Chương 4: Tiểu sư đệ, hình tượng của đệ hỏng rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi giọng nói kia rống lên, không khí dường như đông cứng lại.

Không chỉ có không khí mà cả một đám sư đệ sư muội chen chúc ở cửa hang cũng đông cứng lại, vào không được mà ra cũng không xong. Vào thì xấu hổ, không vào thì sẽ phải nhìn tiểu sư đệ lột sạch quần áo nhị sư huynh.

Cuối cùng, vị sư đệ ngày thường có lá gan lớn nhất hô lên, "Mau ngăn tiểu sư đệ để cứu nhị sư huynh."

Khi Phương Triều Chu được giải cứu, nhìn y như vừa phải trải qua trận chiến khốc liệt, tóc tai tán loạn, cổ áo bị kéo xuống, thậm chí trên mặt y còn có cả một dấu răng. Cái này là lúc trước khi Tiết Đan Dung bị kéo ra thì liều mạng mà cắn vào mặt Phương Triều Chu.

Y lấy chiếc gương từ trong nhẫn trữ vật ra xem vết cắn trên mặt, y muốn thử sờ vào nhưng mà sợ đau, tiểu sư đệ là chó à? Vết cắn này quá độc ác.

"Nhị sư huynh, huynh không sao chứ?" Trong lúc Phương Triều Chu đang đau đến nhe răng trợn mắt thì có người đi đến hỏi.

Phương Triều Chu vừa ngẩng đầu lên lập tức đối diện với một khuôn mặt anh tuấn bất phàm.

Người trước mặt hẳn là ngũ sư đệ Đỗ Vân Tức, tinh thông kỳ hoàng chi thuật (1) và thuật luyện đan đồng thời cũng là một trong những nhân vật nam yêu Tiết Đan Dung đến điên đảo. Chẳng qua độ hot của Đỗ Vân Tức với Tiết Đan Dung không bằng cặp của y với hắn mà thôi.

Cuối cùng Phương Triều Chu nhập ma ở đoạn sau bộ truyện nhưng với dàn nhân vật rất đầy đủ, diễn biến cốt truyện khúc khuỷu thì vẫn hút được một lượng fan đông đảo.

"Không sao." Phương Triều Chu nhìn thoáng qua Tiết Đan Dung ở bên kia, người nọ đã yên tĩnh lại, lẳng lặng mà nằm trên mặt đất, giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Còn y thì bị một đám sư đệ sư muội vây xung quanh, thật cẩn thận mà trông chừng. Y hỏi, "Đệ giải độc cho tiểu sư đệ?"

Đỗ Vân Tức cau mày, sau đó lắc đầu, "Không giải, đệ chỉ là tạm thời phong bế, việc quan trọng nhất bây giờ là trở lại sư môn, nhưng tận bảy ngày nữa bí cảnh mới mở ra."

Phương Triều Chu thấy hiện tại không phải chỉ có mỗi mình y ở cùng với Tiết Đan Dung thì thả lỏng rất nhiều, dù sao cũng có rất nhiều người có thể giúp Tiết Đan Dung giải độc. Người trước mắt này có thể giúp được, thế nên đối với lời nói của Đỗ Vân Tức thì y không quá lo lắng, "Vậy thì phải chịu đựng bảy ngày này vậy."

Đỗ Vân Tức "ừ" một tiếng, nhưng không rời đi mãi đến khi Phương Triều Chu nghi hoặc mà nhìn gã, gã mới đột nhiên khụ hai tiếng, "Nhị sư huynh..."

Phương Triều Chu nhìn thấy biểu cảm của đối phương, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, "Ừ?"

Đỗ Vân Tức nhìn xung quanh sau đó ngồi xổm xuống, thật cẩn thận mà hỏi, "Vừa nãy huynh nói huynh không thể, có thật không?"

Phương Triều Chu vốn định nói đấy là lừa Tiết Đan Dung, nhưng y đột nhiên nhận ra người đang ở trước mặt y này có thể coi là tình địch, và những tình địch đó sau này có thể ít nhiều ngáng chân y. Nếu y nói dối là mình không thể, vậy chẳng khác nào công khai thừa nhận y không theo đuổi Tiết Đan Dung, cho dù y muốn thịt người ta thì cũng không thể, làm gì có sức để mà đè chứ.

Về vấn đề danh tiếng, dù sao y cũng không có ý định kết đạo lữ.

Trong nháy mắt nghĩ đến những lợi hại về sau, Phương Triều Chu nặng nề mà thở dài, "Để cho ngũ sư đệ chê cười rồi, quả thực ở phương diện này huynh thật sự khó nói."

Đỗ Vân Tức tức khắc nhìn Phương Triều Chu bằng ánh mắt phức tạp, trong đó pha lẫn cả sự đồng tình, rốt cuộc cũng không có thằng đàn ông nào muốn mắc phải cái này, hơn nữa càng không có nhiều người sẽ thẳng thắn thừa nhận sự thật.

"Nhị sư huynh, hay là để đệ kiểm tra thử cho huynh?"

Phương Triều Chu lại thở dài, "Không cần, huynh đã thử bí mật đi tìm nhiều vị danh y. Hơn nửa năm trước huynh giết yêu thú nên bị thương, không chữa được, ngũ sư đệ không cần nhọc lòng lo lắng."

Để diễn tốt hơn một chút, y còn quay mặt đi.

Đỗ Vân Tức muốn nói lại thôi, cuối cùng giơ tay vỗ vỗ bả vai Phương Triều Chu và để lại một lọ Mỹ Nhan đan.

"Nhị sư huynh, đệ mới luyện ra Mỹ Nhan đan, có thể trị được vết thương trên mặt của huynh."

Sau khi Phương Triều Chu rống lên câu kia, y cảm thấy gần đây luốn có người nhìn y, chỉ là không tìm được xem ai đang nhìn. Đồng thời y cũng cảm thấy thái độ của nhóm sư đệ sư muội đang dần dần thay đổi, vốn dĩ là ngày càng sùng bái nhưng bây giờ lại ngày càng che chở.

"Nhị sư huynh, huynh đứng sau bọn ta là được rồi, con yêu thú này cứ giao cho bọn ta."

"Nhị sư huynh, để bọn ta mở đường cho."

"Nhị sư huynh, cẩn thận! Đừng ngã!"

Phương Triều Chu đột nhiên nhận được nhiều sự quan tâm từ đồng môn, sau một hồi ngỡ ngàng thì y bình thản đón nhận, thậm chí còn vui vẻ tận hưởng. Y muốn ngồi xuống đất thì sẽ có sư đệ chạy đến lót cho y một cái đệm mềm.

Tiết Đan Dung vẫn chưa tỉnh, cả ngày Đỗ Vân Tức đều cõng hắn. Đến đêm, bọn họ tìm một nơi quang đãng nghỉ ngơi, Đỗ Vân Tức đầu tiên sắp xếp tốt cho Tiết Đan Dung sau đó mới đứng dậy đi rắc thuốc bột xung quanh để tránh dã thú. Phương Triều Chu cả ngày ăn không ngồi rồi tìm một chỗ ngồi, vừa chuẩn bị lấy thoại bản ra xem thì đột nhiên trước mặt tối sầm.

Y dừng một chút, còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì bị ai đó ấn xuống dưới.

Trong lòng Phương Triều Chu đang binh hoang mã loạn thì y nghe được có người nào đó kêu.

"Mọi người lại đây! Tiểu sư đệ lại muốn bắt nạt nhị sư huynh."

"Cứu nhị sư huynh!"

Phương Triều Chu: "..."

Lúc Tiết Đan Dung bị kéo ra, đôi mắt hắn đỏ sậm gắt gao nhìn chằm chằm Phương Triều Chu. Phương Triều Chu nhìn ánh mắt bám chặt trên người mình, y cảm thấy có chút không nói lên lời.

"Nhị sư huynh, huynh đừng sợ, đệ sẽ bảo vệ huynh, tiểu sư đệ nhất định sẽ không thể tới đây bắt nạt huynh." Sư đệ tặng hắn áo ngoài nắm chặt tay, vẻ mặt cương nghị chính trực.

Khóe môi Phương Triều Chu giật giật, "Đa tạ."

"Huynh không cần cảm tạ, đây là việc đệ nên làm." Sư đệ vừa nói xong thì đã chắn trước người Phương Triều Chu.

Đỗ Vân Tức sử dụng sức mạnh của chín trâu hai hổ mới có thể lần nữa trấn áp được Tiết Đan Dung, Tiết Đan Dung cũng rơi vào hôn mê thêm lần nữa. Gã lau mồ hôi trên trán, liếc nhìn Phương Triều Chu đang được sư đệ bảo hộ, suy nghĩ một lát rồi bước tới.

"Nhị sư huynh, vừa nãy hai người xảy ra chuyện gì vậy?"

Gã cảm thấy có chút kì quái, cho dù độc tố trên người Tiết Đan Dung chưa được giải nhưng cũng không đến mức lần nào cũng lao về phía Phương Triều Chu. Vừa rồi Phương Triều Chu cách xa Tiết Đan Dung nhất, bên cạnh còn có đồng môn bảo vệ mà còn không thấy được động tác của Tiết Đan Dung.

Phương Triều Chu cũng cảm thấy kì lạ, lúc hai người bọn họ ở chung thì còn có thể nói là Tiết Đan Dung không có lựa chọn, nhưng mà bây giờ có một đống người, Tiết Đan Dung vẫn lao vào y. Vì thế, y đem chuyện của y với Tiết Đan Dung kể hết một lượt.

Đỗ Vân Tức nghe việc Phương Triều Chu cũng bị rắn cắn, vẻ mặt hơi đổi, "Hôm qua đệ đoán loại rắn mà nhị sư huynh nói là rắn Vân Giáng, thông thường sẽ có hai con đực cái đi cùng nhau, hơn nữa hai người bị rắn đực và rắn cái cắn nên sẽ hấp dẫn đối phương. Tuy rằng độc trên người sư huynh đã được tiểu sư đệ hút ra, nhưng sợ là trong cơ thể huynh vẫn còn sót lại chút độc, cho nên tiểu sư đệ mới nhìn chằm chằm huynh không rời."

Phương Triều Chu sửng sốt một lúc, "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Vẻ mặt Đỗ Vân Tức cũng không tốt lắm, "Chỉ có thể để nhị sư huynh chịu thiệt rồi."

Lúc này Phương Triều Chu còn quá ngây thơ để hiểu được hàm ý trong lời của Đỗ Vân Tức.

Đến ngày thứ hai, y lại bị Tiết Đan Dung đè xuống đất, Đỗ Vân Tức còn ngăn cản người khác tiến lên, bấy giờ y mới phản ứng lại.

"Nhị sư huynh, đệ có một cách để loại bỏ độc tố, nhưng phải đến lúc độc trong người tiểu sư đệ bộc phát mạnh nhất thì mới có thể thực hiện, vậy nên nhị sư huynh phải chịu thiệt rồi."

Phương Triều Chu một tay ngăn cản Tiết Đan Dung, tay còn lại nắm chặt lấy đai lưng của chính mình, nghe thấy lời nói của Đỗ Vân Tức, y hoàn toàn hóa đá, "Cái gì?"

Vẻ mặt Đỗ Vân Tức lúc này so với trong nhà có người chết chẳng khác nhau mấy, rốt cuộc chẳng có ai nhìn người mình thích lại đang đè một thằng đàn ông khác mà bản thân lại còn phải "giúp đỡ" thì đều không thể vui vẻ được, "Nhị sư huynh, huynh càng kéo dài được thời gian càng tốt, ta sẽ cố gắng loại bỏ độc tố ngay bây giờ."

Phương Triều Chu hiện giờ muốn chửi người.

Người trên người hắn lúc này giống hệt sói con, cực kì hung tợn, hắn đã cắn hai lần trên mặt y, đau đến mức hít mạnh một hơi, thế mà Đỗ Vân Tức còn muốn y kéo dài thời gian.

"Ta sao có thể làm được? Các ngươi kéo hắn ra trước đi!"

Đỗ Vân Tức lập tức nói: "Không được, nếu như kéo ra thì độc trong người tiểu sư đệ sẽ không thể bộc phát mạnh nhất, chỉ khi tiểu sư đệ ở gần sư huynh thì độc mới có thể phát tác nghiêm trọng nhất."

Bên cạnh có người yếu ớt nói: "Nhưng... nhưng vậy thì quần áo của nhị sư huynh sẽ bị lột sạch hết."

Nhưng sau đó có người nói: "Chúng ta phải tin tưởng nhị sư huynh và ngũ sư huynh, bọn họ nhất định có thể chữa khỏi cho tiểu sư đệ."

Cuối cùng vẫn thất bại, tuy nhiên không thể nói là thất bại hoàn toàn, chỉ có thể nói là thành công một nửa. Nhìn thấy áo của Phương Triều Chu sắp bị lột hết, Đỗ Vân Tức mới bảo mọi người kéo Tiết Đan Dung ra.

"Độc này đệ đã loại trừ được một nửa, còn một nửa vẫn cần nhị sư huynh chịu thiệt rồi."

Phương Triều Chu đỡ eo ngồi dậy, y cảm thấy y không còn là con cá mặn vui sướng như trước kia nữa.

Sự thật chứng minh y quả thực không phải, tuy Đỗ Vân Tức không làm cho Tiết Đan Dung hôn mê nữa song một nửa độc tố còn sót lại trên người hắn dù không khiến hắn thường xuyên đè Phương Triều Chu xuống nữa nhưng vẫn dính chặt vào Phương Triều Chu.

Phương Triều Chu ở đâu, hắn đều có thể treo người lên Phương Triều Chu đến đó.

Y thở ra một hơi dài, nhìn thiếu niên dính sát vào người mình, thấp giọng nói: "Tiểu sư đệ, đệ OOC rồi đó, đệ có biết không?"

Đại não thiếu niên bị độc tố khống chế, trong cổ họng phát ra vài tiếng càu nhàu, lại càng ôm chặt Phương Triều Chu.

Rốt cuộc cũng qua bảy ngày, bí cảnh cuối cùng cũng mở ra, Phương Triều Chu mang theo sư đệ sư muội nhanh chóng chạy về môn phái, lập tức đưa cho sư phụ vật trang trí hình người trên người. Trong bảy ngày qua, Đỗ Vân Tức thực sự không có cách nào để loại bỏ một nửa độc tố còn lại trong cơ thể của Tiết Đan Dung.

"Sư phụ, tiểu sư đệ trúng độc của rắn Vân Giáng, mong rằng sư phụ nhanh chóng chữa trị cho tiểu sư đệ."

Vừa dứt lời, Phương Triều Chu đã chạy.

Bây giờ không chạy còn đợi lúc nào, y không chỉ chạy mà còn tuyên bố bế quan. Một lần bế quan này, Phương Triều Chu đóng cửa suốt nửa năm, cho đến lúc nhận được yêu cầu triệu tập của sư phụ, y mới biết đại hội tu chân mười năm mới có một lần sắp diễn ra rồi.

"Triều Chu, thứ hạng của ngươi trong đại hội tu chân lần trước khá tốt. Năm nay ngươi có định tham gia không?"

Phương Triều Chu lắc đầu dứt khoát.

Sư phụ gật đầu: "Tham gia là tốt, lần này ta định cho hai mươi đệ tử tham gia."

Phương Triều Chu: ???

"Không phải, sư phụ, con..." Phương Triều Chu muốn phản bác, nhưng y phát hiện mình mới nói được vài chữ thì đã bị hạ cấm ngôn thuật.

Sư phụ tiếp tục nói: "Lần này có rất nhiều tông môn tham gia, tiểu sư đệ của ngươi lại là lần đầu tham dự, trên đường đi nhớ chăm sóc hắn."

Ba ngày sau, Phương Triều Chu nhìn đám người cách đó không xa, thiếu niên giáp trắng viền đỏ nổi bật nhất giữa cả đám người. Hắn không cần phải nói gì hết, thậm chí không cần phải làm gì cả thì cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, kể cả Phương Triều Chu.

Nhưng mà trong lòng Phương Triều Chu lại thở dài.

Tại sao làm một con cá mặn lại khó như vậy?

Bỏ đi, coi như là xuống núi mua thoại bản.

Cũng may là trên đường đi y không tiếp xúc gì với tiểu sư đệ Tiết Đan Dung, cho dù ánh mắt ngẫu nhiên chạm phải, tầm mắt Tiết Đan Dung cũng rời đi rất nhanh.

Phương Triều Chu phát hiện sự thật này, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ban đầu y còn sợ Tiết Đan Dung sẽ vì những chuyện xảy ra trong bảy ngày đó mà thay đổi thái độ với y. Bây giờ xem ra là không đổi, chắc Tiết Đan Dung không có kí ức về bảy ngày kia.

Bọn họ di chuyển bằng phi thuyền mất khoảng năm ngày, cuối cùng cũng đến nơi tổ chức đại hội tu chân, Tương Liên thành.

Phương Triều Chu ở khách điếm thay quần áo xong thì đi đến hiệu sách địa phương để mua thoại bản. Thoại bản nơi này khác với thoại bản ở trấn nhỏ dưới chân núi của Thiên Thủy tông. Hai mắt hắn sáng lên, nhanh chóng chui vào biển sách, trái một quyển phải một quyển, y đang định đi đến quầy tính tiền thì nghe thấy một giọng nói lười biếng.

"Ở đây có thoại bản đồng nhân của Thiên Thủy tông Tiết Đan Dung không? Tốt nhất là của Tiết Đan Dung với ma tu."

...

Chú thích:

(1) Kỳ hoàng chi thuật: Hoàng là chỉ Hiên Viên hoàng đế, Kỳ là chỉ thuộc hạ của ông là Kỳ Bá. Tương truyền, hoàng đế thường cùng Kỳ Bá, Lôi Công bàn luận về vấn đề y thuật chẩn đoán và chữa trị cho bệnh nhân. Sau đó chép vào một quyển gọi là "Hoàng đế nội kinh" tức là kỳ hoàng chi thuật, chính là lý luận kinh điển trong Trung y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei