Chương 11: Y cũng muốn ngoan ngoãn làm một cái lốp xe dự phòng lắm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là bò trở lại so với bò ra khó khăn hơn nhiều, Phương Triều Chu treo trên chén rượu, lên không lên được, xuống không xuống được, cứ sống sờ sờ như vậy mà biến thành vật trang trí cho chén rượu.

Lâm tông chủ bên cạnh cười một tiếng, "Nhìn qua ánh mắt của ngươi thì có vẻ đã mở được linh trí, nhưng đáng tiếc là không cao."

Phương Triều Chu bị nghi ngờ chỉ số thông minh không bò nữa sau khi nghe được lời này, treo luôn trên miệng chén, cho dù bò tiếp thì cũng là cái phao rắn trong rượu.

Lê Nhất Diệp thấy Phương Triều Chu ngoan ngoãn treo trên chén rượu thì cũng mặc kệ y, ánh mắt ông ta nhìn thẳng xuống lôi đài mẫu đơn phía dưới. Ánh mắt này như lửa thiêu đốt, ngay cả Lâm tông chủ bên cạnh cũng phát hiện ra điều khác thường, nhưng ông cũng không nói gì mà là lấy chiếc đũa trêu chọc Phương Triều Chu đang treo trên chén rượu.

Lâm tông chủ dùng đũa chọc đầu Phương Triều Chu, thấy y nhịn không được mà há miệng cắn chiếc đũa bèn nhấc chiếc đũa lên, rồi lại hạ xuống. Cứ vậy vài lần, Phương Triều Chu hoàn toàn giả chết, có chọc thế nào cũng không phản ứng.

Lâm tông chủ chưa hết hứng thú, ông rút chiếc đũa lại rồi lấy quả Tuyết Linh để trêu chọc y. Quả Tuyết Linh ở tu chân giới cực kì hiếm có, dù ra giá cũng không có ai bán, Phương Triều Chu nghe danh đã lâu nhưng chưa bao giờ thử qua, bây giờ nhìn thấy quả Tuyết Linh thì có chút nhịn không được, đầu rắn không kìm được mà di chuyển theo ngón tay Lâm tông chủ.

Quả Tuyết Linh dịch tới đâu, đầu y dịch theo tới đó.

Trêu được một nửa thì Lâm tông chủ đột nhiên cảm nhận thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm ông, vừa quay đầu thì thấy đó là Lê Nhất Diệp, ông xấu hổ cười cười, mà lúc này Phương Triều Chu nhân cơ hội vận lực nhấc đầu lên cắn quả Tuyết Linh trong tay ông.

Cắn rồi thì Phương Triều Chu muốn nuốt, đáng tiếc y chỉ mới ngậm được trong miệng thì đầu y đã bị vỗ một cái thật mạnh.

Quả Tuyết Linh trong miệng biến mất rồi.

Phương Triều Chu nhìn quả Tuyết Linh trong miệng lúc này đã rớt vào chén rượu, thở dài trong lòng, y rất muốn ăn nhưng thôi đành vậy, lực độ vừa nãy không cần nghĩ y đã biết là của đại ma đầu Lê Nhất Diệp kia.

Đối phương không cho y ăn thì không ăn vậy, dù gì vừa nãy cũng được ngậm một chút, coi như là nếm hương vị rồi.

Cũng may sau khi Lê Nhất Diệp không cho Phương Triều Chu ăn quả Tuyết Linh thì lần nữa đặt sự chú ý xuống phía dưới. Phương Triều Chu không biết mình treo trên chén rượu bao lâu, y vốn đang cố gắng cởi bỏ thuật pháp trên người nhưng bỗng nghĩ, nếu bây giờ giải được thì chẳng phải mọi người đều biết Phương Triều Chu của Thiên Thủy tông đang treo ở đây?

Không được, y không muốn như vậy.

Treo lâu như vậy khiến cho men say càng ngày càng đậm, Phương Triều Chu choáng váng đến nỗi không treo được nữa, y đành phải quấn một vòng quanh mép ly.

Quấn được một nửa, y đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, hơn nữa không chỉ của một người. Y quay đầu nhìn lại thì thấy có người đang từng bước đi xuống cầu thang màu trắng ngọc đi về phía này, trong đó có Tiết Đan Dung. Tiết Đan Dung hôm nay mặc đồng phục của đệ tử Thiên Thủy tông màu xanh nhạt, trong tay là kiếm Đoạn Thủy, dáng như lan như ngọc, dung mạo tựa thần tựa tiên (1). Rõ ràng là một nhóm người cùng đi lên, ấy vậy mà dường như ánh mắt của mọi người đều đặt trên người hắn.

Mười người giỏi nhất đã được định, Tiết Đan Dung xếp thứ năm, tuy không giành được hạng nhất nhưng đây mới chỉ là lần đầu tiên hắn tham gia đại hội tu chân. Dựa theo quy tắc, hội đồng giám khảo sẽ thay phiên nhau bình phẩm một chút về mười tu sĩ giỏi nhất của đại hội, coi như là chỉ điểm. Nếu ai đặc biệt thưởng thức hậu bối nào thì có thể tặng pháp bảo, đây cũng coi như chuyện thường.

Đến lượt Lê Nhất Diệp, ông ta bỏ qua bốn người đứng đầu, gọi thẳng tên Tiết Đan Dung.

"Tiết Đan Dung, quả thực là 'người say hoa đỏ, tơ liễu mềm vương (2)', quả nhiên ngươi giống tên của mình." Lời này có thể nói là trần trụi đùa bỡn, sắc mặt của không ít người lập tức hơi đổi.

Mà sắc mặt Tiết Đan Dung thì hoàn toàn lạnh xuống.

Nhưng Lê Nhất Diệp như là không phát hiện không khí ở đây đang thay đổi, hoặc là nói đúng hơn, ông ta căn bản không thèm để ý phản ứng của những người khác, cong môi cười, "Ta nghĩ mọi người ở đây đều nghĩ giống ta, hoa mẫu đơn nhỏ, ngươi không nên xuất hiện ở đây." Ông ta dừng một chút, ý cười bên khóe miệng đậm thêm, "Phải là xuất hiện trên giường mới đúng."

Lời vừa dứt, Tiết Đan Dung lập tức rút kiếm Đoạn Thủy ra, nhưng hắn còn chưa chém được Lê Nhất Diệp thì đại sư huynh bên cạnh đã ngăn cản trước.

"Tiểu sư đệ!"

Tiết Đan Dung thật sự rất giận, giận đến mức bàn tay cầm kiếm trắng bệch cả lên.

Quần chúng ăn dưa Phương Triều Chu nhìn Lê Nhất Diệp bận rộn đùa giỡn tiểu sư đệ nhà mình, y cố nén cảm giác say rượu, lần nữa cố gắng tìm cơ hội chạy thoát. Lần này y quen cửa quen nẻo mà bò xuống từ trên chén rượu, lặng lẽ không tiếng động mà trườn ra bên ngoài, chỉ là mới trườn được một nửa thì Lâm tông chủ bỗng mở miệng.

"Lê môn chủ, đồ nhắm rượu của ngươi chạy kìa."

Phương Triều Chu: "..."

Không phải chỉ là cắn trộm của ông một miếng quả Tuyết Linh hay sao? Phải trả đũa đến tận mức ấy à?

Lời này không chỉ khiến Lê Nhất Diệp chú ý đến Phương Triều Chu thậm chí còn khiến những người khác nhìn về "đồ nhắm rượu" trên bàn.

Chỉ thấy "đồ nhắm rượu" cả người trắng như tuyết, còn chiều dài thì nhỏ hơn bàn tay người lớn.

Lê Nhất Diệp nhìn xuống Phương Triều Chu đang giả chết, đột nhiên ông ta nhớ ra dù gì Phương Triều Chu vẫn là nhị sư huynh của Tiết Đan Dung, nghĩ đến đây, trong mắt ông ta hiện lên ác ý.

"Thật là nghịch ngợm, ta vừa không để ý thì ngươi đã muốn trốn ra ngoài, ngươi định trốn đi đâu? Ngay cả khi ngươi nổi nóng, chẳng phải vẫn bị ta bắt được sao."

Lời này tuy là nói với Phương Triều Chu nhưng Lê Nhất Diệp lại chăm chú quan sát Tiết Đan Dung, ông ta tùy tiện cầm Phương Triều Chu đặt lên đùi, vừa buông tay, con rắn trên đùi đã hóa thành hình người.

Cá mặn Phương không có chuẩn bị gì mà đột nhiên biến thành người thậm chí còn ngồi trên đùi của đại ma đầu: "!!!"

Lê Nhất Diệp vô cùng tự nhiên mà ôm lấy eo Phương Triều Chu, ông ta còn thuận tay sờ sờ mái tóc dài sau lưng Phương Triều Chu, "Lần sau mà cứ không nghe lời như vậy thì phải chịu khổ thôi."

Cá mặn Phương không kịp phòng bị gì thì bỗng đại ma đầu vừa ôm vừa sờ: "???"

Phương Triều Chu tỉnh rượu hơn nửa, lập tức muốn giãy giụa. Ở trước bàn dân thiên hạ vậy mà y bị một thằng đàn ông ôm vào trong ngực!

Nhưng tu vi của y lúc này vẫn bị hạn chế, cho dù giãy giụa thì cũng chỉ là con sâu cố gắng rung cây.

Lê Nhất Diệp thấy Phương Triều Chu giãy giụa, ông ta thần sắc không đổi mà thi triển một chiêu thuật pháp lên người Phương Triều Chu, khiến y chỉ có thể mềm nhũn ở trong lòng ông ta, thật sự biến thành một con rắn không xương.

Phương Triều Chu giãy giụa thất bại, y do dự một lúc rồi lựa chọn giơ tay lên che mặt.

Quên đi, y vẫn muốn mặt mũi.

Che mặt đi, phần lớn mọi người sẽ không biết người ngồi trong lòng Lê Nhất Diệp là y.

Chỉ là y vừa che thì liền bị Lê Nhất Diệp cười nhạo, thậm chí ông ta còn kéo tay y xuống, cưỡng ép xoay mặt y lại, làm cho Phương Triều Chu trực diện đối diện với ánh mắt mọi người.

Nhưng cảnh tượng đại sư huynh vừa tức giận vừa gọi tên y mà Phương Triều Chu tưởng tượng lại không xảy ra, y bị ép đối diện với những người đó vậy mà có người ngây ra, thậm chí y còn nghe được tiếng hít thở.

Phương Triều Chu: "Hả?"

Mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn Phương Triều Chu, chỉ có sắc mặt Tiết Đan Dung đã khó coi bây giờ lại càng khó coi hơn, lạnh đến nỗi có thể đóng băng nước tới nơi rồi.

Phương Triều Chu còn đang thất thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà lúc này Lê Nhất Diệp giống như dâm loạn mà bóp mặt Phương Triều Chu, đồng thời còn nói với Tiết Đan Dung: "Không biết sao sắc mặt của Tiết tiểu hữu sao lại khó coi đến vậy? Hay là Tiết tiểu hữu không thể chấp nhận sủng vật nhỏ của ta có khuôn mặt giống của ngươi?"

Nghe câu nói như vậy, Phương Triều Chu cuối cùng cũng hiểu được tình huống bây giờ. Đại ma đầu thế mà biến thái đến vậy, biến y thành bộ dạng của Tiết Đan Dung, lại còn ôm y vào lòng mà trêu chọc, thậm chí nói "Tiểu sủng" để làm nhục Tiết Đan Dung.

Hành động này của ông ta hàm ý đã rõ mười mươi, ông ta rõ ràng đang nói với Tiết Đan Dung, Lê Nhất Diệp ông ta coi trọng hắn.

Tiết Đan Dung trốn không thoát.

Phương Triều Chu rốt cuộc cũng hiểu ra, nháy mắt y lại bị ôm chặt hơn. Mắt Lê Nhất Diệp nhìn thẳng vào Tiết Đan Dung, chăm chú quan sát, tay thì lại vuốt con cá mặn trong ngực.

Lê Nhất Diệp thích uống rượu mạnh, vừa rồi Phương Triều Chu rơi vào chén rượu của ông ta nên uống không ít rượu. Khuôn mặt của y lúc này lại là mặt Tiết Đan Dung, thế là bây giờ y thực sự thành một đóa mẫu đơn say, đẹp đến kinh người, kiều diễm ướt át. Ai cũng thấy y như mềm đến không xương, dung mạo mỹ lệ, dáng điệu thanh tú, khiến cho ánh mắt mọi người có chút không khống chế được.

Tiết Đan Dung dù sao cũng là đệ tử Thiên Thủy tông, tông chủ Thiên Thủy tông có tiếng bênh vực người nhà. Bọn họ không thể giống Lê Nhất Diệp trợn trắng mắt ra mà nhìn chằm chằm Tiết Đan Dung, nhưng với loại sủng vật nhỏ này thì không cần để ý quá nhều.

Nhìn cách Lê Nhất Diệp đối xử với nó như vậy trước mặt mọi người thì có vẻ nó không được sủng ái cho lắm.

Phương Triều Chu không biết mọi người đang nghĩ gì, y bị Lê Nhất Diệp kéo mấy cái, khóe môi không khỏi giật giật. Lại bị kéo thêm mấy cái nữa, y thực sự không nhịn được nữa, cười ha ha ha thật to, vừa cười vừa trốn, trong miệng còn hét lên.

"Ha ha ha! Đừng chạm vào nữa! Ngứa lắm! Không được! Ha ha ha..."

Thật sự rất ngứa, y cũng muốn làm một cái lốp xe dự phòng lắm chứ, nhưng thực sự là nhịn không nổi.

Gương mặt Lê Nhất Diệp nháy mắt đen như đít nồi.

...

Chú thích:

(1) Gốc "芝兰玉树", phiên âm "zhī lán yù shù", Hán Việt " chi lan ngọc thụ", là một phép ẩn dụ chỉ những đứa trẻ có triển vọng (Baike)

Gốc "仙姿佚貌", phiên âm "xiān zī yì mào", Hán Việt "tiên tư dật mạo", nghĩa là dung mạo thần tiên, dung mạo mỹ nữ. Mô tả những người phụ nữ có dáng điệu và dáng đẹp ↑(Baike)

(Vừng: Ám chỉ Tiết Đan Dung đẹp như nữ thần ấy :> )

(2) Gốc "丹花醉人柳似绵", Hán Việt "Đan hoa túy nhân liễu tự miên", đoạn trên mình chém đấy, mình tìm cũng không thấy tên tác giả, chỉ ghi là "sưu tầm trên mạng" ↑(Xem thêm tại đây)

...

Vừng: (⌐■_■) ( •_•)>⌐■-■

Husky: Mỹ nhân má hồng cười sằng sặc, làm tôi tưởng tượng đến ahegao face, ahihi (¬‿¬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei