Chương 15: Dù sao thì người đại ma đầu muốn ức hiếp là Tiết Đan Dung....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Triều Chu bị đau đến tỉnh, y mơ mơ màng màng mở mắt ra đối diện với một đôi mắt phượng. Cặp mắt phượng kia thật xinh đẹp, hàng mi dài, đen sẫm như cánh bướm, đuôi mắt hếch lên như được họa bằng bút lông tinh xảo. Chủ nhân cặp mắt ấy không nhìn y mà ôm y rồi nhanh chóng lăn sang một bên.

Ngay khi bọn họ vừa lăn xuống thì chiếc giường mới nằm lập tức nổ tung một nửa.

Lăn xong chủ nhân mắt phượng mới ý thức được Phương Triều Chu trong lòng đã tỉnh. Khuôn mặt trắng như tuyết kia nháy mắt hiện lên sắc hồng nhạt rõ ràng, thậm chí còn thoáng nét hoảng loạn, nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục lại sự bình tĩnh, một tay cản đòn, tay còn lại nâng Phương Triều Chu dậy.

Phương Triều Chu lúc này còn đang lơ mơ hồ đồ, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Y mê mang ngồi dậy nhìn Lê Nhất Diệp cách đó không xa, ngơ ngác chớp mắt, lại quay đầu nhìn xuống Tiết Đan Dung bên cạnh đang thi pháp rồi bắt đầu lâm vào trạng thái ngây người lâu dài.

Tuy y vì đau đớn mới thoát ra khỏi sự khống chế của nến Dục, nhưng khi nãy đã uống rất nhiều rượu khiến cho bây giờ không cách nào tỉnh táo nổi. Nếu không phải xung quanh đang hỗn loạn do đánh chém tạo nên âm thanh quá lớn thì bây giờ y thậm chí hoàn toàn có thể ngồi ngủ được.

Rốt cuộc Tiết Đan Dung vẫn còn nhỏ, đặc biệt là hắn còn phải bảo vệ Phương Triều Chu đang lên cơn ngốc bên cạnh, vậy nên rất nhanh sau đó hắn đã thua, bị Lê Nhất Diệp dùng Khốn Tiên Thằng trói lại.

Mà Phương Triều Chu nhìn thấy Tiết Đan Dung bị trói đằng sau, nhẹ nhàng chớp mắt rồi tiếp tục đờ ra.

Trong đầu y bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ ——

Buồn ngủ quá, đánh xong rồi à? Được ngủ chưa vậy?

Lê Nhất Diệp trước tiên là đi tới nhìn vẻ mặt phẫn nộ vì bị trói của Tiết Đan Dung, tiếp đó nhìn về Phương Triều Chu đang đực người ra bên cạnh, hình như ông ta cảm thấy rất buồn cười, khóe môi cong lên một cái rồi xoay khuôn mặt đang nhìn Tiết Đan Dung của Phương Triều Chu lại.

"Ngươi thấy ta trói sư đệ ngươi lại mà cũng không phản ứng gì sao?"

Nói xong, ông ta cho rằng đối phương sẽ phản ứng lại, nhưng nào biết tiểu gia hỏa này dường như đã u mê mà ngây ngốc nhìn ông ta. Nếu không phải y còn chớp mắt thì ông ta sẽ cho rằng mình đang nắm cằm của một con rối gỗ.

Lê Nhất Diệp nhướng mày, nghĩ tới cái gì đó, "Có phải ngươi uống rượu không? Mới uống có tí mà đã say đến mức này à?" Vừa nói ông ta vừa véo véo mặt Phương Triều Chu.

Quả nhiên mặc ông ta nhéo mà y chẳng có tí giãy giụa nào.

"Ngươi không được chạm vào y!" Tiết Đan Dung bên cạnh lạnh lùng nói.

Lê Nhất Diệp là đại ma đầu, tính cách của một đại ma đầu là càng không cho ông ta làm gì thì ông ta càng làm việc đó. Trên thực tế ông ta cũng không định làm gì Phương Triều Chu, chỉ định mang Tiết Đan Dung đi thôi, nhưng vừa nghe thấy Tiết Đan Dung nói, ý định tức thì thay đổi.

Ông ta muốn mang cả hai đi.

Ngẫm thử cũng thấy thú vị, lão gia hỏa Thiên Thủy tông nếu biết hai môn hạ đệ tử của mình bị ông ta mang đi, đoán chắc là bị chọc giận đến điên luôn.

Nói trói là trói ngay, khác với Tiết Đan Dung bị trói gô, Lê Nhất Diệp thấy Phương Triều Chu lúc này đang ngây ngốc nên chỉ trói cổ tay y lại rồi xách cả hai lên Phi Vân thú của mình.

Phi Vân thú giống trâu ở nhân gian, nhưng so với trâu ở đó thì nó lớn hơn, toàn thân một màu tuyết trắng, lông rậm, sở hữu một cặp sừng màu xanh ngọc, là yêu thú được Lê Nhất Diệp nuôi và cũng là con mà ông ta thích nhất.

Phương Triều Chu vừa được đưa lên lưng Phi Vân thú thì lập tức bị hấp dẫn bởi bộ lông rậm dài mềm mại của nó, y tìm ngay một vị trí tốt mà nằm xuống.

Nhưng mà sau khi cất cánh được một lúc, gió quá lớn làm y hơi lạnh, vì vậy y nhắm hai mắt tìm thứ gì đó ấm áp.

Tiết Đan Dung nhìn Phương Triều Chu đột nhiên lăn lại gần, cơ thể khẽ cứng đờ, nhưng Phương Triều Chu đã nhanh chóng bị bắt lại.

Lê Nhất Diệp ngồi đằng trước chú ý đến động tĩnh phía sau, vừa phát hiện ông ta đã lập tức tóm Phương Triều Chu ra đây, ném qua một bên. Nhưng không bao lâu sau, ông ta lại thấy Phương Triều Chu dán vào bên cạnh Tiết Đan Dung, thậm chí cả mặt cũng vùi vào trong ngực hắn.

Tiết Đan Dung vì bị Khốn Tiên Thằng trói nên hoàn toàn không thể động đậy, hắn mím môi nhíu mày, sắc mặt không được tốt cho lắm. Lê Nhất Diệp "chậc" một tiếng, kéo gia hỏa đang chiếm tiện nghi của Tiết Đan Dung xuống, ông ta thấy Phương Triều Chu còn nhắm hai mắt thì không nhịn được mà hóa ra một khối băng dí vào cổ Phương Triều Chu.

"Á ——"

Phương Triều Chu thình lình bị dí băng đến run cả người, y mơ màng mở mắt ra, lập tức rụt người lại. Sau khi Lê Nhất Diệp đánh thức được người xong thì khối đá mới biến mất, ông ta cảnh cáo: "Ngươi dám đến gần hắn lần nữa xem, ta ném ngươi vào hồ băng luôn bây giờ."

Tuy rằng ý thức Phương Triều Chu hiện tại không rõ ràng nhưng y vẫn cảm nhận được nguy hiểm, thế là không mò đến cạnh Tiết Đan Dung nữa. Nhưng mà y lạnh, làm sao bây giờ?

Lê Nhất Diệp nheo mắt nhìn Phương Triều Chu ngủ bên chân mình.

Vào lúc ông ta đang muốn đá văng gia hỏa này ra ngoài thì lại thấy Phương Triều Chu rụt rụt cổ, hình như vẫn còn thấy lạnh nên dán mặt lên trên đùi Lê Nhất Diệp để nhận thêm hơi ấm.

Lê Nhất Diệp nhíu mày, định xách người ra thì cảm nhận được tầm mắt chòng chọc khiến ông ta không khỏi quay đầu lại. Tiết Đan Dung đang nhìn về phía bên này, ánh mắt ngoài lạnh nhạt thì còn có cả chán ghét.

Lê Nhất Diệp đối diện với ánh mắt ấy, không kìm được rũ mắt xuống nhìn Phương Triều Chu đang dán trên chân mình ngủ, rõ ràng là đồng môn mà tính tình lại khác nhau như trời với đất.

Ông ta nhớ đến hình ảnh Phương Triều Chu trốn đằng sau lén dùng đầu ngón tay viết lên lưng mình, lúc này đối phương lại giả vờ bị lạnh mà ngủ cạnh ông ta, tính tình bám người như vậy cũng khá là tốt. Chỉ là bây giờ ông ta đang hứng thú với Tiết Đan Dung hơn, cho nên sẽ không xuống tay.

Nếu mai sau ông ta chán Tiết Đan Dung thì sẽ thử lại viên kẹo này vậy.

Phương Triều Chu không biết bản thân đã bị so sánh với một viên kẹo mà vẫn ngủ ngon ơ. Đến khi y cuối cùng cũng tỉnh lại thì phát hiện mình bị ném dưới sàn một gian phòng, tay còn bị trói lại, cũng may trên mặt đất trải thảm lông dày, không đến mức bị lạnh lúc ngủ.

Phương Triều Chu ngồi dậy, y như vừa uống rượu vừa xem phim ngắn, không nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì, ký ức của y vẫn còn dừng lại lúc đại biến thái Tống Liên y cầm nến nhỏ vào người y.

Nghĩ đến đây, Phương Triều Chu vội vàng sờ soạng trán với vành tai của mình.

Hở? Sáp nến đã không còn nữa?

"Nhị sư huynh."

Đương lúc Phương Triều Chu đang suy nghĩ tại sao lại không còn sáp nến nữa thì trên giường truyền đến giọng nói dọa y giật cả mình.

Đây là...

Giọng của tiểu sư đệ.

Phương Triều Chu kinh hãi quay đầu, nhìn thấy Tiết Đan Dung bị Khốn Tiên Thằng trói chặt ngã trên giường. Bây giờ ngoài trời đã là hừng đông, nhưng cửa sổ đóng chặt lại ngăn trở ánh sáng ngoài kia làm trong phòng mờ mịt tối tăm.

Với ánh sáng lờ mờ như vậy, làn da lộ ra ngoài quần áo của Tiết Đan Dung dường như trắng đến phát sáng, tựa như viên ngọc lạnh lẽo nép mình trên giường. Bây giờ hắn tóc dài hỗn độn, mặt tựa phù dung, môi đỏ khẽ cắn, dẫu có là thần tiên chỉ sợ vừa nhìn thấy cảnh này thì tâm cũng phải động.

Phương Triều Chu nhìn thấy cảnh đẹp ý vui, phản ứng đầu tiên lại là ——

Không công bằng! Dựa vào cái gì mà hắn nằm đất còn tiểu sư đệ lại nằm giường?

Đều là tù binh nhưng sao lại không được đối xử bình đẳng?

Phương Triều Chu tức giận bất bình mà bò dậy, cử động cơ thể có phần cứng ngắc của mình. Cho dù thảm trải dày đến đâu thì ngủ trên đất vẫn làm người ê ẩm. Y vặn vặn cổ, chậm rì rì đi đến cạnh Tiết Đan Dung, chưa kịp mở miệng thì bỗng dừng lại.

Khoan đã, tiểu sư đệ vừa mới gọi y là gì?

Nhị sư huynh?

Y ngã ngựa rồi à?

Đợi đã, y nhìn tiểu sư đệ bị trói thành cái dạng này, rồi nhìn lại cách bài trí của căn phòng, đây không phải tình tiết đại ma đầu bắt cóc tiểu sư đệ sao?

Chẳng phải y không nên ở đây ư?

"Nhị sư huynh, huynh thử xem có thể cởi bỏ Khốn Tiên Thằng trên người ta được không." Phương Triều Chu còn đang suy nghĩ về vấn đề sao mình lại ở đây thì Tiết Đan Dung đã mất kiên nhẫn dồn dập nói.

Phương Triều Chu nghe vậy gật đầu, "Được, để huynh thử cởi dây trói trên tay huynh đã."

Nhưng không biết dây thừng trói trên tay y là loại gì, mất nửa ngày cũng không tháo ra được, cho dù thử dùng pháp thuật cũng vô dụng, y cởi tới nỗi mệt cả người, lén lút ngồi xuống trên cái giường lớn xa hoa của tiểu sư đệ.

Vừa ngồi xuống, sự tức giận bất bình càng tăng.

Chiếc giường này cực êm, thảm trải đất so với cái giường này thì chẳng khác nào gạch đá.

Cố cởi ra suốt nửa canh giờ, cuối cùng Phương Triều Chu cũng cởi được dây thừng buộc trên tay mình, rồi y đi đến thử cởi Khốn Tiên Thằng quấn quanh người Tiết Đan Dung, nhưng cái này lại càng siết chặt hơn khi gặp phải pháp thuật. Y thấy Tiết Đan Dung trắng bệch cả môi, đành phải dừng lại.

"Không được, không cởi ra được, chỉ có chủ nhân của Khốn Tiên Thằng mới có thể tháo thôi." Nói tới đây, ngữ khí Phương Triều Chu trở nên cực kì thận trọng, "Tiểu sư đệ, người trói chúng ta là ai vậy?"

"Lê Nhất Diệp." Khi Tiết Đan Dung trả lời, vẻ mặt hắn lập tức lạnh xuống.

Quả nhiên là đại ma đầu kia.

Trong nguyên tác, đại ma đầu trói Tiết Đan Dung ở đây, trước tiên nhốt lại mấy ngày để tiêu tán nhuệ khí, sau khi Tiết Đan Dung mệt mỏi kiệt sức thì ông ta mới xuất hiện. Chỉ là cuối cùng vẫn không thành, ngược lại ông ta còn bị Tiết Đan Dung một kiếm thọc tim, cũng vì một kiếm đó mà đại mà đầu từ đây nhớ mãi không quên Tiết Đan Dung, quả thực là vừa yêu vừa hận.

"Chúng ta bị trói khi nào vậy?" Phương Triều Chu lại hỏi.

Tiết Đan Dung nhíu mày, đáp: "Từ đêm hôm trước."

Chắc phải hai ba ngày nữa Lê Nhất Diệp mới tới đây.

Thế là y dùng thuật Tịnh Thân lau sạch người mình rồi nằm xuống cạnh Tiết Đan Dung.

Tiết Đan Dung: "..."

Phương Triều Chu nằm được một lúc, đối diện với ánh mắt kì quái của Tiết Đan Dung, y bèn "a" một tiếng giải thích: "Huynh nằm trên mặt đất lâu quá nên có hơi mệt, tiểu sư đệ, đệ không ngại khi huynh nằm đây chứ?"

Giường này thật sự quá thoải mái, rất ư là mềm mại, nếu ở hiện đại thì y rất muốn tìm Lê Nhất Diệp để hợp tác.

Y muốn một cái giường như này!

Tiết Đan Dung không nói nữa, chỉ dịch vào bên trong, hắn vừa dịch vào chưa được bao lâu đã phát hiện hơi thở người bên cạnh bắt đầu đều đặn, hắn sửng sốt phút chốc sau đó ánh mắt trở nên có phần bất đắc dĩ.

Việc Phương Triều Chu ngủ tiếp chủ yếu là liên quan đến cái nến Dục kia.

Nến Dục nhỏ trên người y, gợi lên dục vọng vượt xa mức độ con người có thể ngửi được. Cho nên dù y đã ngủ hai ngày nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của nó, cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cảm giác buồn ngủ thoáng qua.

Đương nhiên, Phương Triều Chu có thể ngủ cũng liên quan đến cả việc y nghĩ thoáng.

Mấy ngày nay y với tiểu sư đệ nhất định là không thể chạy thoát, bên ngoài toàn là người của Ảm Hồn môn. Tận vài ngày sau khi Lê Nhất Diệp đến đây, đại ma đầu không muốn người khác nghe cảnh xuân livestream thì mới điều toàn bộ người đi, bởi vậy mới tạo cơ hội chạy thoát cho Tiết Đan Dung.

Hơn hết, người đại ma đầu muốn ức hiếp là Tiết Đan Dung, chứ không phải y.

Mấy ngày kế tiếp, Phương Triều Chu ngủ một giấc dài rồi mới tỉnh, tỉnh lại liền lấy thoại bản ra xem. Tất nhiên y cũng tốt bụng hỏi Tiết Đan Dung có cần một quyển để đọc không.

Tiết Đan Dung ở đây mấy ngày, sắc mặt càng thêm tiều tụy, khi hắn nghe được lời này chỉ lắc đầu không nói.

Trái ngược lại chính là Phương Triều Chu, không có người gọi y dậy, lại còn được ngủ trên giường êm đệm ấm làm sắc mặt y bây giờ không thể không hồng hào, căn bản chẳng giống bị bắt cóc tí nào mà như đi nghỉ phép ở Ảm Hồn môn vậy.

Y không thể không thừa nhận, tư thế ngủ của tiểu sư đệ rất ngoan, đã nhiều ngày nay tính tình cũng không hề cáu gắt. Cho dù lúc y tỉnh lại phát hiện chân mình gác trên người tiểu sư đệ thì hắn cũng không tức giận, chỉ tủi thân mà rúc vào góc giường.

Vậy là khi Lê Nhất Diệp vào đây, nhìn Phương Triều Chu sắc mặt hồng nhuận ngồi trên giường đọc thoại bản thì hơi sửng sốt, bộ dáng Tiết Đan Dung thì đúng như ông ta dự kiến, nhưng mà gia hỏa này bị bắt cóc lại không sợ à?

Lê Nhất Diệp ôm theo nghi vấn này đi đến bên mép giường.

Ông ta vừa xuất hiện Tiết Đan Dung đã nhận ra, gần như trong nháy mắt hắn biến thành một con nhím toàn thân đầy gai, mà Phương Triều Chu thì không nhanh không chậm đóng thoại bản lại, ngồi dậy ôn hòa hỏi: "Không biết khi nào Lê môn chủ có thể thả hai người sư huynh sư đệ bọn ta?"

Kỳ thật y muốn hỏi là khi nào mới thả y, y không hề muốn xem livestream cảnh xuân.

Đặc biệt là livestream cảnh xuân bất thành.

Y ghét nhất là xe giả (cảnh H pha ke), hừ, tác giả nguyên tác chó chết, có gan thì vẽ hẳn xe thật đi!

"Nếu ta nói ta không định thả các ngươi đi thì sao?" Lê Nhất Diệp cười nhẹ, "Thiên Thủy tông thì có gì tốt? Ta thấy các ngươi ở lại đây cũng chẳng sao cả."

Các ngươi?

Lê Nhất Diệp biến thái đến vậy sao? Chưa tính đến việc cưỡng hiếp tiểu sư đệ, ép y ở bên cạnh mà còn muốn y nhìn cảnh tiểu sư đệ bị cưỡng bức cả đời hả?

Phương Triều Chu cảm thấy tuy rằng trong nguyên tác y không phải công chính, nhưng mà nói như vậy thì chẳng phải màu xanh lá (cắm sừng) trên đầu y cũng quá đậm rồi ư? Y uất ức thay cho nguyên chủ.

Cho nên Phương Triều Chu đúng lí hợp tình nói: "Lê môn chủ nói đùa, chúng ta là người của Thiên Thủy tông, há có thể ở Ảm Hồn môn lâu được? Huống hồ lần này bọn ta phụng mệnh tham gia đại hội tu chân, nếu các trưởng bối trong môn phái biết chúng ta mất tích, đặc biệt là tiểu sư đệ mất tích chắc chắn sẽ phái người đi tìm kiếm. Đến lúc đó Lê môn chủ muốn giấu chúng ta đi cũng không giấu được."

Y nói cho Lê Nhất Diệp, kế hoạch của đối phương nhất định sẽ không thành công, nhưng lời này lọt qua tai Lê Nhất Diệp lại thay đổi ý nghĩa.

"Tiểu sư đệ của ngươi mất tích, môn phái nhất định sẽ tìm người, vậy ý của ngươi là ta thả tiểu sư đệ của ngươi ra thì ngươi có thể ở lại đây?"

Lê Nhất Diệp vừa nói vừa cong môi cười, viên kẹo này không chỉ dính người mà còn là một bình giấm chua lớn, ngay cả cách đuổi người cũng học được rồi.

Lê Nhất Diệp nhất kiến chung tình với Tiết Đan Dung nên tự nhiên cảm thấy loại chuyện vừa nhìn đã yêu này rất bình thường, hơn nữa qua đủ loại biểu hiện của Phương Triều Chu, ông ta bây giờ đã cho rằng Phương Triều Chu nhất kiến chung tình với mình.

Nếu không thì giải thích thế nào việc Phương Triều Chu ngoan ngoãn ngồi trong lòng ông ta? Giải thích thế nào việc Phương Triều Chu vừa nhìn thấy ông ta đùa bỡn Tiết Đan Dung liền vờ chạy trốn thu hút sự chú ý của ông ta? Giải thích thế nào việc Phương Triều Chu vừa nhìn Tiết Đan Dung xuất hiện đã lập tức tránh sau lưng ông ta mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền?

Ờm...

Một đời đại ma đầu cứ như vậy mà hiểu sai, thậm chí càng nghĩ càng sai.

Ông ta nhìn vẻ tiều tụy của Tiết Đan Dung rồi nhìn Phương Triều Chu sắc mặt hồng nhuận, chắc mẩm nhiều ngày nay Phương Triều Chu đã bắt nạt Tiết Đan Dung, bây giờ còn giả vờ muốn ông ta thả người, hẳn là ghen tuông, chỉ muốn một mình mình ở lại.

Hầy, nhưng ông ta vẫn thích Tiết Đan Dung hơn chút.

Viên kẹo tuy ngon, nhưng dù sao cũng chỉ là điểm tâm.

Nghĩ đến đây, Lê Nhất Diệp không hề nghe Phương Triều Chu nói chuyện nữa, túm người ném lên chiếc ghế cạnh cửa sổ, thi pháp khiến cho Phương Triều Chu không thể rời khỏi rồi nhanh nhẹn nhào lên giường.

Phương Triều Chu ngồi trên ghế im lặng che mắt lại, sau đó giả trân hô vài tiếng: "Ma đầu! Ông muốn làm gì tiểu sư đệ của ta? Ông không được chạm vào hắn! Tiểu sư đệ! Sư huynh vô dụng! Sư huynh không cứu được đệ!"

Chà, thật ra xe giả cũng có chút kích thích.

Chủ yếu là được ở ngay hiện trường.

Phương Triều Chu nghe thấy động tĩnh bên kia giường, y sợ mình diễn chưa đạt, đến lúc đó tiểu sư đệ lại trách móc y, vậy nên y dừng lại một chút, gân cổ rống lên: "Ông đừng có mà chạm vào tiểu sư đệ của ta, ông... ông muốn chạm thì chạm vào ta đi!"

Động tĩnh bên kia giường đột nhiên dừng lại, sau đó giọng nói giận dữ của Lê Nhất Diệp theo đó vang lên.

"Quần áo trên người ngươi sao không cởi được?"

Phương Triều Chu nghe thấy lời này, đột nhiên nhớ là mình đã đưa cho Tiết Đan Dung Kim Thiền y, tiểu sư đệ mặc nó trên người sao? Quả nhiên là người thông mình mà.

Trong nguyên tác Lê Nhất Diệp cực kỳ ghê tởm việc hôn môi, thế nên khi cưỡng bức Tiết Đan Dung thì trực tiếp xé quần áo, còn giờ thì nửa ngày cũng không xé được, nhìn qua thì ngay cả chút tiện nghi cũng chưa chiếm được.

Đúng như dự đoán, sau đó Phương Triều Chu liền nghe thấy Tiết Đan Dung lạnh nhạt trào phúng nói: "Bởi vì ngươi khiến người ta buồn nôn."

Lê Nhất Diệp không giận, ngược lại ông ta còn cười cười nắm lấy mái tóc dài của Tiết Đan Dung, cưỡng ép hắn ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt diễm lệ vô song nhưng lại lạnh tanh, ông ta nhẹ giọng nói: "Ngươi chê ta buồn nôn, nhưng lại có người không chê, để ta xem ngươi có thể chịu đựng mấy ngày nữa."

Nói xong, ông ta buông Tiết Đan Dung ra, xoay người xuống giường đi về phía Phương Triều Chu.

Phương Triều Chu không nghe được câu sau của Lê Nhất Diệp, y vẫn còn che mắt lại, ngờ nghệch vụng về diễn kịch.

Lê Nhất Diệp nhìn Phương Triều Chu che mắt lại, trong lòng không khỏi dậy sóng, viên kẹo này hẳn là không muốn nhìn ông ta cũng với người khác ở bên nhau sao? Vừa nãy còn nói muốn thay Tiết Đan Dung, nhìn dáng vẻ này của y có vẻ là thực sự thích ông ta.

Lê Nhất Diệp lắc lắc đầu, hơn nữa ông ta đích thực muốn chọc giận Tiết Đan Dung thế là ông ta bèn quyết định thành toàn cho tấm lòng son của Phương Triều Chu.

Phương Triều Chu diễn kịch đến một nửa bỗng nghe thấy tiếng bước chân tới gần, không thể không dừng lại. Sau đó ngón tay hơi tách ra, vừa tách ra thì thấy Lê Nhất Diệp đang đi về phía mình.

Hở?

Có phải Lê Nhất Diệp chán ghét y ồn ào quá nên lại muốn hạ cấm ngôn thuật sao?

Hay là chán ghét y chướng mắt nên chuẩn bị thả y ra?

Nghĩ đến vế sau, tay Phương Triều Chu lập tức thả xuống, đôi mắt sáng hẳn lên, nhưng ngoài miệng vẫn còn diễn, "Ông thả tiểu sư đệ của ta ra, nếu ông không thả hắn ra, ta nhất định sẽ không tha cho ông!"

Lê Nhất Diệp nhìn thấy vẻ mặt không tự chủ được của Phương Triều Chu, tức khắc bật cười. Rõ ràng vừa nhìn thấy ông ta lại gần thì đôi mắt đã sáng như con cún nhỏ.

Ông ta đi tới, hơi cúi người xuống, nắm lấy cằm Phương Triều Chu, "Được, hôm nay ta thả hắn trước."

Phương Triều Chu vốn chuẩn bị mắng thì bỗng dung cằm bị nắm lấy, lại nghe tiếp câu sau thì ngây ngẩn cả người.

"Vậy ngươi định bồi thường ta như thế nào?" Ngón tay Lê Nhất Diệp nhẹ nhàng ma sát vài cái với cằm Phương Triều Chu, rất là có ý tứ ái muội.

Phương Triều Chu bị đùa bỡn thì ngơ ngác.

Sau câu nói kia, Lê Nhất Diệp cũng không hạ thấp giọng lại, thập chí còn nâng giọng cao lên để cho Tiết Đan Dung nghe thấy. Ông ta muốn nói cho Tiết Đan Dung, hắn không thức thời thì theo lẽ thường vẫn có người thức thời.

"Lê Nhất Diệp, ngươi đừng có chạm vào y!"

Khác với giọng nói giả trân của Phương Triều Chu, thanh âm của Tiết Đan Dung lúc này dường như nghiến ra từ kẽ răng, từng từ từng chữ đều chứa đầy sự phẫn nộ.

...

Vừng: Ông ăn gì mà bổ não kinh thé (ノへ ̄、)

Mình chú thích một chút, chương trước cái mùi nến Dục mà Tống cô nương nhỏ lên người bạn Chu là mùi "đường", nhưng cũng là "kẹo", mình thích cái sau hơn nên để là "kẹo". Nhưng chương này, tác giả lại để là "đường cao", "糖糕" tuy vậy mình vẫn thích ví bạn Chu với kẹo hơn, coi như đồng bộ với chương trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danmei