Chương 2: Con rắn chết tiệt, ra đây để ta đánh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng Tiết Đan Dung ngày thường tựa như thanh âm thanh thúy của châu ngọc chạm nhau, trong trẻo dễ nghe, nhưng giờ giọng nói đó lại bị độc rắn tra tấn trở nên khàn khàn.

Phương Triều Chu nghe thấy giọng của tiểu sư đệ, nhẹ nhàng đóng sách, cất vào trong nhẫn trữ vật, quay đầu lại, bộ dạng vô tội mà nhìn người ta, "Tiểu sư đệ, đệ tỉnh rồi."

Tiết Đan Dung trời sinh một khuôn mặt tuyệt đẹp, nhưng đẹp đến mức nào?

Chắc là chỉ cần có giới tính nam trong cuốn tiểu thuyết này thì đều sẽ phát cuồng vì hắn, đặc biệt là nốt chu sa ở giữa chân mày, giống như một ngọn lửa, thiêu đốt trái tim của đàn ông.

Lúc này sắc mặt Tiết Đan Dung ửng đỏ, đôi mắt ướt át, tóc đen lưa thưa vài sợi trước mặt, càng làm nổi bật khuôn mặt như hoa phù dung, kiều diễm ướt át cực kì. Bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn lòng đều sẽ dậy sóng, hận không thể ngay lập tức ôm mỹ nhân vào ngực, nhưng tối nay Tiết Đan Dung vậy mà lại gặp phải con cá mặn Phương Triều Chu.

Tiểu sư đệ nãy giờ nằm lăn lộn trên mặt đất, khiến cho quần áo hơi bẩn, đầu tóc cũng chà xuống mặt đất, chắc cũng dính nhiều bùn đất.

Ờm, nếu y sử dụng thuật Thanh Tẩy cho tiểu sư đệ thì không biết có mạo phạm quá không nhỉ.

Phương Triều Chu như không thấy vẻ đẹp của Tiết Đan Dung, vô tâm mà nghĩ tới vấn đề khác.

"Nhị sư huynh... sao huynh lại ở chỗ này?"

Lời này của Tiết Đan Dung dường như là nghiến răng mà nói, mới nói được một câu mà mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng.

Trong nháy mắt kia, Phương Triều Chu đứng giữa hai lựa chọn là nói thật hay nói dối, cuối cùng y lựa chọn nói dối.

"Huynh đi tìm đệ, vừa rồi cả đội bị lạc mất, sư huynh thực sự sợ đệ gặp phải chuyện gì."

Dù sao y vẫn là một con chó liếm (1) của tiểu sư đệ, mà chó liếm thì không thể tùy tiện OOC (2) được.

Phương Triều Chu phải cố gắng giấu đi cái đuôi cá mặn của mình.

Tiết Đan Dung nghe vậy, hàng mi dài run lên, cũng không biết là tin hay không tin, chậm rãi rút bàn tay đang đặt trên vai Phương Triều Chu trở về, " Nhị sư huynh, ta... bị rắn độc cắn, con rắn kia có độc, ta ăn... dược giải độc, nhưng không có tác dụng."

Phương Triều Chu nhìn xuống, nhìn thấy ánh mắt hơi kinh ngạc của Tiết Đan Dung, mới nhận ra là mình phải nói tiếp.

"Tiểu sư đệ, đệ không sao chứ? Sao lại có con rắn độc không có mắt như vậy chứ?"

Tiết Đan Dung nhíu mày, vừa định nói gì thì đã thấy Phương Triều Chu vẻ mặt đứng đắn đứng lên.

"Tiểu sư đệ, đệ yên tâm, việc này cứ để sư huynh lo, đệ cứ yên tâm mà đợi ở đây."

Y vừa dứt lời lập tức quay đầu rời đi.

Lần này Phương Triều Chu đi ra ngoài thì trời không mưa, bên ngoài cầm đèn dạ minh châu đi, trong lòng thì đang nhớ lại cốt truyện.

Vốn dĩ trong cốt truyện y sẽ hút độc cho tiểu sư đệ, sau khi hút độc xong y sẽ phải chịu sự đau đớn do độc rắn gây ra. Đối diện với tiểu sư đệ dung mạo như hoa như ngọc, trong lòng y thì mơ màng chuyện phong tình, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải làm một vị sư huynh tốt, cuối cùng y mạnh mẽ khống chế độc tố ở thức hải (biển ý thức trong đầu), sau đó chạy về sư môn, tuy rằng cuối cùng sư phụ đã giải độc cho y, nhưng vẫn hao tổn hai mươi năm tu vi.

Nọc rắn này cũng thật sự kỳ quái, Phương Triều Chu không nhịn được mà chửi thề, cắn một cái thì có thể lùi lại hai mươi năm tu vi? Thử để nó cắn đi rồi ngươi sẽ rõ, hơn nữa nọc rắn sao có thể phân biệt được người bị cắn là lao động bằng tay hay là lao động bằng thắt lưng? Ngoài ra, tại sao tiểu sư đệ trúng độc thì hôn mê, y trúng độc thì lại muốn "ngủ" tiểu sư đệ?

Một loại độc, hai tác dụng?

Con rắn chết tiệt, ra đây để ta đánh!

Quả thực bảo ra liền ra, vừa nháy mắt cái, Phương Triều Chu thiếu chút nữa đụng phải một con rắn treo trên cây, sau khi thấy đấy không phải cành cây thì nhanh chóng đánh nó rơi xuống.

Con rắn "bẹp" một tiếng rơi xuống đất.

Phương Triều Chu lấy đèn dạ minh châu chiếu xuống con rắn chết trên mặt đất. Con rắn này có mình dày bằng hai ngón tay, toàn thân có hoa văn đỏ thẫm, có vẻ gần giống con rắn đã cắn Tiết Đan Dung được miêu tả trong sách.

Bắt được "nghi phạm" rắn rồi, vậy thì mang về cho tiểu sư đệ xả giận thôi.

Phương Triều Chu lấy chiếc dĩa dài dùng để nướng gà từ trong nhẫn trữ vật ra, xiên con rắn đó rồi mang nó trở về hang. Khi y quay lại , Tiết Đan Dung vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhưng hắn đang cắn chặt môi, như thể đang cực kì khó chịu.

Phương Triều Chu trầm ngâm bước tới, đưa con rắn qua, "Tiểu sư đệ, mau ăn đi nhân lúc còn nóng, nó chỉ vừa mới chết thôi."

Tiết Đan Dung: "..."

Mắt phượng của hắn liếc nhìn con rắn chết trước mặt, chậm rãi nói, "Đây là... cái gì?"

"Tiểu sư đệ, con rắn này có giống con đã cắn đệ không" Phương Triều Chu hỏi.

Tiết Đan Dung liếc mắt nhìn con rắn thêm một cái, "Ta không biết, con rắn đó... chạy quá nhanh, ta không... nhìn rõ, nhưng hình dạng có vẻ... hơi giống nó."

"Như vậy thì chắc là nó đấy, vừa rồi huynh ra ngoài tìm một lượt thì thấy nó đang treo trên cây, nên lập tức giết nó trả thù cho đệ." Phương Triều Chu ngừng một chút, "Hơn nữa, tiểu sư đệ trúng độc của nó, sư huynh nghe dân gian lưu truyền biện pháp lấy độc trị độc."

Tiết Đan Dung khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên lửa giận, "Nhị sư huynh bảo ta ăn con rắn chết này?

Có lẽ là bởi vì tức giận, Tiết Đan Dung nói cả câu này liền mạch không ngắt quãng.

Phương Triều Chu mơ màng nhận ra tiểu sư đệ tức giận rồi, y có chút xấu hổ mà mang con rắn trở về, nhưng y nhanh chóng nói tiếp: "Tiểu sư đệ, có phải đệ không quen ăn sống? Không sao, để huynh giúp đệ nướng chín nó."

Nói xong y liền đi nhóm lửa để nướng rắn.

Kiếp trước Phương Triều Chu vốn là một cao thủ nướng thịt, cho dù bây giờ đã xuyên thư, y vẫn mang theo đồ dùng để nướng BBQ, bao gồm cả những nguyên liệu y đặc biệt tự mình chuẩn bị.

Đến lúc rắc ớt, Phương Triều Chu hỏi: "Tiểu sư đệ, đệ có ăn cay không?"

Không có ai trả lời y.

Phương Triều Chu quay đầu, nhìn thấy Tiết Đan Dung đã rúc vào một góc trong sơn động, cách y rất xa. Chỗ kia gần như bị bao phủ bởi bóng tối, y chỉ có thể nhìn thấy một người ở đó, nhưng cũng không nhìn rõ biểu cảm của tiểu sư đệ.

"Tiểu sư đệ, đệ ăn cay à?" Phương Triều Chu hỏi lại lần nữa.

Lần này, Tiết Đan Dung cuối cùng cũng mở miệng, "Không ăn!"

Phương Triều Chu nhận được câu trả lời, quay đầu lại nướng thịt rắn tiếp, cho đến khi thịt rắn được nướng chín có màu nâu khô vàng ruộm, hương thơm nức mũi. Phương Triều Chu muốn chảy nước miếng lắm nhưng vẫn kiềm chế được, mang con rắn nướng thơm giòn đến trước mặt Tiết Đan Dung.

"Tiểu sư đệ, huynh nướng xong rồi, đệ mau ăn đi, tiết trời đang lạnh, không ăn nhanh thì nguội mất..."

Chưa kịp dứt lời, con rắn nướng đã bị một chưởng đánh bay xuống đất.

Giọng Tiết Đan Dung đồng thời vang lên.

"Ta đã nói, ta không muốn ăn!"

Giọng hắn lạnh lùng, đẩy người khắc cách xa ra vạn dặm.

Phương Triều Chu nhìn con rắn nướng trên mặt đất, lúc lâu sau mới đưa tay ra để nhặt lên, "Đừng nóng giận, là sư huynh sai."

Thằng nhóc thối, chờ đến khi đại ma tu kia tới, ta nhất định sẽ chắp tay đưa ngươi đi, tuyệt đối không cứu ngươi.

"Huynh biết tiểu sư đệ lúc này đang khó chịu, là sư huynh vô dụng, không bảo vệ được đệ."

Lãng phí thức ăn là hành vi đáng lên án, ngươi biết không?

Vứt rác bừa bãi là hành vi đáng lên án, ngươi biết không?

"Tiểu sư đệ khó chịu, tức giận, cứ xả vào người huynh, huynh đều nhận."

Tính tình kém như vậy, quả nhiên là thụ.

...

Chú thích:

(1) Thuật ngữ mạng, chỉ những người không có nhân phẩm quỳ xuống liếm người khác ↑(baidu).

(2) Out of character: chỉ nhân vật trong truyện không hành động như tính cách được thiết lập ↑.

...

Vừng: Đừng lãng phí thức ăn và vứt rác đúng nơi quy định nhé các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei