Chương 13: Tống Liên Y giả gái bao năm, lần đầu tiên trong đời chửi tục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong năm người, Lê Châu là người thiếu kiên nhẫn nhất. Gã nhìn Tiết Đan Dung vài cái rồi lại định xuyên qua Lê Nhất Diệp để nhìn Phương Triều Chu ở đằng sau, nhưng không nhìn được. Gã nhịn một lát, cuối cùng không kìm được hỏi Lê Nhất Diệp: "Cha, người phía sau ông là ai?"

Có Tiết Đan Dung hàng auth ở đây, gã tự nhiên phát hiện ra "Tiết Đan Dung" thương hiệu Phương Triều Chu kì lạ như thế nào.

Lê Nhất Diệp còn chưa mở miệng thì đã cảm thấy quần áo đằng sau bị nắm lấy.

Là tiểu gia hỏa đằng sau ông ta.

Đối với ông ta mà nói, tuổi Phương Triều Chu hoàn toàn có thể coi như tiểu gia hỏa.

Phương Triều Chu nắm chặt quần áo đằng sau của Lê Nhất Diệp, sợ đối phương nói gì đó, y bèn viết chữ ở sau lưng ông ta, y viết ——

"Nói điều nhân nghĩa".

Y làm lốp xe dự phòng cho Lê Nhất Diệp, Lê Nhất Diệp không bán đứng thân phận y, được chứ?

Chỉ là y không biết Lê Nhất Diệp là người cực kì mẫn cảm, từ lúc Phương Triều Chu đặt nét chữ đầu tiên, mày ông ta đã nhíu lại, sau đó sắc mặt càng ngày càng kì quặc. Đến khi Phương Triều Chu viết xong nét chữ cuối cùng, ông ta thực sự không nhịn được nữa, quay người lại bắt lấy tay Phương Triều Chu, "Đủ rồi, đừng có quấy nhiễu lúc này."

Bây giờ Lê Nhất Diệp đã cảm thấy Phương Triều Chu là một người cực kì không đứng đắn, tu sĩ bình thường bị như vậy trước mặt mọi người sẽ nhục nhã, sẽ hổ thẹn khó nhịn được, hơn nửa còn sẽ hận ông ta thấu xương. Còn tiểu gia hỏa này không chỉ không có chút hổ thẹn nào, không tính đến việc trốn phía sau ông ta, vậy mà lại còn làm nhiều trò câu dẫn người khác đến vậy.

Thật con mẹ nó quấy nhiễu.

Phương Triều Chu: "???"

Ba người khác không thấy được cụ thể Phương Triều Chu đang làm gì, nhưng nghe thấy Lê Nhất Diệp nói, vẻ mặt bọn họ nháy mắt vô cùng đa dạng.

Lê Châu nghe thấy lời này, lại nhớ đến việc gã cướp người từ cha mình, gã lập tức cho rằng ông ta tìm được thế thân rồi gã lại nhầm đấy là Tiết Đan Dung thế nên mới nháo ra chuyện bối rối như vậy.

Trong phút chốc gã có xúc động muốn rời ngay đi, nhưng gã vẫn còn nhớ đến một người khác.

"Cha, tu sĩ ông bắt đi đâu rồi? Y ở đâu?" Lê Châu đến bây giờ vẫn chưa biết tên Phương Triều Chu, "Bây giờ ta đã xuất hiện, ông nên thả y ra."

Lê Nhất Diệp nghe vậy, trong mắt hiện lên ác ý, "Đúng vậy, bây giờ ngươi đã trở lại, ta cũng nên thả y ra."

Cùng lúc đó, trong đầu Phương Triều Chu vang lên những câu sau của Lê Nhất Diệp.

"Ngươi nói xem ta có nên thả ngươi không?"

Nên thả, nhưng không phải bây giờ.

Phương Triều Chu lập tức lắc lắc đầu.

Nhưng Lê Nhất Diệp lại lộ ra nụ cười không rõ ý, sau đó liền đẩy Phương Triều Chu sang bên Lê Châu kia.

Lê Châu thình lình nhận được một con cá mặn, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là hơi nổi giận. Gã cho rằng cha gã cố ý cười nhạo gã, chế giễu gã vừa rồi nhận sai người, "Ông đẩy y cho ta làm gì?" Nói đến đây, gã lén nhìn trộm Tiết Đan Dung, thấy Tiết Đan Dung cau mày, không muốn làm hắn hiểu lầm nữa, bèn đẩy Phương Triều Chu ra ngoài.

Phương Triều Chu bị đẩy ra giữa, chưa kịp đứng vững thì có một bàn tay kéo lấy cánh tay y, kéo y qua.

Là Tiết Đan Dung.

Tiết Đan Dung lúc này cách y rất gần, gần đến mức y có thể thấy hình ảnh thu nhỏ của chính mình trong mắt đối phương, cặp mắt phượng kia cũng không chớp mắt mà chăm chú quan sát y, trong mắt toàn là thăm dò và tìm tòi.

Phương Triều Chu bị hắn nhìn chằm chằm tới nỗi da đầu tê dại, y đang chuẩn bị bỏ cuộc mà thừa nhận mình là Phương Triều Chu thì Lê Nhất Diệp bên cạnh lại mở miệng.

"Tiết tiểu hữu sao lại bắt lấy sủng vật nhỏ của ta không buông? Hay là Tiết tiểu hữu tìm thấy sự tương đồng ở nó sao?"

Tiết Đan Dung chuyển ánh mắt sang Lê Nhất Diệp bên cạnh, "Bao nhiêu tiền?"

Hả?

Phương Triều Chu không hiểu được ý tứ trong lời nói này của Tiết Đan Dung.

Nhưng mọi người ở đây đều hiểu.

Tống Liên Y nhẹ nhàng cười, "Tiết tu sĩ có phải thấy nó có gương mặt giống mình nên muốn mua về, giết nó để bảo toàn thanh danh bản thân sao?"

Tiết Đan Dung không trả lời câu hỏi của Tống Liên Y, chỉ nhìn Lê Nhất Diệp.

Lê Nhất Diệp còn chưa mở miệng, Tống Liên Y nói tiếp, "Lê môn chủ nếu sẵn lòng buông bỏ những thứ yêu thích thì Phong Nguyệt am ta cũng muốn hỏi một chút xem nó bao nhiêu tiền."

Lời này với câu kia của Tiết Đan Dung có chút khác biệt, Tiết Đan Dung ra giá là một mình ra giá, mà Tống Liên Y lại mang cả Phong Nguyệt am ra, sự khác biệt trong đó, Lê Nhất Diệp hiển nhiên hiểu được.

Mà Phương Triều Chu vừa nghe Tống Liên Y muốn mua mình, trong đầu lập tức hiện lên vố số biện pháp tra tấn người trong nguyên tác của Tống Liên Y. Không được, cho dù thế nào cũng không thể đi theo Tống Liên Y.

Phương Triều Chu lập tức không biết xấu hổ mà ôm chặt tiểu sư đệ, điều này đã chọc trúng tổ ong vò vẽ, hơn nữa không chỉ có một.

Roi dài của Lê Châu nháy mắt quấn lấy eo Phương Triều Chu cố gắng kéo y qua, vì gã cho rằng đây là sủng vật nhỏ của cha mình, không thể hạ tử thủ, nhưng như vậy không có nghĩa y có thể ôm bảo bối Đan Dung của gã. Lê Nhất Diệp thì trực tiếp hơn nhiều, ông ta thi pháp để chuyển tới bên cạnh Phương Triều Chu, Tiết Đan Dung vốn định đẩy người trong ngực ra, thấy Lê Nhất Diệp động thủ thì lập tức dùng kiếm Đoạn Thủy chắn.

Thuyền nhỏ này chẳng lớn được là bao, căn bản là nó không thể chịu được pháp thuật như thế, cùng với đó, nó cũng phát ra tiếng "răng rắc" vỡ vụn.

Thuyền nhỏ sắp chìm.

Tiết Đan Dung muốn kéo Phương Triều Chu ra ngoài, nhưng roi dài của Lê Châu còn quấn trên eo của Phương Triều Chu, hắn muốn dùng pháp thuật để gỡ ra thì pháp thuật của Lê Nhất Diệp lại đánh vào đây.

Ba người bọn họ đấu pháp càng ngày càng kịch liệt, thuyền nhỏ "ầm" một tiếng, trực tiếp nổ tung. Chờ bọn họ mỗi người lơ lửng giữa không trung, Phương Triều Chu đã không thấy đâu, trừ y ra thì ngay cả người lúc đầu cũng luôn im lặng quan sát trận chiến, Tống Liên Y, cũng không thấy đâu.

Phương Triều Chu nhìn xuống dải lụa đang quấn quanh eo mình, lại nhìn xuống đại biến thái đang cách mình rất gần, nhìn xuống tiếp xém chút nữa không nhìn thấy được mặt đất phía dưới. Tu vi của y bây giờ vẫn bị hạn chế, nếu bây giờ giãy giụa mà Tống Liên Y lại buông lỏng tay thì khả năng cao là y sẽ bị rơi nát thành cái bánh bao thịt.

Vì tính mạng trước mắt, bị trói thì bị trói vậy.

Vì vậy, Phương Triều Chu an phận mà trở thành tù binh trong hòa bình.

Tống Liên Y dường như có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Phương Triều Chu yên tĩnh, nghiêng đầu nhìn y vài cái, nhưng cũng không nói gì. Đến khi cuối cùng bọn họ cũng hạ xuống mặt đất, Phương Triều Chu nhìn xung quanh, nhận ra chỗ này có chút quen mắt, giống như y đã từng đến rồi.

"Quen mắt à?" Có người hỏi y.

Phương Triều Chu nhịn không được mà gật đầu.

"Thấy quen là được rồi, đây là động Lưu Kim, ngươi đã tới rồi?" Người nọ lại hỏi y.

Phương Triều Chu lại gật đầu.

Giọng nói của người nọ mang theo ý cười, "Quả nhiên là ngươi, Phương Triều Chu."

Phương Triều Chu đột nhiên dừng lại, y nhìn về phía người nói chuyện với ánh mắt không thể tin được.

Tống Liên Y sao lại nhận ra y?

Từ từ, Tống Liên Y nói nơi này là động Lưu Kim?

Động Lưu Kim, Tống Liên Y...

Đôi mắt Phương Triều Chu lập tức trợn tròn, chẳng lẽ Y Y cô nương trước đó là Tống Liên Y? Lần này y có rùng mình không?

"Nhớ ra rồi? Chưa tính là quá ngu, nhưng cũng không biết sự khôn ngoan đi nơi nào rồi." Tống Liên Y dùng sức kéo dải lụa quấn quanh eo Phương Triều Chu và đi lên phía trước, Phương Triều Chu buộc phải tiến lên theo. Bọn họ hình như đang ở tòa lầu phía sau động Lưu Kim, so với ở tòa lầu ở đằng trước, chỗ này thực sự yên tĩnh hơn nhiều.

Dọc theo đường đi, Phương Triều Chu gần như chỉ nghe thấy duy nhất tiếng bước chân của y với Tống Liên Y.

Tống Liên Y dừng bước trước một gian nhà, y quay đầu nhìn Phương Triều Chu, cong môi cười, "Đẩy của ra, sau đó đi vào."

Phương Triều Chu mang theo tâm lý ngoan ngoãn có thể được khoan hồng đi lên mở cửa, sau đó đi vào, tuy nhiên vừa tiến vào thì y lại rụt chân trở về.

"Sao không đi vào?" Giọng Tống Liên Y cách y rất gần, gần như là dán ở lỗ tai y mà nói, song thực tế Tống Liên Y lại cách y một khoảng cách bằng hai người.

Trong gian phòng này có rất nhiều đồ vật kỳ kỳ quái quái, Phương Triều Chu chỉ nhìn thoáng qua đã thấy xiềng xích, roi, nến, ... Đây có chút gì đó giống với căn phòng bất ngờ mà Tống Liên Y chuẩn bị cho Tiết Đan Dung.

Chỉ là Tiết Đan Dung vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy được phần bất ngờ này, vì Tống Liên Y mỗi lần hạ dược lại vẫn chưa trói người ở đây.

Nhưng mà căn phòng kinh ngạc này thì quan hệ gì với y?

Cá mặn luống cuống rồi.

Đại khái là việc trên mặt Phương Triều Chu hiện rõ vẻ hoảng loạn đã lấy lòng được Tống Liên Y, đại biến thái thấp giọng cười cười, tiếp tục dùng thanh âm của thiếu nữ nói: "Đêm hôm lần trước ngươi bắt ta đọc hơn nửa quyển thoại bản, lần này ta cũng nghe thấy giọng của ngươi, giọng nói vì thống khổ mà kêu lên."

Nhưng vào lúc này, cuối cùng Phương Triều Chu cuối cùng cũng giải được cấm ngôn thuật, y vội vã nói, "Giọng của ta? Ngươi muốn giọng nói tràn ngập thống khổ? Bây giờ ta kêu luôn cho ngươi nghe?"

Đang nói, y nhéo người mình một cái thật mạnh, sau đó Tống Liên y nghe được âm thanh chọc tiết lợn.

Tống Liên Y: "..."

Lông mày Tống Liên y nhíu lại, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi không cần dùng khuôn mặt này của Tiết Đan Dung mà làm cái chuyện kỳ quái này."

Phương Triều Chu đột nhiên câm miệng, y nghĩ nghĩ rồi dựa vào cái cửa bên cạnh, ánh mắt trở nên mơ màng.

"A... Đau... đau quá... hmu hmu hmu, không cần... Dừng lại..."

Vừa hét lên một cách giả trân, y vừa đưa hai tay lên dán trên cửa vờ tạo cảm giác có người buộc hai tay y treo lên.

"... A... A a... A a a... A a a a... Liên Y, đau... đau quá... a..."

"Ầm ——"

Một tiếng vang lớn ngăn lại việc diễn kịch của Phương Triều Chu.

Tống Liên Y một chưởng thẳng tay đập nát ván cửa bên cạnh Phương Triều Chu, mặt đen như chó mực, "Ngươi còn dám 'a' một chữ nữa, ta đánh chết ngươi."

Phương Triều Chu vô tội mỉm cười, y chớp chớp mắt, thật cẩn thận mà hỏi: "Ngươi không thích sao? Ta đổi thành 'ạ', thế nào?"

Nói xong, y đang chuẩn bị "ạ" nhưng vừa mở miệng lại phát hiện mình bị hạ cấm ngôn thuật. Gương mặt thiếu nữ thanh tú mỹ lệ của Tống Liên Y lúc này tràn đầy sự âm u và tàn bạo, ngữ khí không chỉ lạnh buốt mà còn có cả sát khí, "Một chữ cũng không cho nói! Ngươi dám nói một từ gì, đêm này ta lập tức giết ngươi!"

Phương Triều Chu tức khắc mím môi, trầm mặc gật đầu, tỏ ý đã biết.

Tống Liên Y nheo mắt, thình lình xoay người rời đi, chẳng qua là y mới đi được vài bước thì không nhịn được ôm chặt lỗ tai, giận dữ mắng: "Tởm lợm! Trong đầu toàn tiếng kêu!"

Đã rất nhiều năm Tống Liên Y giả gái, đây vẫn là lần đầu tiên trong đời chửi tục.

...

Vừng: Bạn Chu đã làm mất lần đầu tiên của Tống cô nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei