Chương 1: Không thèm nỗi đau tình yêu với sự tu luyện khổ cực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, quỷ hỏa chập chờn, cáo hoang than khóc (1), gió lạnh căm căm thổi vào sơn động từng đợt từng đợt.

Lối vào sơn động có một thanh niên mặc áo gấm xanh nhạt đang ngồi xếp bằng, bên ngoài gió lạnh từng cơn, thổi cho tay áo to rộng phát ra âm thanh, hai mắt y nhìn chằm chằm để ý động tĩnh bên ngoài. Thật lâu sau, phía sau truyền tới thanh âm khiến y phải dừng lại.

Thanh niên quay đầu lại, nhìn thiếu niên áo trắng tựa tuyết vốn đang an tĩnh lúc này thế mà lại đang bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ ngắt quãng, thân thể cuộn tròn lên, mỹ nhân gầy yếu, bệnh trạng suy nhược, bất luận là kẻ nào đều sẽ nhịn không được mà xông lên ôm lấy hắn.

Nhưng Phương Triều Chu không làm.

Bởi vì y là kẻ xuyên thư.

Việc xuyên thư này thì phải nói đến từ nửa năm trước. Nửa năm trước, Phương Triều Chu bị tai nạn xe cộ mà chết, y không ngờ rằng bản thân vẫn còn có thể mở mắt được. Chỉ là sau khi mở mắt, y ý thức được rằng mình đã xuyên đến một thế giới khác, bởi vì y nhìn thấy những người đến đều để tóc dài mặc cổ bào.

Sau đó có người đến thăm hỏi, gọi y là nhị sư huynh, còn gọi tên những người khác nữa. Phương Triều Chu bỗng nhiên phát hiện ra cái tên mà người này nói cỏ vẻ trùng với tên một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết dang dở mà y đã đọc.

Y đọc cuốn sách này đương lúc rảnh rỗi, lý do đọc rất đơn giản, bởi vì trong quyển tiểu thuyết tu chân dài tập này có một nhân vật họ tên giống hệt y.

Nhân vật kia là nhị sư huynh của vai chính thụ tiểu sư đệ, mỗi ngày trong đầu chỉ có tiểu sư đệ dài, tiểu sư đệ ngắn, vì tiểu sư đệ mà cản kiếm, vì tiểu sư đệ mà diệt yêu thú, vì tiểu sư đệ mà điên loạn đâm đầu vào tường.

Đúng vậy, vị nhị sư huynh này chính là yêu tiểu sư đệ của mình, nhưng quyển sách này là thể loại mua cổ phiếu (2), tác giả cũng không trực tiếp nói cho độc giả công chính là ai, chỉ tạo ra vô số nhân vật nam ưu tú, mà trong truyện tiểu sư đệ cơ hồ vẫn là thẳng nam.

Ở trong quyển sách này có vô số nhân vật nam sa vào lưới tình với hắn, nhưng hắn không chỉ không chút nào động tâm, thậm chí đối với những người có ý đồ nịnh nọt tiếp cận thì sắc mặt hắn cực kì không tốt. Số lượng sách xuất bản đã lên tới một triệu chữ, tuy rằng sách chưa kết thúc, nhưng không phải ai cũng có thể chạm được trái tim của vị tiểu sư đệ này.

Quyển sách này ở trên mạng rất hot, trên Tieba (3) có đến hơn chục bài viết, mỗi bài viết là một couple khác nhau, các fan couple lớn tranh nhau đến chết đi sống lại. Cặp nhị sư huynh x tiểu sư đệ coi như cũng ở đầu bảng, fan còn đặt tên cho couple —— trứng (Đan) xào (Triều) cơm.

Chỉ là lúc Phương Triều Chu xuyên qua, cốt truyện hơn triệu chữ bấy giờ mới đi được nửa chặng đường, tiểu sư đệ Tiết Đan Dung đã bị vô số nam nhân chú ý, thậm chí phản diện lớn nhất bộ truyện cũng chuẩn bị lặng lẽ xuống tay với hắn.

Trên lý thuyết, biết được cốt truyện phát triển như thế nào chính là một ưu thế, đi trước một bước thu phục được tiểu sư đệ, nhưng Phương Triều Chu vốn không quan tâm chuyện yêu đương, chỉ nghĩ đến việc làm một con cá mặn ăn no chờ chết.

Trong hơn triệu chữ, nguyên chủ vì tiểu sư đệ mà ăn không ít quả đắng, sau đó còn nhập ma, có thể nói đây chính là lốp xe dự phòng bi thảm nhất.

Theo đuổi tiểu sư đệ, nhưng lại không chắc chắn được người ta có rung động hay không, những người theo đuổi hắn đều cực kì hung dữ, cho dù nỗ lực tu luyện thì tu vi sau này của y đều trở thành đá lót đường cho tiểu sư đệ. Thôi, thôi, tình yêu này cùng sự tu luyện cực khổ này y đều không cần.

Cho nên vào ngày thứ hai sau khi xuyên thư, Phương Triều Chu liền từ bỏ việc theo đuổi tiểu sư đệ Tiết Đan Dung, cũng không còn sớm đi tối về, vui vui vẻ vẻ làm một con cá mặn.

Vì thế, đệ tử Thiên Thủy tông dần dần phát hiện bên người Tiết Đan Dung thiếu mất một người.

Phương Triều Chu nhìn thiếu niên nằm trên mặt đất, rồi nhẫn tâm quay đầu đi không để ý gì nữa.

Thiếu niên áo trắng tựa tuyết nằm trên mặt đất đúng là tiểu sư đệ Tiết Đan Dung, nói thật ra, tất cả sự việc xảy ra tối nay đều là ngoài ý muốn.

Y chết dí trong nhà hơn nửa năm, cuối cùng sư phụ cũng không nhìn nổi nữa, một chân đá y xuống núi, buộc y đưa một nhóm sư đệ sư muội vào bí cảnh rèn luyện, tiểu sư đệ Tiết Đan Dung cũng ở trong đó.

Suốt chuyến đi, Phương Triều Chu cố gắng duy trì khoảng cách với Tiết Đan Dung, đương nhiên để tránh cho hình tượng đổ vỡ không còn chút gì, chỉ cần không cẩn thận nhìn vào Tiết Đan Dung, y đều làm ra bộ dáng bi thương lụy tình, phảng phất như là nếm trải quá nhiều quả đắng của tình yêu.

Bởi vì Phương Triều Chu cố gắng tránh né, vốn dĩ những tình tiết hỗ trợ lẫn nhau với Tiết Đan Dung phải xảy ra thì đều không phát sinh, cho đến tối nay.

Tối nay bọn họ gặp một con yêu thú cực kỳ lợi hại, chia tách cả đoàn người ra, Phương Triều Chu lạc đường, trong bí cảnh trời đổ mưa, y tìm chỗ tránh mưa, cuối cùng thì tìm thấy cái sơn động này, kết quả lúc đi vào thì thấy tiểu sư đệ Tiết Đan Dung ngã trong đây.

Y ngẩn người, mới nhớ ra tối nay có một tình tiết phải đi.

Theo cốt truyện, tiểu sư đệ với y không bị tách ra, mà bọn họ trong lúc đi tìm sư đệ sư muội trong môn phái thì tiểu sư đệ không cẩn thận bị rắn độc cắn, Phương Triều Chu lập tức giết con rắn đó, ôm tiểu sư đệ vào trong sơn động trị thương.

Khoảnh khắc ban đêm trăng đen gió lạnh, Phương Triều Chu cởi giày tất của tiểu sư đệ, nhìn thấy mắt cá chân tinh xảo trắng như tuyết, cánh mũi của y hấp háy, đột nhiên cúi đầu hôn lấy.

Dừng!

Tình tiết này không thể theo.

Phương Triều Chu lắc đầu, lập tức delete hình ảnh đó.

Y không ngờ dù đã cực lực né tránh Tiết Đan Dung, nhưng vẫn phải chạm vào đối phương. Bởi vì biết tiểu sư đệ không thể chết được, dù sao cũng là vai chính, cho nên Phương Triều Chu không hề có lương tâm mà ngồi ở một bên.

Trời mưa lần này thực sự kỳ quái, y vừa đi liền mưa, vào sơn động liền tạnh, hay là quyển sách này mở Thiên Nhãn, buộc y đi cốt truyện?

Không được, kẻ sĩ có thể chết không thể nhục, y không thèm hôn mắt cá chân một thằng đàn ông, cho dù có đẹp cũng không thèm làm.

Tiểu sư đệ phía sau rên rỉ không ngừng, lòng Phương Triều Chu không hề dao động, thậm chí còn lấy ra một chiếc đèn dạ minh châu và một thoại bản (4) nhỏ từ nhẫn trữ vật.

Lúc đến thế giới tu chân, Phương Triều Chu sớm đã tích cốc, lâu ngày ăn cơm thì chỉ tổn hại tu vi của y, tuy rằng Phương Triều Chu không nghĩ tới chuyện tu luyện, nhưng nhìn thấy tu vi giảm xuống thì vẫn thấy nguy hiểm, rốt cuộc nhị sư huynh vẫn phải mang một nhóm sư đệ sư muội đi rèn luyện.

Cho nên khi nào thực sự thèm ăn thì y mới đi, sau khi ăn xong y sẽ ngậm viên Hóa Thực (tiêu hóa thức ăn), để tiêu tan chất vẩn đục trong cơ thể.

Không có sở thích ăn uống nhiều lắm, Phương Triều Chu chỉ có thể xem thoại bản để giết thời gian. . Không thể không nói, ở tu chân giới thoại bản đều có chất lượng cao, thông thường tập một Phương Triều Chu còn chưa đọc xong thì tác giả đã đưa ra thị trường tập hai.

Tuy nhiên, gần đây y bước vào bí cảnh, thoại bản trong nhẫn trữ vật không phải bảy mươi bảy thì cũng là tám mươi tám cuốn đã đọc, chỉ còn mỗi cuốn này là chưa đọc. Nói ra thì xấu hổ, thoại bản này vốn là tiểu thuyết đồng nhân của Tiết Đan Dung. Lúc đi ngang qua cửa hàng, ông chủ thấy y hào phóng nên đem tặng, y mang về cũng không chú ý đây là cái gì, sau này mới biết đây là tiểu thuyết đồng nhân.

Tiết Đan Dung lúc này đã có chút danh tiếng, dân gian có một bảng mỹ nhân, mỗi năm đổi một lần, trên bảng có mười hai thứ hạng, Tiết Đan Dung một lần xuống núi lập tức dễ dàng lọt vào danh sách. Khi tu vi của hắn tăng lên thì thứ hạng cũng theo đó mà lên.

Rất nhiều nhà văn đều sẽ viết đồng nhân cho những người trong danh sách mỹ nhân.

Phương Triều Chu vốn không định đọc, nhưng mà hiện tại thật sự rất chán.

Vì vậy y đã đọc tiếp đoạn y dừng lại đêm hôm trước.

Trong sách viết ——

"Tiết Đan Dung lại thẹn quá hóa giận mà nhìn nam nhân trước mặt, 'Ngươi muốn làm gì?'

Nam nhân áo đen cười lạnh một tiếng, 'Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra sao? Ta đã nhịn ngươi với nam nhân kia lâu rồi, các ngươi dính vào nhau trước mặt ta, coi ta mù sao? Tối nay ta sẽ cho ngươi biết ai mới là người đàn ông chân chính của ngươi!

Chỉ thấy một đạo sấm rền vang lên, sắc mặt Tiết Đan Dung nháy mắt trở nên trắng bệch, hắn không thể tin được vậy mà người đàn ông trước mặt lại mang ý nghĩ như vậy đối với hắn, hắn vẫn luôn coi đối phương là bằng hữu thân thiết..."

Phương Triều Chu ghét bỏ mà lắc đầu, điều này rất khó để nhìn ra sao?

Hắn làm một hồi rồi mới hôn ngươi, ngươi bị mất trí sao? Hả?

"Ưm... a..."

Âm thanh phía sau trở nên to hơn, Phương Triều Chu dừng một chút, cuối cùng đứng lên. Y đến bên cạnh thiếu niên áo trắng như tuyết, hắn vì đau đớn mà co lại thành một cục, tóc dài che khuôn mặt, bất tỉnh nhân sự.

Phương Triều Chu ngồi xổm xuống, tùy ý vén lên mái tóc dài của thiếu niên, hạ một đạo cấm ngôn thuật

Tốt, yên tĩnh rồi, có thể tiếp tục đọc sách.

Sau khi thi pháp kết thúc, Phương Triều Chu tốt bụng mà bỏ mái tóc dài của hắn xuống, thời tiết giá rét, không nên để cổ tiểu sư đệ bị lạnh cóng.

Đọc tiếp mấy chương, Phương Triều Chu đắm chìm trong cốt truyện, không để ý động tĩnh phía sau dần dần lớn hơn, đến khi bả vai bị một bàn tay giữ lấy, y mới đột nhiên bừng tỉnh.

"Nhị sư huynh?"

Là giọng của tiểu sư đệ.

Giọng hắn nghẹn ngào, trong đó còn chứa đầy sự thống khổ.

...

Chú thích:

(1) Gốc "鬼火狐鸣", phiên âm "guǐ huǒ hú míng", Hán Việt "quỷ hỏa hồ minh", mô tả đêm hoang vu kì lạ và đáng sợ ↑(Baike)

(2) Mua cổ phiếu là một kiểu đặt cược, là kiểu couple luôn không chắc chắn, nhân vật chính lượn lờ xung quanh và mua cổ phiếu. Couple cuối cùng trong truyện cần người đọc đoán, nhân vật chính trong bài sẽ có nhiều đường tình duyên, ví dụ một đối tượng có thể cùng lúc vướng vào nhiều cuộc tình. Vì vậy mua cổ phiếu là sử dụng sự tương tự của việc mua cổ phiếu để đoán couple cuối cùng (Baike)

(3) Diễn đàn trực tuyến lớn nhất Trung Quốc.

(4) Là một cách gọi khác của tiểu thuyết. Nó xuất hiện vào thời Tống và được coi là tiên thân của tiểu thuyết theo chủ nghĩa hiện đại. Thoại bản chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, nó cũng thường được dùng làm cốt truyện cho các tác phẩm sau này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei