Chương 14: Hắn nhìn thấy đóa hoa xinh đẹp mĩ miều trên mi tâm Phương Triều Chu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Liên Y thấp giọng mắng câu kia rồi đứng yên tại chỗ một lúc lâu mới quay lại nhìn Phương Triều Chu.

Không thể không nói, thuật Huyễn Hình của Lê Nhất Diệp thật sự rất lợi hại, ít nhất là bề ngoài Phương Triều Chu thoạt nhìn giống Tiết Đan Dung, dù vậy ánh mắt lại khác biệt.

Cùng là một đôi mắt phượng, của Tiết Đan Dung thì lạnh như tuyết đẩy người khác ra xa vạn dặm, còn của Phương Triều Chu thì cực kì ôn hòa, ôn hòa đến nỗi dường như y căn bản không biết tức giận.

Tống Liên Y thích mỹ nhân có tính tình thất thường, Phương Triều Chu là loại y ghét nhất, dù có tra tấn đến mấy cũng chẳng có phản ứng.

Song người đang bị trói ở đây, Tống Liên Y vì vậy mà đắc tội với Lê Nhất Diệp. Mặc dù y không sợ ông ta nhưng nếu đã phí công cướp người thì chí ít cũng phải thu lại chút gì đó.

Nghĩ tới đây, Tống Liên Y quay lại đi đến trước mặt Phương Triều Chu, dùng sức kéo dải lụa xuống, "Đêm hẵng còn dài, chúng ta cứ từ từ."

Y kéo thẳng người vào phòng, bởi vì bị hạ cấm ngôn thuật nên Phương Triều Chu không mở miệng được, điều này làm cho Tống Liên Y thoải mái đôi chút, chỉ cần không nghĩ về lời đối phương nói là được.

Tống Liên Y kéo người tới tới giường mỹ nhân ở chính giữa rồi đẩy người lên. Phương Triều Chu vừa mới bị bắt nằm lên đó thì đã nghe thấy tiếng cơ quan, nháy mắt sau, y phát hiện chân tay mình đều bị trói lại.

"Đây là tơ cá mập được đúc luyện, sẽ dựa vào người bị trói mà điều chỉnh độ co giãn, ngươi càng giãy giụa, nó càng trói chặt ngươi." Ánh mắt Tống Liên Y nhẹ nhàng lướt qua dải lụa xanh biếc buộc trên cổ tay Phương Triều Chu.

Làn da trắng bóng của Phương Triều Chu kết hợp với màu xanh lục tương phản khiến cho nó càng thêm trắng, nhìn từ xa như tuyết lộ ra từ cành lá, có phần trắng đến quá mức.

Tống Liên Y dời ánh mắt đến mắt cá chân Phương Triều Chu, dùng ngón tay cầm những dải lụa cá mập lên, nói tiếp: "Một khi bị trói thì người bị trói hoàn toàn không thể tháo ra được, trừ khi có người nguyện ý giúp ngươi."

Nói xong, bộ dạng thiếu nữ của y ngây thơ cười đến là rạng rỡ.

Y dường như đang ám chỉ gì đó với Phương Triều Chu.

Phương Triều Chu thử giật giật tay, quả nhiên vừa làm, y cảm nhận được dải lụa lập tức buộc chặt hơn rất nhiều, thế là y tức khắc nằm im.

Tống Liên Y thấy động tác của Phương Triều Chu, ý cười bên khóe miệng càng đậm thêm, "Đây còn chưa bắt đầu đâu."

Y đứng dậy đi đến bệ cửa sổ, ở đó bày một chiếc bàn dài lớn, trên mặt bàn có bảy tám cây nến được bày trên một đĩa gỗ sơn mài màu đỏ. Tống Liên Y chọn lựa mấy cây nến có kích thước khác nhau, cuối cùng chọn cây màu đỏ dài khoảng bằng cánh tay người.

Phương Triều Chu bị trói ở trên giường mỹ nhân nhìn Tống Liên Y cầm cây nến trở lại, đôi mắt mở to ra chút, đến khi Tống Liên Y ngồi xuống cạnh y, Phương Triều Chu chớp mắt hai cái rồi cực nhanh mà lắc đầu.

Tống Liên Y nhìn động tác lắc đầu của Phương Triều Chu, cuối cùng trong lòng cũng cảm thấy vui sướng hơn chút. Vừa nãy y bị chọc giận đến mức hít thở không thông nên giờ y hạ quyết tâm, nhất định hôm nay phải cho Phương Triều Chu biết thế nào là đau khổ.

Nghĩ đến đây, đầu ngón tay y khẽ nhúc nhích, cây nến trong tay y đã cháy lên.

"Đây là nến Dục, sau khi cháy lên, người ngửi phải mùi hương này sẽ bị khơi lên dục vọng lớn nhất trong lòng. Nếu như nhỏ nến lên người thì lại càng thú vị hơn." Ngón tay thon dài trắng ngần của Tống Liên Y kéo kéo đai lưng Phương Triều Chu, y chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái là quần áo sẽ lỏng lẻo ngay, "Nhỏ trên người ngươi thì ngươi sẽ nhuốm hương vị của dục vọng, người ngửi được mùi vị kia sẽ nhịn không được mà kéo áo quần của người bị nhỏ, liếm vào chỗ đó."

Dứt lời, Tống Liên Y nới lỏng đai lưng Phương Triều Chu ra, y đặt ngọn nến ở trên mặt Phương Triều Chu.

Phương Triều Chu nhìn thấy ngọn nến đột nhiên dịch đến trên đầu mình, lập tức nhận ra Tống Liên Y muốn làm gì, y tức khắc nhắm chặt mắt. Gần như là cùng lúc đó, y cảm nhận được có một giọt nến nhỏ xuống ấn đường mình.

Tên biến thái chết tiệt!

Phương Triều Chu không nhịn được mà mắng Tống Liên Y một câu.

"Tốt nhất là ngươi đừng trốn tránh, nếu như trốn, ta mà nhỏ xuống sai chỗ thì sẽ nhỏ lại lần nữa." Tống Liên Y vừa nói vừa ngắm nhìn làn da bị sáp nến chạm vào, phút chốc, trên làn da kia hiện lên một đóa hoa bốn cánh đỏ hồng xinh xắn.

Y vừa lòng mà cười nhẹ, di chuyển vị trí của nến đỏ trong tay.

Vị trí nhỏ giọt tiếp theo là ở vành tai Phương Triều Chu.

Cánh hoa hiện ra, càng khiến cho vành tai trắng nõn trở nên xinh xắn.

Mùi hương của nến Dục thơm như mùi kẹo, ngọt lịm tận xương, ngửi một lần không nhịn được mà ngửi lần hai. Phương Triều Chu lúc đầu vì đau đớn mà nhíu mày, nhưng dần dần y phát hiện ra bản thân không còn cảm thấy đau đớn nữa, trong đầu chỉ còn lại mùi thơm của nến.

Tống Liên Y vừa muốn kéo đai lưng của Phương Triều Chu thì bên ngoài bỗng vang lên động tĩnh, ngay lập tức y dừng lại, quay đầu nhìn về phía cửa.

Động tĩnh bên ngoài chỉ vang lên một chút đã dừng lại.

Tống Liên Y chăm chú quan sát cánh cửa hồi lâu, y đứng lên, tùy tiện dập tắt ngọn nến. Gần như là y vừa đi đến cửa, một thanh kiếm lập tức chọc thủng cánh cửa, xuyên qua đó mà tới trước mặt y.

Tống Liên Y nhìn thanh kiếm kia, cặp mắt lập tức sáng lên, y hơi lùi lại, trong giọng nói chứa sự ngọt ngào không thể không thể không chú ý, "Tiết Đan Dung, ngươi tìm ta."

"Ầm ——" một tiếng.

Cửa vỡ.

Người đứng ngoài cửa đúng là Tiết Đan Dung.

Một gương mặt mỹ nhân đẹp tựa hoa phù dung vậy mà lại lạnh như băng như sương, giống như kiếm Đoạn Thủy trong tay hắn. Khóe mắt hắn liếc Phương Triều Chu bị trói trên giường mỹ nhân, tức khắc phát động thuật pháp, một tay tạo ra hai kết giới, tay còn lại dùng kiếm Đoạn Thủy nhanh như chớp tấn công Tống Liên Y.

Tống Liên Y tuy là đại biến thái, nhưng mỗi lần biến thái với Tiết Đan Dung đều không thành công, nguyên nhân là tu vi của y không bằng Tiết Đan Dung, hơn nữa y tiếc không muốn hạ tử thủ với hắn.

Lần này cũng như vậy, hai người bọn họ đấu pháp, cuối cùng kẻ thua vẫn là Tống Liên Y. Tống Liên Y che ngực mình lại, phát hiện thức hải của mình như bị nổ mạnh, khi thi đấu trên lôi đài hắn không có công kích tàn nhẫn thế này, song bây giờ lại như muốn mạng của y.

Cân nhắc lợi hại xong xuôi, Tống Liên Y không hề ham chiến, dùng một thủ thuật che mắt rồi lập tức phá vỡ kết giới của Tiết Đan Dung, rất nhanh đã rời đi.

Tiết Đan Dung có thể tìm đến đây thì Lê Nhất Diệp nhất định cũng có thể, tuy là không biết tại sao Tiết Đan Dung lại tới trước nhưng y tuyệt đối sẽ không vì một Phương Triều Chu mà từ bỏ mạng sống, lần này coi như cho đối phương được lợi.

Về phần y yên tâm để Phương Triều Chu ở lại đây cho Tiết Đan Dung, là bởi y không nghĩ rằng Tiết Đan Dung sẽ làm chuyện gì quá phận với Phương Triều Chu.

Nến Dục khơi lên dục vọng lớn nhất trong lòng, Tiết Đan Dung vốn không thích Phương Triều Chu, hơn nữa tu vi bây giờ của Phương Triều Chu đang bị hạn chế, dù sao cũng không thể làm gì Tiết Đan Dung được.

Đương nhiên, y cũng cố ý chơi xấu, trước khi rời đi đã hóa giải thuật Huyễn Hình mà Lê Nhất Diệp hạ lên người Phương Triều Chu.

Không thể tiếp tục tra tấn thì y cũng phải làm đối phương mất mặt.

Vậy là khi Tiết Đan Dung đi đến bên giường mỹ nhân, thấy rõ mặt Phương Triều Chu, kiếm Đoạn Thủy trong tay phát ra một tiếng "vù".

Mà Phương Triều Chu y...

Đã trúng độc của nến Dục, lúc này dục vọng lớn nhất ấn giấu trong nội tâm bị khơi lên, cho nên y ——

Ngủ rồi.

Nói lại chút, vừa nãy Tiết Đan Dung bày một trận kết giới bảo hộ Phương Triều Chu, cho nên y hoàn toàn không nghe thấy tiếng động hai người đấu pháp, ngủ đến là ngon lành.

Tiết Đan Dung yên lặng nhìn xuống khuôn mặt ngủ say của Phương Triều Chu, nửa ngày sau hắn mới rũ mắt quét qua tơ cá mập buộc trên cổ tay và bàn chân Phương Triều Chu, chỉ thấy ánh kiếm chợt lóe, tơ cá mập theo đó mà đứt.

Phương Triều Chu vẫn còn nằm, căn bản chả biết cái gì đã xảy ra.

Tiết Đan Dung khom lưng, hắn đang định bế Phương Triều Chu lên mang về khách điếm, nhưng chóp mũi bỗng ngửi được mùi hương cực kì ngọt lịm, tựa như mùi hương này có thể thấm sâu vào tận xương tủy. Động tác Tiết Đan Dung ngừng lại, mùi hương này là từ trên người Phương Triều Chu.

Hắn nhìn đóa hoa kiều diễm nơi chân mày của Phương Triều Chu, đóa hoa này không chỉ ở một chỗ mà còn ở trên vành tai trắng bóc, sắc đỏ hồng kia nương theo mái tóc dài che lấp, như ẩn như hiện.

Cặp mắt phượng xưa nay lạnh nhạt, giờ đây hàng mi dài lại run lên, trên dưới mi mắt tựa như tạo nên thiên địa, biển rộng nứt giữa đất trời, sắc khí lặng yên sâu thẳm. Thậm chí sóng đã bắt đầu cuộn trào, giấu dưới biển sâu một con thú khổng lồ dần dần không an phận.

Bàn tay hắn đặt trên bả vai Phương Triều Chu từ cầm nhẹ biến thành nắm chặt, tận đến khi Tiết Đan Dung nhìn thấy Phương Triều Chu vì không thoải mái mà nhíu mày, hắn mới giảm lực nắm xuống, nhưng vẫn không buông ra.

Không biết đã qua bao lâu, hoặc chỉ là một cái chớp mắt, hoặc là chỉ một khắc, Tiết Đan Dung cúi người xuống.

...

Vừng: Một chút bí mật nhỏ, Husky thích SM lém.

Husky: 🤐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei