Chương 3: Thụ này ác quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Phương Triều Chu nói chuyện thì phát hiện hô hấp của người trước mặt ngày càng nặng nề, bởi vì ở gần nên y có thể nhìn thấy bàn tay đối phương đang tự nắm chặt lấy cánh tay mình, chặt đến nỗi cả một mảng quần áo cũng trở thành màu đỏ.

Tiết Đan Dung tự bấu tay mình đến chảy cả máu.

Không thể chịu nổi ư?

Như vậy thì chẳng phải y ở chỗ này sẽ gặp nguy hiểm sao?

Nghĩ đến đây, Phương Triều Chu mặt không đỏ, tim không loạn bắt đầu nói dối, "Tiểu sư đệ, sao đệ không nói gì? Có phải đệ đang miễn cưỡng để ý huynh không? Hay là đệ cho rằng sư huynh ở chỗ này quá phiền phức? Hầy, huynh biết mình ở chỗ này thì chỉ đem lại cho đệ thêm phiền phức mà thôi, để huynh rời đi ngay bây giờ đây."

Ba mươi sáu kế, kế chạy là thượng sách.

Tiết Đan Dung vẫn luôn im lặng, chỉ hơi ngước mắt lên nhìn chằm chằm Phương Triều Chu, cứ nhìn như vậy đến khi người hoàn toàn đi mất. Chỉ là không bao lâu sau, hắn nghe thấy một tiếng kêu lên từ bên ngoài.

Giọng nói kia hình như là của Phương Triều Chu.

Lát sau, hắn nhìn thấy Phương Triều Chu lại đi vào.

Không giống lúc đi ra ngoài, Phương Triều Chu khập khễnh bước vào, giống hắn lúc mới vào sơn động. Lúc đó, hắn bị rắn độc cắn, cái chân bị rắn cắn nhanh chóng tê dại, cho nên lúc đó trước tiên hắn phải tìm sơn động để tạm thời tránh né, thoát khỏi tầm ngắm của yêu thú.

Sau khi Phương Triều Chu đi vào, cũng không để ý Tiết Đan Dung, trước hết là cuốn lên ống quần của mình, sau đó thở dài. Y thật là xui xẻo, vừa mới chuẩn bị cách xa tiểu sư đệ, vậy mà mới đi được có vài bước, mắt cá chân đã truyền đến cơn đau. Đến lúc y phản ứng lại thì chỉ nhìn thấy một con rắn nhỏ màu đỏ thẫm lướt qua bụi cỏ.

Y lấy đèn dạ minh châu ra để chiếu sáng, phía trên mắt cá chân có hai lỗ máu rõ ràng, vừa nhìn là biết rắn cắn. Trong nguyên tác viết thời gian Tiết Đan Dung từ lúc bị rắn cắn đến khi độc phát tác dường như không dài.

Phương Triều Chu một bên thì suy nghĩ nên làm gì bây giờ, bên kia giọng Tiết Đan Dung nghẹn ngào nói.

"Nhị... sư huynh."

Phương Triều Chu quay đầu nhìn về hướng của giọng nói, "Sao vậy?"

"Huynh cũng bị... rắn cắn sao?" Tiết Đan Dung hình như bị nhiễm độc quá nặng, khi nói chuyện có khí nhưng không có lực, nói mấy chữ cũng phải tạm dừng một lúc.

Vẻ mặt Phương Triều Chu có chút xấu hổ, "Đúng vậy."

"Huynh lại đây." Tiết Đan Dung nhẹ nói.

Phương Triều Chu có chút do dự, nhưng nghĩ mình là con chó liếm của Tiết Đan Dung nên y vẫn ngoan ngoãn đi đến, nhưng không ngờ được rằng Tiết Đan Dung lại giơ tay giữ chặt cẳng chân của y.

"Nhị sư... huynh, ta đã bị độc tố ăn sâu, độc trong người huynh còn chưa bộc... phát, nên dứt khoát truyền toàn bộ nọc rắn... vào người ta đi, như vậy chí ít vẫn có thể... mang thi thể ta trở về tông môn."

Phương Triều Chu sửng sốt một chút, "Làm cách nào để truyền?"

Tiết Đan Dung nâng mắt lên nhìn y, khi bị trúng độc rắn, gương mặt này của hắn mang theo một vẻ đẹp yêu dị, "Hút ra."

"Không được!" Phương Triều Chu lập tức phản đối, đến khi nhìn thấy ánh, mắt khó hiểu của Tiết Đan Dung thì lập tức chữa cháy, "Tiểu sư đệ, huynh không cho phép đệ vì huynh mà hi sinh."

"Vậy huynh... định để cả hai người chúng ta đều bị trúng độc sao? Độc này..." Tiết Đan Dung nghiến răng, dường như mở miệng là một việc cực kì khó nhọc, "Là dâm độc."

Ý tứ của hắn vô cùng rõ ràng, nếu một người trúng độc thì người còn lại còn có thể áp chế, nếu cả hai cùng trúng độc thì tình trạng quả thực khó nói.

Phương Triều Chu nghe xong câu này, lập tức muốn nói là có thể khống chế độc tố vào trong thức hải, nhưng vấn đề là y không biết...

Trong nửa năm này, y dần dần có được ký ức của nguyên chủ, kế thừa tu vi, y biết được những thuật pháp mà nguyên chủ đã học nửa năm trước. Nhưng vấn đề là việc ép độc dược vào thức hải cũng như tri thức mà y phải học trong nửa năm thì y đều không học. Y vội vàng muốn làm một con cá mặn, làm gì có thời giờ học tập.

Kết quả là Phương Triều Chu cũng bối rối.

Tiết Đan Dung dường như không còn kiên nhẫn, giọng nói bởi vì lạnh nhạt mà trở nên rõ ràng hơn, "Nhị sư huynh!"

"Được, được, được, huynh đồng ý." Phương Triều Chu ngồi xuống, nhìn Tiết Đan Dung quên mình vì người, chân thành mà nói một câu, "Tiểu sư đệ, đệ thật tốt."

Tiết Đan Dung không nói chuyện, mà kéo chân của Phương Triều Chu về phía hắn, sau đó trực tiếp cúi đầu.

Phương Triều Chu cảm nhận được sự mềm ấm chạm vào làn da y, tuy rằng biết đối phương đang giúp y giải độc, nhưng trong nháy mắt kia y vẫn nổi lên một lớp da gà. Cho nên khi Tiết Đan Dung hút độc cho y thì cơ thể y vẫn luôn căng cứng, đến khi chân được buông ra, y "vèo" một cái co chân lại, thả ống quần xuống dưới.

Tiết Đan Dung bởi vì vừa mới giúp Phương Triều Chu hút độc nên lúc này hai cánh môi còn dính máu, hắn thấy động tác của Phương Triều Chu thì hơi hơi nhíu mày.

Phương Triều Chu bỏ ống quần xuống, đột nhiên cảm thấy bản thân rất giống tra nam, cho nên nhìn thấy máu dính trên môi của Tiết Đan Dung thì liền lấy khăn lụa trong tay áo đưa cho hắn, "Lau đi."

Ặc, càng ngày càng giống tra nam.

Phương Triều Chu sửa lại một chút, "Đệ lau miệng đi, trên miệng dính máu đấy."

Tiết Đan Dung không cầm lấy khăn lụa Phương Triều Chu đưa, mà lấy khăn lụa của mình ra, dùng sức lau máu dính trên môi. Sau đó ném cái khăn tay bẩn trên mặt đất, tiếp đó một chữ cũng không nói, một lần nữa nhắm mắt lại.

Bởi vì Tiết Đan Dung vừa giúp mình hút độc rắn nên Phương Triều Chu ngượng ngùng không đi ra nữa, thế là y nói chuyện với Tiết Đan Dung: "Sư đệ, đệ có định dẫn độc tố vào trong thức hải khống chế không? Tuy rằng tổn hại tu vi nhưng ít nhất vẫn giữ được cái mạng."

Tiết Đan Dung không thèm mở mắt đáp, "Không"

Được thôi.

Phượng Triều Chu tìm khối đá sạch sẽ mà ngồi xuống xếp bằng, nhìn chằm chằm Tiết Đan Dung trong góc.

Bây giờ làm gì đây?

Tiết Đan Dung chắc là sẽ không chết, đúng không?

Hắn là vai chính, nếu như hắn chết thì thế giới này sao mà tồn tại được?

Vừa nghĩ tới đây, Phương Triều Chu đột nhiên nghe thấy tiếng quần áo sột soạt cọ xát vào nhau, y vừa ngẩng đầu lên liền thấy Tiết Đan Dung vừa nãy vẫn còn rúc trong góc đi tới trước mặt mình.

Sắc mặt Tiết Đan Dung trắng bệch, tóc dài rũ rượi, lại thêm y phục tựa tuyết, ở cái nơi tối tăm này, nhìn qua tựa diễm quỷ (quỷ diễm lệ). Lúc này đôi mắt của diễm quỷ đang nhìn thẳng trực tiếp vào Phương Triều Chu.

Đối diện với ánh mắt của Tiết Đan Dung, trong lòng Phương Triều Chu chợt nảy ra một loại dự cảm xấu.

"Tiểu sư đệ?"

Vừa dứt lời, Phương Triều Chu đã bị quật xuống.

Lúc bị quật xuống, Phương Triều Chu lập tức thi pháp định chế trụ Tiết Đan Dung nhưng y chắc chắn rằng Tiết Đan Dung hoàn toàn có thể phá giải, gần như là y vừa ra chiêu nào thì hắn ngay lập tức có thể phá giải chiêu đó. Phương Triều Chu đưa tay bắt lấy tay của Tiết Đan Dung đang đặt ở đai lưng y, thành khẩn nói: "Tiểu sư đệ, đệ là một đóa hoa cao lãnh, không nên thuộc về bất cứ kẻ nào, huynh không thể làm ô uế đệ được."

Tiết Đan Dung hình như đã bị độc rắn khống chế đại não, mắt điếc tai ngơ, dùng sức tránh tay của Phương Triều Chu, lại một lần nữa bắt được đai lưng của y.

Phương Triều Chu giữ chặt đai lưng của mình, không chịu buông ra, còn cố gắng làm Tiết Đan Dung choáng váng. Nhưng độc tố đã thâm nhập vào trái tim của Tiết Đan Dung, sức tấn công của hắn còn mạnh hơn nhiều so với bình thường. Hắn phát hiện ý đồ của Phương Triều Chu, trói hai tay của y lên trên đỉnh đầu.

Thụ này dữ quá!

Lòng Phương Triều Chu hỗn loạn, nhìn thấy đai lưng của mình đang bị kéo xuống, y hô to một tiếng, "Tiểu sư đệ, thật ra ta không được!"

...

Vừng: Giải thích chút về câu cuối của Tiểu Chu nè. Không được ở đây nghĩa là không thể/liệt dương. Nhưng tại sao ổng lại nói câu đó trong khi ổng là thụ? Rất đơn giản, bởi vì ổng vẫn nghĩ mình là công, còn Đan Dung là thụ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei