, môn phái của tôi chỉ là môn phái sơn dã, không thể so sánh với Thiên Thủy tông được, huống chi tôi cũng chỉ biết được vài thứ không đáng kể, lần này sư phụ bảo tôi tham gia cũng chỉ là để tôi nhìn thấy thế sự. Tôi nói lời này cũng không sợ Phương sư huynh chê cười, tôi... cũng không nghĩ đến việc có thể vượt qua vòng loại."

Ánh mắt gã quét qua tay Phương Triều Chu, nói tiếp: "Nghe nói Phương sư huynh mua rất nhiều pháp bảo, tôi sợ là lát nữa ngay cả một chiêu tôi cũng không đỡ được."

Phương Triều Châu ôn hòa cười, "Không sao đâu, chốc nữa coi như là bạn tốt luận bàn."

Lát nữa khi bọn họ lên lôi đài, kết giới sẽ tự động hình thành, người bên ngoài không thể thấy được bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ khi một trong hai người không thể đứng dậy được nữa thì kết giới mới mở.

Thời gian đã đến, Phương Triều Chu với Lý Minh cùng lên lôi đài.

Lý Minh còn chưa động thủ, Phương Triều Chu đã trưng ra một biểu cảm thân thiện, "Lý sư đệ, lời ngươi vừa nói ta có thể hiểu, hơn nữa Lý sư đệ với ta cũng coi như có duyên, cho nên ta nghĩ, thế này thì sao, chúng ta không đánh nữa. Ta tặng Lý sư đệ một pháp bảo, Lý sư đệ nhận thua." Y dừng lại một chút, "Rốt cuộc ta cũng cảm thấy nếu sử dụng nhiều pháp bảo như vậy để luận bàn với Lý sư đệ thì cho dù thắng cũng không thể vui được."

Phương Triều Chu vừa nói vừa chạm vào nhẫn trữ vật trên tay mình.

Một khắc sau, kết giới mở.

Phương Triều Chu tóc tai không rối, thong dong mà rời, còn Lý Minh người đã nhận thua còn vô cùng có trách nhiệm mà ngã trên lôi đài.

Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, câu này thực sự rất đúng.

Phương Triều Chu không ôm hi vọng với cái danh đệ nhất, nhưng lần trước nguyên chủ đã đập tiền để vào được top 10, nếu lần này mà y không giữ được thứ hạng thì khả năng cao lúc trở về sẽ bị sư phụ tẩn cho tơi tả. Còn nữa, nhỡ đâu sư phụ sẽ không cho y làm một con cá mặn nữa, bắt y khổ cực tu luyện ngày đêm thì làm sao bây giờ?

Mua pháp bảo để chen vào top 10, khoe giàu có cũng là để chen vào top 10.

Mấy ngày trước, Phương Triều Chu cao hứng đi vào cửa hàng pháp bảo lớn nhất trong thành, mua không biết bao nhiêu pháp bảo, cửa hàng pháp bảo này nằm ở thành trấn nơi tổ chức đại hội tu chân, có thể nói pháp bảo quý báu khắp thiên hạ đều ở chỗ này. Tu sĩ tới cửa hàng pháp bảo đều là tu sĩ tới tham dự đại hội tu chân, Phương Triều Chu mượn miệng lưỡi của bọn họ để cho người khác biết được rằng y đã mua cực nhiều pháp bảo.

Y mua nhiều pháp bảo như vậy, những người mà muốn đối mặt với y thì trong lòng tự nhiên sẽ sinh ra chút nhút nhát, thậm chí có thể đầu hàng luôn.

Chẳng hạn như Lý Minh hôm nay, Phương Triều Chu bảo sẽ tặng gã pháp bảo, Lý Minh cảm thấy bản thân nhất định là thua rồi, nếu như không đánh nhau mà lại có thể lấy được pháp bảo thì chẳng phải rất có lãi sao? Dù sao chỉ mười người đứng đầu đại hội tu chân mới sở hữu pháp bảo quý hiếm.

Cho nên Lý Minh dứt khoát đồng ý với Phương Triều Chu, thậm chí tình nguyện giữ bí mật giúp y.

Phương Triều Chu dám giữ nhiều pháp bảo trên người như vậy bởi môn phái của y là Thiên Thủy tông, môn phái đệ nhất thiên hạ, Lý Minh cảm thấy nếu như gã nói ra việc gã lấy pháp bảo của Phương Triều Chu thì chắc chắn sẽ không thể giữ được món pháp bảo này.

Đương nhiên Phương Triều Chu cũng chuẩn bị tình huống nếu đối phương không đồng ý, lúc đó chỉ cần sử dụng một chút sức lực lấy pháp bảo đánh choáng đối phương là được.

Lúc Phương Triều Chu chuẩn bị rời khỏi hiện trường đại hội thì vô tình nhìn thấy chỗ lôi đài đông người nhất, y nhìn qua một cái rồi không có hứng thú mà quay đầu đi.

Chỉ là y mới bước được vài bước thì đột nhiên có người chặn y lại.

"Được lắm, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi!"

...

Chú thích:

(1) Về cụm từ "nước tới chân mới nhảy", gốc "抱佛脚", phiên âm "bào fó jiǎo", nghĩa là "ôm chân Phật", ẩn dụ cho hành động bình thường không chuẩn bị gì, đến khi có việc xảy ra mới vội vàng lo liệu. ↑(baike)

Những điều gì không quan trọng lắm thì mình sẽ không dùng nhảy trang nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei