Chương 10: Tuổi trẻ cũng rất tốt, có sức sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, Phương Triều Chu cảm thấy bàn tay trên eo mình siết chặt lại.

"Công tử, người kia hung dữ quá." Y Y cô nương hình như bị dọa sợ, nàng ta cố gắng cuộn người lại trong ngực Phương Triều Chu. Phương Triều Chu cảm thấy chỗ bị chạm vào nổi cả da gà lên, còn với chỗ không bị chạm vào ____

Cảm giác như có khí lạnh vây quanh.

Đặc biệt là ở lưng.

Sau lưng có gì?

Phương Triều Chu nhịn không được quay đầu lại, ngoại trừ tiểu sư đệ thì không còn người khác.

Bỏ đi, chuyện quan trọng bây giờ không phải là xem khí lạnh từ đâu mà ra, mà là giải quyết cái vị trong ngực này. Phương Triều Chu điên cuồng đưa mắt ra hiệu cho cho sư muội kia, sư muội cuối cùng cũng hiểu ra, sau đó nàng mạnh mẽ kéo tay Y Y cô nương ra, tiếp đó nàng còn sợ Y Y cô nương sẽ lại nhào tới nên dứt khoát chắn trước người Phương Triều Chu.

"Vị cô nương này, nhị sư huynh của tôi đã bảo không cần nha hoàn hầu hạ, cô vẫn nên quay về đi."

Y Y cô nương che lại cánh tay vừa bị sư muội kéo, nước mắt lã chã chực rơi, "Nô gia đã không còn chỗ về, chỉ mong rằng công tử thương tiếc cho cái mệnh hèn này của nô gia. Bằng không nô gia chỉ có thể thả mình xuống sông cầu nguyện kiếp sau làm nhi nữ gia đình phú quý, chứ cũng không làm công tử rẻ rúng."

Phương Triều Chu: "Ồ."

Y Y cô nương: "..."

Nước mắt Y Y cô nương rơi xuống, ánh mắt của Phương Triều Chu như một thằng tồi mà nhìn nàng ta, nhưng nàng ta không ngờ rằng Phương Triều Chu chẳng những thờ ơ mà còn che miệng ngáp một cái.

"Nhị sư huynh." Tiết Đan Dung ở trên cầu thang đột nhiên mở miệng, "Đệ có một chiêu pháp thuật có chút không hiểu, không biết sư huynh có thể giải đáp cho đệ được không?"

Phương Triều Chu đang muốn rời đi thì Tiết Đan Dung cho y một bậc thang, y nào có ngu cho nên rất nhanh đã đồng ý, xoay người đi đến chỗ Tiết Đan Dung.

Tiết Đan Dung chờ Phương Triều Chu đến gần, liếc qua Y Y cô nương còn đang đứng tại chỗ rơi lệ, xoay người đi lên lầu.

Phương Triều Chu vẫn luôn đi theo Tiết Đan Dung lên tầng hai, đến chỗ ngoặt, y nhìn xung quanh để chắc chắn mọi người ở tầng một không thể nhìn thấy thì dừng bước lại, "Cảm ơn tiểu sư đệ đã giải vây giúp huynh."

Tiết Đan Dung đi phía trước bước chân không dừng lại, giọng lạnh nhạt, "Ta chỉ cảm thấy sư huynh ở trước mặt mọi ngươi lôi lôi kéo kéo với một nữ tử thật sự là hơi vứt đi mặt mũi của Thiên Thủy tông. Mong sư huynh lần sau chú ý xử lý cho tốt."

Nói xong, hắn bước nhanh lên phía trước, quả thực không cho Phương Triều Chu có cơ hội giải thích.

Tuy nhiên Phương Triều Chu nghe tai trái ra tai phải, vui vui vẻ vẻ trở về phòng ngủ bù.

Tiểu sư đệ hiểu lầm cái gì thì y căn bản cũng chẳng để ý.

Phương Triều Chu cứ làm một con cá mặn làm ổ ở khách điếm, đến khi đại sư huynh nhắc y hôm nay là ngày mười người đầu bảng thi đấu thì y mới phản ứng kịp.

Khi top 10 thi đấu, đại ma đầu Ảm Hồn môn làm giám khảo thì nhìn trúng Tiết Đan Dung, thậm chí trước mặt bao người còn trói Tiết Đan Dung mang đi.

Oa, kích thích quá!

Cá mặn Phương ở trên giường lật người lại nói với đại sư huynh: "Đại sư huynh, thân thể đệ hôm nay có chút không thoải mái nên không đi được."

Đại sư huynh hỏi: "Đệ không thoải mái chỗ nào? Có cần ngũ sư đệ xem cho không?"

Phương Triều Chu nghe thấy tiếng đẩy cửa liền nói: "Không cần đâu, đại sư huynh hôm nay còn thi đấu thì vẫn nên đi nhanh đi, chớ nên đến muộn, ngũ sư đệ còn phải chiếu cố tiểu sư đệ, đệ nghỉ ngơi một chút là được rồi."

Đại sư huynh hơi do dự, nhưng thấy thời gian không còn sớm nữa, hắn nên đi thôi, tuy vậy vẫn nói với Phương Triều Chu: "Nếu đệ thấy không thoải mái thì dùng truyền âm phù nói cho huynh."

Mười người mạnh nhất thi đấu, mười năm mới được chiêm ngưỡng một lần, hơn nữa mười người đứng đầu trong đại hội tu chân không có kẻ nào đầu đường xó chợ, đều là những tu sĩ trẻ tuổi số một số hai trên đời hiện nay. Còn với những người đã lớn tuổi, họ hoặc là bế quan, hoặc là làm giám khảo bình phẩm ở đại hội lần này.

Cho nên hôm nay thi đấu, gần như tất cả các tu sĩ đều sẽ đi xem. Mà nhìn tổng thể, tuy trận đấu này đặt kết giới nhưng người bên ngoài vẫn có thể thấy được bên trong, kết giới kia chỉ để tránh việc tu sĩ bên trong đấu hăng quá, ngộ thương người khác.

Cho nên bây giờ cả khách điếm đều trống không, chỉ còn lại con cá mặn Phương Triều Chu này.

Phương Triều Chu nằm đến khi đại sư huynh đã đi rồi thì rời khỏi giường, rửa mặt một lúc rồi mặc áo đơn ngồi trên giường mỹ nhân, một tay cầm thoại bản, một tay ăn quả Trứ Sí (quả Có Cánh).

Quả Trứ Sí là một loại quả mà tu sĩ có thể ăn vặt, dưới trấn nhỏ ở chân núi Thiên Thủy tông thì quả Trứ Sí không nhiều lắm, nhưng ở Tương Liên thành thì lại có rất nhiều. Thế nên Phương Triều Chu mua một đống, thậm chí còn mua nguyên một núi để dành cất trong nhẫn trữ vật.

Quả Trứ Sí nhiều nước, lại còn màu đỏ nên Phương Triều Chu ăn được một hồi thì móng tay tay trái đã bị nước quả nhuộm đỏ, giống như sơn móng tay vậy. Y đang định dùng thuật Thanh Tẩy để rửa thì bỗng sách trên tay phải của y bị cầm đi.

Phương Triều Chu sửng sốt một chút, vừa ngẩng đầu lên thì đối diện với một gương mặt tràn ngập tà khí.

Nam nhân trước mặt một thân áo gấm màu vàng đen đan xen, mặt mày như tranh vẽ song tà khí lại quá nặng, đặc biệt là cặp mắt kia. Gương mặt dù nhìn trẻ trung nhưng đôi mắt kia lại không hề.

Dẫu vậy đây không phải chuyện quan trọng, quan trọng là trên sườn cổ nam nhân này có khắc một chữ ——

"Nô".

Nghe nói hồi trước, khi đại ma đầu Ảm Hồn môn kia vẫn chỉ là một phàm nhân thì ông ta từng là người hầu trong nhà một hộ phú thương. Sau này vì xúc phạm chủ nhân nên bị khắc chữ, chữ kia không khắc vào trên mặt mà là khắc trên cổ.

Mắt Phương Triều Chu nhìn con tin bị bắt cóc —— "Thoại bản", rồi lập tức lấy truyền âm phù, nhưng hai tay vừa động thì đã bị hạ định thân thuật.

"Yên tâm, ta không giết ngươi, ta ngửi thấy được mùi con trai ta trên người ngươi. Nó ra ngoài đã lâu nên ta rất không yên tâm, vậy ngươi có thể nói cho ta biết nó đang ở đâu không?"

Bảo là không giết nhưng đại ma đầu ngươi sao lại đặt tay ngươi trên cổ ta?

Phương Triều Chu một bên nghĩ cách gỡ bỏ định thân thuật, một bên thành thật trả lời, "Ta chỉ gặp gã đúng hai lần, lần gần đây nhất là ở động Lưu Kim, hiện tại ta cũng không biết gã ở đâu." Nhìn thấy đại ma đầu nheo mắt lại, y lập tức nói thêm một câu, "Nhưng gã để lại ngọc bài ngàn dặm ở chỗ ta, ta có thể giúp ông hỏi gã một chút xem gã đang ở đâu."

Đại ma đầu hơi hơi mỉm cười nhưng vẫn không bỏ bàn tay trên cổ y ra, "Tốt."

Phương Triều Chu với đại ma đầu mắt to nhìn mắt nhỏ, được một lúc, Phương Triều Chu thật cẩn thận mà nói: "Ông có thể hóa giải định thân thuật được không? Bằng không ta thực sự không thể lấy ngọc bài ngàn dặm."

"Ta giúp ngươi lấy, ngươi đặt ở chỗ này đi." Tầm mắt đại ma đầu nhìn xuống, nhìn chằm chằm nhẫn trữ vật trên tay Phương Triều Chu. Đồng thời ông ta cũng nhìn đến ngón tay Phương Triều Chu bị quả Trứ Sí nhuộm đỏ, lông mày ông ta xoắn lại ngay tức khắc, giống như là thấy thứ gì đó dơ bẩn.

Lúc sau, y nhìn thấy đại ma đầu rút lại bàn tay đang đặt trên cổ y rồi dùng thuật Thanh Tẩy rửa sạch tay y một cách triệt để, chưa kể, y còn nhìn thấy đại ma đầu lấy ra một cái khăn lụa lau tay y thêm lần nữa.

Đại ma đầu lau tay y xong thì ném khăn lụa xuống đất, khăn lụa vừa rơi xuống đã biến mất, như là chưa từng tồn tại vậy.

Đại ma đầu làm xong xuôi đâu vào đấy rồi thì mở thẳng nhẫn trữ vật của Phương Triều Chu ra bắt đầu tìm kiếm đồ vật. Có thể nói, nhẫn trữ vật của Phương Triều Chu rất giống một chuỗi siêu thị lớn ở hiện đại, cái gì cũng có cho nên đồ vật rất nhiều. Đại ma đầu tìm ngọc bài ngàn dặm nửa ngày mãi không tìm được, trong mắt nổi lên lửa giận.

Phương Triều Chu thấy tình hình không ổn, lập tức dập lửa, "Ta tìm, ta tìm, đừng nổi nóng."

Đại ma đầu thu tay lại, đồng thời Phương Triều Chu phát hiện định thân thuật trên người mình đã được giải, nhưng mà y tìm một lượt cũng không thấy nó đâu. Mắt thấy khí tức xung quanh đại ma đầu càng ngày càng lạnh, Phương Triều Chu cuối cùng cũng nhớ được, lần trước y ngại Lê Châu làm phiền nên đã ném ngọc bài ngàn dặm vào bình hoa trong phòng.

Y vội vàng lấy ngọc bài ngàn dặm từ trong bình hoa ra đưa cho đại ma đầu, nhưng đại ma đầu không nhận, chỉ lạnh lùng mà nhìn y.

Phương Triều Chu lập tức thúc giúc ngọc bài ngàn dặm, y hét lên với đầu bên kia, "Lê Vong? Lê Vong? Ngươi ở đâu?"

Rất nhanh, giọng Lê Châu đã từ bên kia truyền đến, nhưng lại là một giọng nói mang đầy sự phẫn nộ.

"Cầm thú! Ngươi vậy mà còn mặt mũi liên hệ với ta! Ngươi không sợ cha ta biết ngươi chiếm tiện nghi của ta sẽ giết ngươi sao?"

Phương Triều Chu: "..."

Tay cầm ngọc bài ngàn dặm của Phương cá mặn hơi run lên.

Tiểu tổ tông, cha ngươi biết rồi.

Nhưng y thật sự chưa làm gì cả, tuyệt đối không hề chiếm tiện nghi.

... Được rồi, y thừa nhận, bằng lời nói thì có một chút.

"Lê Vong, trước tiên ngươi nói cho ta giờ ngươi đang ở đâu được không?" Phương Triều Chu cố gắng khiến cho giọng nói thường trở nên nhẹ nhàng hơn, hoàn toàn là giọng dỗ trẻ nhỏ.

Nhưng Lê Châu hẵng còn tức giận, chỉ "hừ" một tiếng, cũng không nói cho y gã ở đâu.

Đại ma đầu bên cạnh hình như đã không còn kiên nhẫn, mở miệng hỏi thẳng, "Lê Châu, ngươi đang ở đâu?"

Lời này vừa nói xong, Lê Châu ở bên kia như chết lặng, Phương Triều Chu trộm liếc đại ma đầu, y nhìn thấy giữa chân mày đại ma đầu mây đen cuồn cuộn, dường như ông ta thực sự tức giận.

Phương Triều Chu tự hỏi về suất diễn và sự quan trọng của y trong nguyên tác, hơi hơi yên tâm, chắc là y sẽ không chết sớm như vậy.

Khoan đã, chính y hiện tại không đi theo cốt truyện, đại ma đầu còn đang xuất hiện trước mặt y, chắc không phải tác giả phái đối phương tới để giết y đúng không?

Coi như là đến giết đi, nhưng vấn đề là sau khi y chết thì linh hồn sẽ trở về hiện đại sao?

Nói đến hiện đại, Phương Triều Chu nhịn không được mà nhớ đến điện thoại của mình, trò chơi, phim ảnh cùng với các loại cơm hộp thơm ngon.

"Ngươi đang nghĩ gì?" Giọng của đại ma đầu kéo Phương Triều Chu trở lại hiện thực.

Phương Triều Chu lập tức lắc đàu, lại nói với ngọc bài ngàn dặm: "Cha ngươi đến tìm ngươi, ngươi về nhà nhanh đi, đừng có lộn xộn nữa."

Lúc này Lê Châu cuối cùng cũng mở miệng, "Ta không về, Lê Nhất Diệp, ông đừng nghĩ lần này có thể bắt ta về được. Ta nói rồi, lần này ta đi là để gặp bảo bối Tiết Đan Dung, đến khi Tiết Đan Dung yêu ta thì ta tự nhiên sẽ trở về."

Chậc, tiểu ma đầu vậy mà dám gọi thẳng tên đại ma đầu.

Đại ma đầu nghe xong lời này, tức đến nỗi bật cười, "Ngươi muốn Tiết Đan Dung yêu ngươi? Hắn dựa vào cái gì mà yêu ngươi? Lần này xếp hạng thứ một trăm ngươi còn không vào được, may mà ngươi mai danh ẩn tích, chứ nếu người khác biết được Lê Nhất Diệp ta có thằng con trai như ngươi thì ta thực sự không biết chôn mặt vào đâu."

"Ông nghĩ là ta muốn làm con trai ông à? Nếu không phải không thể chọn thì ta đếch thèm làm con trai ông!" Lê Châu ở bên kia hét to.

Cá mặn Phương tham gia cuộc cãi nhau của hai cha con một cách khó hiểu: "..."

Ồn thì thôi cũng đành, nhưng đừng ngộ thương người vô tội là được.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì người vô tội đã bị thương.

Phương Triều Chu bị đại ma đầu bắt lấy cánh tay.

"Ngươi không trở về, được thôi, vậy người bạn tốt này của ngươi đi theo ta một chuyến vậy."

Dứt lời, Phương Triều Chu nhìn thấy ngọc bài ngàn dặm ở trong tay đại ma đầu hóa thành bột phấn.

"Khoan đã!" Phương Triều Chu còn chưa nói được câu tiếp theo thì đã bị đánh ngất.

Bắt sai người rồi!

Không phải ngươi nên bắt người mà ngươi với con trai ngươi thương sao?

Người thương của gã với ngươi đang thi đấu!

Ngươi không phải nên đi xem thi đấu sao?

Không biết đã qua bao lâu, Phương Triều Chu từ từ tỉnh lại, nhưng y lại phát hiện mình đang ở một chỗ rất kỳ quái, dưới người mềm mại như nằm trên một tấm vải. Lúc này y còn đang mơ mơ màng màng, nhìn thấy phía trước có ánh sáng thì nhịn không được mà đứng dậy đi lên phía trước, nhưng y vừa định đứng thì phát hiện ra một vấn đề.

Y không đứng dậy được!

Thậm chí y muốn nhìn bản thân cũng không làm được.

Không đúng, cuối cùng y khó khăn mà xoay người lại, dựa vào ánh sáng nhạt xuyên qua mà thấy được đuôi một con rắn.

Cá mặn Phương: "..."

Nhưng vào lúc này, y lại nghe thấy có tiếng người.

"Lê môn chủ, lần này ngươi có đoán được ai sẽ đoạt được giải nhất không?"

"Vẫn chưa, không biết người của Lâm tông chủ thì sao?" Là giọng của đại ma đầu.

Nam nhân vừa nãy lại nói: "Tiết Đan Dung của Thiên Thủy tông kia cũng không tệ, nhưng vẫn còn trẻ quá, người đứng đầu đại hội lần sau nhất định là hắn, nhưng bây giờ chắc hẳn sẽ là vị đại sư huynh kia của hắn."

Phương Triều Chu nghe thấy câu này thì ngẩn người, bây giờ y đang ở đại hội tu chân sao?

Đại ma đầu Lê Nhất Diệp này đảm nhận chức vụ giám khảo, ông ta mang y đến đây làm gì?

Tuy rằng hình như y đã biến thành rắn, nhưng Phương Triều Chu vẫn cố gắng trườn lên phía trước, cuối cùng vừa trườn tới chỗ có ánh sáng, vừa mới thò được cái đầu ra thì thì y nghe thấy giọng của vị Lâm tông chủ kia.

"Lê môn chủ, ngươi nuôi một con vật nhỏ từ khi nào vậy?"

Lời này còn chưa dứt, Phương Triều Chu cảm thấy chỗ mình đang ở đột nhiên bị chạm vào, sau đó y liền bị rơi xuống, "ùm" một tiếng, y rơi vào trong nước...không đúng, hình như là rượu.

Đến khi Phương Triều Chu khó khăn thò đầu ra, y mới phát hiện mình bị ném vào chén rượu, mà trước mặt y thì có hai gương mặt thật lớn.

Ở góc độ của Phương Triều Chu lúc này, quả thực là lớn, lớn đến dọa người.

"Đây không phải con vật nhỏ, chỉ là đồ nhắm rượu thôi." Lê Nhất Diệp nhẹ nhàng cười, búng ngón tay về phía Phương Triều Chu, Phương Triều Chu lại lần nữa rơi vào chén rượu. Tới lúc y thoát ra được thì không biết trong bụng đã nốc bao nhiêu rượu. Y bị biến thành rắn, sốt ruột muốn dùng miệng để thở, nhưng vì y không biết mũi ở đâu nên cứ mở miệng thành ra rượu cứ rót vào, rót đến mức y choáng váng cả đầu óc.

Cuối cùng Phương Triều Chu gục đầu bên mép chén rượu, bị rượu đốt lưỡi đến mức muốn phun cả cái lưỡi ra.

Khi y nhìn thấy Lê Nhất Diệp lại muốn búng tay, y lắc lắc cái đầu rắn của mình.

Đúng lúc này, y nghe thấy xung quanh đột nhiên ồn ào lên, đồng thời vị Lâm tông chủ kia cũng mở miệng.

"Thắng bại đã định, quả nhiên Tiết Đan Dung thua, dù sao tuổi vẫn còn quá trẻ."

"Tuổi trẻ cũng khá tốt, có sức sống." Lê Nhất Diệp bị hấp dẫn bởi lôi đài bên kia, tay ngừng lại, Phương Triều Chu lúc này vội vàng bò ra ngoài chén rượu, chỉ là y không quen với thân thể rắn này. Vất vả lắm mới bò được một nửa, cuối cùng "bộp" một tiếng rơi lên mặt bàn.

Hai vị bên cạnh thính giác nhạy bén, nhanh chóng bị âm thanh này thu hút ánh mắt.

Phương Triều Chu nhìn hắc khí giữa chân mày đại ma đầu lại bắt đầu vần vũ, không chút do dự, lại bắt đầu men theo chén rượu, bò trở lại.

...

Husky: Ủa gì, ngắt chương để làm người đọc ức chế à ಠ_ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei