Chương 12: Đánh chết cũng không thể để tiểu sư đệ phát hiện ra y.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lông mày Lê Nhất Diệp nhíu lại, không nhịn được mà hạ cấm ngôn thuật lên Phương Triều Chu.

Đám người không kiêng nể gì mà đánh giá Phương Triều Chu kia lại ngây ngẩn cả người. Trong tưởng tượng của bọn họ, tiểu mỹ nhân bị sờ soạng vài cái thì phải là mềm nhũn cả người ra, hờn dỗi kêu vài tiếng chứ không phải như thế này, cười đến nỗi ngã lăn xuống mặt đất.

Trong sự tĩnh mịch này, có người chậm rãi mở miệng.

"Lê môn chủ, sủng vật nhỏ này của ngươi thật là thú vị, không biết ngươi mua ở đâu?"

Tu chân giới có yêu thú mở được linh trí, trong đó một bộ phận yêu thú bị tu sĩ thu phục để giúp họ tu luyện, mà cơ hội buôn bán cũng từ đây sinh ra. Tu sĩ đều có thể sống mấy trăm năm, có nhiều người không muốn tìm đạo lữ vì khi kết đạo lữ thì cả đời sẽ gần như buộc chặt với người kia. Nhưng bon họ vẫn có dục vọng muốn trút ra, đến chốn phong nguyệt lại lo vấn đề sạch sẽ, cuối cùng họ đặt tâm tư vào các yêu thú có thể biến thành hình người kia.

Những yêu thú có thể biến thành hình người này sở hữu dung mạo cực kì xinh đẹp, loại yêu thú này tu vi không cao, thường sẽ trở thành đồ chơi trên giường tu sĩ, tên hay gọi là ——

"Sủng vật nhỏ".

Phương Triều Chu còn chưa thoát khỏi cảm giác ngứa vì bị chạm vào, nên tuy nghe được câu hỏi kia nhưng y lại không phân biệt được đối phương là ai. Đến lúc y cuối cùng cũng bình tĩnh lại thì mới ngạc nhiên phát hiện người đang cùng Lê Nhất Diệp vui vẻ trò chuyện thế mà là Tống Liên Y của Phong Nguyệt am.

Đừng hỏi vì sao y biết được, trong mười tu sĩ này có mỗi Tống Liên Y là "nữ".

Vẻ ngoài Tống Liên Y rất nữ tính, nhìn bằng mắt thường thì thực sự không thể phát hiện y là nam nhân, thậm chí thân hình cũng không khác biệt gì so với phụ nữ cả. Nhưng Phương Triều Chu đọc nguyên tác nên biết, Tống Liên Y thường xuyên thay đổi khuôn mặt của mình, đổi đến mức ngay cả Tiết Đan Dung trong nguyên tác có đôi lúc cũng chẳng phân biệt được ai là Tống Liên Y. Có lẽ không ai thực sự biết khuôn mặt thật của y là như thế nào.

Đây chưa phải điều biến thái nhất, mà điều biến thái nhất của Tống Liên Y chính là ——

Khi thay đổi khuôn mặt, y cũng sẽ thay đổi cả hình dạng cơ thể.

Điều đó dẫn đến việc fans của Tống Liên Y khi đọc nguyên tác nếu thấy nhân vật nữ nào lên sàn liền nghi ngờ đó là Tống Liên Y. Nếu đọc thấy nhân vật nữ kia hạ dược Tiết Đan Dung, oke, đã xác định, đó là đại biến thái Tống Liên Y mà các cô thích.

"Ta cũng muốn một con sủng vật nhỏ như vậy, bình thường nếu không có việc gì làm thì có thể nghe nó cười một cái." Tống Liên Y liếc Phương Triều Chu ngồi trong lồng ngực Lê Nhất Diệp một cái.

Phương Triều Chu vừa bị liếc mắt đã cảm thấy ớn lạnh, giống như cả người bị một con rắn liếm từ đầu tới chân.

"Không nghĩ vậy mà Tống tiểu hữu lại thích con sủng vật nhỏ này của ta, chỉ là ta cực kì ưa thích gương mặt này của nó, thế nên khó có thể bỏ được." Lê Nhất Diệp lại điên cuồng chiếm tiện nghi của Tiết Đan Dung.

Lốp xe dự phòng Phương Triều Chu nhịn không được mà nhìn sắc mặt Tiết Đan Dung, nhưng ngoài ý muốn y lại đối diện với ánh mắt của hắn. Cặp mắt phượng kia lạnh như băng, xen lẫn trong đó là sự nghi hoặc và cả ngờ vực, cặp mắt đó đang nhìn y.

Từ từ, chẳng lẽ y vừa mở miệng nói chuyện thì Tiết Đan Dung đã nhận ra rồi?

Không được, phải nghĩ cách trốn khỏi đây, y phải trở về khách điếm trước khi tiểu sư đệ trở về, lúc đó nhất định sẽ không ai biết cái lốp xe dự phòng bây giờ là y. Trừ khi Lê Nhất Diệp không biết xấu hổ mà nói khắp nơi.

Nhưng trốn đi như nào?

Trước mặt nhiều người như vậy, phía sau y còn có một đại ma đầu tu vi cực cao.

Đương lúc Phương Triều Chu vắt óc để nghĩ cách chạy trốn một cách hoàn mỹ thì y bỗng cảm nhận đươc một luồng gió thổi tới chỗ này, trước mắt y tối sầm, giống như có thứ gì đó đang bọc y lại.

Đến khi trước mắt khôi phục lại ánh sáng, Phương Triều Chu mới phát hiện lúc này mình không còn ở đại hội tu chân nữa, bởi y nghe thấy tiếng nước chảy bên cạnh và nhìn đến vật trang trí trước mặt. Dường như y đang ở trên một con thuyền nhỏ, mà trước mặt là ——

Lê Châu.

Lê Châu vẫn một thân áo đen như trước, đôi mắt sáng như chú cún nhỏ, không chớp mắt mà nhìn y.

Ánh mắt này...

Phương Triều Chu sực nhớ ra gương mặt y hiện tại đang là của Tiết Đan Dung, nhất định tiểu ma đầu này đã nhận nhầm y thành Tiết Đan Dung. Quả đúng như vậy, nháy mắt sau, Phương Triều Chu nghe thấy giọng nói không giấu được sự hưng phấn cùng yêu mến của Lê Châu.

"Bảo bối Đan Dung, ta là Lê Châu, ta mến mộ ngươi, ta muốn kết thành đạo lữ với ngươi, ta muốn đời đời kiếp kiếp được cạnh bên ngươi."

Phương Triều Chu nghiêng nghiêng đầu, lỗ tai y vừa nghe thấy lời tỏ tình không thể giải thích được, y muốn moi hết tất cả những gì vừa nghe được ra, moi cái lời tỏ tình thô tục ấy ra. Y chưa nghe thấy gì cả, chưa nghe thấy gì cả, khi về phải rửa tai thôi.

"Bảo bối Đan Dung, ngươi đồng ý không? Ngươi không nói gì nghĩa là nguyện ý rồi, ta... chúng ta bây giờ song tu luôn đi, như vậy thì ta có thể đưa ngươi đến gặp mặt cha ta. Ta sẽ nói với ông ta ngươi đã mang thai con của ta. Ông ta có ý đồ với ngươi, sẽ không làm ông nội tốt mà kiểu gì cũng làm một thằng cha dượng rẻ tiền..."

Cuối cùng Phương Triều Chu không nghe nổi nữa, đánh một chưởng vào đầu Lê Châu.

Gia hỏa này nhất định đã xem thoại bản sinh tử nhiều quá rồi.

Lúc bình thường một chưởng này của Phương Triều Chu dù không đả thương Lê Châu thì ít nhất cũng đánh cho gã phát ngốc. Nhưng bây giờ tu vi của y bị bị hạn chế, hơn nữa uống không ít rượu mạnh khiến cho sức lực nhỏ đi không ít, ngược lại một chưởng này làm cho đôi mắt Lê Châu rực sáng, thậm chí còn lộ ra một nụ cười tươi.

"Ngươi đánh ta nhẹ như vậy rất giống làm nũng đó, ta thật sự... rất vui mừng. Ta... bây giờ ta có thể cùng ngươi song tu không?"

Nếu không phải bây giờ Phương Triều Chu bị hạ cấm ngôn thuật thì y cực kì muốn tuyệt tình bóp nát trái tim thiếu nam này.

Cho nên Phương Triều Chu chỉ có thể dứt khoát lắc đầu.

Rõ ràng Lê Châu có chút thất vọng, lỗ tai vô hình trên đầu cũng rủ xuống, gã mong đợi mà nhìn Phương Triều Chu hy vọng y có thể thay đổi quyết định của mình. Nhưng Phương Triều Chu hoàn toàn không để ý, đứng lên xem mình đang ở đâu.

Y còn phải về khách điếm.

Nhưng y còn chưa kịp đi ra ngoài đã có một lực kéo y lại, tay Lê Châu quấn quanh eo y, miệng kêu lên: "Ngươi đừng đi, ta cũng... cũng không muốn bắt nạt ngươi, chỉ là... chỉ là ta quá thích ngươi thôi. Bảo bối Đan Dung, nếu ngươi muốn, ta có thể... có thể ở dưới."

Cá mặn Phương: Ồ!

Thể loại mua cổ phiếu, một khi có nhân vật muốn vì tình yêu mà làm thụ thì chắc chắn đó chính là pháo hôi.

Lê Châu không biết mình đã trải qua trăm ngàn cay đắng vậy nhưng người ở đại hội mà gã mang đi lại không phải Tiết Đan Dung. Lúc ấy gã cách rất xa, chỉ nhìn thấy cha gã ôm một mỹ nhân tuyệt đẹp, lập tức trống ngực đánh lên cổ. Gã biết tính cha mình, nhất định sẽ không biết xấu hổ mà tùy ý làm bậy, cho nên khi gã đến gần, nhìn thấy mỹ nhân kia giống Tiết Đan Dung y như đúc liền khẳng định cha gã cưỡng ép ấn Tiết Đan Dung ngồi trên đùi mình.

Gã lập tức như chúa cứu thế đi lên sàn, cứu ——

Một con cá mặn.

Căn bản là gã không thấy Tiết Đan Dung đưa lưng về phía gã.

Lúc Lê Châu nói mấy lời này quả thực là vô cùng ngại ngùng, thanh âm với cơ thể đều không nhịn được mà run rẩy. Chỉ là sau khi gã nói xong thì nghe thấy một tiếng cười lạnh.

"Ai?" Lê Châu nghe thấy tiếng cười, lập tức chắn trước Phương Triều Chu, cực kì có trách nhiệm mà làm pháo hôi thụ.

"Ngu xuẩn, ngươi tự đề cao gối ngồi (1), thế mà không nhìn xem người ngươi mang đi có phải là Tiết Đan Dung không."

Theo giọng nói kia, một thiếu nữ áo vàng xuất hiện ở trước mặt Lê Châu và Phương Triều Chu.

Phương Triều Chu tập trung nhìn kỹ hơn thì phát hiện đây là đại biến thái Tống Liên Y.

Một con cá mặn như y, trong tức khắc tự hỏi lòng rằng tiểu ma đầu phát hiện chân tướng đáng sợ hơn hay là đại biến thái theo đuổi thì kinh khủng hơn...

Chớp mắt hai cái, Phương Triều Chu đã suy nghĩ xong, thế là y ngay lập tức yếu ớt rúc vào đằng sau Lê Châu, thậm chí tay còn gắt gao nắm chặt quần áo Lê Châu.

Chờ tiểu ma đầu đánh nhau với đại biến thái, y sẽ nhân cơ hội chạy trốn.

Chẳng qua Phương Triều Chu vừa mới trốn được lại có người xuất hiện.

"Ha."

Là Lê Nhất Diệp.

Lê Nhất Diệp chỉ nói đúng một chữ nhưng lại tạo ra cảm giác áp bức vượt xa so với Tống Liên Y.

Phương Triều Chu dừng một chút rồi phi nhanh ra đằng sau Tống Liên Y.

Lê Châu: "???"

Lê Nhất Diệp nheo mắt.

Tống Liên Y không khỏi cong môi cười.

Phương Triều Chu tính toán rất nhanh, y nghĩ thế này, Lê Châu là con trai của Lê Nhất Diệp, nếu y trốn đằng sau Lê Châu, Tống Liên Y thấy Lê Nhất Diệp ở đây, nhất định sẽ không tấn công Lê Châu một cách tùy tiện. Còn Lê Nhất Diệp dạy con trai mình chỉ trong vài phút thôi mà, như vậy thì y vẫn trốn không thoát, thế nên tốt nhất là trốn sau lưng Tống Liên Y.

Cứ như thế, Lê Châu bị tình tổn thương, không có ý định đánh nhau nữa, Lê Nhất Diệp thấy con trai mình đau lòng chắc chắn sẽ dạy dỗ Tống Liên Y. Lúc đó, y sẽ lần nữa nhân cơ hội chạy trốn.

Nhưng điều sơ sót duy nhất là ——

Tống Liên Y thực sự quá lùn, không thể che chắn cho cơ thể cao lớn uy vũ của y.

Ở cái thời khắc không khí đang giương cung bạt kiếm trên chiếc thuyền nhỏ này, trên thuyền lại thêm một trọng lượng khác.

Lê Châu nhìn người mới tới, đôi mắt tức khắc trợn tròn, ánh mắt không dám tin mà đảo qua đảo lại giữa người vừa tới với Phương Triều Chu. Lê Nhất Diệp thấy người tới, mây đen giữa chân mày lập tức giảm bớt, ông ta nhìn thẳng vào hắm, giọng nói mang theo ý cười, "Tiết tiểu hữu sao lại ở đây?"

Tiết Đan Dung không nói gì, vẫn luôn cau mày chăm chú quan sát Phương Triều Chu.

Phương Triều Chu nhìn xuống đỉnh đầu Tống Liên Y, lập tức cảm thấy cái tấm bia mà mình tìm dùng không được tốt cho lắm. Thế là y xoắn xuýt một chút rồi dịch ra sau lưng Lê Nhất Diệp.

Vừa dịch một cái, không khí trên thuyền nhỏ lập tức trở nên quái dị hẳn lên.

Lê Châu: "!!!"

Tống Liên Y mặt không chút thay đổi, ngay cả ánh mặt cũng dần dần âm u.

Lê Nhất Diệp hơi hạ mắt rồi bỗng chốc nở nụ cười một cách im lặng.

Mà Tiết Đan Dung nhìn Phương Triều Chu bị thân hình Lê Nhất Diệp che chở kín mít, sắc mặt hắn có phần trở nên khó coi.

Cá mặn Phương, kẻ đã tạo ra bầu không khí quái dị này, trong đầu chỉ có một suy nghĩ ——

Đánh chết cũng không thể để tiểu sư đệ phát hiện ra y được!

Cứ để tiểu sư đệ nghĩ y chỉ là sủng vật nhỏ của Lê Nhất Diệp đi.

...

Chú thích:

(1) Gốc là "自荐枕席", phiên âm "zì jiàn zhěn xí", Hán Việt "tự tiến chẩm tịch", là một thành ngữ Trung Quốc, trong trường hợp này có thể hiểu là Lê Châu tình nguyện trở thành vợ người ta~~ ↑(Baike)

...

Vừng: ( ̄_ ̄|||)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei